Nắm Lấy Vì Sao Ôm Em Vào Lòng - Chương 2: Tiên nhân trên trời, tuyệt đối không thể nhúng chàm
Chương trướcNắm Lấy Vì Sao Ôm Em Vào Lòng
Chương 2: Tiên nhân trên trời, tuyệt đối không thể nhúng chàm
''Alo ,Tiểu Thư có chuyện gì vậy "
Đầu dây bên kia Diệp Thư giọng nói có vẻ gấp gáp : " Tinh Tinh à thiết kế váy cưới lần này gặp rắc rối rồi".
Thẩm Tinh nghe xong thì giật mình vội vàng nói : " Cậu chờ một chút mình sẽ qua đó ngay"
Mười phút sau Thẩm Tinh đã có mặt ở studio, cô nhìn Diệp Thư đang bực mình ném điện thoại thì bật cười trêu chọc :
" Không biết tên nào không có mắt lại khiến cho bông hoa xinh đẹp nhà tớ nổi giận vậy".
Diệp Thư thấy Thẩm Tinh đến, cơn giận đang chuẩn bị bùng lên lại sụp xuống. Cô nàng giả bộ đáng thương: "Ái phi à, trẫm lại bị đám điêu dân kia ám toán, nàng mau chóng vả mặt chúng giúp trẫm đi".
Thẩm Tinh bật cười vỗ vỗ vai nàng: " Không sao, có chuyện gì vậy"
Diệp Thư đưa cho cô máy tính bảng: " Hôm trước Tôn phu nhân có dẫn một cô gái đến đây không, cô ấy đã đặt mình một bộ thiết kế này dự kiến thời gian giao hàng là 2 tháng sau.
Bộ váy này bộ váy mình thiết kế cho cô ấy toàn bộ có 200.000 viên pha lê cỡ nhỏ và 10 viên kim cương cỡ lớn và 3 viên Saphire xanh".
Thẩm Tinh gật đầu, cô đối với chuyên môn của Diệp Thư vô cùng tin tưởng. Nhìn thiết kế trên màn hình cũng không nhịn được tán thưởng, bản vẽ đã vậy không biết thành phẩm còn kinh diễm tới mức nào.
" Vấn đề là từ chỗ mấy viên đá này" Diệp Thư rầu rĩ.
:" Mình vốn đã làm đàm phán xong với bên cung cấp, ai ngờ Chu Tuyết Tình lại đột nhiên nhảy vào nên bọn họ không đồng ý bán cho chúng ta nữa".
Thẩm Tinh nghe xong mày cũng khẽ nhăn lại :" Chúng ta không thể liên hệ với bên cung cấp khác sao"
Diệp Thư gật đầu " Mình đã tìm mấy nhà khác nhưng Chu Tuyết Tình cái đồ chân dài não ngắn đó cô ta vậy mà giở trò nên bây giờ không ai bán cho chúng ta nữa, nếu có cũng lại loại phẩm chất không đảm bảo "
Diệp Thư cực kỳ bất mãn, nghiến răng nghiệp lợi mà nói.
" Rồi một ngày mình sẽ để cho cô ta biết thế nào là lễ độ hừ".
Thẩm Tinh cũng không đả kích ý chí chiến đấu của cô nàng cười nói :" Không sao chúng ta cứ thử liên hệ với các đại lý cao cấp khác xem ".
Diệp Thư bỗng dưng dịu xuống : " Thật ra vẫn còn một nơi mình vẫn chưa liên hệ "
Thẩm Tinh bất ngờ nhưng cô cũng nhanh chóng hiểu ra: " Mấy cửa hàng cao cấp nhà họ Lạc mình vẫn chưa liên lạc".
Thẩm Tinh cũng không nói gì, cô biết giữa Diệp Thư và nhà họ Lạc có khúc mắc nên cô nàng mới không chủ động có liên quan gì tới đó.
Thẩm Tinh cười nói: " Không sao, chúng ta thử liên hệ với các doanh nghiệp nước ngoài thử xem, mấy viên đá thôi mà nơi nào chả có".
Diệp Thư nghĩ một chút rồi lắc đầu : " Cậu cứ thử liên hệ với bên đó đi, nếu ở nước ngoài, ít nhất một tuần mới có, sẽ trễ tiến độ hoàn thành''.
Thẩm Tinh lắc đầu :" Trễ một chút cũng không sao, mình sẽ liên lạc với Tôn phu nhân thương lượng, đừng tự khiến bản thân mình không vui".
Thẩm Tinh vỗ vỗ vai của Diệp Thư nhưng lại bị cô nàng kéo tay lại: " Không cần đâu, Tôn phu nhân vì nể mặt của dì Thẩm mới đến chỗ chúng ta. Nếu làm vậy ảnh hưởng tới chúng ta không nói, còn liên lụy tới thanh danh dì Thẩm tớ không làm được ".
Thẩm Tinh thật sự muốn nói: "Cậu nhìn mẹ tớ sẽ để ý chút thanh danh này sao, số lần tớ mém mặt mũi của bà ấy còn nhiều hơn mấy bản thiết kế trong nấy năm nay đấy" Nhưng nhìn Diệp Thư cô quyết định im lặng
" Được rồi, bây giờ tớ sẽ đích thân qua bên đó xem thử, nếu có vấn đề gì tớ sẽ gọi cho cậu sau"
Diệp Thư gật đầu.
.....
Cửa hàng nhà họ Lạc nằm ở con đường sần uất, xa hoa nhất thủ đô, Thẩm Tinh mất gần một tiếng mới đến nơi. Nhìn mấy cửa hàng này, coi cũng không kìm được cảm thán suy nghĩ, thủ đô tấc đất tấc vàng, đối với giai cấp vô sản như cô mà nói tồn tại ở nơi này cực kì khó khăn.
Nếu để Diệp Thư nghe được câu này, chắc chắn coi nàng sẽ trợn mắt khịt mũi coi thường, nếu Thẩm Tinh mà là giai cấp vô sản thì người khác toàn là ăn mày hết sao. Nhìn từ trên xuống dưới cô nàng đều là hàng được thiết kế riêng, nguyên một chiếc áo nhìn như tầm thường này đã là cả tháng lương của người ta mà cô nàng còn kêu nghèo. Nhưng đương nhiên chuyện này Diệp Thư sẽ không biết.
Thẩm Tinh bước vào đã có một nhân viên ra đón:" Xin chào xin hỏi quý khách cần gì ạ".
"Xin chào, tôi có thể gặp quản lí của các người được không ". Thẩm Tinh nói.
Cô gái kia cũng là người được huấn luyện bài bản, cũng không có hiện tượng trọng giàu khinh nghèo gì đó nên rất niềm nở:" Không thành vấn đề, nhưng quản lí của chúng tôi hiện tại không có ở cửa hàng nên chưa thể gặp được, cô có thể sang bên kia ngồi chờ".
Thẩm Tinh nhìn sang hướng nhân viên chỉ thì gật đầu cảm ơn.
Trong lúc ngồi chờ, Thẩm Tinh liền cầm mấy tờ báo lên xem. Trang bìa tờ báo là hình ảnh một người đàn ông cực kì đẹp trai, xét theo tổng thể bên ngoài Thẩm Tinh đánh giá anh ta mười trên mười.
Bộ âu phục được cắt may tinh xảo ôm trọn lấy dáng người hoàn mỹ. Vóc dáng cao to, trường thân ngọc lập, anh đứng giữa đám người như hạc giữa bầy gà, trên người anh vô hình chung tỏa ra một khí thế bức người quân lâm thiên hạ, phong thái như một bậc quân vương thời xưa.
Khuôn mặt anh ta nhìn còn rất trẻ chỉ khoảng hai lăm hai sáu, nhưng khí chất lại vô cùng chững chạc, trưởng thành. Mà sự trưởng thành này không phải đơn giản phát ra từ bên ngoài thông qua từng cử chỉ nhỏ nhất. Đặc biệt là ánh mắt của anh ta, sâu thẳm như bóng đêm có the nhìn xuyên thấu người đó.
Trên đời này có hai loại ánh mắt đặc biệt, một loại là ngây thơ, trong suốt như gương sáng. Loại ánh mắt này có thể khiến cho người ta khai sáng những góc tối trong tâm hồn. Thẩm Tinh đã từng nhìn thấy ánh mắt này trên người mẹ cô. Ánh mắt trong trẻo của bà dường như có thể nhìn thấu mọi góc tối trên thế gian này nhưng cũng chính vì vậy khi đó bà mới lựa chọn buông tay, tác thành cho cha cô và một người đàn bà khác.
Còn loại thứ hai chính là đã được năm tháng tôi luyện, có thể dễ dàng nhìn thấu bản chất của con người mà ánh mắt của người đàn ông này chính là loại đó.
Thẩm Tinh nhìn hình ảnh trên báo âm thầm đánh giá: " Tiên nhân trên trời, tuyệt đối không thể nhúng chàm".