Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân - Chương 10
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45: Phiên ngoại
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ly Dị Xong Bá Tổng Yêu Thế Thân
Chương 10
Vệ Tiểu Thảo không phải tấm gương đạo đức gì, dù biết được chút bí mật của ông chủ cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào.
Tình cảm giữa ông chủ và cục cưng bảo bối có tốt hay không đều chẳng liên quan gì đến Vệ Tiểu Thảo.
Cậu vẫn làm tròn bổn phận của mình, buổi tối đi tắm còn chịu khó ủ tóc.
Cậu là beta nên không có pheromone như alpha hoặc omega, nhưng cậu rất thích làm cho mình thơm ngào ngạt.
Trước kia ở quê cậu luôn chăm chỉ tắm xà bông thơm từ đầu đến chân.
Giờ có điều kiện đương nhiên phải hưởng thụ rồi.
Cậu không quan tâm ông chủ đối với mình thế nào, nhưng đến khi tắm xong vào phòng ngủ thì thấy ông chủ cố chống lại cơn buồn ngủ nằm trong chăn chờ cậu.
Đầu giường vẫn sáng đèn, khung cảnh vô cùng ấm áp.
"Em tắm xong rồi à."
Giọng ông chủ đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố đợi Vệ Tiểu Thảo lên giường.
"Vâng." Vệ Tiểu Thảo ngồi xuống giường đưa tay tắt đèn, "Ông chủ đừng chờ tôi mà cứ ngủ trước đi."
Ông chủ xích lại gần ôm cậu dụi dụi như trẻ con rồi dựa vào gối.
"Không sao, anh cũng chưa buồn ngủ mà."
Vệ Tiểu Thảo bị chăn mền ấm áp phủ lên tận cằm, trong chăn toàn là hương táo gai trên người alpha.
Ngọt ngào xen lẫn một chút xíu chua.
Vệ Tiểu Thảo ậm ừ lên tiếng.
"Ừm."
Ông chủ rất tự nhiên ôm chặt cậu trong chăn rồi lẩm bẩm hỏi cậu.
"Bán hàng mệt không?"
Vệ Tiểu Thảo không muốn nói chuyện lắm nên trả lời nhát gừng.
"Vẫn ổn."
"Có muốn......" Ông chủ kề vào tai cậu nói nhỏ, "Đến công ty làm không? Đúng lúc chỗ anh đang cần người......"
"Không cần đâu." Vệ Tiểu Thảo đẩy anh ra rồi quấn chặt mền không để lọt gió, "Giờ tôi đang buôn bán tốt lắm, vả lại tôi cũng chẳng biết làm gì khác, đến công ty ngài chỉ tổ làm vướng chân người ta thôi."
"Nhưng......"
"Tôi buồn ngủ quá......" Vệ Tiểu Thảo ngáp một cái ch4y nước mắt, "Ngủ trước được không?"
"Ngủ đi ngủ đi......" Ông chủ ngừng lại câu chuyện rồi đưa tay sửa góc chăn cho Vệ Tiểu Thảo, còn vỗ về chúc cậu ngủ ngon, "Tiểu Thảo ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
Vệ Tiểu Thảo trở mình quay lưng về phía ông chủ rồi nhắm mắt lại.
Tình cảm giữa ông chủ và cục cưng bảo bối có tốt hay không đều chẳng liên quan gì đến Vệ Tiểu Thảo.
Cậu vẫn làm tròn bổn phận của mình, buổi tối đi tắm còn chịu khó ủ tóc.
Cậu là beta nên không có pheromone như alpha hoặc omega, nhưng cậu rất thích làm cho mình thơm ngào ngạt.
Trước kia ở quê cậu luôn chăm chỉ tắm xà bông thơm từ đầu đến chân.
Giờ có điều kiện đương nhiên phải hưởng thụ rồi.
Cậu không quan tâm ông chủ đối với mình thế nào, nhưng đến khi tắm xong vào phòng ngủ thì thấy ông chủ cố chống lại cơn buồn ngủ nằm trong chăn chờ cậu.
Đầu giường vẫn sáng đèn, khung cảnh vô cùng ấm áp.
"Em tắm xong rồi à."
Giọng ông chủ đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố đợi Vệ Tiểu Thảo lên giường.
"Vâng." Vệ Tiểu Thảo ngồi xuống giường đưa tay tắt đèn, "Ông chủ đừng chờ tôi mà cứ ngủ trước đi."
Ông chủ xích lại gần ôm cậu dụi dụi như trẻ con rồi dựa vào gối.
"Không sao, anh cũng chưa buồn ngủ mà."
Vệ Tiểu Thảo bị chăn mền ấm áp phủ lên tận cằm, trong chăn toàn là hương táo gai trên người alpha.
Ngọt ngào xen lẫn một chút xíu chua.
Vệ Tiểu Thảo ậm ừ lên tiếng.
"Ừm."
Ông chủ rất tự nhiên ôm chặt cậu trong chăn rồi lẩm bẩm hỏi cậu.
"Bán hàng mệt không?"
Vệ Tiểu Thảo không muốn nói chuyện lắm nên trả lời nhát gừng.
"Vẫn ổn."
"Có muốn......" Ông chủ kề vào tai cậu nói nhỏ, "Đến công ty làm không? Đúng lúc chỗ anh đang cần người......"
"Không cần đâu." Vệ Tiểu Thảo đẩy anh ra rồi quấn chặt mền không để lọt gió, "Giờ tôi đang buôn bán tốt lắm, vả lại tôi cũng chẳng biết làm gì khác, đến công ty ngài chỉ tổ làm vướng chân người ta thôi."
"Nhưng......"
"Tôi buồn ngủ quá......" Vệ Tiểu Thảo ngáp một cái ch4y nước mắt, "Ngủ trước được không?"
"Ngủ đi ngủ đi......" Ông chủ ngừng lại câu chuyện rồi đưa tay sửa góc chăn cho Vệ Tiểu Thảo, còn vỗ về chúc cậu ngủ ngon, "Tiểu Thảo ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon."
Vệ Tiểu Thảo trở mình quay lưng về phía ông chủ rồi nhắm mắt lại.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45: Phiên ngoại
- bình luận