————————————————————————
Diệp Căng vừa mới rửa nấm hương xong, nghe thấy tiếng mở cửa phát ra từ toilet liền quay đầu lại, Hướng Tần không chút phòng bị nhìn thẳng vào mắt cậu một giây, sau đó lặng lẽ dời tầm mắt.
Diệp Căng hiếm thấy có chút áy náy, sao có thể chọc ngài Hướng như vậy được nhỉ?
Cũng quá xấu xa rồi, không tốt tẹo nào.
Huống hồ gì người ta còn là người đã giúp đỡ mình.
Thế nên cậu liền tốt bụng mà đổi đề tài: "Nấm hương này cắt như nào nhỉ?"
Hướng Tần vội vàng xua tay: "Để đó tôi cắt cho, đừng để tay bị thương."
Diệp Căng cũng không tranh, chỉ cảm thấy hơi buồn cười: "Tôi cũng đâu phải là con nít."
Làm gì đến mức vừa chạm vào dao có tí liền bị thương kia chứ.
Hướng Tần thấp giọng nói: "Trời đông lạnh, tay cứng dễ cắt lệch."
Những áy náy khi nãy của Diệp Căng nháy mắt bay sạch, cười nói: "Tay tôi nào có cứng, còn vẽ được cả anh nữa đấy nhé."
Hướng Tần sửng sốt.
Diệp Căng bẻ nhỏ bắp cải ra: "Tôi có vẽ cho anh một bức tranh chân dung rồi, có muốn xem không?"
Hướng Tần nghe vậy ngớ người.
Anh vốn định giả vờ không để ý, song vẫn không nhịn được mà nghe theo lời trái tim mách bảo: "Muốn xem."
"Không có vẽ quần áo cho anh, vẫn muốn coi à?" Diệp Căng mở vòi nước, bỏ bắp cải vào ngâm, sau đó nghiêng mắt nhìn về phía Hướng Tần mà nở nụ cười.
Trong nháy mắt máu toàn thân Hướng Tần như chảy ngược, từ đầu xuống chân tê rần.
...... Không vẽ quần áo là có ý gì?
Là vẽ mình khỏa... khỏa thân hả? Nhưng mà Diệp Căng chưa từng nhìn qua mình... thế thì làm sao vẽ được, dựa vào trí tưởng tượng ư?
Là toàn thân... Hay chỉ nửa người, hay là tư thế khác...
Hướng Tần mở to hai mắt, chẳng thốt nổi lời nào.
Diệp Căng cảm thấy thỏa mãn bèn lên tiếng giải thích: "Là vì chỉ vẽ từ phần cổ trở lên thôi, cho nên không có vẽ quần áo."
"......"
Hướng Tần trong lòng yên lặng 'ồ' một tiếng.
Diệp Căng nhịn cười: "Chỉ là hôm nay không đem, lần sau mang đến cho anh xem."
"Cậu có thể......" Hướng Tần chịu không nổi nữa, người nào đó mà còn ở lại đây thì chắc bữa cơm tối nay chẳng cách nào ăn được, "Có thể ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi một chút được không?"
Diệp Căng biết rõ còn cố hỏi: "Chê tôi cản trở sao?"
Hướng Tần: "Không phải......"
"Gọi tên tôi đi." Diệp Căng rửa sạch sẽ tay, "Gọi một tiếng, tôi liền nghe theo anh."
"......" Hướng Tần ngập ngừng chừng hai giây, nhẹ giọng nói: "Diệp Căng."
"......"
Không thể phủ nhận, trong một khắc ấy, tim cậu dường như lỡ đi một nhịp mất rồi.
Những lúc Hướng Tần gọi tên cậu, luôn chậm rãi và trịnh trọng như thế, tựa như đang đối xử với một món quà vô cùng quý giá vậy.
Cậu khẽ chớp mắt: "Chỉ có thể ở phòng khách thôi sao?"
Hướng Tần bấy giờ mới vỡ lẽ: "Chỗ nào cũng có thể đi, phòng ngủ phòng sách đều được...... Trong phòng sách còn có máy tính và sách, có thể xem."
Diệp Căng thôi trêu ghẹo anh, nói 'được'.
Đây là lần đầu tiên cậu chính thức tham quan căn hộ này, nói là căn hộ nhưng diện tích lại chẳng khác gì một căn nhà bình thường, cũng không phải thuộc kiểu căn hộ Loft ngột ngạt.
Diện tích phòng khách lớn nhất, vì còn bao trọn cả một cái ban công cùng cửa sổ sát đất hình vòng cung rộng lớn, kéo dài từ phía nam sang phía tây, tầm nhìn thoáng đãng, không bị che chắn bởi thứ gì cả.
Đưa mắt nhìn về phía xa, đầu tiên sẽ thấy được sông Trường Giang hùng vĩ mạnh mẽ, thị lực tốt chút nữa, còn có thể nhìn được những biển hiệu của các tòa nhà cao ốc ở bờ bên kia.
Diệp Căng chưa vào phòng ngủ, mà cậu dạo quanh trong phòng sách.
Phòng sách cũng rộng cỡ phòng ngủ, cửa sổ duy nhất cũng là loại cửa sổ sát đất, bàn đọc sách được đặt ở một bên, đối diện là một kệ sách nằm sát vách tường với vô số quyển sách, thể loại nào cũng có đủ.
Diệp Căng thậm chí còn thấy mấy quyển sách liên quan đến mỹ thuật nữa.
Cậu cảm thấy hơi bất ngờ, Hướng Tần mà cũng thấy thích thú với việc vẽ vời á?
Cũng đúng thôi, nếu chẳng có hứng thú thì lý nào lại đến tham quan Học viện Mỹ thuật của bọn họ được, như vậy thì làm sao có thể ngẫu nhiên bắt gặp được cậu chứ.
Có điều luôn có một cảm giác là lạ chẳng nói nên lời.
Lúc Diệp Căng dựa vào cửa mới phát hiện —— chính giữa phòng sách này khá là trống trải, không bày bất cứ vật dụng nào ở đây cả, dư ra khoảng mười mét vuông.
Hướng Tần đã cắt đồ ăn xong, thấy cậu đang dạo quanh phòng sách thì liền thản nhiên nói: "Sau này cậu có thể lấy nơi này làm phòng vẽ tranh."
"......"
Cái từ 'về sau' này, tất nhiên là chỉ nửa năm sau nữa.
Trong bản hợp đồng có ghi rõ, nửa năm sau, căn hộ này sẽ sang tên cho Diệp Căng không cần lý do.
Vậy cho nên mới cố ý chừa ra một khoảng trống trong phòng sách, không bày biện bất cứ thứ gì sao...
————————————————————————
Cả căn hộ thì nơi có diện tích nhỏ nhất chính là phòng ăn, vỏn vẹn chừng sáu mét vuông, sau khi hầm xong canh rồi, bọn họ cùng nhau dọn những món đã xong xuôi đâu ra đấy để lên bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm.
Vào lúc này, bất luận Hướng Tần có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không tránh khỏi những tiếp xúc thân mật với Diệp Căng, mỗi lần như thế thì thân thể đều trở nên cứng đờ.
Này cũng không phải là do Diệp Căng cố ý đâu, suy cho cùng thì phòng ăn cũng lớn có bấy nhiêu đó thôi mà.
Hướng Tần múc cho cậu chén canh xương hầm: "Coi chừng nóng."
"Cảm ơn."
Lợi ích của việc ăn lẩu vào mùa đông chính là ấm áp, chân tay lạnh ngắt, sau khi húp vài ngụm liền ấm nóng lên, cả người cũng râm ran vài giọt mồ hôi.
Bởi vì mở điều hòa, Diệp Căng liền cởi áo khoác ra, chỉ còn chừa mỗi chiếc áo len cùng quần tây.
Bữa cơm này của bọn họ vô cùng hòa hợp, anh một câu tôi một câu cứ thế mà trò chuyện, tuy chủ đề để nói không nhiều lắm, song dẫu cho có lúc không lên tiếng thì cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại còn có vài phần ấm áp mơ hồ.
Điều này làm cho Diệp Căng nhất thời có chút hoảng hốt...Cũng đã nửa năm rồi cậu không cùng người khác ăn một bữa cơm trong phòng như này.
Từ lúc cha mẹ cậu qua đời, căn nhà cùng những vật dùng khác đều bị cưỡng chế đem bán đấu giá để trả nợ hết rồi, sót lại chỉ còn một nơi ở nhỏ bé xem như chỗ để cậu sống qua ngày.
Tùy rằng từ nhỏ Diệp Căng đã được sống trong sự sung sướng, nhưng cũng không tính là nuông chiều, nhanh chóng thích ứng được với gia cảnh thất thế này.
Điều mà cậu không thể thích ứng nổi chính là cái căn nhà kia chẳng có chút vết tích gì của cha mẹ cậu, xa lạ tựa như căn nhà cho thuê, chẳng thể coi là 'nhà' được.
Mỗi lần trở về, không chỉ không còn được nghe những tiếng hỏi han của ba mẹ 'về rồi đấy à', mà ngay cả lúc ăn cơm cũng chỉ lủi thủi một mình cậu, chẳng có tí sức sống nào cả.
Sau đợt khai giảng tháng chín, cậu chẳng trở về đó nữa, vẫn luôn ở ký túc xá, kể cả cuối tuần hay trong kỳ nghỉ.
Tựa hồ như vậy thì có thể trốn tránh khỏi hiện thực về căn phòng trống vắng chẳng chút hơi người kia.
Một thời gian đầu, cậu thường xuyên mơ thấy chính mình vẫn còn nằm ngủ trong căn nhà thân quen, mở mắt ra là được nghe thấy tiếng cha mẹ cười đùa nơi phòng khách...
Sau khi mở cửa phòng ra, lại phát hiện bên ngoài đèn cũng chưa mở, là một mảnh tĩnh mịch.
Sau đó cậu liền bừng tỉnh, nhìn thấy ký túc xá nhỏ hẹp, nghe thấy tiếng bạn cùng phòng ngáy to, cứ mãi quẩn quanh giữa mơ và thực, hai mắt mở thao láo đến khi trời sáng.
Hướng Tần có thể cảm nhận được tâm trí Diệp Căng lại bay đi đâu đâu rồi.
Nhưng anh chẳng biết cách nào có thể kéo Diệp Căng ra khỏi dòng suy nghĩ, bèn thử thay đổi đề tài: "Cuối tuần sau cậu còn tới nữa không?"
"Tới chứ......" Diệp Căng cười, "Nếu như anh muốn."
Hướng Tần hiếm thấy mà thành thật trả lời, chỉ là giọng có chút nhỏ: "Muốn."
Diệp Căng: "Khéo nhỉ, cuối tuần tôi cũng chẳng có nơi nào để đi."
Trong bản hợp đồng, Hướng Tần đưa ra điều khoản một tuần dành ra hai ngày tới chung cư ăn cơm cũng là vì nguyên nhân này.
Anh không muốn Diệp Căng cứ mỗi đến cuối tuần, nhìn bạn bè đồng trang lứa ai về nhà nấy hay đi ra ngoài vui chơi hẹn hò, còn cậu thì cô đơn lẻ loi đến căn tin ăn cơm, một thân một mình ngủ trong ký túc xá.
Nếu cứ như vậy hoài, tâm lý chắc sẽ có vấn đề mất.
Huống hồ gì Diệp Căng còn là kiểu người không dễ dàng bộc lộ tâm tư tình cảm của mình cho người khác biết, mặc cho hiện tại mặt đối mặt, song Hướng Tần cũng chẳng rõ liệu trong lòng cậu đang nhẹ nhõm hơn hay là đau khổ hơn.
Anh lẳng lặng gắp nửa con mực cho Diệp Căng.
Diệp Căng thấy được, bèn dứt khoát lấy muôi vớt hết đống đồ ăn đã chín nhưng chưa kịp ăn ra, chia đều vào chén của cả hai.
"Còn nấu thêm thì chắc không thể ăn được nữa."
Hướng Tần do dự gắp con tôm mà Diệp Căng chia cho, bỏ vào trong miệng.
Mùi vị rất ngon, chỉ là...
Cũng may, hôm nay mặc đồ nhiều hơn.
Cơm nước xong, Hướng Tần mắt nhìn đồng hồ quả lắc: "Tôi chở cậu trở về nhé? Hình như ký túc xá cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi?"
Diệp Căng nhìn thời gian, hiện tại mới 9 giờ, ngày nghỉ nên trường học đóng cửa trễ hơn ngày thường nửa tiếng.
... Cũng không phải là cậu không muốn đi, mà là Hướng Tần có chút kỳ quái.
Hô hấp của anh dường như có chút nặng nề hơn so với ngày thường, môi cũng ửng đỏ đến lạ, hơi sưng, đồ chấm lúc nãy bọn họ ăn cũng đâu có cay lắm đâu nhỉ.
"Đưa tay cho tôi."
Hướng Tần 'a' một tiếng, len lén giấu tay ra đằng sau.
Diệp Căng bật cười: "......Ạnh là học sinh tiểu học đấy à, ngài Hướng? Sao lại nom giống hệt cu cậu bị bắt quả tang chơi điện thoại vậy nhỉ?"
Hướng Tần lúng túng: "Tay làm sao vậy?"
Diệp Căng: "Cho tôi nhìn thử xem nào."
Hướng Tần hô hấp không thông: "Tôi......"
Diệp Căng nháy mắt liền khẳng định suy đoán của chính mình, không đề nghị nữa, trực tiếp đi đến bên cạnh Hướng Tần, nắm lấy cổ tay anh.
Mu bàn tay trông rất bình thường, chỉ là làn da có chút đỏ.
Hướng Tần có ý định tránh đi, lại bị Diệp Căng hung dữ nói: "Không được nhúc nhích."
Trong nháy mắt anh liền ngoan ngoãn, không hề nhúc nhích, tùy ý để cho Diệp Căng vén tay áo lên.
Quả nhiên, cánh tay Hướng Tần một mảng đỏ rực, nổi lên một vài chấm nhỏ, nhìn xa thì chẳng thấy gì, nhưng nhìn gần lại có chút rợn người.
Diệp Căng nhớ tới dáng vẻ do dự lúc ăn tôm của Hướng Tần, lúc ấy cậu cứ tưởng rằng Hướng Tần không thích ăn món đó.
Cậu thở dài: "Bị dị ứng với hải sản sao không nói?"
Hướng Tần nghe giọng điệu của Diệp Căng, biết cậu giận rồi, đại não lập tức hoạt động hết công suất: "Không có gì đâu, tôi bị dị ứng không nghiêm trọng lắm, uống thuốc là khỏi..."
"Đi bệnh viện khám đi." Diệp Căng vẫn còn nắm cổ tay anh, đôi lông mày nhíu chặt lại, "Loại chuyện như này nào có thể làm xằng bậy được? Nghiêm trọng là sẽ chết người đấy!"
"Tôi..." Hướng Tần cảm thấy cổ tay sắp bị Diệp Căng nắm đến phỏng rồi, anh muốn nói rằng chẳng nghiêm trọng lắm đâu, nhưng ——
Diệp Căng: "Đi bệnh viện."
Hướng Tần liền rén: "Được."
"Trong nhà còn thuốc không? Uống trước cái đã."
"Ở...... Ở công ty."
"......" Còn dám nói không cần đi bệnh viện.
Lần này tới lượt Diệp Căng lái xe, sau khi cậu tốt nghiệp cấp ba liền thi đỗ bằng lái xe.
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến bệnh viện, phòng cấp cứu.
Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi nói vấn đề không nghiêm trọng lắm, chỉ là dị ứng nhẹ, uống chút thuốc là được rồi, nhưng về sau hạn chế tiếp xúc với các loại đồ hải sản.
Hướng Tần nói 'được'.
Diệp Căng điều hòa lại nhịp thở, cậu bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ, ngẩn ngơ dựa vào dãy ghế ở hành lang.
Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện thực sự rất nặng.
...Cái ngày mà cha mẹ gặp tai nạn xe kia, lúc cậu nhận được thông báo từ bệnh viện, thì việc cấp cứu đã thất bại, chỉ nhìn thấy được thi thể.
Kể từ đó về sau cậu không còn muốn bước vào bệnh viện nữa, hai tháng trước dẫu ho khan sốt cao tận 40 độ, cậu cũng chỉ một mình chịu đựng.
Thấy Hướng Tần bước nhẹ về phía mình, Diệp Căng chợt hỏi: "Cơm nắm rong biển lần trước tôi cho ăn, có phải cũng bị dị ứng hay không?"
Hướng Tần: "......"
Toang rồi.
"Tôi không ăn nó......"
"Thật à?"
Hướng Tần do dự một hồi: "Ăn, nhưng cũng có uống thuốc rồi."
Diệp Căng hỏi: "Tại sao?"
Thấy Hướng Tần không trả lời, Diệp Căng thấp giọng nói: "Rong biển bọc ở ngoài cơm, không có nằm bên trong, anh không thể nào không nhìn thấy được... Thế tại sao lại còn muốn ăn?"
Đối mặt với một Diệp Căng như vậy, Hướng Tần nói dối không nổi, nhưng mà cũng chẳng biết nên đáp lời như nào mới khiến Diệp Căng không tức giận.
Diệp Căng đứng lên, nhìn vào mắt anh.
Sau một lúc lâu đành có chút bất đắc dĩ mà cười: "Hướng Tần, ngài Hướng...anh Tần, anh muốn gì ở tôi?"
Hướng Tần hô hấp đình trệ: "Tôi không muốn......"
"Tôi biết, anh cái gì cũng không muốn." Diệp Căng thay anh trả lời, "Nhưng gạt bỏ lợi ích sang một bên, những điều này..."
—— Đều dễ dàng khiến người khác hiểu lầm.
Nợ tiền, Diệp Căng tự tin trả đủ, nhưng còn nợ tình, khó mà nói rõ.
Nếu thái độ Hướng Tần như vậy là vì muốn có được cảm tình của cậu, thì quả thật còn đỡ.
Chỉ sợ là Hướng Tần làm nhiều việc đến như vậy, mà cái gì cũng đều không muốn.
Cậu nhìn vào mắt Hướng Tần, chẳng thấy được dao động cùng dục vòng nào cả.
Sợ nhất chính là, Hướng Tần đối với cậu chẳng phải cái loại thấy sắc liền nổi lòng tham, cũng không phải tình cờ gặp gỡ như lời anh nói.
Càng ở chung, Diệp Căng càng cảm nhận rõ, rất có khả năng Hướng Tần sớm đã biết cậu, so với cậu tưởng tượng còn sớm hơn.
Cậu sợ trả không nổi.
Mắt thấy Diệp Căng tìm tòi nghiên cứu càng ngày càng nhiều, Hướng Tần hạ quyết tâm: "Thật ra thì cậu rất giống...... với một người quen trước đây của tôi."
Ngay cả hai chữ 'bạn bè' mà anh cũng chẳng thốt nên lời, suy cho cùng thì bọn họ không thể coi là quen biết nhau được.
Diệp Căng: "Người đó là......"
Lần này Hướng Tần trả lời rất nhanh, ngữ khí chậm rãi mà trịnh trọng: "Người đó là thanh xuân của tôi."
Diệp Căng: "......"
Mặc dù Hướng Tần không nói thẳng, song ngụ ý trong lời nói thì ai nghe cũng hiểu thôi, dáng vẻ cậu rất giống với cái người mà Hướng Tần thích kia.
Cho nên mới tiếp cận cậu.
Mới giúp đỡ cậu.
Mới đối xử tốt với cậu như vậy, săn sóc chu đáo, cẩn thận tỉ mỉ.
Này quả thật so với cái lý do 'không thiếu tiền, chỉ là nhìn trúng tài năng của cậu, muốn đầu tư' trước kia của Hướng Tần thì rõ ràng khiến người ta tin tưởng hơn một chút.
Điều này quả thật nằm ngoài dự đoán của Diệp Căng, không ngờ rằng có một ngày bản thân mình lại đi làm 'thế thân' cho người ta.
Tuy rằng Hướng Tần chỉ nhìn cậu, cái gì cũng chưa làm.
Bầu không khí ngột ngạt im ắng bắt đầu len lỏi khắp nơi, Hướng Tần nhỏ giọng giải thích: "Tôi không có ý gì khác...... Chỉ là......"
Diệp Căng tiếp lời: "Chỉ là không muốn trông thấy một kẻ có ngoại hình giống với người kia sống không tốt?"
"......" Lý do hay lắm, Hướng Tần: "Ừm!"
Diệp Căng nhìn chằm chằm anh nửa ngày, ngay lúc trong lòng Hướng Tần bắt đầu chột dạ, Diệp Căng dời tầm mắt: "Lần sau đừng như thế, dù cho anh có thích người ta bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đừng lấy thân thể mình ra đùa giỡn ——"
Cậu dừng một chút: "—— huống hồ gì tôi cũng chẳng phải là người đó."
Hướng Tần nghẹn nửa ngày, chỉ trả lời một tiếng: "Ừ..."
Anh lo sợ Diệp Căng tức giận, người bình thường khi biết mình bị đối xử như cái bóng của người khác thì chắc chẳng mấy ai cảm thấy thoải mái cả?
Muốn dỗ dành, nhưng lại không biết nên mở lời như nào.
Ngoài trời mưa vẫn chưa chịu ngớt, vừa ra khỏi bệnh viện liền nghe được tiếng mưa tí ta tí tách rơi.
Lúc đi có hơi gấp gáp, bọn họ chỉ mang theo một cây dù thôi, phen này thì cả hai đành phải chen chúc nhau dưới một cây dù, Diệp Căng lúc này có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể người bên cạnh có chút cứng ngắc.
Trong phút chốc cậu có chút buồn cười, vậy nên là mỗi lúc Hướng Tần đến gần cậu mặt đỏ ửng, cả người khẩn trương, chẳng phải bởi vì ngây thơ ngượng ngùng, mà là do không muốn phản bội lại mối tình đầu ư?
Bên cạnh một người trông rất giống bạch nguyệt quang, ít nhiều cũng sẽ làm vấy bẩn một đoạn tình cảm trước kia rồi nhỉ.
Diệp Căng vậy mà chẳng tức giận, chỉ là có chút không thoải mái.
Không thoải mái cũng chẳng phải vì Hướng Tần tìm kiếm bóng dáng người xưa ở bản thân, cũng không phải bởi vì Hướng Tần có bạch nguyệt quang...
Ai mà không có quá khứ, hà tất gì níu chặt chẳng buông.
Cậu thấy không thoải mái ở chỗ, Hướng Tần lúc nói những lời này, tim cậu vậy mà lại đập nhanh hơn đôi chút.
Diệp Căng mở ghế phụ ra, cầm dù che mưa cho anh: "Anh lên trước đi."
Hướng Tần ngoan ngoãn lên xe, trong lòng lại có chút trống rỗng cùng khổ sở.
Rất muốn giải thích hết thảy mọi chuyện cho Diệp Căng, nhưng lại sợ sau khi biết được mọi thứ, Diệp Căng sẽ rời khỏi anh xa thật xa, ngay cả hợp đồng nửa năm cũng bay mất.
Anh biết, tình cảm đến từ một phía sẽ chỉ mang lại gánh nặng mà thôi.
Lúc ngồi vào buồng lái, Diệp Căng đã khôi phục lại trạng thái như ngày thường.
Cậu thậm chí còn cùng Hướng Tần thảo luận về 'người ấy': "Hiện tại còn thích người ta không?"
Hướng Tần chớp chớp mắt, nhỏ giọng: "Ừ."
"Vậy sao không đi tìm người ta?" Diệp Căng nắm tay lái, nghiêm túc đề nghị, "Thích thì theo đuổi đi chứ."
Tới nước này rồi, Hướng Tần cũng có thể tự nhiên mà nở nụ cười: "Cậu ấy có cuộc sống của riêng mình.... Chúng tôi không phải người của cùng một thế giới."
Nghĩ rồi lại nghĩ, anh nói: "Trước kia chúng tôi cũng không thân mấy, chắc cậu ấy chắc cũng chẳng còn nhớ rõ tôi là ai nữa rồi."
Diệp Căng: "Ồ...... Vậy à."
Diệp Căng chưa từng yêu đương, từ lúc biết được tính hướng của mình, cậu vẫn chưa gặp được người nào khiến mình rung động, tất nhiên sẽ chẳng thể nào đồng cảm được.
Rõ ràng cũng không thân, lại có thể khiến cho Hướng Tần nhiều năm nhớ nhung như vậy, người nọ tốt biết nhường nào...
Lần trước cậu có đùa rằng, có phải dự định cả đời cô độc hay không, Hướng Tần có 'ừ' một tiếng, chắc là vì người nọ rồi.
Diệp Căng đạp phanh lại, tới chung cư Nam Sơn rồi.
"Tôi đưa anh lên."
Lúc nãy vội vàng tới bệnh viện, cậu ngay cả điện thoại cũng quên đem theo, tiện đường lên lầu lấy luôn.
Hai con người hai luồng suy nghĩ khác nhau cùng bước vào căn hộ, Diệp Căng vốn không định đổi giày, nhưng nhìn vào đống chén đĩa trong phòng bếp còn chưa rửa, đành xỏ dép vào trong phòng.
"Để tôi rửa ——"
Diệp Căng: "Bị dị ứng thì cũng không cần phải dày vò chính mình đâu, nhé?"
Hướng Tần bị một tiếng 'nhé' làm cho mặt đỏ cả lên.
Diệp Căng xém tí nữa thì phì cười.
Bó tay luôn, có người trong lòng rồi, thế vì cái gì mà lúc nào nhìn cậu cũng đỏ mặt?
Không lẽ bởi vì gương mặt này và người kia vô cùng giống nhau.
Diệp Căng: "Ra sô pha ngồi đi."
Hướng Tần: "Ừa......"
Diệp Căng: "Không được nhìn tôi."
Hướng Tần ngẩn ngơ: "...... Ồ."
Lăn lộn một hồi, cũng đã gần 11 giờ rồi.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Hướng Tần biết nơi này rất khó bắt xe, hôm nay còn là ngày nghỉ, mưa thì lại to, xe taxi khó mà đến được, đặt xe chắc cũng phải nửa tiếng lận.
Nếu đợi được chuyến xe trở lại trường, thì chắc cũng quá giờ khóa cổng mất rồi.
"Cậu có muốn...... ngủ lại đây một đêm không?"
"Chúng ta ngủ chung một giường sao?"
Đều là đàn ông con trai với nhau, ngủ chung giường thì có sao đâu.
Diệp Căng cũng chả để ý, nhưng với cái tính cách như vậy của Hướng Tần thì e là không được rồi.
Hướng Tần: "Tôi có thể ngủ sô pha, cũng khá rộng rãi."
Diệp Căng liếc mắt nhìn chiếc sô pha dài chưa tới 1m5 kia, cũng chả biết nó rộng chỗ nào.
Hướng Tần ít nhất cũng cao 1m8 cậu thậm chí còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chật vật của Hướng Tần khi phải chen chúc trên sô pha ấy.
Cậu vẫn là nên từ chối thôi.
"Không sao đâu, tôi về trường học là được rồi."
"Kém mười phút nữa là 11 giờ rồi." Hướng Tần nhấp môi, nói ra tình hình thực tế, "Sẽ không kịp đâu."
Diệp Căng xoa đôi mày, Hướng Tần thật là......
"Vậy thì mượn sô pha của anh một đêm nhé."
Hướng Tần đương nhiên sẽ không đồng ý.
Diệp Căng cười: "Anh xem, anh không cho tôi ngủ sô pha, cũng không chịu ngủ chung một giường với tôi, vậy việc này chẳng cách nào giải quyết rồi đúng không?"
Hướng Tần do dự nửa ngày, cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Hai người ngủ trên giường cũng được."
Bên ngoài quá lạnh, mưa to gió lớn, Diệp Căng không về trường được, hơn nữa hiện tại còn trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán, giờ này ra khách sạn chưa chắc sẽ còn phòng.
Đến cuối cùng vẫn là ở lại, bởi vì hiếm khi thấy Hướng Tần cố chấp như vậy.
Thật ra cũng là vì sợ, sợ việc hôm nay khiến Diệp Căng không vui, đi chuyến này rồi liền chẳng thấy người đâu nữa.
Đã quyết định ngủ lại đây rồi, Diệp Căng cũng không ngại nữa, ung dung đi rửa mặt.
Nhà vệ sinh cùng phòng tắm ở đây rất lớn, khô ướt chia rõ.
Hướng Tần đưa cho Diệp Căng khăn sạch, áo ngủ cũng là của anh: "Cậu mặc tạm đi nha."
Mặc dù thân trai lại sống một mình, Hướng Tần vẫn dọn dẹp căn hộ của mình đâu ra đấy gọn gàng sạch sẽ vô cùng.
Quần áo cũng chẳng có mùi khó ngửi, là hương vị thanh mát thoải mái của ánh mặt trời, còn có cả mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt.
Không ngoài dự đoán, áo ngủ lớn hơn hai size, Diệp Căng không cao như Hướng Tần, dáng người cũng gầy hơn một chút, song lại rất có cảm giác mờ ám, tựa hồ như đang mặc trộm đồ của bạn trai vậy.
Diệp Căng nhịn không được khẽ cười, cậu thậm chí có thể mường tượng ra được lát nữa khi bước ra ngoài, phản ứng của Hướng Tần khi nhìn mình là gì luôn ấy chứ.
Nhưng cậu thật sự không ngờ rằng, lúc bản thân rửa mặt xong, phòng ngủ đã tắt đèn rồi.
Hướng Tần trực tiếp bỏ đi khả năng mặt đỏ tim đập.
Men theo nguồn sáng mờ mịt, cậu nhìn chiếc giường rồi rơi vào trầm tư:" Chỉ có một chiếc chăn thôi à?"
Hướng Tần: "Ừa......"
Diệp Căng hỏi: "Thế tối hôm tôi uống say khướt kia thì anh ngủ chỗ nào vậy?
Hướng Tần: "...... Sô pha."
Diệp Căng thật sự không biết nên nói cái gì mới phải, đêm đông giá lạnh đã đành, ngủ sô pha lại còn không đắp chăn, thân thể nào mà chịu cho nổi?
Cậu khẽ thở dài, đi về hướng chiếc giường rồi nằm xuống.
Nhiệt độ cơ thể Hướng Tần quả thật rất cao, mặc dù đã cách 1 mét, Diệp Căng vẫn có thể cảm nhận được luồng nhiệt cuồn cuộn không ngừng kia.
"Hướng Tần ——"
"Sao thể?"
Diệp Căng cười cười, không nói gì.
Cậu định nói rằng, bản thân mình cũng chẳng phải loại chính nhân quân tử gì, người khác không thích không đồng nghĩa cậu cũng vậy.
Hướng Tần có chút lo lắng: "Có phải lạnh rồi không?"
Diệp Căng 'ừ' một tiếng.
Hướng Tần cầm lấy điều khiển, chuẩn bị điều chỉnh lại nhiệt độ.
Nhưng vừa mới nhấn nút tăng nhiệt độ, anh liền lập tức cứng đờ, ngừng hẳn động tác.
Bởi vì Diệp Căng bất ngờ duỗi tay vào trong chăn chọt anh một cái, nói: "Quả thật rất lạnh, có điều chỗ anh dường như ấm áp lắm thì phải ——"
Hướng Tần nghe thấy Diệp Căng cười nói: "Vậy nên, tôi có thể nhích lại gần anh một xíu để ngủ được không?"
Hầu kết anh trượt lên xuống liên tục, sắp không khống chế được hơi thở rồi.
Giọng điệu Diệp Căng vô cùng chân thành: "Tôi bảo đảm, không chạm vào anh đâu."
Ôi cái giọng điệu này, sặc mùi kịch bản của tra nam, anh chỉ cọ tí thôi, không nhét vào đâu*.
*Raw: 我就CC, 不进去 (我就蹭蹭不进去): Theo lời của chú Trăm Độ aka Baidu thì đây đích thị là lời thoại kinh điển của mấy bạn tra nam khi dụ con gái/trai lên giường vận-động và rồi nói câu này. Nôm na kiểu "Anh chỉ cọ tí thôi, không nhét vào đâu" hoặc kiểu giống "Anh không làm gì đâu anh thề" bên mình. Kiểu kiểu thế:v
———————————————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Hướng Tần: Đừng hỏi anh tại sao lại tắt đèn, bởi vì sợ nhìn thấy Căng Căng mặc áo ngủ của chính mình...Sẽ chịu không nổi, QAQ