Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê - Chương 15: "Bởi vì bụng nhỏ của nó rất mập."
Chương trước- -------------
Tề Lý Cách thật biết điều, vùi ở trong lồng ngực Trần Tân cũng không nhúc nhích ngủ cả đêm. Trần Tân ôm cậu, thoả mãn vô cùng.
Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Tân ngồi ở bên giường lắc điên cuồng Tề Lý Cách.
"Dậy!"
Tề Lý Cách hừ hừ vài tiếng, căn bản không tỉnh nổi.
Cậu ngoại trừ buồn ngủ ra còn dính giường nghiêm trọng, trước đây ở trong nhà, mỗi sáng sớm mẹ chị gái luân phiên ra trận còn chưa chắc chắn có thể đánh thức cậu. Hơn nữa cậu ngoại trừ không tỉnh nổi, còn có thể dưới tình huống vô ý thức trong tương lai cũng có khi bị người kia của cậu kéo lên giường.
"... Ưm, ôm." Tề Lý Cách lẩm bẩm vài câu, cọ cọ cọ liền cọ đến trong lồng ngực Trần Tân, ôm chặc eo Trần Tân không tha: "Ôm một cái... ‥ "
Vừa buổi sáng sớm, tiểu đồng bọn của Trần Tân tinh thần vô cùng, Tề Lý Cách ôm eo anh, đầu ở dưới quần anh cọ lại cọ, làm cho tiểu đồng bọn của anh có xu thế càng ngày càng có tinh thần.
"Tề Lý Cách!"
Tề Lý Cách trong giấc ngủ còn phải ương ngạnh hơn so với tưởng tượng, bất kể đẩy như thế nào, lay làm sao đều ngủ được ngon lành. Làm cho Trần Tân tâm phiền ý loạn, nhưng này người căn bản là thiên địch trời cao cho anh, anh bó tay hết cách.
Trần Tân từ bỏ chí nghiệp đánh thức Tề Lý Cách, xem thời gian còn sớm, vẫn là kéo chăn đắp kín người trước mắt.
Hai người thành lập bước đầu liên kết tinh thần, lính gác cho dù chưa có tinh thần lực mạnh mẽ đủ để cảm trắc trong đầu dẫn đường đang suy nghĩ gì, nhưng anh bình tĩnh tâm tình nhìn dáng ngủ ngốc ngốc mềm mại của Tề Lý Cách, lại có thể cảm nhận được Tề Lý Cách hiện tại nhất định mơ một giấc mơ vui sướng.
Trần Tân phát hiện có khoảnh khắc như thế, chính mình tựa hồ có chút mong mỏi sau này mỗi buổi sáng đều có thể nhìn dáng ngủ người này... Đương nhiên anh không biết được chính là Tề Lý Cách đang ở trong mơ vui vẻ dùng công phu Trung quốc ai ya ai ya ai ya ya ya hành hung anh một trận.
8 giờ sáng, Tề Lý Cách vẫn ôm eo Trần Tân không tha, nước miếng chảy đến đũng quần Trần Tân ướt một mảnh.
Trần Tân quy định mình đúng 6 giờ " thanh tĩnh ", hiện tại anh đúng là đang thanh tĩnh, không tính là làm trái quy tắc, nhưng anh vẫn là không quá vui vẻ.
Nguyên nhân ngoại trừ người bên cạnh lúc sáu giờ vẫn chưa thanh tĩnh ra, lý do chủ yếu hơn là ở...
Anh muốn đi toa-lét.
Là một thanh niên thân thể khoẻ mạnh, buổi sáng có nhu cầu toa-lét là vô cùng bình thường. Chỉ là anh từ sáu giờ nhịn đến tám giờ, vốn là còn có thể dựa vào sửa sang một chút một đầu tóc rối bời của Tề Lý Cách để dời đi lực chú ý, thế nhưng đầu tóc Tề Lý Cách đã được anh sửa sang cẩn thận tỉ mỉ, trước mắt không còn chuyện gì để dời đi sự chú ý của anh.
Anh từng dự định một cước đá văng Tề Lý Cách, nhưng anh phát hiện Tề Lý Cách trong giấc ngủ tràn đầy phòng ngự lực, cho dù gãy một chân, một chân khác còn có thể vững vàng mà quấn lấy chân của anh, khiến cho anh không thể nhúc nhích.
Đẩy Tề Lý Cách, Tề Lý Cách liền dùng âm thanh mềm oặt nói: "Ôm một cái." Tiếp theo dùng khí lực lớn hơn ôm hông của anh, quấn lấy chân của anh.
Anh thiệt tình cảm thấy Tề Lý Cách lại tiếp tục dùng sức, anh nhất định sẽ không nín được, sau đó... Cho nên anh chỉ có thể duy trì tư thế xấu hổ này.
"Tề tiên sinh... Tỉnh lại!" Trần Tân bất đắc dĩ.
Tề Lý Cách vùi đầu tại dưới đũng quần anh, anh coi như muốn nhìn gương mặt kia một chút cũng không có cách nào. Đáng sợ nhất là, nước miếng Tề Lý Cách chảy một mảnh, hiện tại chỗ ấy của anh ướt chèm nhẹp...
Không thể lại tiếp tục như thế.
Trần Tân biết mình đã đến điểm giới hạn sụp đổ, anh phải ngẫm lại biện pháp mới.
Anh vén chăn lên, ném chăn mền qua một bên, để trống một mảnh chiến trường.
Chuyện anh hiện tại cần làm chính là dựa vào lực eo kinh người của anh xoay người lại, sau đó dùng phương thức bò sấp tiến về trước đi tới nhà vệ sinh. Đơn giản mà nói, chính là bất kể Tề Lý Cách ôm anh như thế nào, anh đều phải bò tới nhà vệ sinh.
(*) ai học quân sự chắc biết kiểu bò sấp lết về phía trước ha:))))
Chuyện như vậy chỉ có một cơ hội duy nhất, thất bại rồi, thứ nghênh tiếp anh chính là Tề Lý Cách càng mãnh liệt hơn nữa đòi ôm.
3, 2... Không đúng, giây này hô gấp quá.
Trần Tân trong đầu tự mang đồng hồ bấm giờ lắc lắc đầu, để cho mình bảo trì tỉnh táo, một lần nữa liền đọc từng giây.
3, 2, 1!
Trần Tân một lần nhanh chóng mạnh mẽ quay thân, đè Tề Lý Cách ở dưới thân.
Thành công! Trần Tân trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, cũng không quản tư thế hai người hiện tại kỳ ba cỡ nào, một khắc cũng không ngừng tiến lên.
Nhưng mà vào đúng lúc này, Tề Lý Cách mê mang mà tỉnh rồi...
Nửa giờ sau, hai người mặt tối sầm lại ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách.
Trần tiên sinh nghĩ thầm: Lúc mặt cậu đặt ở chỗ đó của tôi cậu không tỉnh, cố tình phải lúc chỗ đó của tôi đè lên mặt cậu, cậu mới tỉnh lại, còn biết bấm thời gian hơn tôi.
Tề Lý Cách nghĩ thầm: Anh muốn nói cho tui biết anh rất lớn cứ nói thẳng là được rồi, nếu không thì cởi ra cho tui nhìn một chút, mà thật sự không cần đè lên trên mặt tui...
Ai cũng không nói chuyện, bầu không khí lúng túng.
Tề Lý Cách bản thân làm ông chủ, muốn mấy giờ đi làm thì mấy giờ đi, coi như ngồi lì trên ghế sofa cả ngày cũng không là vấn đề. Cậu nhàm chán túm Mập Mạp ra, để một cục chung búp bê đặt trên ghế sofa, làm bộ như là có ba con gấu trúc bông.
Mập Mạp rất tận trách ngã vào chỗ đó cosplay búp bê.
Trần Tân mặt không thay đổi nhìn Tề Lý Cách mặt ngốc đùa bỡn Mập Mạp, nhìn một hồi, trực tiếp nắm lấy Mập Mạp ôm vào trong ngực.
"Này! Đưa tôi!"
Trần Tân gọi ra diều hâu, diều hâu cương quyết chui vào trong lồng ngực Tề Lý Cách.
"..."
Trần Tân giơ Mập Mạp nói: "Nó tên là gì?"
Tề Lý Cách nhìn về phía Mập Mạp khe khẽ vặn vẹo, đáp: "Mập Mạp."
"Tại sao?"
"Bởi vì bụng nhỏ của nó rất mập."
Trần Tân kiểm tra một chút lỗ tai cùng tứ chi Mập Mạp, bình tĩnh nói: " Bụng nhỏ của nó mập, thế nhưng những chỗ khác không mập, cậu vơ đũa cả nắm như thế từng cân nhắc cảm thụ của nó không?"
"... Vậy theo cao kiến của Trần tiên sinh ngài, nó nên gọi là gì?"
Trần Tân lại nhìn một chút, nói: "Mập bụng."
Anh nói rất có đạo lý, Tề Lý Cách không có gì để nói luôn.
Tề Lý Cách chỉ vào diều hâu vô cùng nặng, hỏi: "Vậy nó tên là gì? Chim siêu bự hả?"
Trần Tân lại vẻ mặt "Cậu sao lại không có văn hóa như vậy ", ánh mắt khinh bỉ nhìn Tề Lý Cách, đáp: "Nó tên Prometheus."
"..."
Tề Lý Cách còn rối rắm vì sao là Prometheus, Trần Tân đã mang theo Mập Mạp đứng dậy: "Tề tiên sinh, cậu không đi làm nhưng tôi còn phải đi làm, xin đừng nên trì hoãn thời gian của tôi."
Tề Lý Cách nghĩ thầm, tôi lại không uy hiếp anh ngồi ở đây, tự mình không đi làm còn trách trên đầu tôi.
Cuối cùng Trần Tân kéo Tề Lý Cách lên xe, lúc đến công ty, Tề Lý Cách cũng nghĩ ra vì sao gọi là Prometheus, bắt đầu hoài nghi đến cùng là mình không hiểu logic của Trần Tân hay là Trần Tân thật sự không có logic.
Trần Tân đẩy Tề Lý Cách vào văn phòng, vừa vặn chín giờ rưỡi, điện thoại vang lên.
"Aspers sinh dục xin chào ngài." Trần Tân một cách tự nhiên mà bắt máy điện thoại, lưu loát đến mức cơ hồ khiến cho Tề Lý Cách hoài nghi công ty này là của anh mở á.
"Là tôi, đúng." Trần Tân vừa nghe điện thoại, vừa sửa sang xong ngăn kéo Tề Lý Cách một giây trước vừa lật loạn, " Điện thoại đúng chín giờ rưỡi tạm thời không cần gọi, hai tháng sau gọi lại, đúng, sau khi người phụ trách cuộc gọi cho Aspers xử lý xong việc mà tôi giao phó thì không cần gọi nữa."
"..."
Trần Tân cúp điện thoại, mặt không thay đổi nhìn về Tề Lý Cách vẻ mặt đờ đẫn.
"Tôi đi, tan tầm trở lại đón cậu."
Tề Lý Cách phất tay một cái, tư thế kia ở trong mắt Trần Tân lại như đứa nhỏ bị vứt bỏ, khiến cho anh trước khi đi nhịn không được nói: "Ngoan, Prometheus chơi với cậu."
Tiếp đó lại giúp Tề Lý Cách vén vén tóc, dặn dò vài câu viết chữ phải đoan chính, ăn cơm phải đúng giờ, bước đi không được xiêu xiêu vẹo vẹo... các kiểu rồi mới rời khỏi.
Tề Lý Cách ôm Prometheus, nhìn bóng lưng Trần Tân rời khỏi, phát hiện Trần Tân nếu như nói chuyện đàng hoàng, nhưng thật ra là một người ôn nhu.
Sau một phút, Tề Lý Cách nhìn Prometheus trong lồng ngực tung cánh dài muốn bay, lúc này mới kinh ngạc giật mình ──
Cái đệt! Tên kia để lại con chim lớn này, lừa gạt Mập Mạp đi rồi!