Ngựa Hoang - Chương 7

Ngựa Hoang Chương 7
Lục Tiêu không nghe theo Hoắc Hoài An chạy ra ngoài, nhưng gần đây không hề có tiệm bán hoa quả. Cậu đi dạo ở ngoài một vòng, cuối cùng chỉ thấy máy bán nước tự động, mua một chai nước đào.

Hoắc Hoài An nhìn cậu giống như nhìn tên thần kinh: " Buổi tối cậu phát điện cái gì? "

Lục Tiêu ném cho anh ấy một chai nước nho, tự mình mở chai của mình. Hoắc Hoài An nhìn cậu uống một ngụm, nhướn mày lên: " Vị như nào? "

" Không phải vị đào thì còn là vị gì nữa? " Hoắc Hoài An mở chai nước của mình ra rồi uống, sau đó gật đầu " Ừ, vị không tồi. "

Lục Tiêu ném chai nước sang một bên: " Không phải vị này. "

Hoắc Hoài Anh cười nhạo: " Cậu cũng chưa từng ăn đào, sao biết đào vị gì. Cầu nước này không tinh khiết đi, cậu mà dị ứng thì tự nghĩ cách đi. "

Lục Tiêu cầm áo khoác của mình rồi đi vào phòng, ' phanh ' một tiếng cửa đóng lại.

Hoắc Hoài An lắc đầu, xoay người ngồi xuống đất tiếp tục sửa xe máy của mình.

*

Buổi sáng Thẩm Du tới trường, cố ý đi đến bảng vàng danh dự đi nhìn xem. Cô nhớ nam sinh buổi tối đó giúp mình học trường này, nhưng đối phương lúc đó bịt kín làm mình không nhận ra được. Chỉ biết sơ sơ, tìm cũng không dễ dàng chút nào.

Bảng vang danh dự ghi danh top 100 của cả ba khối.

Thẩm Du nhìn theo thứ tự, bỏ qua các nữ sinh, loại bỏ những nam sinh nhìn hiền lành ôn hòa. Thẩm Du nhìn kỹ xuống dưới, nhưng cảm thấy không ai giống cả.

Hiện tại xem ra, muốn tìm mặt người từ bảng này không hiệu quả rồi.

10 tệ kia của cô, không biết bao giờ mới trả lại được.

Bởi vì đến sớm, khi cô đi vào phòng học, trong lớp chỉ có mấy bạn trực nhật, nhìn thấy cô họ có chút ngạc nhiên.

" Thẩm Du, sao cậu đến sớm vậy? "

" Nhà tớ hơi xa, sợ muộn nên đi chuyến xe sớm tới đây. "

Cô biết nhiều học sinh ở đây có xe nhà đưa đón, nhưng cũng có một bộ phần học sinh bình thường bắt xe buýt đi học.

Lớp 1 bọn cô có đến nửa lớp như vậy.

Nghe cô nói xong, nữ sinh đang lau bảng quay đầu nhìn qua: " Thẩm Du cậu ngồi tuyến mấy, bình thường tớ ngồi tuyến 28, nhưng nếu là tuyến 35 thì cũng được. "

" Tớ ngồi tuyến 35, tối đi cùng nhau đi, cậu tên gì? "

" Tớ là Trương Thấm, vậy buổi tối chúng ta đi cùng nhau? "

" Được. "

Lục Tiêu bước từ ngoài vào, nghe thấy những lời này, mím khóe môi dưới. Cậu chưa kịp mở miệng, Thẩm Du đã đứng dậy nhường chỗ đi cho Lục Tiêu.

Lục Tiêu: "........ "

Thẩm Du chờ cậu ngồi xuống, mới lấy sách ôn tập của mình rồi mở ra. Bởi vì sự xuất hiện của cậu, Trương Thấm vốn còn muốn nói chuyện tiếp với cô đột nhiên im lặng.

Thẩm Du cảm thấy dường như đối phương rất sợ cậu.

Nhưng khuôn mặt của cậu khi căng lên thì cũng rất dọa người đó. ( kiểu khi anh tức lên, nghiêm túc hơn ý)

" Bài tập của ngày hôm qua là gì? "

Thẩm Du nhìn cậu lấy cặp từ trong ngăn bàn ra, nhận ra hôm qua cậu không hề mang cặp về nhà, thảo nào lúc cậu đi đến cô cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Nhưng loại chuyện này cũng không đến lượt cô quan tâm, đưa vở ghi cho cậu.

Lục Tiêu nhìn thoáng qua: " Cho tôi mượn bài tập toán của cậu. "

Cậu nói thật sự rất tự nhiên, Thẩm Du không khỏi nhìn xem.

Lục Tiêu nhướn mày: " Sao vậy, không muốn cho mượn? "

" Chép bài không tốt. " Thẩm Du quay đầu, mở sách ôn tập của mình, không nói cho mượn cũng không nói không cho mượn, chỉ nói không tốt.

Khóe môi Lục Tiêu cong lên: " Ồ, vậy cậu giảng cho tôi được không? "

Nói xong thật sự đẩy sách ôn tập đến trước mặt Thẩm Du, ý thể hiện sự chờ mong đợi cô giảng bài cho.

Thẩm Du ù ù cạc cạc nhìn cậu, chỉ cảm thấy cậu có chút khác thường.

" Sao nhìn tôi như vậy? "

Thẩm Du thu hồi tầm mắt: " Cậu đã nói câu nào đâu? "

Lục Tiêu mở sách ôn tập ra, Thẩm Du mới phát hiện sách của cậu sạch sẽ chả khác gì sách mới mua: " Tất cả. "

Thẩm Du: "........ "

Có chút cố tình.

Lục Tiêu thấy cô không nói gì, chỉ cảm thấy thú vị nói: " Không phải thầy bảo cậu phải tận tâm giúp tôi sao, để tôi thích đến trường học tập, cậu không muốn giảng thì quên nó đi. "

Vừa nói xong liền thu cuốn sách ôn tập đặt trước mặt cô về.

Cảm thấy tủi thân.

Thẩm Du hết cách: " Lấy sách của cậu ra, mở bài thứ nhất ra, tôi giảng cho cậu từ đầu được chưa? "

" Nếu cậu không muốn thì đừng miễn cưỡng. "

Thẩm Du: "............. Tôi không thấy miễn cưỡng, nhanh lấy sách của cậu ra đi. "

Lục Tiêu lúc này mới hài lòng đưa tay mở cặp ra, sau đó: ".................Tôi không mang sách toán, hay chúng ta học văn trước? ". ngôn tình hoàn

Thẩm Du cắn môi dưới, trừng mắt nhìn cậu.

Lục Tiêu cũng biết chính mình hơi quá phận: " Vậy tôi đi mượn. "

Cậu nói xong liền gọi nam sinh đi ngang qua hành lang: " Cho tôi mượn sách toán của cậu.... "

" Không cần, nhìn sách của tôi đi. "

Thẩm Du trực tiếp đẩy sách của mình sang.

Khóe môi cậu nhếch lên, lần này không nói nhiều lời vô nghĩa, ngoan ngoãn lên tiếng: " Ừ. "

Thẩm Du chỉ tay vào sách: " Trước tiên cậu nhớ kỹ công thức này, chút tôi giảng cho cậu, suy luận công thức này như nào. "

Ánh mắt Lục Tiêu nhìn theo ngón tay của cô. Da cô gái nhỏ trắng lạnh, đầu ngón tay mềm mại có chút hồng nhìn rất đẹp mắt.

Cậu không được nghĩ đến hoa đào vào mùa xuân, tươi đẹp lại thuần khiết.

" Nhớ kỹ chưa? "

Thẩm Du thu ngón tay lại: " Nhớ kỹ rồi thì viết lại một lần. "

Lần này Lục Tiêu rất nghe lời, mở cặp ra nói: " Cho tôi mượn giấy. "

Thẩm Du đưa cả bút cho cậu.

Khi Sầm Văn Thanh đến, thấy Lục Tiêu cúi xuống viết công thức, mắt suýt thì rơi ra ngoài: " Anh Lục, anh làm sao vậy, anh Lục? "

Lục Tiêu mới vừa nhớ kỹ công thức, cong mày nói: " Im lặng! "

Sầm Văn Thanh vội vàng im miệng, nhưng vẻ mặt vẫn như thấy quỷ.

Sau khi ngồi xuống, cậu ta rướn cổ lên nhìn.

Sau đó cậu ta thấy Lục Tiêu viết xong công thức rồi đưa đến trước mặt Thẩm Du, vẻ mặt mang theo chút hài lòng.

Thẩm Du nhìn thoáng qua, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ tay một chút, nói quá trình suy luận cho cậu: " Nhớ kỹ chưa, nhớ rồi thì viết lại một lần đi, sau đó làm bài 1, 3, 6, 10 trang một sách ôn tập đi. "

Sầm Văn Thanh nghe xong thấy Lục Tiêu thật sự mở sách ôn tập ra, vậy mà không hề có ý chống đối.

Ông trời ơi, hôm nay mưa đỏ rơi sao?

* chỉ những việc bất ngờ, hiếm gặp.

Lục Tiêu thật sự học tập?

Mị lực của học bá quả nhiên rất lớn, không, là học thần!

Lục Tiêu đột nhiên học bài, không chỉ riêng cậu ta kinh ngạc, ngay cả khi Triệu Đồng Sinh đi đến, thấy Lục Tiêu cúi xuống làm sách ôn tập cũng rất ngạc nhiên, mắt suýt rơi ra ngoài.

Nhưng thầy lớn tuổi hơn Sầm Văn Thanh, không có làm ầm ĩ lên, cho dù cảm thấy ngạc nhiên cũng không nói gì cả. Chỉ là nhìn Thẩm Du, cảm thấy quyết định của mình thật sự rất sáng suốt.

Lục Tiêu không ngốc, phương pháp của Thẩm Du đưa ra đơn giản lại hiệu quả.

Để cậu tự viết công thức, sau đó hiểu quả trình suy luận của công thức, sau đó làm vài bài củng cố kiến thức, không ngờ đến cuối cùng Lục Tiêu cảm thấy dường như học tập cũng không có gì khó khăn cả.

Thẩm Du quả thật cũng hơi ngạc nhiên, Lục Tiêu thông minh hơn so với tưởng tượng của cô nhiều, nhiều chỗ cô chỉ cần nói một lần, Lục Tiêu có thể suy một ra ba.

" Làm rất tốt. "

Lục Tiêu không ngờ lại nhận được lời khen, mím môi dưới, sau đó không nhịn được cong lên, dè dặt lên tiếng: " Ừ. "

Sầm Văn Thanh ngồi sau, nhìn Lục Tiêu như thể trên đầu cậu có hai cái tai di chuyển.

Ảo giác, tất cả đều là ảo giác.

Khi hết tiết học, Sầm Văn Thanh không nhịn được nói: " Anh Lục, học một tiết rồi, mệt muốn chết đúng chứ, chúng ta ra ngoài đi dạo đi? "

Lục Tiêu quay đầu nhìn cậu ta: " Tôi không đi, các cậu đi đi. Đúng rồi, giữa trưa tôi có việc, không ăn với mấy cậu được. "

Sầm Văn Thanh nhìn cậu cúi đầu tiếp tục làm bài, chỉ cảm thấy điên rồi, điên thật rồi, thế giới này điên rồi.

Anh Lục của cậu ta vậy mà lại học tập: " Vậy anh Lục, giữa trưa anh không ăn cùng bọn em, anh hẹn ai à? "

" Anh tôi. "

Hai chữ đơn giản, khiến Sầm Văn Thanh sửng sốt: " Anh Hoắc đã trở lại? "

Lục Tiêu gật đầu: " Anh ta nói có việc. "

Cậu vừa nói xong, liền đẩy sách ôn tập đến trước mặt Thẩm Du: " Bài này làm thế nào, tôi không hiểu. "

Sầm Văn Thanh vốn đang muốn nói: ".......... "

Giữa trưa tan học, Thẩm Du từ chối lời mời của Diệp Hoan, ra cổng trường đi mua điện thoại.

Bên này khá gần nội thành, Thẩm Du tính đi qua, tiện ăn cơm trưa luôn.

Kết quả cô vừa mới rẽ vào ngõ ăn vặt gần trường học, liền nhìn thấy Lục Tiêu và nam sinh đội mũ bị mấy nam sinh không biết từ đâu tới chặn lại.

Lục Tiêu đang cảm thấy có chút phiền, đồ sao chổi Hoắc Hoài An này đi đến cũng có rắc rối.

Đang nghĩ vậy liền bắt gặp ánh mắt của Thẩm Du, cảm thấy shock, sao lại gặp đúng lúc này.

Cậu chưa kịp nói gì, Thẩm Du đã đi tới.

Hoắc Hoài An nhận ra Lục Tiêu không tập trung, quay đầu nhìn theo ánh mắt cậu, thấy một cô gái nhỏ trắng trẻo ngoan ngoãn.

Thẩm Du vốn định cứ vậy mà đi qua, ra bộ chưa thấy gì.

Nhưng khi Hoắc Hoài An quay đầu, thấy khuyên trên lỗ tai anh ta, rất giống với khuyên của nam sinh giúp cô buổi tối đó.

Bất giác nhìn mắt phương hẹp dài kia của Hoắc Hoài An, rất hợp với mũ lưỡi trai màu đen.

Ánh mắt cô đột nhiên sáng lên, dừng bước trong vô thức.

Trong lòng Lục Tiêu run lên, không biết cô đột nhiên dừng lại làm gì, chẳng lẽ muốn dặn dò cậu đừng đánh nhau?

Không đợi cậu lên tiếng, Thẩm Du đột nhiên đi về phía Hoắc Hoài An.

Cô hành động như vậy, cũng dọa đám người đối diện kia nhảy dựng lên.

Tình huống gì vậy, sao lại có một em gái chạy tới đây.

Đang lúc trêu chọc, đột nhìn nhìn thấy Thẩm Du lấy 10 tệ ra, đưa cho Hoắc Hoài An: " Là cậu, buổi tối ngày đó ở cơ sở cũ, cậu đã cứu tôi, tôi vẫn luôn tìm cậu. "

Editor: lúc này Thẩm Du chưa biết gì về Hoắc Hoài An, nghĩ cùng trường với mình nên mình để là cậu - tôi nhé.

Hoắc Hoài An: ".......... "

Những người khác: ".......... "

Lục Tiêu: " = = "

Hoắc Hoài An bất tri bất giác nghĩ ra gì đó, trêu chọc nhìn về phía Lục Tiêu: "........... Ồ, hóa ra...... "

Lời chưa nói hết, Lục Tiêu đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay của Thẩm Du, hơi dùng sức, ấn cô lên tường: " Cậu nhìn kỹ xem, ai là người cứu cậu buổi tối đó? "

Tác giả có chuyện nói:

Lục Tiêu: Vợ không biết anh còn nhận nhầm anh!

( vẫn còn lời cảm ơn mọi người đã tưới dung dịch dinh dưỡng vote dành riêng cho từng nick gửi, phần này mình không edit nhế)

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ chế, chế sẽ tiếp tục cố gắng!
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận