[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi - Chương 16: Thuận buồm xuôi gió

[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi Chương 16: Thuận buồm xuôi gió
Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Chuông di động vẫn còn đang reo.

Kỳ Nguyệt nhéo mi tâm, mặt không đổi sắc bắt máy.

"Alo."

"Alo! Nguyệt Nguyệt! Cuối cùng con cũng bắt máy rồi! Còn đang bận cái gì vậy? Sao ngay cả mẹ gọi cũng không bắt máy?"

"Chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp, làm thí nghiệm."

"Cái gì mà làm thí nghiệm chứ! Còn không phải mỗi ngày nuôi heo trồng khoai tây à! Năm đó con thi được điểm cao như vậy, ngành nào của đại học A không chọn, lại cứ một mực chọn ngành nông nghiệp này, mẹ thấy con ở nông thôn bị chú hai con dạy hư..."

Kỳ Nguyệt hơi nhíu mày, cắt ngang lời bà ta: "Mẹ, mẹ tìm con có việc gì không?"

"Chính là chuyện coi mắt lần trước mẹ đã nói với con, con suy xét chưa? Nguyệt Nguyệt, mẹ cũng vì con thôi. Con là một cô gái, học chuyên ngành này đúng là phá hủy cả đời, bây giờ con trở về tập bắn với ba con còn hơn nuôi heo làm ruộng! Hơn nữa..."





Nghe đến chỗ này, giọng Kỳ Nguyệt chuyển lạnh: "Mẹ, con đã nói rồi, đời này con sẽ không đụng đến bắn súng, đó cũng là kết quả ba mẹ muốn thấy, lỡ như kíƈɦ ŧɦíƈɦ Kỳ Trăn khiến nó chịu áp lực, có phải hai người lại bắt con từ bỏ thêm lần nữa không?"

Đầu bên kia không đáp lại.

Một lát sau, bà mới lên tiếng: "Năm đó mẹ xin lỗi con... Nhưng lúc đó... mẹ cũng không có cách nào... Dáng vẻ kia của Trăn Trăn... mẹ không thể cứ để mặc nó..."

Kỳ Nguyệt cười một tiếng: "Cho nên, hai người chọn hi sinh con?"

Cô có thể hiểu, mình kém hơn Kỳ Trăn từ nhỏ đã thân cận với họ.

Nhưng cô cũng là con gái của họ mà?

"Nguyệt Nguyệt, con không thể hiểu cho mẹ một chút sao? Lúc ấy lỡ như em gái con xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ con có thể yên tâm ư? Huống chi đó cũng là chuyện lâu vậy rồi, đều là người một nhà, con không nên để bụng."



Giọng của người đàn bà đầu bên kia có chút kích động, sau đó dần chậm lại: "Nguyệt Nguyệt, con cũng là con của mẹ, sao mẹ lại không quan tâm con chứ! Mẹ nhờ người thân tìm cho con một đối tượng hẹn hò, điều kiện của thằng nhóc kia cũng không tệ lắm, lương tháng của nó là năm sáu nghìn tệ, sau khi con tốt nghiệp thì lập tức có thể kết hôn! Nghe mẹ khuyên một câu, dẫu sao bây giờ con cũng không thể so với Trăn Trăn, con là một cô gái, không có gì cả, còn học ngành đó, sau này phải sống thế nào? Chi bằng tìm một người sau khi tốt nghiệp rồi kết hôn, nếu không chẳng lẽ con muốn về quê làm ruộng ư?"

Giọng điệu Kỳ Nguyệt không có chút tình cảm nào: "Mẹ, con đã nói rồi, con rất thích ngành học bây giờ. Còn nữa, sau này đừng gọi cho con nữa, lỡ như Kỳ Trăn biết, nó lại giận."



Không bắn súng coi như là trả ơn bọn họ đã sinh ra cô.

Nhưng cô không thể vì bọn họ lần nữa mà buông bỏ giấc mơ, cũng không có khả năng để họ sắp xếp cuộc đời mình.

Giọng của người đàn bà bên kia hơi lúng túng: "Không sao, gần đây nó đang bận, nghe nói gần đây đang tham gia chương trình nào đó, rất ít khi trở về nhà..."

Ha, mẹ ruột gọi điện thoại cho cô còn phải dè dặt?

Kỳ Nguyệt không muốn nói với bà ta nữa, trực tiếp cúp máy.

"Nguyệt bảo bảo, cậu không sao chứ?" Tống Thu Thu lo lắng hỏi, lại không biết nên an ủi thế nào.

Mỗi lần Kỳ Nguyệt nói chuyện điện thoại với gia đình xong, tâm trạng đều rất kém.

Cô ấy vẫn thích thái độ vui vẻ của Kỳ Nguyệt khi trồng khoai tây hơn...

Kỳ Nguyệt hít sâu một hơi: "Không sao."

Tống Thu Thu cả giận: "Tớ cũng nghe không nổi nữa rồi! Cái gì gọi là năm đó cậu không thể so với Trăn Trăn? Năm đó nếu cậu tiếp tục bắn, đã sớm lấy được giải vô địch rồi! Còn về Kỳ Trăn á? Đến giờ vẫn chưa lấy được tấm huy chương mà ba cậu tâm tâm niệm niệm đâu, còn muốn chen chân vào giới giải trí nữa chứ! Kỳ Trăn vì bắn súng mà cùng cậu không đội trời chung, nhưng lại không biết thiên phú đấu kiếm của cậu còn cao hơn. Sau khi rời khỏi cái nhà đó cậu chuyển sang đấu kiếm, thuận buồm xuôi gió lấy được giải quán quân, sau khi vào ngành nông nghiệp, cậu trở thành học trò duy nhất mà giáo sư Hạ của Học viện Khoa học Nông Nghiệp dẫn dắt, chưa tốt nghiệp đã nhận được vô số lời mời làm việc, bọn họ còn phải lo lắng về cuộc sống của cậu à? Nghĩ cậu là củ khoai tây sao?"
Trong lòng Kỳ Nguyệt nổi lên một trận ấm áp, an ủi Tống Thu Thu: "Được rồi được rồi! Sao cậu còn giận hơn tớ nữa vậy! Chỉ cần tớ sống tốt là được, không cần để ý đến người không quan trọng."

Kỳ Trăn có ra sao cô cũng không quan tâm.

Chuyện ở ngôi nhà đó đã sớm không còn liên quan đến cô nữa.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận