Lãnh Vương Phi - Chương 47: Thời không sai lệch

Lãnh Vương Phi Chương 47: Thời không sai lệch
Cứ như vậy Lãnh Băng Châu nằm trên giường vài ngày sau đó được chuyển về phòng bệnh thường. Vì nằm quá lâu nên hiện tại chân cô không có sức phải tạm thời ngồi xe lăn.

"Ngọc Châu! em cuối cùng cũng tỉnh rồi" Tần Minh từ bên ngoài ôm bó hoa đẩy cửa vào, nhìn người ngồi bên cửa sổ nói.

"Đừng đụng vào tôi" Lãnh Băng Châu mặt không có biểu tình gì lên tiếng ngăn cản người muốn chạm vào mình.

"em làm sao vậy? anh chỉ muốn đưa em lên giường nằm nghỉ thôi" Tần Minh kinh ngạc hỏi

"Tôi với Tần thiếu gia không thân đâu" Lãnh Băng Châu trả lời ánh mắt vẫn thả ra ngoài cửa sổ

"cha em đã giao em cho tôi rồi! em còn nói là không thân" Tần Minh cũng không nổi giận. Nếu cô ấy như những người khác thì y cũng không hứng thú đến vậy.

"Tần thiếu gia! đây là xã hội pháp trị" Lãnh Băng Châu quay xe lăn lại nhìn vào người đang đứng. Ánh mắt là sự kiên nghị không chút cảm tình

"người quyết định cuộc đời tôi chỉ có tôi thôi" Lãnh Băng Châu nói xong dường như không muốn ở chung một chỗ với Tần Minh nữa cô điều khiển xe ra ngoài.

Tần Minh càng nhìn càng thấy thích Lãnh Ngọc Châu. Cô gái này chỉ một lần gặp mặt ở bữa tiệc thôi đã làm anh mê muội.

Cô ấy không giống những cô gái khác sẵn sàng lên giường với những thiếu gia bọn họ để đổi lấy lợi lộc. Anh nhớ đến buổi tiệc hôm đó, tiểu thư Lãnh gia mặc một bộ lễ phục màu đỏ ôm sát người làm tôn lên nước da trắng ngần. Cô ở dưới ánh đèn đánh một bài piano với kĩ thuật vô cùng điêu luyện. Nhưng mà trong ánh mắt lại tĩnh lặng không có chút cảm tình.

Một người vừa thanh nhã vừa không có chút dục vọng tham làm làm anh để ý. Rất khó có thể tìm được một người như vậy giữa cái chốn hào môn dơ bẩn này. Vậy mà người đó chỉ chào anh xã giao theo phép còn một ánh mắt cũng không cho. Ở nơi này ngoài Long gia có thể cạnh tranh với Tần gia của anh, chưa kể đến vẻ ngoài của anh cũng vô cùng xuất sắc.

Lãnh Ngọc Châu làm dâng lên cảm giác chinh phục ở anh vô cùng nồng đậm. Anh liền liên hệ với cha cô làm một cuộc giao dịch. Dùng điều kiện tài chính và hợp đồng muốn đổi Lãnh Ngọc Châu. Anh muốn người con gái cao quý thanh lãnh đó phải khuất nhục dưới thân anh. Vậy mà sáu tháng trước cô ấy vậy mà lao ra đường bị xe đâm vào.

"tôi không kiên nhẫn như em nghĩ đâu" Tần Minh nói thầm rồi đi theo hướng cô rời đi. Ôn nhu với cô chỉ là thú vị nhất thời. Còn anh đã bỏ rất nhiều tiền để Lãnh gia bán đứt cô cho mình, nếu anh không còn kiên nhẫn thì đến lúc cô phải trả giá.

"Quân Thương! tôi nói cậu không được xem thường. Nhìn xem mới bao nhiêu tuổi lại bị bệnh mất ngủ rồi đau đầu chứ" Thẩm thiếu gia đi bên cạnh người bạn mặt lạnh của mình cằn nhằn.

Lãnh Băng Châu đang điều khiển xe nghe cái tên quen thuộc thì ngừng lại. Cô nâng mắt nhìn hai người đang đi tới nhưng cuối cùng lại thu mắt tiếp tục đi. Nghe cái tên quen thuộc lòng cô tràn đầy tưởng niệm. Nhưng người đó không phải, là cô nghĩ nhiều.

"người đó là ai?" Long Quân Thương đang đi liền thấy có người nhìn mình. Đột ngột bắt gặp một ánh mắt kinh ngạc rồi thất vọng não nề của một cô gái hướng về phía mình vì vậy anh liền hỏi.

"Hình như là con gái nhà họ Lãnh. Mới vừa tỉnh lại mấy hôm nay" Thẩm thiếu gia cũng nhìn thấy trả lời

"Tôi biết rồi! tôi về công ty trước đây" Long Quân Thương nhìn về bóng lưng của cô gái đó rồi rời đi. Chắc là do trùng hợp chứ đây cũng là lần đầu anh gặp mặt trực tiếp con gái nhà họ Lãnh.

"cũng thật xinh đẹp" Thẩm thiếu gia lẩm bẩm rồi cũng quay đầu đi

Lãnh Băng Châu mang theo ưu sầu ngây người ở dưới sân bệnh viện. Xung quanh cũng có một số người bệnh khác, có người ngồi xe có người đi bộ cũng có người ngồi ghế đá với người nhà mình.

Một mình Lãnh Băng Châu mang vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật như vậy liền được chú ý. Có mấy thiếu gia đến thăm ông bà mình vừa nhìn liền nhận ra Lãnh Băng Châu. Họ vốn muốn qua làm quen nhưng lại nhớ đến Tần Minh liền thôi.

"chị gái xinh đẹp! sao chị lại ngồi đây?" một tiểu cô nương mặc đồ bệnh nhân trên đầu đội mũ len lên tiếng hỏi

"Yên Yên" Lãnh Băng Châu quay sang nhìn liền kinh ngạc. Cô bé này giống y hệt như Yên Yên.

"em tên là Chu Chu chứ không phải Yên Yên! sao chị lại ngồi xe lăn?" tiểu cô nương tò mò hỏi

"Chị chỉ là đang dưỡng bệnh thôi! người nhà em đâu?" Lãnh Băng Châu luôn có một sự kiên nhẫn nhất định với những đứa trẻ hiểu chuyện

"mẹ em nghe điện thoại ở kia" Chu Chu nói xong chỉ một người khoảng hơn ba mươi tuổi đang nghe điện thoại gần đó.

"chị là dưỡng bệnh giống như em hả?" Chu Chu ngây thơ hỏi. Hình như những người vừa vô thuốc như bé mới suy yếu đi, bé ở đây hai năm rồi mỗi lần các bạn vô thuốc đều phải ngồi xe lăn ra.

"em bị bệnh gì?" Lãnh Băng Châu nhìn cái mũ len trên đầu cô bé thầm nghĩ chắc không phải đi

"Mẹ nói tủy xương em không tốt nên làm máu em cũng không tốt. Nhưng mà ba mẹ nói sẽ tìm tủy xương tốt hơn cho em" Chu Chu cũng không hiểu rõ như người lớn, cô bé chỉ nghĩ thay tủy là tốt rồi. Không cần đau đớn nữa.

"Em thật ngoan! em bệnh bao lâu rồi?" Lãnh Băng Châu nghe vậy liền biết cô bé bị ung thư máu. Cô thương tiếc xoa mặt bé hỏi.

"hai năm rồi! em ở đây đón tết với các chị y tá hai năm" Chu Chu giơ bàn tay lên tính tính rồi trả lời.

"Chu Chu thật dũng cảm" Lãnh Băng Châu nói xong rũ mắt nhìn cô bé. Mới có bao lớn chứ sao lại bệnh thành như vầy.

"Mẹ cũng nói em là cô bé dũng cảm" Chu Chu được khen thì mắt sáng lên nở nụ cười

"Chu Chu" mẹ cô bé sau khi nghe điện thoại xong liền vẫy tay gọi

"Em đi đây! ngày mai em lại ra đây tìm chị có được không?" Chu Chu nhìn mẹ mình rồi nhìn Lãnh Băng Châu hỏi

"Được! đừng chạy! cẩn thận một chút" Lãnh Băng Châu gật đầu. Nhìn cô bé phát tay với mình đi về phía xa Lãnh Băng Châu có chút thất thần. Một đứa trẻ số khổ, nhìn cô bé Lãnh Băng Châu nhớ lại cô bé Yên Yên năm đó mình vô tình gặp, cũng lanh lợi như vậy.

"Em thích trẻ con sao?" Tần Minh vẫn luôn âm thầm quan sát cô tiến đến hỏi

"Tần thiếu sao còn chưa rời đi?" Lãnh Băng Châu thật không ngờ người này vậy mà đi theo mình.

"nếu thích em có thể sinh một đứa! con của chúng ta sẽ rất xinh đẹp" Tần Minh bỏ qua câu hỏi của cô giữ lấy tay cầm chiếc xe lăn trả lời.

"Tần thiếu! tôi không biết hai người đã thỏa thuận cái gì! nhưng trên luật pháp tôi không còn chịu sự ràng buộc của Lãnh gia nữa. Cùng lắm khi nháo lên thì mang tội bất hiếu mà thôi" Lãnh Băng Châu không muốn thấy kẻ này chút nào. Ánh mắt của hắn như con rắn độc đầy tham lam và sở hữu nhìn cô.

Cô vô cùng ghét cái cảm giác kẻ khác muốn khống chế mình. Cô đã trả giá đủ rồi.

" Vậy em có nghĩ một khi Lãnh gia nhà em phá sản! thì em sẽ thế nào không?" Tần Minh từ phía sau hạ thấp đầu hỏi vào tai cô

"Tần thiếu hẳng là không nhớ tại sao tôi ở đây!" Lãnh Băng Châu nói xong cố gắng dùng hết sức muốn đứng dậy khỏi cái xe lăn. Đôi chân của cô chỉ là hơi yếu nhưng vẫn luôn được mấy hộ lý xoa bóp hàng ngày.

Cô đỡ xe lăn đứng lên, ánh mắt không chút sợ hãi nhìn Tần Minh. Tần Minh nhìn thấy cô gái ốm yếu đơn bạc đó dùng gương mặt tinh xảo lại không chút cảm xúc nói với mình

"Tôi ngay cả chết cũng không sợ! vậy Tần thiếu nghĩ tôi sẽ sợ cái gì?" Lãnh Băng Châu cho dù suy yếu nhưng lại không thua kém một phần khí thế nào.

"Được! tôi về trước" Tần Minh thật không ngờ có người làm anh phải tốn nhiều tâm sức đến vậy. Nhìn thấy đôi mắt không còn chút hi vọng sống của Lãnh Ngọc Châu anh quả thật có chút bất lực. Anh thậm chí nghĩ nếu mình nói thêm một câu nữa thì cô gái này sẽ thật sự xong ra đường cho xe tông thêm một lần.

Nhìn Tần Minh rời đi Lãnh Băng Châu cũng gần như hết sức lực. Cô té xuống bên cạnh chiếc xe lăn. Nhìn mọi người đều muốn tiếng lên giúp mình Lãnh Băng Châu khẽ lắc đầu sao đó lại đỡ xe lăn ngồi lên một lần nữa. Cô phải nhanh chóng hồi phục sau đó nghĩ cách để trở về. Cô biết nếu ép Tần Minh quá mức thì đến khi hắn mất kiên nhẫn cô liền nguy hiểm.

Dục vọng biến thái như nhìn vật sở hữu của hắn khi nhìn cô không phải giả. Nếu thực sự hắn muốn bức ép cô thì cô cũng chỉ có đường chết. Nhưng cô không cam tâm như vậy, cô còn phải trở về.

Ở đó mọi người vẫn đang chờ cô về, cô không thể vô duyên vô cớ chết đi như vậy. Nếu không thể trở về mà hồn bay phách tán vậy thì Long Quân Thương biết phải làm sao. Lãnh Băng Châu về phòng lên giường mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô cần phải bình tĩnh lại để nghĩ cách.

Ở Thiên Nhai cốc, Long Quân Thương sau khi đến nơi liền lập tức đến căn nhà gỗ tìm Y Mệnh tiền bối. Y nắm chặt miếng ngọc đã có vết nức trong tay vừa đi vừa gọi.

"Vương gia về đi! cầu người không bằng cầu mình" Một tiếng nói vang lên trong cốc. Y Mệnh mặc đạo bào trắng xuất hiện ở bên suối.

"Tiền bối! Quân Thương cầu ngài giúp đỡ" Long Quân Thương thấy ông vừa xuất hiện liền quỳ xuống cầu xin. Bây giờ Y Mệnh tiền bối là hy vọng cuối cùng và duy nhất của y.

"Duyên mệnh của một người là thứ mà lão phu cũng không được phép thay đổi. Vương gia và vương phi có duyên không mệnh. Lão phu cũng không có cách" Y Mệnh chân nhân nói rồi phất nhẹ tay áo, miếng ngọc trong tay Long Quân Thương cũng tan biến.

"Tiền bối! thật sự không còn cách nào khác sao?" Long Quân Thương tay nắm chặt hai mắt đỏ bừng

"cầu người không bằng cầu mình! vương gia đã không tin thiên mệnh vậy thì tự mở cho mình một đường sinh cơ đi" Y Mệnh nói xong liền biến mất

Long Quân Thương cúi đầu nhìn bụi phấn của ngọc bội trên tay mình trái tim chết lặng. Sau đó nhớ tới lời của Y Mệnh chân nhân ánh mắt y có chút tia sáng. Nếu không tin thiên mệnh vậy thì y sẽ nghĩ cách nối lại mệnh cách của hai người. Chỉ cần y có niềm tin thì mệnh của hai người sẽ không thể nào đứt đoạn

Một tiếng hót vang lên trên trời, Long Quân Thương ngẩn đầu nhìn hai con phượng hoàng đảo mấy vòng rồi đáp xuống trước mặt mình. Trong cái giỏ trúc không phải là bức thư mà là một quyển sách về trận pháp. Long Quân Thương nhận lấy nói đa tạ sau đó quay về.

Lúc trước y có thể trở về cũng là do bản thân cố gắng không ngừng. Y Mệnh chân nhân chỉ cho y lời chỉ điểm còn có làm được hay không phải dựa vào chính mình. Vậy bây giờ cũng phải là do bản thân cố gắng tìm cách đưa nàng ấy về. Y Mệnh chân nhân nói đúng, nếu y đã không tin ông trời vậy thì tự chính mình sẽ mở ra con đường cho bản thân.

- ------------------------*********************-----------------------. Truyện Lịch Sử

Tử Nhi: chắc ngược sương sương thôi! chứ ngược nhiều quá nó lố lăng nó ô dề ☆~☆

Tiểu kịch trường

Tử Nhi: Bàn về sở thích của mọi người

Long Quân Thiên: u mê hoàng hậu và thích trêu chọc hoàng đệ

Tần Vô Sương: thích bay nhảy và thích mỹ nhân

Long Quân Thương: thích ngắm hoa cùng thê tử* và thích nhảy vực

Lãnh Băng Châu: Thích trà và Long Quân Thương

Thẩm Tuệ: Thích Vân Hàn và Vân Hàn

Vân Hàn: thích y thuật và tiểu thanh

*Ừa ngắm hoa thiểu kiểu của Thương ca ý chứ không phải ngắm hoa hiểu hơm:)))









Thẩm Tuệ: Thích Vân Hàn và Vân Hàn

Vân Hàn: thích y thuật và tiểu thanh

Lúc trước y có thể trở về cũng là do bản thân cố gắng không ngừng. Y Mệnh chân nhân chỉ cho y lời chỉ điểm còn có làm được hay không phải dựa vào chính mình. Vậy bây giờ cũng phải là do bản thân cố gắng tìm cách đưa nàng ấy về. Y Mệnh chân nhân nói đúng, nếu y đã không tin ông trời vậy thì tự chính mình sẽ mở ra con đường cho bản thân..
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận