————————————————————————
Biết Hướng Tần hiểu lầm, cậu cũng không vội vàng giải thích. Cậu muốn xem xem khi nào thì cái người này mới chủ động đề cập tới.
"Cho tôi mượn điện thoại một chút đi."
Diệp Căng đặc biệt để ý thấy chỗ sạc pin điện thoại của Hướng Tần không khớp với dây sạc Type-C.
Cậu dùng điện thoại Hướng Tần gọi vào số của mình, sau đó lưu lại ba chữ 'Hướng tiên sinh' ngay trước mặt anh.
Chẳng rõ đã chọc trúng điểm nào của Hướng Tần mà lỗ tai anh đỏ chót.
Từ sau khi ra khỏi cửa cho đến lúc xuống lầu lái xe đều vô cùng hài hòa, Hướng Tần vẫn luôn giữ khoảng cách một mét với Diệp Căng.
Sau khi lên xe, anh thậm chí còn quên mất thắt dây an toàn.
Diệp Căng chỉ vào dây an toàn, cười hỏi: "Này là muốn tôi giúp anh cài à?"
"......"
Hướng Tần lập tức trở nên luống cuống mà cài dây an toàn, thấp giọng nói: "Xuất phát thôi."
Giá trị của chiếc xe này ắt hẳn không nhỏ, tuy rằng Diệp Căng không có hứng thú với xe lắm, nhưng con trai mà, tất nhiên ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết.
Chỉ là cậu quả thật chưa từng thấy qua đám bạn đồng trang lứa xung quanh mình lái loại xe kiểu này, đối với đám thanh niên mà nói thì nó quá ư là khiêm tốn.
Đám người kia chỉ thích những chiếc xe kiểu vừa nhìn liền thấy mùi tiền bay phấp phới, hoặc là những chiếc xe đua vừa rồ ga liền phát ra tiếng 'ùnnn ùnnn' chói tai.
Trong lòng cậu, Hướng Tần lại được gắn thêm mác —— Phú nhị đại, nhưng khiêm tốn.
Chung cư chỗ Hướng Tần cách trường học khá gần, chỉ cần mười phút lái xe là tới.
Diệp Căng mở cửa xe, lúc rời đi còn để lại một câu: "Anh chờ tôi một chút."
Cậu đi về cửa hàng bán đồ ăn sáng ở phía đối diện, mua một nắm cơm rong biển mà cậu thích ăn, kèm thêm một ly sữa đậu nành.
Lúc trở về, cậu đi vòng qua phía bên tay lái bên này, gõ cửa kính rồi đưa đồ ăn vào: "Không chịu ăn sáng không phải là thói quen tốt đâu nhé."
Hướng Tần sửng sốt: "Làm sao mà cậu biết được......"
Diệp Căng: "Anh đoán xem."
"......" Hướng Tần đoán không ra, nhưng mà anh biết Diệp Căng trước giờ vẫn luôn thông minh như thế.
Anh nói: "Cậu mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm."
Diệp Căng yên lặng nhìn Hướng Tần một lúc lâu, người này thật là kỳ quái.
Rõ ràng trong mắt điểm xuyết chút thất vọng, rõ ràng rất muốn cậu đồng ý chuyện hợp đồng, song trước sau lại không chủ động đề cập tới, tựa như sợ cậu cảm thấy khó xử, định bỏ qua chuyện này.
Dưới ánh mặt trời, cậu phát hiện nước da Hướng Tần cũng rất trắng, tiếc là chẳng thể so với cậu, nhưng nhìn chung cũng khá là gọn gàng sạch sẽ, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Đặc biệt là đôi mắt kia, dưới ánh mặt trời màu sắc nhạt dần, lại mang theo những tia sáng nho nhỏ.
Diệp Căng bèn trêu đùa anh một chút, hỏi: "Lúc anh làm ra bản hợp đồng này thì ngoại trừ nhiều tiền ra, thì còn có lý do nào khác nữa không?"
"......" Hướng Tần không ngờ rằng cậu bất chợt sẽ hỏi câu này, nhưng may mắn là anh đã sớm chuẩn bị lý do đâu đấy xong xuôi cả rồi: "Tôi có xem qua các tác phẩm của anh trong một cuộc triển lãm tranh...cảm thấy cậu cực kỳ xuất sắc, lúc trước toàn là đầu tư kinh doanh buôn bán các thứ thôi, bây giờ tôi muốn thử đầu tư người thử xem sao."
Lý do của anh có chút vụng về: "Lỡ sau này cậu nổi tiếng rồi thì há chẳng phải ba bức tranh cậu vẽ tặng tôi sẽ rất đáng giá sao."
Diệp Căng 'ồ' một tiếng, tâm tư lại phiêu du vào cõi thần tiên
Cậu phát hiện Hướng Tần thật sự rất dễ đỏ mặt, nhưng chỉ cần cách cậu xa một chút thì anh không còn hồi hộp căng thẳng nữa.
"Chỉ có vậy thôi mà anh liền tùy tiện bỏ ra mấy chục vạn tệ hả?" Diệp Căng cũng không vòng vo tam quốc nữa mà trực tiếp hỏi thẳng, "Không cần tôi phải trao đổi những thứ khác à? Chẳng hạn như 'cùng ngủ' nè?"
Vấn đề này cũng đã sớm nằm trong dự kiến của Hướng Tần.
"Đó là chuyện của các cặp đôi yêu nhau hay các cặp vợ chồng mới phải thực hiện." Hướng Tần bày ra dáng vẻ hết sức nghiêm túc mà trả lời cậu, "Nó không nằm trong phạm vi chức trách của cậu đâu."
Diệp Căng: "......"
Nhưng nếu đổi lại là một người nào đó khác cũng nói y chang những lời này, cậu sẽ cảm thấy đối phương đang giả vờ giả vịt, nhất định đằng sau còn có ý đồ gì khác nữa.
Song Hướng Tần lại không giống vậy.
Trên người anh có một loại khí chất thâm nhập thế tục, nhưng lại không vì thế tục mà mất đi sự thuần khiết, khiến Diệp Căng tin tưởng anh, đồng thời cũng mãnh liệt mong muốn làm vấy bẩn anh.
Cậu rất muốn được vẽ thứ gì đó khác biệt trên trang giấy trắng này.
Diệp Căng hỏi: "Chỗ anh còn giữ một bản hợp đồng đúng không?"
Hướng Tần sửng sốt: "Đúng vậy."
"Ok, vậy thì tôi sẽ giữ bản này." Diệp Căng tay quơ quơ bản hợp đồng chẳng biết đã lấy tự lúc nào, bước vào trường học, "Hợp đồng có hiệu lực từ bây giờ nhé, Hướng tiên sinh."
Gió hôm nay lạnh đến thấu xương, Diệp Căng khoác lên mình chiếc áo gió của Hướng Tần, bao phủ trong hơi thở của anh, đi vào trong Học viện Mỹ thuật, càng đi càng xa, dần dà hòa vào trong dòng người.
Mặt Hướng Tần có chút nóng, cũng có chút ngẩn ngơ.
Thật ra Diệp Căng không đồng ý cũng chẳng sao.
Anh chỉ muốn tìm đại một lý do nào đó để giúp cậu mà thôi, nhân tiện, có thể đến gần cậu thêm một chút nữa.
Một chút thôi cũng đủ rồi.
————————————————————————
Xuyên qua những tán lá phong đang thả mình xuống con đường trải đầy đá, Diệp Căng đi vào khu ký túc xá, chào hỏi quản lý: "Chào dì, buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành, dậy sớm dữ ta?"
Dì quản lý có ấn tượng khá tốt về Diệp Căng, lớn lên đẹp trai lại ngoan hiền lễ phép, cơ bản không hề nghi ngờ rằng cậu một đêm không về, chỉ cho rằng cậu dậy sớm ra khỏi cửa xong giờ mới trở lại.
"Năm mới khởi đầu mới." Diệp Căng vẫy tay, "Chúc dì năm mới vui vẻ ạ."
Cậu ở phòng bốn người, hoàn cảnh xung quanh khá tốt, có phòng tắm riêng, có ban công, không gian vô cùng rộng rãi.
Lúc này phòng ngủ chỉ vỏn vẹn hai người, một người tên là Bao Ứng Nguyên, là lão đại phòng này, người còn lại tên là Liễu Án, là lão tứ, sắp xếp dựa theo tuổi, Diệp Căng là lão nhị.
Liễu Án nói một cách khoa trương: "Đám người nào đó nha, rong ruổi cả đêm giao thừa chẳng chịu về, chơi trò mất tích thần bí lại còn bặt vô âm tín nữa chứ....."
Diệp Căng bắt được trọng điểm: "Đám người nào đó? Dư Thuần cũng chưa về à?"
Dư Thuần là đứa cuối cùng của phòng.
"Lão tam còn chưa chịu lết xác về, quá đáng hơn cả cậu nữa, đến giờ vẫn chả có tin tức gì."
Diệp Căng không lo lắng lắm: "Hẳn là đi offline rồi."
Liễu Án sửng sốt: "Là đi với CP* trong game cậu ta chơi à? Ủa không phải đã chia tay rồi hả?"
*CP: couple, cặp đôi
Hai người dọn dẹp lại đồ đạc đi ra ngoài, Diệp Căng khẽ lắc đầu: "Không rõ cậu ta bị sao nữa, hai ngày trước Dư Thuần còn nói với tớ đối phương đột nhiên muốn cùng cậu ta gặp mặt."
Bao Ứng Nguyên quay đầu lại 'chậc' một tiếng: "Không lẽ cậu ta định đi thật à, lỡ mà tên kia là bà lão bán lá trà* thì phải làm sao bây giờ?"
*Bán lá trà: ý chỉ những tên lừa gạt, thường là chỉ mỹ nữ trên mạng đi lừa gạt tiền. Từ này xuất phát từ năm 2020, có một cô gái giả vờ add lộn wechat bạn kia, sau đó dùng chiêu trò kể khổ, nào là có sản nghiệp trồng trà, rồi mẹ qua đời, mẹ kế chiếm đoạt các thứ dụ bạn trai kia nôn tiền ra, kiểu kiểu thế.
Diệp Căng bình thản trả lời: "Cũng có thể là một ông già."
Liễu Án bụm miệng lại, giơ ngón cái: "Nói về độ thâm độc thì chẳng ai qua nổi cậu đâu."
Diệp Căng: "Cũng quen biết nửa năm rồi, tên kia còn không thèm nói chuyện về bản thân lấy một lần, từ chiều cao, cân nặng cho đến tên tuổi, một thứ cũng chả nhắc tới, thậm chí ngay cả chat voice cũng không có, cậu đoán thử xem là vì lẽ gì?"
Bao Ứng Nguyên: "Bởi vì quá xấu, không dám nói ra?"
"Vậy thì đâu tới mức ngay cả voice chat cũng không dám gửi."
Diệp Căng từ trước tới nay luôn luôn lý trí, không bao giờ dính dáng đến ba cái chuyện yêu đương qua mạng không hề đáng tin cậy này.
Nhưng Dư Thuần thì tính cách xốc nổi, vẻ ngoài thanh tú, ngây thơ mà bướng bỉnh, giống hệt cái biệt danh của cậu ta 'Xuẩn Xuẩn*'.
*Xuẩn Xuẩn: ngu xuẩn, đần độn
Từ lúc mà cậu ta bắt đầu hãm sâu vào trò CP kia thì Diệp Căng đã cảm thấy không đáng tin rồi.
Nhưng biết sao được, yêu vào rồi thì cái dốt nó lòi ra, cái bọn yêu đương nào có lọt tai mấy lời khuyên như thế, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cho nên cậu cũng chả thèm đếm xỉa.
Tính cách của cậu chính là như vậy.
Nói dễ nghe thì là làm người phải có chừng có mực, không vượt qua ranh giới khiến người ta cảm thấy khó chịu. Còn nói khó nghe chính là bên ngoài nhìn thì ôn hòa lễ độ, bên trong thì hờ hững xa cách, với ai cũng chả thân thiết.
Liễu Án càng nghĩ càng thấy không đúng: "Đối phương sẽ không thật sự là nam chứ?"
Diệp Căng khẽ thở dài: "CP của cậu ta ngoại trừ giới tính ghi trên tài khoản là nữ ra thì có chỗ nào biểu hiện giống con gái không?"
Liễu Án: "......"
Chơi game thì thích chọn mấy con tướng vẻ ngoài thô kệch, nói chuyện thì sặc mùi đường ông, Dư Thuần cũng nói bóng nói gió muốn tính chuyện yêu đương vài bận rồi, nhưng đều bị cái tên kia nhanh chóng đổi chủ đề.
Vì thế mà cả hai vẫn luôn cách một lớp màn hình, duy trì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu đầy mờ ám kia.
Dư Thuần thường xuyên tìm bọn họ hỏi "Cô ấy nói câu này là có ý gì thế? Còn câu này thì sao, là vui hay không vui nhỉ", bởi vậy mà Diệp Giản mới có cơ hội chiêm ngưỡng lịch sử trò chuyện của Dư Thuần và CP của cậu ta.
Cá nhân cậu lại chẳng thích cái cảm giác mập mờ không rõ này.
Rõ ràng đâu đâu cũng ngập tràn ám muội, nhưng nếu thật sự đem ra soi xét nghiên cứu thì chả thấy được gì cả.
Thật là khiến lòng người sốt ruột.
Đổi lại là Hướng Tần thì......
Diệp Căng hạ tầm mắt.
Liễu Án định bụng thử gọi cho Dư Thuần thì chợt thấy vẻ mặt ngây ngốc của Diệp Căng bèn hỏi: "Làm sao vậy?"
Diệp Căng cười: "Không có gì."
Cậu cũng không ngờ rằng chính mình bỗng nhiên lại nghĩ đến Hướng Tần.
Vậy mà mới đây thôi cậu còn suy nghĩ, nếu đổi lại là Hướng Tần, khẳng định anh sẽ chẳng chơi trò ám muội dụ dỗ người khác như thế này đâu, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể chạm tới.
Với cái tính cách này của Hướng Tần, chỉ có nước bị người ta dụ dỗ mà thôi.
—— Chỉ cần anh không phải đang giả vờ.
Chiếc áo khoác trên người ấm áp quá đỗi, Diệp Căng còn nghe được mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.
Hình như trên người Hướng Tần cũng có một chút, phải chăng cũng là mùi gỗ đàn hương.
Bao Ứng Nguyên thấy có gì đó sai sai: "Áo khoác này của cậu là..."
Diệp Căng: "Của một người bạn."
Liễu Án bừng tỉnh: "Chả trách nó không hợp với dáng người cậu."
Diệp Căng: "......"
Cậu cảm thấy bản thân mình so với Hướng Tần cũng không thấp hơn là bao, cùng lắm thì ăn mặc hơi phong phanh tí thôi.
Bản hợp đồng trên tay chợt nóng rực, cậu mở nó ra, ngắm nghía chữ ký nắn nót của Hướng Tần, có thể mường tượng ra được dáng vẻ chuyên chú nghiêm túc khi viết tên mình lên đó của anh.
Mãi cho đến chạng vạng, Hướng Tần cũng chưa liên lạc với cậu
Còn cái đứa biệt vô âm tín Dư Thuần kia bị lại gọi điện tới, giọng điệu nom suy sụp lắm, gọi cả bọn ra ngoài uống rượu giải sầu.
Bao Ứng Nguyên tiếp điện thoại: "Có chuyện gì vậy?"
"Tớ không thiết sống nữa!" Dư Thuần bi phẫn tuyệt vọng, "Quán bar Nam Sơn, tới liền - ngay - lập tức!"
Ba người đành ra khỏi cửa, chỉ là vốn dĩ dự định tối nay cùng nhau ăn một bữa.
Bọn họ chẳng hứng thú gì bữa tiệc tối nay ở trường, đi ra ngoài uống rượu giải khuây cũng là một ý kiến không tồi.
30 phút sau ——
Dư Thuần ai oán mà ngồi thu lu một góc, nhìn chằm chằm một đám cẩu nam nam trên sàn nhảy: "Tối hôm qua, tớ với tên kia đã gặp nhau, ngay tại chỗ này."
Diệp Căng không ngạc nhiên lắm: "Nam à?"
Dư Thuần hít sâu một hơi: "Ừ!"
Liễu Án cùng Bao Ứng Nguyên ở giữa chốn âm nhạc vang lên đinh tai nhức óc, kinh ngạc cảm thán: "Gay bar à...... Quả nhiên, sống lâu thì việc gì cũng sẽ thấy!"
Dư Thuần tiếp tục kể nguồn cơn mọi chuyện, đây cũng là lần đầu tiên cậu ta tới nơi này.
CP của cậu ta tên là Trịnh Nguyên Lâm, song cũng không phải anh ấy chủ động đòi gặp mặt offline, chỉ là anh ấy đột nhiên muốn thẳng thắn bộc bạch hết với Dư Thuần, bản thân mình là nam, gì mà hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi, không muốn giấu giếm cậu điều gì nữa.
Dư Thuần ngu người luôn, phản ứng đầu tiên là muốn gọi cho đám người Diệp Căng, kết quả là một tên khóa máy, một đứa máy bận, một thằng gọi được nhưng không thèm nghe.
Diệp Căng xoa lỗ tai, không thích ứng nổi cái loại nhạc xập xình này, đau hết cả tai: "Điện thoại tớ hết pin."
Bao Ứng Nguyên vô tội nói: "Tớ đang gọi điện thoại với bạn gái mà."
Liễu Án lúng túng giải bày: "Chả nhẽ tớ lại đi nghe trộm cái tên đang gọi điện thoại cùng bạn gái kia à, chỉ còn cách là đeo tai nghe chơi game, nên mới không nghe được tiếng di động réo."
Dư Thuần: "...... Ha."
Dù sao thì cậu cũng đã gọi cho cả đám bạn cùng phòng, nhưng chả ai thèm nghe máy, đành phải một thân một mình ở cái quán bar này chuốc say quên sự đời, ai mà dè đây là một quán gay bar kia chứ.
Cậu bị người ta năm lần bảy lượt mời rượu, xém tí nữa là mất luôn sự trong trắng ngàn vàng rồi.
Chỉ có thể đáng thương mà ngồi co ro một mình trong nhà vệ sinh, gọi điện cầu cứu, không thể trông cậy vào bạn cùng phòng được, cũng chỉ đành đánh liều mà gọi cho tên CP Trịnh Nguyên Lâm.
Đối phương ấy vậy mà lại rất được, vì là cùng một thành phố, anh ta liền nhanh chóng bắt chuyến xe giá hơn một trăm tệ mà chạy tới, dẫn Dư Thuần rời đi.
"...... Cậu và anh ấy 'ngủ' rồi hả?"
"Sao có thể được!" Dư Thuần quẳng điện thoại mình ra, một lời chẳng nói, để cho bọn họ tự nhìn.
Giao diện cuộc trò chuyện của cậu ta cùng Trịnh Nguyên Lâm chỉ dừng lại ở 40' trước, đối phương nói: "Tôi cảm thấy cậu không giống trai thẳng cho lắm, có muốn thử cùng tôi hẹn hò hay không?"
Tìm hiểu nguyên nhân, không thể không nói tối qua Dư Thuần đã làm ra những chuyện gì.
Vì để phòng ngừa vạn nhất, Trịnh Nguyên Lâm còn riêng ghi âm lại, bản ghi âm này vẫn còn nằm trong cuộc trò chuyện đấy.
Tối qua sau khi đón được người, Trịnh Nguyên Lâm vốn định đưa cậu ta về nhà, kết quả là Dư Thuần không chịu, cậu ta vẫn còn bị chấn động bởi việc 'đối tượng yêu qua mạng' của mình là nam đến thần trí điên cuồng.
Nương theo mèn say mà nằm ăn vạ, một hai đòi dắt Trịnh Nguyên Lâm ra khách sạn để kiểm tra.
Cậu ta uống say rồi thì sức lực chẳng nhỏ, Trịnh Nguyên Lâm cũng đành bó tay.
Dư Thuần vẫn nhớ như in một đoạn hồi ức này: "Mé nó chứ! Anh ta.....'cứng'....với tớ!!"
Diệp Căng hiểu rõ gật đầu: "Theo logic thì anh ấy biết cậu là nam, còn cùng cậu 'tình chàng ý thiếp' mập mờ trên mạng lâu như vậy, khẳng định anh ta không phải là trai thẳng, bị cậu lôi đi thuê khách sạn, rồi còn làm này làm kia, người ta không có phản ứng mới là chuyện lạ đấy?"
Dư Thuần ỉu xìu, lí nhí nói: "Tớ mới không có giở trò này kia với anh ta."
Bao Ứng Nguyên ho khụ một tiếng: "Cũng không cần phải nói thẳng như vậy."
"Xuẩn Xuẩn chẳng thèm coi chúng ta là người ngoài luôn!" Liễu Án thúc giục cậu, "Nhanh lên nào! Kể tiếp coi."
"Không có sau đó, chỉ vậy thôi, tớ ngủ quên mất, buổi chiều tỉnh lại thì người ta đã lặn mất tăm hơi rồi, sau đó lại gửi tới một tin nhắn, hỏi tớ có muốn thử một chút hay không."
Dư Thuần tràn đầy tức giận mà nhìn quán bar: "Tớ là trai thẳng cứng như sắt thép, thử cái quần què!"
"Vậy giờ cậu định làm gì tiếp?"
"Không làm gì cả, cứ mặc kệ anh ta thôi......" Dư Thuần chán chường đáp.
Di động Diệp Căng đột nhiên vang lên...... Là Hướng Tần.
【—— Cậu đang bận à? 】
【—— Không có, làm sao vậy. 】
【—— Có thể đưa cho tôi số thẻ ngân hàng của cậu không? 】
Này là muốn chuyển tiền nhỉ?
Diệp Căng nghĩ một chút, nhanh chóng trả lời.
【—— Chúng ta gặp mặt nói chuyện đi, buổi tối có rảnh không? 】
【—— Tôi chín giờ mới tan làm, có được không? 】
【—— Tết Nguyên Đán mà sếp lớn cũng phải tăng ca à? Vất vả ghê. 】
Lần này Hướng Tần lâu thật lâu cũng không trả lời lại, chỗ khung chat hiển thị 'đối phương đang nhập tin nhắn', sau đó lại biến mất, cứ như vậy ba bốn lần rồi mới hiện ra hai dòng tin nhắn.
【—— Đúng vậy, phải tăng ca. 】
【—— không vất vả. 】
Có bấy nhiêu đây chữ thôi mà gõ lâu vậy luôn?
Diệp Căng còn chưa kịp trả lời thì liền cảm giác thấy trước mặt mình bỗng xuất hiện ba bóng người.
Cậu ngước đầu lên nhìn, đám Dư Thuần đã túm tụm lại đây, nghi ngờ hỏi: "Cậu đang hẹn hò à?"
"...... Không có."
"Vậy chắc là đang chat với crush rồi nhờ!" Liễu Án tỏ vẻ đã hiểu, "Lần đầu tiên thấy cậu vừa cười vừa nhắn tin với người khác đó, chậc chậc...... Cây vạn tuế vạn năm cuối cùng cũng nở hoa!"
Diệp Căng không mấy gì thích cùng người khác nhắn tin tám nhảm, cậu thích hiệu suất hơn.
Có việc thì nói thẳng, không thích dong dài lảm nhảm, bởi vậy chả có ai thấy qua dáng vẻ vừa nhắn tin vừa cười của cậu, mặc dù nụ cười cũng không quá rõ ràng.
Ngay cả chính cậu cũng không để ý lắm, vừa rồi chính mình có thật sự cười hay không.
Thấy Diệp Căng nửa ngày không nói chuyện, cả đám đều cho rằng đó là thật: "Ai vậy!? Hoa khôi à?"
"Không có chuyện đó." Diệp Căng dứt khoát phủ nhận, cậu đăn đó hồi lâu mới cất tiếng, "Nói với mấy cậu chuyện này."
"Chuyện gì?"
Diệp Căng thẳng thắng come out: "Tớ không phải là trai thẳng."
Trước kia cậu không nói là bởi vì cảm thấy bản thân mình sẽ không làm ảnh hưởng gì tới đám bạn cùng phòng.
Cậu trước giờ không thích cùng người khác tiếp xúc thân mật, lúc trước quả thật chưa từng dự định yêu một bạn đồng tính nào đó, khiến cho những người trong ký túc xá cảm thấy khó chịu.
"............"
Một trận yên tĩnh kéo dài, Bao Ứng Nguyên là người đầu tiên phản ứng: "Thế sao cậu lại phản cảm cái tên Hạ gì gì đó thế....."
"Là Hạ Gia Giai." Liễu Án bổ sung, "Tuy rằng cậu chưa từng nói qua, nhưng chúng tớ vẫn luôn cảm thấy cậu đặc biệt ghét hắn."
Diệp Căng nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ai mà thích một thằng ngu kia chứ."
"......" Dư Thuần ở một bên đã nghẹn nửa ngày: "Ôi anh Diệp của em chửi bậy mà cũng đẹp trai như thế, nhất định sau này sẽ tìm được một người đàn ông tốt!"
Diệp Căng: "...... Cảm ơn nhóc?"
Dư Thuần hít hít mũi: "Không cần khách sáo?"
————————————————————————
Chuyện come out cứ như vậy mà bình đạm lướt qua, mọi người đều bắt đầu hăng sau uống rượu
Mà Hướng Tần đợi mãi vẫn chưa thấy ai trả lời, một bên làm việc một bên nhìn chằm chằm điện thoại, màn hình vẫn mãi dừng lại ở giao diện tin nhắn với Diệp Căng.
Có người hỏi: "Da cậu bị sao thế? Dị ứng hả?
Hướng Tần không ngẩng đầu: "Không sao đâu. Buổi sáng ăn cơm nắm có rong biển nên vậy."
"Lúc mua cậu hẳn là phải nhìn một chút chứ."
"Không phải tôi mua." Hướng Tần chậm rãi nói, "Nhưng mà cực kỳ ngon."
Một lát sau, anh nhận được tin nhắn từ Diệp Căng: Ok, vậy 9h30, gặp nhau tại chung cư.
Vẫn là có chút bất an, anh vẫn luôn lo lắng liệu khi nãy nói phải tăng ca có phải là bị lộ rồi không.
Anh nghĩ hồi lâu, bèn đăng bài hỏi:
#TOPIC: Tết Nguyên Đán còn có sếp lớn tăng ca không?