Nữ Quan Vận Sự - Chương 34: Gặp lại cố nhân

Nữ Quan Vận Sự

Chương 34: Gặp lại cố nhân

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



<tbody>Cố Khinh Âm hận Hàn Cẩm Khanh, không nói chuyện hai người là đối thủ, mà còn là vì hắn cướp đoạt đầu đêm tiên của nàng. Hắn lãnh tình, tàn nhẫn, chà đạp tự tôn nát vụn, thậm chí còn khiến nàng dao động về ý nghĩa của một nữ quan. Người như vậy, sao nàng có thể không hận?
Nhưng, nàng lại có hơi sợ hắn, chuyện này thì không thể nói rõ được là vì sao, có lẽ vì tác phong nhất quán mạnh mẽ của hắn ở trên triều, cũng có lẽ vì hắn âm ngoan gian trá, lại có lẽ, hắn từng lưu lại vô số dấu vết ở trên người nàng, khiến nàng có lau thế nào cũng không sạch... Còn có giọng nói của hắn, thản nhiên, lười biếng, cho dù đang nói lời vô sỉ hạ lưu vẫn uyển chuyển, làm người ta không thể chán ghét, không thể xem nhẹ...
Xe ngựa dừng lại, có người lên xe! Cố Khinh Âm theo bản năng co người lại, lỗ tai kề sát ở tấm ngăn, môi cắn chặt, sợ mình phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ.
Nàng nhất định có thể, có thể trốn ở đây cho đến khi bọn họ tới biệt uyển, sau đó có thể thần không biết quỷ không hay trốn đi.
Trong toa xe, Hàn Cẩm Khanh được một nam tử còn trẻ mặc hắc y giúp đỡ, tựa vào vách xe. Hắn mặc bộ cẩm bào màu tím sẫm, như tỏa ra vầng sáng nhu hòa dưới ánh nến, những hoa văn phức tạp trên áo được thêu bằng chỉ bạc. So với mấy hôm trước, sắc mặt hắn nhợt nhạt hơn rất nhiều, con ngươi đen vẫn thâm thúy như vậy, nhưng thiếu chút thần thái sinh động. Mái tóc mượt như nhung toán loạn bên người, rơi trên cẩm bào, càng tôn lên khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mỏng nhạt màu, hơi khô lại.
Hắn hơi thở hổn hển ngồi vào chỗ của mình, "Ngươi đi ra ngoài đánh xe, không sao đâu."
"Gia", hắc y nam tử nhìn kỹ đầu vai hắn, "Gia cứ nghỉ ngơi, đến nơi tiểu nhân kêu ngài."
Hàn Cẩm Khanh suy yếu gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt.
Xe ngựa đi thẳng về phía trước, chạy nhanh trong đêm. Thần kinh căng thẳng hồi lâu của Cố Khinh Âm rốt cục cũng được thả lỏng một chút, nàng thật sự rất mệt mỏi, quấn chặt chăn lên người ngủ say từ lúc nào.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài xe ngựa vẫn tối đen, bỗng nhiên, con ngựa hí dài một tiếng, như là bị kinh sợ, xe ngựa rung lắc, một lát sau, rốt cục cũng ổn định lại.
Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, chậm rãi mở mắt, đè lại vai trái, hỏi: "Sở Phong, có chuyện gì?" Giọng nói của hắn mặc dù hơi yếu, nhưng rất trấn định.
"Gia, có chiếc xe ngựa cản đường đi của chúng ta, thật là to gan." Sở Phong báo cáo, giọng nói cũng không kích động.
"Bảo A Toàn đi xem tình hình, ngươi không cần xuống xe."
"Gia, tiểu nhân..."
Một lát sau, nam tử trung niên tên A Toàn lên xe, cung kính trả lời: "Bẩm Gia, người trên xe ngựa đó không xuất hiện, chỉ bảo chúng ta đi đường vòng."
Đôi mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh sâu thẳm, trầm ngâm một lát, nói: "Cứ nghe theo, đi đường vòng."
"Dạ." A Toàn trả lời.
Sở Phong vội la lên: "Gia, ngài... Vì sao phải nghe theo người nọ? Chúng ta còn chưa rõ đấy là địch hay là bạn mà."
Hàn Cẩm Khanh không đi để ý tới hắn, xe ngựa lại bắt đầu chạy nhanh, ánh nến lắc lư, ánh lửa rọi vào mắt hắn, hắn nhìn đuôi xe cách một tấm ngăn, thật lâu sau, mới nói: "Trốn ở trong này thời gian dài thế hẳn là buồn muốn chết."
Vừa rồi lúc xe ngựa đột nhiên ngừng lại, hắn nghe thấy bên kia phát ra một tiếng kêu đau đớn, hắn nghe rất rõ.
Trái tim của Cố Khinh Âm như sắp nhảy ra ngoài, nàng cảm giác mình đang ngủ gật, đột nhiên bị đụng vào tấm ngăn, không đau lắm, nhưng nàng biết còn có thứ đáng sợ chờ.
Giọng nói của Hàn Cẩm Khanh rất nhẹ, thậm chí có chút mông lung, nhưng truyền vào tai nàng thì như sấm sét giữa trời quang.
Bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ?
Nàng không dám động đậy, nói đúng hơn là tay chân vô lực không thể động đậy, muốn hất chăn trên người ra cũng không được.
"Sở Phong" Hàn Cẩm Khanh gọi.
"Có tiểu nhân."
"Lôi người ở phía sau ra đây."
"Dạ."
Cố Khinh Âm trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn cánh cửa nhỏ phía sau bị mở ra, gió lạnh ập thẳng vào, xông thẳng vào lục phủ ngũ tang, đến thở thôi cũng đau đớn. Một hắc y nam tử cao gầy kéo nàng từ trong chăn ra giống như chuyển hàng hóa, lại ném vào trong toa xe.
"Gia, hóa ra vẫn là người quen", Sở Phong nói, mang theo ý cười ẩn nhẫn, "Người xem nàng..."
Hàn Cẩm Khanh liếc mắt một cái nhìn, vẻ mặt đề phòng của nàng, khóe môi cong lên nụ cười khẽ, "Để nàng ở trong này, ta không sao."
"Vâng, gia, nhưng ngài phải chú ý thương thế của mình." Sở Phong lại liếc mắt nhìn hai người một cái, xoay người đi ra ngoài, hạ cửa xe xuống.Tìm kiếm với từ khoá:  
chapter content

chapter content

chapter content

chapter content

chapter content


Diễn đàn Confession! Confession!! Confession!!!
chapter content

chapter content

 35 phút trước
<tbody>
chapter content

Pink2205
Thành viên cấp 4
chapter content

Ngày tham gia: 08.06.2017, 12:56
Bài viết: 142
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 10.44</tbody>
chapter content



chapter content

 Re: [Cổ đại] Nữ quan vận sự - Tiểu Nhục Tống - Điểm: 10

Cách chuyển nhiều trang, tìm truyện, tìm chương, tắt quảng cáo...

Chương 35. Đối chọi gay gắt

Cố Khinh Âm dựa vào một góc cách Hàn Cẩm Khanh xa nhất, kéo cái chăn bông lớn quấn chặt vào người.

Nàng nhìn hắn, muốn tìm một chút dấu vết đau đớn vì bị thương trên mặt hắn, đáng tiếc, hắn vẫn chẳng có gì khác thường, trừ bỏ gương mặt hơi tái nhợt chút.

Hàn Cẩm Khanh chậm rãi ngồi thẳng dậy, mái tóc mượt như nhung theo động tác của rối tung ở sau lưng, "Cố đại nhân, đêm hôm khuya khoắt, vì sao lại ở trong xe của bản tướng?" Hắn mở miệng, giọng nói thản nhiên, giống nhau lơ đãng.

Thần kinh của Cố Khinh Âm đã sớm căng lên, dành dụm được khí lực để đối mặt  với Hàn Cẩm Khanh, nàng lạnh nhạt nói: "Hạ quan cũng không biết đây là xe của tướng gia."

"Nga, Cố đại nhân không biết cũng không sao, nhưng... dù sao Cố đại nhân cũng là nữ tử, hơn nửa đêm còn ở bên ngoài, sao có được?" Hắn không nhanh không chậm, nâng mắt phượng nhìn nàng, bưng tách trà trong tay lên nhẹ nhấp một ngụm.

"Ngài.. Tôi..." Cố Khinh Âm nghe ra ngụ ý của hắn, tức giận không thôi, nhưng nàng từ nhỏ đã không giỏi nói dối, nhất thời tức đến đỏ mắt, cắn răng nói: "Tôi trốn khỏi phủ tướng quân."

Dù sao chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm, huống chi nàng cũng không cho rằng mình có bản lĩnh giấu diếm ở trước mặt Hàn Cẩm Khanh.

"Phủ Tướng quân?" Hắn chậm rãi nói: "A, Cố đại nhân là mệnh quan triều đình, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý tạm giam, chẳng lẽ nói là Kỷ tướng quân..."

"Đây là chuyện của chúng ta, không nhọc tướng gia lo lắng!" Cố Khinh Âm vội nói, không phải vì che giấu thay Kỷ Trác Vân, nàng chỉ đơn thuần không muốn tốn nước miếng cùng người này.

"Ngô, " Hàn Cẩm Khanh gật đầu, giống như tùy ý hỏi, "Chúng ta? Thì ra Cố đại nhân rất thân thiết với Kỷ tướng quân?"

Cố Khinh Âm nghiêm mặt nói: "Ngài từng cứu hạ quan một mạng, có ân với hạ quan."

"Điểm này bản tướng suýt chút đã quên", đôi mắt phượng của Hàn Cẩm Khanh tránh đi, "Kỷ tướng quân có ân với Cố đại nhân, mà phương thức báo ân của Cố đại nhân chính là lấy thân báo đáp?" Khóe môi của hắn nhếch lên, mang theo nụ cười không rõ nghĩa.

Môi Cố Khinh Âm phát run, "Ngài, ngài nói cái gì?!"

"Cố đại nhân cần gì giật mình như thế, làm như bản tướng nói xấu cô vậy", hắn cố gắng ngồi thẳng, vì chạm đến vết thương trên vai mà khẽ nhíu mày, bình phục hô hấp, nhìn hai tròng mắt hơi đỏ lên của Cố Khinh Âm, tiếp tục nói: "Là bản tướng xem thường cô, Cố đại nhân không chỉ có có thể viết tấu chương buộc tội quan to tam phẩm, còn có thể thu phục nam nhân làm việc cho mình, công phu trên giường nhất định là tiến rất xa a..."

"Ngài câm miệng! Ngài là đồ tiểu nhân vô sỉ!" Trong mắt Cố Khinh Âm đầy sương mù, trong lòng xấu hổ và giận dữ, cả giận nói: "Bởi vì tôi thượng tấu buộc tội Lý Thừa Phong, trong lòng ngài ghi hận tôi, có đúng không?! Tôi gạt bỏ một cánh tay đắc lực của ngài, nên ngài e ngại có phải không? Hừ! Tôi làm điều này đều là vì triều đình, vì bách tính, tôi không thẹn với lương tâm! Không giống ngài, cả ngày tính toán, tư lợi cho bản thân, ngài, ngài căn bản không xứng làm thừa tướng!"

Nàng phát tiết liền một hơi xong, trong lòng cũng vơi bớt một nửa cơn tức, kỳ thực nàng biết có những lời không nên nói ra, nhưng trong cơn giận dữ không phải nàng có thể khống chế được.

Hàn Cẩm Khanh nheo đôi mắt nguy hiểm lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười, "Hay cho một câu vì triều đình, vì bách tính, Cố đại học sĩ thật sự là có cách dạy nữ nhi, cái miệng này," hắn đột nhiên đưa tay giữ cằm nàng, ngón cái đặt lên môi dưới của nàng, "biết ăn nói, đến bản tướng cũng không làm gì được cô. Nhưng Cố đại nhân nói chuyện có cân nhắc trước hay không, cô biết không, một người từng nói bản tướng không xứng làm thừa tướng, đã phải chết."

Giọng nói của hắn rất nhẹ, rất đạm, như là đang nói chuyện râu ria, trong lòng Cố Khinh Âm phát lạnh, không thể tin được nhìn hắn.

"Nhưng, cô sẽ không," ngón tay hắn bắt đầu vuốt cánh môi phấn nộn của nàng, khi nhẹ khi mạnh, "bởi vì, bản tướng luyến tiếc." Hắn lại cười rộ lên, khóe mắt hơi giương lên, tà tứ mà mị hoặc, "Bản tướng còn muốn muốn thưởng thức một chút xem công phu trên giường của Cố đại nhân rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu."

"Ngàii buông tay, mau thả tôi ra!" Trong lòng Cố Khinh Âm kinh sợ, bắt đầu dùng sức giãy dụa.

Xe ngựa chợt xóc nảy một cái, cả người Cố Khinh Âm đổ về phía trước, cả người cả chăn nhào vào người Hàn Cẩm Khanh.</tbody>
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận