Lời Khó Diễn Ý - Chương 1: Người này, tôi muốn mang đi

Lời Khó Diễn Ý Chương 1: Người này, tôi muốn mang đi
Hạ Đình đứng trên lầu hai của yến tiệc, lắc ly rượu rủ mắt nhìn cảnh đám người xấu xí làm loạn dưới lầu. Sau khi uống hết ngụm rượu vang đỏ cuối cùng hắn đặt chiếc ly đế cao lên quầy bar bên cạnh.

“Ồn quá.” Hạ Đình khẽ cau mày, nhìn thoáng qua Chu Tử Kỳ ngang ngạnh kéo hắn tới đây, vừa sửa sang lại cổ tay áo sơ mi vừa thấp giọng thông báo: “Tôi về trước.”

Sàn nhảy chật ních người, các loại mùi pheromone nồng nhạt khác nhau chẳng chút e dè lan tỏa trong không khí, đan chéo thành một tấm lưới tình dục khổng lồ bao trùm lên bữa tiệc long trọng, kích thích hưng phấn vô bờ cho tất cả những ai có mặt trong đó.

Ngoại trừ Hạ Đình.

Chu Tử Kỳ hận sắt không thành thép giữ chặt Hạ Đình, mềm giọng khuyên nhủ: “Anh, anh, đợi thêm lát nữa! Tên tiểu tử Lâm Tất nói với em đêm nay có ‘hàng hóa’ mới, đều là mặt hàng cao cấp sạch sẽ, anh ở lại chờ với em đi!”

Tuy nói đây là yến tiệc của câu lạc bộ tư nhân cao cấp, thực chất cũng chỉ là kinh doanh da thịt. Hạ Đình không phản cảm, nhưng hắn lại không cách nào hiểu được niềm ham thích những nơi nhục dục thế này của Chu Tử Kỳ. Đối với hắn mà nói, cái gọi là “sạch sẽ” của một nơi như thế này hoàn toàn không đáng tin chút nào.

Chu Tử Kỳ là em họ của Hạ Đình, nổi tiếng phong lưu lêu lổng trong đám bạn đồng trang lứa. Hạ Đình không thích lo chuyện bao đồng, cũng không có hứng thú gì với thói quen sinh hoạt của người khác, thế nên dù hắn không ủng hộ hành vi cá nhân của Chu Tử Kỳ cũng chưa từng nhúng tay can thiệp sâu hơn.

Lầu hai là phòng cho khách quý, vì Chu Tử Kỳ có quan hệ thân thiết với Lâm Tất nên phòng của bọn họ chính là phòng riêng tốt nhất.

Dù vậy tiếng nhạc dưới lầu vẫn rất lớn, cách một lớp kính vẫn còn thấy đinh tai nhức óc.

Hạ Đình vỗ vai Chu Tử Kỳ: “Tự cậu chờ đi.”

“Anh!” Chu Tử Kỳ vội vã giữ chặt hắn, sải bước đến trước màn hình lớn được trang bị trong phòng VIP, hai mắt sáng quắc: “Anh mau đến xem! Ra rồi!”

Hạ Đình theo tầm mắt của Chu Tử Kỳ nhìn lên màn hình điện tử có độ phân giải cao, màn sương trắng mờ ảo giữa sân khấu tràn ngập ánh đèn, một vật khổng lồ từ từ dâng lên theo nền nhạc nước ngoài đặc sắc.

Đây không phải lần đầu tiên Hạ Đình tới yến tiệc, đương nhiên hắn biết đó là một cái lồng sắt màu vàng rất lớn.

Thang máy đi lên, tấm vải nhung đen viền vàng che lại lồng sắt cũng theo đó dần dần bị bóc ra, chiếc lồng sắt lộ ra toàn bộ phơi bày cho các vị khách thấy thứ bị nhốt bên trong, lễ vật mới dành tặng cho khách nhân tối nay.

Màn ảnh dần dần được phóng to, hệt như triển lãm hàng hóa mà quay hết toàn bộ các “lễ vật” trong lồng, hiện rõ cặn kẽ từng chi tiết cho khách quý xem——

Cùng một kiểu quần áo vải trắng tinh khôi mỏng manh, xích bạc khóa tay chân và dải lụa đen che đi đôi mắt, dưới ánh đèn rực rỡ từng người trong lồng tinh xảo đẹp đẽ, đều là thú cưng dễ dàng mang đến niềm vui cho người khác.

Đeo vòng cổ đen chính là Omega, chẳng qua dù chiếc vòng cổ sáng bóng này hiện tại thắt chặt đến đâu đi nữa, sau này cũng sẽ bị khách hàng mua về xé toạc ra, mà phần gáy vốn trắng mịn cũng sẽ trở nên loang lổ không còn hoàn hảo.

Một, hai, ba, ánh mắt Hạ Đình nhìn theo màn ảnh xem xét “hàng mới” tối nay. Ba Omega, hai nam một nữ, ngoại hình dịu dàng ngoan ngoãn, là hình mẫu mà Chu Tử Kỳ luôn thích.

Ống kính cuối cùng ngừng lại ở người thứ tư.

Một khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt, khóe môi bướng bỉnh mím chặt, trông có phần không hề phù hợp với những “thú cưng” dịu ngoan khác ở yến tiệc. Trên cổ trống rỗng, không đeo bất cứ thứ gì.

Là một Beta.

Dưới lầu ồn ào huyên náo, bầu không khí hừng hực sôi lên, Hạ Đình không chớp mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp vô cảm được phóng đại trên màn hình, sắc mặt u ám đáng sợ.

Chu Tử Kỳ vốn cảm thấy cực kỳ thích chí vì Omega tối nay trông rất hợp tâm hợp ý, nhưng vừa quay đầu đã phát giác vẻ mặt Hạ Đình không rõ, nhất thời liền im re không dám hó hé.

Sau một lúc lâu sắc mặt Hạ Đình mới khá hơn, ý cười trên môi lại vô cùng lạnh lẽo.

“Người này,” Hạ Đình dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt dừng trên màn hình, nói cho Chu Tử Kỳ: “Tôi muốn mang đi.”

Chu Tử Kỳ kinh ngạc không thôi. Hạ Đình tuy rằng mê chơi nhưng chung quy vẫn khác biệt với hắn.

Nhà họ Hạ ở Tây Cảng danh vọng hiển hách, ông nội Hạ Đình – Hạ Luật Hành là “Ông vua châu báu” tiếng tăm lừng lẫy, mà Hạ Đình là đứa cháu Hạ Luật Hành yêu thương coi trọng nhất, bởi vậy những kẻ muốn dâng người hiến lễ cho Hạ Đình từ trước đến nay nhiều vô kể.

Chỉ là Hạ Đình vô cùng thận trọng tiết chế, nhiều nhất chỉ ở bên ngoài ôm ôm ấp ấp, phần lớn thời gian chỉ góp vui lấy lệ. Ở trong đám con cháu ăn chơi đàng điếm này Hạ Đình quả thực có thể coi như là giữ mình trong sạch.

Nhưng ý Hạ Đình nói đêm nay—— nếu Chu Tử Kỳ hiểu không sai, Hạ Đình rõ ràng là muốn đem Beta này về nhà.

Trong nhận thức của Chu Tử Kỳ, đối với Alpha, Omega mới là sinh vật hấp dẫn hơn cả. Beta mà Hạ Đình muốn mang về tuy rằng ngoại hình rất xinh đẹp, nhưng dù gì thì Beta cũng không thể ngọt ngào đáng yêu bằng Omega…

Chẳng qua tuy Chu Tử Kỳ khó hiểu trong lòng nhưng trước giờ hắn vẫn không dám làm trái ý Hạ Đình. Hạ Đình muốn mang người đi hắn cũng thức thời báo ngay cho Lâm Tất.

Lô hàng cập cảng tối nay tạm thời xảy ra chút chuyện, Hạ Đình nói xong liền rời khỏi yến tiệc. Chu Tử Kỳ thuận lợi đòi người từ chỗ Lâm Tất, đã giúp thì giúp cho trót, hắn tự đưa Beta Hạ Đình muốn đến biệt thự Hạ Đình đang ở.

Biết được mục đích Chu Tử Kỳ đến, hai nhân viên bảo vệ riêng canh cổng biệt thự tay chân nhanh nhẹn áp giải Beta bị bịt mắt lên thẳng lầu ba.

Trên lầu ba có rất nhiều phòng, nhưng Chu Tử Kỳ biết chỉ có một phòng là phòng ngủ chính của Hạ Đình, còn thừa lại đều không phải là phòng để ngủ.

Hạ Đình không thích sinh hoạt chung với người khác, phòng cho khách đều nhất trí sắp xếp ở tầng dưới. Lầu ba là lãnh địa riêng của hắn, quan hệ của Chu Tử Kỳ với hắn đã xem là khá tốt nhưng Chu Tử Kỳ vẫn có rất ít cơ hội được đi lên.

Theo như hiểu biết của Chu Tử Kỳ về Hạ Đình, hắn rất tin tưởng Hạ Đình tuyệt đối sẽ không cho phép món đồ chơi không rõ lai lịch đặt trong phòng ngủ của mình. Bởi vậy sau khi bảo vệ xuống lầu hắn có lòng tốt ám chỉ bọn họ, đưa Beta kia xuống tầng dưới có lẽ thỏa đáng hơn.

Hai người họ cảm ơn Chu Tử Kỳ, cũng nói với hắn: “Đây là dặn dò của trợ lý Trần.”

Đã là phân phó của Trần Tư Ích vậy thì Chu Tử Kỳ cũng không nhiều lời nữa. Dù sao thì lời của Trần Tư Ích về cơ bản cũng đại diện cho quyết sách của Hạ Đình.

Chỉ là bây giờ hắn thật sự nghĩ không ra Beta kia đến tột cùng có gì đặc biệt, lại có thể dễ như trở bàn tay được Hạ Đình đưa vào lãnh địa riêng tư của mình như vậy.

Hạ Đình về đến nhà đã gần 0 giờ, trên người mang theo khí lạnh ẩm ướt của đêm mưa đầu xuân. Một tiếng trước trời mưa như tơ mỏng, hắn mới vừa xuống xe mưa lại dần dà to lên.

Hạt mưa rơi trên cửa sổ sát đất trong suốt, uốn khúc chảy xuống không theo quy tắc gì, tiếng vang dày đặc rối loạn tựa tiếng tim đập thất thường khiến người ta bực bội khó mà giải thích được.

Căn phòng tĩnh lặng hệt như mọi đêm trong dĩ vãng, nhưng cũng có chút bất đồng.

Hạ Đình vặn tay nắm cửa phòng ngủ, đẩy cánh cửa tối màu vào trong, căn phòng vốn nên đen đặc giờ lại tràn ngập ánh sáng ấm áp, cùng với ánh sáng ẩn trong căn phòng yên ắng của hắn còn có thêm người bị tiếng vang rất nhỏ đánh thức, một Beta dựa vào đầu giường không dám ra tiếng động.

Không ai nói chuyện, ánh mắt sâu thẳm của Hạ Đình dừng trên người Beta đang cúi đầu cuộn mình, không biết nghĩ đến cái gì mà khóe môi lại gợn lên, sau đó cởi bỏ áo vest, đi tắm.

Lúc hắn đi ra Beta kia vẫn duy trì tư thế như cũ, dựa vào đầu giường, dải lụa đen che mắt càng khiến gương mặt thêm phần trắng nõn, cũng càng khiến cậu trở nên thuần khiết và dâm đãng.

Cậu cắn chặt môi dưới, vẻ mặt không giấu được sợ hãi, bộ quần áo bằng vải sa mỏng trên người trong yến tiệc đã được đổi thành áo ngủ tơ lụa trơn nhẵn vừa vặn, màu đỏ rượu tình thú lại gợi cảm khiến toàn thân cậu thoạt nhìn như ngọc bích không chút tì vết.

Ánh mắt ý vị không rõ của Hạ Đình quét trên người cậu vài giây, sau đó bước tới khom lưng bế cậu lên.

Thình lình tiếp xúc tứ chi khiến Beta bị dọa sợ, cậu nằm trong lồng ngực Hạ Đình vùng vẫy vài cái vô nghĩa, bỗng nhiên thân thể lại cứng đờ, đôi môi có lẽ định chửi bới giờ mím chặt lại, an phận để Hạ Đình ôm, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Sau khi tắm xong Hạ Đình không dán miếng dán ức chế pheromone nữa, cũng không cố ý kiềm chế pheromone của mình, căn phòng nhanh chóng tràn ngập mùi quả đào ngọt ngây, mà mùi trong phòng tắm lại càng nồng đến mức không cách nào làm lơ được.

Sắc mặt người trong vòng tay dần dần cứng đờ tái nhợt, lúc Hạ Đình thả cậu vào bồn tắm lạnh lẽo sắc mặt cậu đã tái mét đến cực hạn. Đôi tay cậu bị lụa đỏ trói chặt, hai chân vô lực không thể dùng sức, thế nên khi Hạ Đình cởi dây thắt lưng mỏng manh bên eo cậu chỉ đành run rẩy khó nhọc lên tiếng: “Tôi, tôi tắm rồi…”

Ngón tay Hạ Đình dừng lại một chút, chuyển lên chạm vào cổ áo cậu rồi nói: “Tôi biết.” Sau đó tiếp tục làm theo ý mình, lột sạch sẽ quần áo người ta: “Nhưng tôi hy vọng có thể sạch sẽ hơn chút nữa.”

Dòng nước ấm chảy vào bồn, mực nước nhanh chóng dâng lên, cuối cùng dừng lại trên khuỷu tay.

Hạ Đình dùng một bàn tay vốc nước, không chút để ý xối lên xương quai xanh mảnh gầy nhô ra của đối phương, nhìn làn nước trong suốt chảy vào hõm xương quai, nương theo giãy giụa của cơ thể mà đong đưa chảy ra ngoài, sau đó nhìn ngắm khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng của người trước mặt. Chờ đến lúc chơi đủ rồi hắn mới vươn tay chạm vào dải lụa che mắt.

“…Đừng!” Beta vốn đã quay mặt phớt lờ lại giơ đôi tay bị trói chặt lên, hoảng loạn bắt lấy bàn tay sắp cởi bỏ dải lụa của Hạ Đình.

Giống như một khi Hạ Đình tháo mảnh lụa ra cậu sẽ ngay lập tức bật khóc.

Mà Hạ Đình đúng là rất muốn nhìn xem cậu khóc lên sẽ có dáng vẻ gì——

Ánh sáng rạng ngời cuối cùng vẫn lọt vào hai mắt cậu, cả tròng mắt chỉ còn thấy được ánh sáng và khuôn mặt vô cảm của Hạ Đình.

Nhưng ngay sau đó Hạ Đình đã nở nụ cười, chẳng qua là cười mỉa mai châm chọc.

“Không định chào hỏi sao?” Hạ Đình bóp chặt cằm cậu, cưỡng ép cậu ngẩng mặt lên đối diện với mình, giọng điệu rất bình thản nhưng cũng mang theo đáng sợ không thể giải thích được.

“Hửm?” Hạ Đình nheo mắt gọi: “Từ Duyên.”

——

Chương sau hẳn là có thể lái xe rồi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận