Phát Sóng Trực Tiếp Của Tôi Thông Đến Triều Thanh - Chương 16

Phát Sóng Trực Tiếp Của Tôi Thông Đến Triều Thanh Chương 16
"Chủ tử tha mạng, chủ tử tha mạng." Cung nữ bị dọa, nhanh chóng quỳ xuống xin khoan dung.

Tiếng cầu xin của cung nữ không gợi lên sự thương xót nào của Đức phi, ngược lại càng khiến nàng thêm cáu giận, nàng có đáng sợ như vậy sao. Có phải hiện tại mọi người đều nhìn nhận nàng như thế.

"Người đâu, đưa nàng đến thận hành tư."

"Nương nương, không thể." Ma ma tâm phúc của Đức phi nhanh chóng ngăn cản. "Chủ tử, hiện giờ nhiều người nhìn chằm chằm Vĩnh Hòa cung của chúng ta, không thể tạo nên động tĩnh gì trong quãng thời gian này.''

Đức phi dừng tay lại, nhắm mắt đè cảm xúc xuống. "Ngươi nói đúng, nhiều năm như vậy, bản cung không thể kiếm củi ba năm thêu một giờ. Ngươi đi xử lý đi."

"Dạ, chủ tử nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy mọi thứ rồi sẽ qua."

Ma ma tâm phúc bảo người hầu hạ Đức phi vào trong phòng để nghỉ ngơi, chính mình thì kéo cung nữ về phòng nàng, trấn an thật tốt. Trong cung này, xuất thân của cung nữ đều là thượng tam kỳ, hậu cung chủ tử không có quyền lợi xử trí cung nữ, đương nhiên đây là quyền lợi mặt ngoài, những lúc bình thường, nếu chủ tử trách phạt cung nữ cũng không phải là chuyện gì lớn.

Nhưng hiện giờ, bởi vì lời nói của màn trời, nương nương đang ở trong tình trạng mười phần bất lợi, lúc này lại truyền ra việc Đức phi xử trí cung nữ, vậy những người trong hậu cung kia sẽ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.

Ai, thật ra, nàng cũng không hiểu vì sao Đức phi lại không thích Ung Thân Vương, có một nhi tử là thân vương, không biết có bao nhiêu nương nương trong cung ghen tỵ đâu.

Về phần không phải do mình nuôi lớn, ngạch nương trong cung không tự mình nuôi lớn hài tử, có nhiều lắm.

[Được rồi, chúng ta nói xong chuyện về Đức phi rồi, quay trở về Ung Chính, trong lúc cai trị, Ung Chính thực hiện rất nhiều chính sách cải cách, giải quyết tốt mâu thuẫn của xã hội, kéo dài sự thống trị của triều Thanh. Đương nhiên, không có người nào là hoàn mỹ, đặc biệt là hoàng đế của xã hội phong kiến.]

[Ung Chính khi mới lên ngôi iền thực hiện nghiêm khắc chính sách bế quan tỏa cảnh, nếu chúng ta học qua lịch sử cận đại thì đều sẽ biết nguy hại của nó. Giống như là ếch ngồi đáy giếng vậy, tự cảm thấy một góc trời mà mình nhìn thấy chính là toàn bộ thế giới. Nhưng, bọn họ không biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu lớn.]

[Khi Thanh triều phong bế chính mình, không đế ý tới sự biến đổi hơn trăm năm của bên ngoài, Hoa Hạ của chúng ta từ cường quốc trở thành một đất nước lưu lạc bị ví như thịt cá. Đây là mấy ngàn năm sỉ nhục của Hoa Hạ. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người chán ghét Mãn Thanh. Nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ nói đến lịch sử diệt vong của Thanh triều.]

[Ung Chính bắt đầu bế quan tỏa cảng, tới thời kỳ Càn Long thì lại càng ngăn cách tuyệt đối giao lưu với thế giới bên ngoài. Bọn họ cho rằng phương Tây sẽ ảnh hưởng sự thống trị của họ. Cho nên dựng hàng rào cho nhà mình chặt chẽ. Đáng tiếc, kết quả thì sao, cường đạo đánh vào trong nhà, Viên Minh Viên, Di Hòa Viên, Tử Cấm Thành, tất cả đều bị cướp sạch không còn lại gì, những tên xâm lược ngoại quốc kia còn ngồi lên ngôi vị hoàng đế, chụp ảnh lưu niệm. Mà hoàng đế thì lại vội vàng chạy khỏi Tử Cấm Thành.]

[Tất cả mọi người đều biết,có trong tay những tài phú kia, nhưng không có năng lực bảo vệ, giống như những đứa trẻ ba tuổi ôm gạch vàng, người không giữ được tài phú, thậm chí có thể mất mạng.]

[Đây là những bức ảnh mà tôi tìm được, đây là sau khi những kẻ xâm lược kia cướp sạch Tử Cấm Thành, ngồi lên ngôi vị hoàng đế rồi chụp ảnh, thật muốn để Ung Chính Càn Long xem thử. Những hoàng quyền mà bọn họ cố gắng duy trì, cuối cùng lại thành một trò cười. Lạc hậu thì sẽ bị đánh.]

Khang Hi nhìn thấy hai binh lính ngồi lên long ỷ, thiếu chút nữa liền phun ra một ngụm máu. Ngón tay run rẩy chỉ lên trên màn trời.

"Con cháu bất hiếu, con cháu bất hiếu."

Lương Cửu Công ở một bên sợ tới mức vội vàng an ủi:

"Chủ tử, chuyện này rất lâu sau này mới xảy ra, hiện giờ chúng ta đã biết, mọi việc đều có thể thay đổi, ngài đừng nóng vội."

Ung Vương phủ

Sắc mặt của Dận Chân cùng Dận Tường đều cực kỳ không tốt, long tọa thần thánh đối với bọn họ, lại bị hai binh lính Man Di ngồi lên, đây chính là đạp uy nghi của cả hoàng gia dưới chân.

"Tứ ca, chính sách bế quan tỏa cảnh này không tốt." Dận Tường không nhịn được, nói một câu.

"Chúng ta hiểu biết quá ít về thế giới. Người nước ngoài cách chúng ta thiên sơn vạn thủy, nhưng nào ngờ họ lại có thể..." Dận Chân có chút kinh hãi, bọn họ biết ngoài bờ biển có quốc gia, nhưng lại cảm thấy người nước ngoài sẽ đánh không đến.

Dù sao, những hiểu biết về người hải ngoại đều rất hung hiểm.

Đại hải rộng lớn vô biên, không cẩn thận thì thuyền mất người vong. Người nước ngoài vậy mà có thể đem binh lính đến đánh Đại Thanh.

Dận Chỉ, Dận Đường, Dận Tự và các hoàng tử nhìn thấy hình ảnh này đều cảm thấy rất phẫn nộ, Thập Tứ còn muốn lấy binh đọ sức một hai với người nước ngoài.

[Ngoại trừ chính sách bế quan tỏa cảnh, Ung Chính còn một vết nhơ không thế xóa chính là văn tự nhà tù. Đương nhiên, văn tự nhà tù không phải là đặc sản của mỗi Thanh triều, rất nhiều triều đại đều có. Chỉ có ở Thanh triều là kéo dài không dứt, liên tiếp xuyên từ đầu vương triều đến cuối. Bắt đầu từ Thuận Trị, lên đến đỉnh ở thời Ung Chính và Càn Long.]

[Văn tự nhà tù có rất nhiều nguy hại, bế tắc đường của dân, chế tạo oan giả, sai án, giam cầm tư tưởng, biến tất cả mọi người trở nên chết lặng. Trong mắt người thống trị thì tốt nhất là Ngu dân cho dễ thống trị. Đáng tiếc, loại khống chế này chỉ trị được phần ngọn không trị được gốc. Vương triều cuối cùng sẽ có thời điểm loạn lạc, hoàng quyền suy nhược là điều không thể tránh khỏi. Những gì mà người thống trị đã làm rồi sẽ phản phệ trên người mình.]

[Ví dụ như, vào thời điểm Anh, Pháp phát động chiến tranh, quân đội của Anh đánh với quân đội Mãn Thanh, dân chúng thì lại ở bên xem náo nhiệt. Bọn họ là ngu dân đã bị Thanh triều ép cho chết lặng, quốc gia là gì, bọn họ không biết. Chúng ta đều nói, dân chúng khi đó chết lặng, không biết phản kháng kẻ xâm lược. Còn không phải là do triều Thanh thống trị nhiều năm sao.]

[Cho nên, mặc dù nói rằng lịch sử cận đại khuất nhục,nhưng chúng ta cũng đã lội qua vực sâu, đạp lên bụi gai, dục hỏa trùng sinh, vượt qua bao nhiêu cực khổ có dân tộc chống lưng. Có quốc mới có gia, chính là vì tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, cường đại dồi dài hiện tại, cho nên chúng ta mới có thể trải qua cuộc sống yên ổn, giàu có Chúng ta mới có thể mài mò những điểm mù trong lịch sử.]

Giọng nói Tinh Mộ trịnh trọng, biểu tình tự hào, mọi người đều nhìn ra cô rất kiêu ngạo vì quốc gia của mình.

[Yêu yêu yêu quá: Chủ kênh nói đúng, chúng ta có thể sinh hoạt yên ổn, chính là nhờ tổ quốc cường đại của chúng ta hộ tống.]

[Đảng Tứ gia: Lấy sử vì kính, có thể biết hưng thế. Sống yên ổn sẽ nghĩ đến những ngày gian nguy, có được cuộc sống như chúng ta hiện giờ không hề dễ, tất nhiên là sẽ quý trọng.]

[Đi khắp thế giới: Cho dù không nhìn lịch sử, nhìn những quốc gia hiện tại vẫn còn đang trong thời gian chiến loạn, dân chúng bình thường đang phải trải qua những gì, liền biết, thà làm chó thời bình, còn hơn làm người thời loạn. Những lời này mang ý nghĩa vô cùng nặng nề.]

[Mọi người nói đúng, hiện tại chúng ta có thể thấy những tin tức này rất nhiều, rất đáng sợ, hiện tại chúng ta có thể sống ở thời hòa bình, trưởng thành ở thời bình, rất cần phải sống yên ổn thì nghĩ đến những ngày gian nguy.]. Kiếm Hiệp Hay

[Yêu yêu yêu quá: Thế gian này làm gì có những ngày thánh yên bình, chỉ là nhờ những người đi trước thay cho chúng ta mà thôi.]

[Đảng Tứ gia: Cho nên, mặc kệ mọi việc sẽ diễn ra như thế nào, cho dù chúng ta không giúp được gì, cũng không thể ngăn trở. Tuân thủ pháp luật, nghiêm túc với công việc, nộp thuế theo luật. Nghĩa vụ cùa công dân là không thể trốn tránh.]

Tinh Mộ rất cao hứng với những người có nhận thức như vậy, cô cười gật đầu.

[Mọi người đều nói đúng, tam quan đoan chính. Một năm mới sắp đến rôi, mong ước tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, nhân dân hạnh phúc mỹ mãn, cụng ly]

Tinh Mộ cầm lên chén nước của mình, kính về phía màn hình.

[Yêu yêu yêu quá: Cụng ly!]

[Đảng Tứ gia: Cụng ly!]

[Cái đuôi của tôi đâu: Chờ chút, tôi đi đổ rượu vang.]

[Đảng Tứ gia: Nhà giàu lầu trên, còn uống rượu vang nữa hả, chúng tôi đều lấy nước thay rượu đấy.]

[Cái đuôi của tôi đâu: Cút, trong siêu thị có mấy chục khối một bình, cực kì khó uống, mua hàng B về lật xe đấy.]

[Đảng Tứ gia: Ha ha ha!]

Tinh Mộ cũng cười theo, nhấp một ngụm trà.

So sánh với sự náo nhiệt của phòng phát sóng trực tiếp, người Đại Thanh lại cảm giác không giống nhau. Dù là quan to, hậu duệ quý tộc, hay là dân chúng bình dân, đều cảm thấy một loại cảm giác xa lạ cùng bài xích. Bọn họ và người người đời sau, dường như không chỉ có khoảng cách về mặt thời gian và không gian.

[Ung Chính còn một chỗ bẩn khác là không coi trọng lãnh thổ quốc gia...]

Dận Chân sửng sốt, sao hắn lại không coi trọng lãnh thổ, mở rộng biên giới luôn là mơ ước mà Hoàng đế luôn theo đuổi, dựa vào lời nói của người đời sau thì khi hắn đăng cơ cũng không thuận buồm xuôi gió, nếu hắn lại vứt bỏ lãnh thổ, vậy hắn còn ngồi yên ổn trên ngôi vị hoàng đế sao.

[Vì đối với Chuẩn Cách Nhĩ, Khang Hi đã ký một bản được gọi là "Hòa ước Nerchinsk", xác định biên giới của hai nước, nhưng vẫn không rõ ràng, Mọi người đều biết sự mong muốn lãnh thổ chúng ta của Sa hoàng, có tiện nghi mà không chiếm không phải là phong cách của bọn họ. Cho nên, bọn họ liền muốn phái binh chiếm, nhưng binh triều Thanh lúc ấy lại không kém. sự chú ý của Sa hoàng lại được đặt ở phía đông, nên bọn họ hy vọng có thể giải quyết bằng cách đàm phán.]

[Năm Ung Chính thứ tư, cuộc đàm phán giữa triều Thanh và Sa hoàng bắt đầu, Ung Chính phái đội ngũ, dẫn đầu là Long Khoa Đa, tuy vị này không phải là quan tốt, nhưng luôn tranh thủ giải quyết những vấn đề của quốc gia. Thái độ cường ngạnh muốn lấy đường biên giới từ hồ Baikal Tây Bắc đến Nibcu. Yêu cầu Sa hoàng trả lại lãnh thổ.]

[Cuộc đàm phán này gần như thành công, nhưng Ung Chính lại áp giải Long Khoa Đa về kinh vấn tội. Người ta thường nói, lâm trận đổi soái, là điều tối kỵ của binh gia. Người đến thay lại là một người yếu đuối vô năng. Vì vậy, 10 vạn kilomet của lãnh thổ Hoa Hạ biến mất triệt để trên bản đồ. Đây là một lỗi rất lớn của Ung Chính.]

[Tôi thật không thể hiểu nổi, Long Khoa Đa trị tội lúc nào chả được, hắn bị định ra 41 tội trạng, sau đó nhờ những công lao của hắn mà chỉ bị nhốt. Nghe giống giỡn ghê, ngươi nhốt hắn chậm mấy tháng thì có gì khác nhau à.]

Tinh Mộ không biết nói gì, liếc mắt một cái.

[Ung Chính làm như vậy chính là muốn nói cho Nga Hoàng biết, chúng ta bên này không hề an ổn, người ta nhìn thấy như vậy mà không cắn ngươi một ngụm, chính là đồ ngốc. Người bên cạnh Ung Chính không phải không khuyên, nhưng hắn nói thế nào, bên kia không phải địa phương trọng yếu gì. Ngoại giao không phải việc nhỏ, thái độ như vậy, một chút tiêu chuẩn đều không có.]

[Hắn làm hoàng đế, không thèm để ý, thì những đại thần đàm phán kia sao có thể để ý được. Trước giờ, lãnh thổ đều là tấc đất tất tranh, Ung Chính thì ngược lại, hào phóng vô cùng, những con cháu đời sau thì học theo, tang quyền nhục quốc.]

Dận Tường có chút kinh ngạc, không phải trước đó, vị cô nương này còn rất thưởng thức Tứ ca sao, sao trở mặt nhanh như vậy rồi. Đàm phán thổ địa với Sa Hoàng, hắn cũng biết, muốn nói nó quan trọng chỗ nào, thì hắn lại không nhìn ra.

Đánh giá thành tang quyền nhục quốc, cũng quá độc ác rồi.

"Ta liền biết Lão Tứ không phải tận thiên tận mỹ, hiện giờ còn bị mắng kìa. Long Khoa Đa, Bát a ca, chúng ta không có ở cùng một chỗ với vị Đông Tam gia này, đâu nhỉ?" Biết rằng Lão Tứ định 41 tội trạng cho Long Khoa Đa, Dận Đường muốn cười ha ha, việc này không phải muốn đẩy người qua phía bọn họ sao.

Dận Tự cũng khẽ cong khóa miệng, vị Đông Tam gia này cũng không phải là người thân thiện. Mặc dù Lão Tứ là thân vương, nhưng lại không so được sự thân cận của Long Khoa Đa với hoàng a mã.

Khang Hi cũng nhíu mày, 41 tội trạng. Long Khoa Đa đã làm cái gì, nếu thật sự là việc thiên lý bất dung, vậy sao lại chỉ bị nhốt. Tính tình kia của Lão Tứ, hắn biết, tuyệt đối sẽ không vì họ Đông giai của Long Khoa Đa mà bỏ qua cho hắn.

[Nghe nói khi Khang Hi còn tại vị, từng đánh giá hoàng tử Dận Chân là hỉ nộ bất định, vì bỏ đi tật xấu này, Ung Chính vẫn luôn nhắc nhở mình, giới cần dùng gấp nhịn. Đáng tiếc, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sự tình xử lý Long Khoa Đa này lại phạm phải tật xấu.]

[Đánh giá của Khang Hi với mấy nhi tử rất chuẩn. Việc này cũng nói rõ việc hắn biết rất rõ nên giao lại giang sơn cho nhi tử nào.]
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận