Nắm Lấy Vì Sao Ôm Em Vào Lòng
Chương 4: Điện thoại của Thẩm phu nhân
Thẩm Tinh đành một mình cô đơn ra quán lẩu đối diện trường cô. Lẩu ở đây do hai vợ chồng bác công nhân đi nước ngoài mà học được, trở về lại cải tiến thêm cho phù hợp với hương vị quê nhà nên ăn cực kì ngon. Cho nên nơi này lúc nào cũng đông khách, cô và Diệp Thư cũng thường xuyên tới đây ăn lâu dần cũng trở thành khách quen.
Khi cô tới cửa hàng mới mở cửa, cô ngó qua chỗ ông chủ nói :" Chú Trịnh cho cháu một suất như cũ nhé".
Ông chủ ngó qua thấy Thẩm Tinh thì mỉm cười :" Có ngay."
Nhân tiện lúc vắng khách, ông cũng trò chuyện cùng cô đôi câu: "Hôm nay cháu tới một mình sao".
" Vâng, tiểu thư hôm nay có chút việc bận nên không đến được ạ" Thẩm Tinh lễ phép đáp.
" Ông chủ cho một cốc đá " Bên ngoài có tiếng gọi to.
Ông cụ đang định tháo găng tay xuống thì Thẩm Tinh đã ngăn lại:" Để cháu mang ra cho, ông cứ làm tiếp đi".
Ông ấy cũng không khách sáo gật đầu: " Ở bên này, cháu đem ra hộ ông đi".
Thẩm Tinh đem một cốc đá ra ngoài rồi thuận tay thu dọn một bàn đã ăn xong. Khi cô bưng bát vào, ông cụ mỉm cười : " Cảm ơn cháu"
Thẩm Tinh lắc đầu : " Không sao đâu ạ"
" Được rồi, đồ ăn của cháu cũng sắp được rồi, cháu mau vào đi".
"Vâng ạ" Thẩm Tinh đáp rồi chọn một bàn ở góc quán rồi ngồi xuống, đúng lúc này Thẩm phu nhân gọi điện tới. Thẩm Tinh bắt máy rồi bật loa ngoài.
" Alo, mẹ à, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao, mẹ lại đích thân gọi điện cho con".
Bên kia vọng ra tiếng mắng của Thẩm phu nhân : " Vậy con không muốn đúng không, nếu vậy thì mẹ tắt đây".
Thẩm Tinh vội vàng : " Mẹ à làm sao vó thể, người gọi đến con vui còn không kịp ,làm sao lại không muốn cho được ".
Đột nhiên lúc này ông cụ bưng đồ ăn tới, Thẩm Tinh nói một tiếng cảm ơn. Bên kia Thẩm phu nhân cũng nghe thấy tiếng động.
" Con đang bận sao".
" Không có con đang ra ngoài ăn cơm, mẹ ăn chưa".
Thẩm phu nhân bên kia bắt đầu giảng giải : " Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, đồ ăn bên ngoài ăn ít thôi, không lại đau bụng, con quên mấy lần trước đây toàn phải vào bệnh viện truyền nước rồi à".
Thẩm Tinh cười cười, trong lòng cảm động. Hệ tiêu hóa của cô không tốt, mỗi lần ăn đồ lạ đều bị đau bụng phải vào bệnh viện đều là mẹ cô ân cần chăm sóc, sau này từ từ điều dưỡng mới dần tốt lên một chút.
" Con biết rồi mà, lâu lâu con cũng mới ăn một lần thôi"
"Hừ tốt nhất là vậy, nếu không với lương tháng làm thêm kia của con cẩn thận cuối tháng phải ăn mì gói qua ngày đấy".
Thẩm Tinh # KO một phát xuyên tim :" ...."
Cảm động không quá ba giây.
"Mẹ à người yên tâm để tiểu công chúa bé bỏng đáng yêu của mẹ phải trải qua cuộc sống ngày ăn không no, đêm ngủ không yên sao". Thẩm Tinh bán thảm
Thẩm phu nhân bên kia lại không chút lưu tình:" Đây không phải do con tự mình chọn sao, ai đã nói con có thể tự lo cho mình, lựa chọn một cuộc sống tự lập là gì "
"Mẹ à người"
"Con có gọi mẹ cũng vô ích thôi, đừng tưởng ta không biết mỗi năm ông ngoại và cậu của con đều lén lút cho con tiền. Đừng để đến lúc ta cắt luôn nguồn viện trợ này của con".
Thẩm Tinh # KO lần thứ 2 : "..."
Năm đó cô thi đại học, Thẩm Tinh muốn đến Ninh Thành học đại học nhưng mẹ cô lại muốn cô ở lại Nam Thành. Hai người bất đồng quan điểm sau đó cô nói sẽ không cần bất cứ trợ giúp nào từ gia đình, một mình chạy tới Ninh thành. Nhưng đúng là đời không như là mơ, cô đầu tiên ở kí túc xá trường thì không hợp đành phải chuyển ra ngoài, đi thuê nhà thì bị lừa cho hết sạch tiền tiết kiệm, may mắn sau đó cô gặp được Diệp Thư được cô nàng cưu mang, hai người thuê chung một căn chung cư từ đó coi như mới có chỗ an thân .Nhưng thẻ ngân hàng thì bị đóng băng, tiền mặt cũng đã tiêu hết sạch. Cô đành đi làm thêm nhưng không như không nhận được tiền mà còn bị mắng như tát nước vào mặt. Tiểu công chúa từ nhỏ được cưng trong hũ mật mà lớn lên như Thẩm Tinh sao có thể chịu được đành lén lút cầu cứu cậu của cô.
Nhà họ Thẩm từ trước tới nay đối với Thẩm Tinh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa luôn đau lòng cô cháu gái này, Tiêu Duệ nghe tin cháu gái bị bắt nạt ngay lập tức muốn đến Ninh Thành một chuyến. Nhưng cô nàng lại chỉ muốn anh tìm cho một công việc làm thêm. Thẩm Duệ sau khi nghe xong còn tưởng đây là cháu gái giả . Tuy anh không đồng ý với cách làm của chị mình nhưng cũng không thể làm trái ý nên trước giờ chỉ có thể coi như không thấy. Nhưng bây giờ đã thấy được cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thẩm Tinh được bọn họ cưng chiều thành ra tính tình cũng rất kiêu ngạo, xem ra để nó nếm trải một chút hương vị cuộc sống cũng không tồi. Nhưng mỗi khi nàng về Nam Thành , mấy người lớn trong nhà sẽ lén lút mà cho cô nhiều tiền tiêu vặt hơn một chút, mà một chút này cũng sẽ đủ để cô sống đầy đủ ở Ninh Thành cả mấy năm.
"Mẹ à chúng ta còn có thể nói chuyện tử tế với nhau được không ".
"Được chứ, bây giờ con cũng tốt nghiệp rồi, con về Nam thành đi".
Thẩm Tinh nghe đến đây nghiêm túc nói: " Mẹ à người cứ để con trải nghiệm cuộc sống thêm mấy năm nữa đi".
Thẩm phu nhân cũng biết có nói gì Thẩm Tinh chưa chắc đã về nên bảo cô chú ý chăm sóc sức khỏe rồi cúp máy.
Thẩm Tinh nhìn nồi lẩu đang sôi không biết đang suy nghĩ gì. Năm đó cô không nghe theo lời mẹ một thân một mình tới Ninh thành học. Mọi thứ đối với cô đều xa lạ, nhiều lúc cô cũng tự hỏi chính bản thân mình rốt cuộc điều mình kiên trì có đúng không.
Đột nhiên một bóng người ngồi xuống đối diện cô khiến Thẩm Tinh giật mình, cô ngẩng đầu lên thì thấy là Lạc Dư.
" Có thể ngồi cùng chứ".
Thẩm Tinh cười : " Không phải cô đã ngồi rồi sao".
Lạc Dư cũng không khách khí lấy một bộ bát đũa trên bàn thự nhiên bắt đầu ăn.
" Cô đúng thật chẳng nể nang gì cả" Thẩm Tinh bật cười.
"Ừm tôi đây là đang giúp cô chia sẻ sự cô đơn thôi" Lạc Dư vừa ăn vừa nói.
Không khí bên trong quán lẩu cũng dần trở nên náo nhiệt, đúng là chỉ có bàn của Thẩm Tinh là chỉ có một người.
" Vậy thì tôi phải cảm ơn cô rồi".
Lạc Dư mở một lon bia :" Uống một chút chứ".
Thẩm Tinh cũng không ngăn cản, đưa một chiếc cốc khác sang.
"Tôi thật sự hoài nghi cả ngày hôm nay cô theo dõi tôi đấy"
Lạc Dư : " Có sao chúng đây là có duyên".
Thẩm Tinh lắc lắc đầu : " Nghiệt duyên sao".
Lạc Dư cười lớn: "Cô đừng có phá không khí được không ".
Nói xong thì nhúng thêm một ít rau vào nổi lẩu.
"Cô".
Lạc Dư chưa kịp nói Thẩm Tinh đã lên tiếng cắt ngang :" Ăn không nói ngủ không nói, cô vẫn nên ăn đi hôm nay tôi mời cô xem như đền bù chuyện cái váy hôm trước. Còn chuyện cô nói sáng nay tôi sẽ không đồng ý. Cô từ bỏ ý định đó đi"