[Quyển 2] Bạn Gái Cũ Hắc Hoá Hằng Ngày - Chương 144: Vợ và chị vợ (12)

[Quyển 2] Bạn Gái Cũ Hắc Hoá Hằng Ngày Chương 144: Vợ và chị vợ (12)


Từ Thiếu Kiệt cứ cảm thấy bất an, ngay cả cha Đường đang đứng đằng xa xem người ta đánh cờ cũng cảm nhận được cảm xúc nôn nóng của cậu, thân thiết hỏi, "Thiếu Kiệt, con sao thế? Không khoẻ à?"

Cậu miễn cưỡng lắc đầu.

Thẳng đến khi một cuộc điện thoại gọi tới Đường gia.

Ban đầu do mẹ Đường nghe điện thoại, sau khi nghe rõ ý của đối phương, tay chân của bà nháy mắt lạnh lẽo, hơi khóc nức nở kêu lên, "Lão Đường, ông mau tới đây, Lâm Lang con nó…"

Đồng tử Từ Thiếu Kiệt co rụt lại.

Cậu nhanh chóng kéo cửa xe ra, muốn tới trước địa điểm xảy ra sự cố, nhưng bàn tay sờ lên tay lái lại đổ mồ hôi, làm cậu không thể nắm vững được. Cậu thầm mắng một tiếng, đấm mạnh một cú vào vô lăng, lập tức thối lui ngồi vào ghế lái phụ để tài xế của Đường gia lái xe.





Cảnh sát có mặt đầu tiên đang phong toả hiện trường.

Mảnh vụn ô tô cháy đen sau vụ nổ rải rác khắp đồng hoang, còn có một luồng khói đặc cuồn cuộn không ngừng túa ra từ đầu xe.

Một nữ cảnh sát cầm túi nilon đi tới, bên trong có một trang sức hình bướm bằng vàng, để Từ Thiếu Kiệt phân biệt một chút đây có phải là đồ dùng của vợ cậu hay không.

Cậu đứng đừ ra tại chỗ, trong lúc nhất thời chỉ nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế của mẹ Đường.

Sau đó cảnh sát nói rằng trong xe không hề có thi thể, hơn nữa phát hiện có dấu vết máy bay cất cánh ở chỗ này, tin tức này không thể nghi ngờ đánh mạnh vào tinh thần của Từ Thiếu Kiệt và người Đường gia. Cho dù đây cũng là một sự kiện bắt cóc tống tiền ác liệt, nhưng chỉ cần người không có chuyện gì thì dù phải đưa bao nhiêu tiền cậu cũng nguyện ý bảo vệ an toàn của Lâm Lang.



Từ Thiếu Kiệt thậm chí có ý định bán công ty để đổi tiền mặt làm tiền chuộc cho bọn bắt cóc.

Nhưng điện thoại của chúng lại chậm chạp không tới.

Thẳng đến khi có một người báo cho cậu, nói là trong một núi tuyết bí ẩn phát hiện được một chiếc máy bay hạ cánh, bên trong có một nam một nữ, quần áo trên người đã thay đổi, nhưng lại trùng khớp với vóc dáng của Lâm Lang và Lâm Duy Tĩnh.

Từ Thiếu Kiệt đứng ở nơi băng thiên tuyết địa kia, cả người đều giống như bị bào mòn sức lực.

Lúc này cậu ta tâm như tro tàn, nào biết được rằng ——

Đây là một cuộc 'tư bôn' có kế hoạch.

Máy bay bay suốt một ngày một đêm, đến sáng hôm sau hạ cánh ở một ngọn núi tuyết.

"Chúng mình cần phải xử lí một vài thủ tục ở đây." Lâm Duy Tĩnh giải thích với Lâm Lang, nếu đã trốn đi, hai người đã không thể dùng thân phận ban đầu của mình được nữa, rốt cuộc rất dễ bại lộ. Cứ như vậy, 'đăng kí lần nữa' có vẻ rất tất yếu.



Đối với những người khác mà nói thay đổi thân phận là một chuyện rất khó khăn, nhưng rơi vào tay bác sĩ Lâm lại là chuyện nhỏ. Mối quan hệ của hắn thâm sâu hơn nhiều so với cô nghĩ.

Lâm Lang ngẫm lại cũng đúng, người này đã có thể cầm được dao phẫu thuật, lái được máy bay, lên trời xuống biển không gì làm không được.

Còn có chuyện gì làm khó hắn được đây? Lâm Lang vê cằm suy nghĩ, một người không hề có sơ hở như vậy có đôi khi cũng rất đáng sợ.

Lâm Duy Tĩnh bọc một cái áo khoác thật dày cho Lâm Lang, hiển nhiên cũng là chuẩn bị từ trước.

Sau khi xuống máy bay, hắn dẫn Lâm Lang đi thẳng đến một căn nhà gỗ trên đỉnh núi tuyết, nom thật cũ nát, kì thật bên trong miêu tả chân thật cho câu nói 'chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ ngũ tạng'.

Mùi khói bên trong khuếch tán ra ngoài.
"Ồ, Lâm, cuối cùng cậu cũng tới." Người đàn ông có sẹo ngang mặt giơ điếu thuốc trong tay lên, bộ dạng thực tùy tiện, ánh mắt gã chuyển tới trên người Lâm Lang, không khỏi sáng ngời, "Cô nàng này trông ngọt nước quá, mùi vị hẳn là…"

"Bá ——"

Một con dao lướt qua tai gã, dính lên tấm ván gỗ sau lưng.

"Đây là vợ tôi, làm phiền ông tôn trọng chút." Lâm Duy Tĩnh lạnh lùng nói, "Dao của tôi không có mắt, không chừng cái kế tiếp sẽ cắm thẳng vào óc."

"Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, Lâm, đừng nóng giận." Người đàn ông mặt sẹo vội vàng xua tay, "Người và đồ cậu muốn tìm tôi đã chuẩn bị hết rồi, qua bên đó lấy đi." Gã sai một người đi dẫn đường cho Lâm Duy Tĩnh.

"Em chờ anh ở đây, đừng đi đâu hết." Lâm Duy Tĩnh thấp giọng nói với Lâm Lang, "Có chuyện gì cứ gỡ trái bom nhỏ anh chuẩn bị cho em ra."
Việc mua bán ở đây có một quy củ, cố chủ cần phải một mình đi vào kiểm tra hàng, lấy hàng.

"Tôi biết, tôi sẽ bảo vệ bản thân." Lâm Lang bảo hắn đừng lo lắng, nhưng Lâm Duy Tĩnh vẫn lén đưa cho cô một khẩu súng, lúc cần thiết lấy ra cũng có tác dụng 'hù doạ'.

Nhưng sau khi Lâm Duy Tĩnh rời đi, người trong phòng lại không 'nghe lời' như trước.

"Bé ngoan, em bảo vệ bản thân bằng cách nào đấy?" Lại thêm một gã mặc áo khoác gió da trâu dáng vẻ lưu manh đùa bỡn cô, "Gọi tiểu ca ca cho anh nghe một chút, nói không chừng anh sẽ bảo vệ cho em."

Trước khi Lâm Lang bước vào, căn nhà gỗ này tổng cộng sáu nam hai nữ, một tên trẻ tuổi lêu khêu đã đi dẫn đường cho Lâm Duy Tĩnh. Còn những gã dư lại đây, Lâm Lang ngửi được mùi máu tươi trên người họ, nồng nặc, làm người chán ghét vô cùng.
Đến nỗi hai người phụ nữ kia, trên người chỉ mặc váy tơ mỏng, tứ chi bị đông lạnh tới sưng lên, nhưng không thể không lấy lòng những gã đàn ông bên cạnh.

Hai người đó nhìn Lâm Lang với ánh mắt ghen ghét.

Bởi vì cô gái này vừa nhìn đã biết là một đoá hoa nhà trồng được nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng trải qua sự hiểm ác của thế gian.

"Muốn làm anh tao?"

Lâm Lang vén tóc mai bên tai, không chút để ý thưởng thức khẩu súng trong tay, "Tao sợ mày không đủ tư cách."

"Ái chà, con bé này cũng đanh đá ghê ta." Một gã trung niên lớn tuổi nói, "Thế chắc là dịch vụ bằng miệng cũng khá lắm chứ nhỉ?"

Những gã khác lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ cười ha hả.

"Pằng ——"

Một phát đạn bay lướt trên đỉnh đầu của gã trung niên, trực tiếp xuyên thủng cửa sổ bằng gỗ phía sau gã.
Nụ cười trên mặt đối phương tắt lịm.

"Ngại quá, lỡ bóp cò."

Cô cười hì hì, ngay khi gã định đứng lên muốn quát mắng, lại một tiếng 'pằng' vang lên.

Không nghiêng không lệch, xuyên qua dưới háng gã.

"Ôi chao, lại không cẩn thận bóp cò nữa rồi, thật là thất lễ."

Họng súng thoáng dịch chuyển lên trên một tấc.

Lâm Lang ác ý nhướng mày.

Không ——

Gã hoảng sợ trợn to mắt.

"Pằng!"

Khoé miệng Lâm Lang khẽ nhếch, bắt chước tiếng bắn của viên đạn.

Trán gã trung niên ứa ra mồ hôi lạnh.

Hoá ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.

Còn cô lại cười lên khanh khách, nghiêng mặt nói, "Vui thật đó." Bộ dạng kia tựa như một đứa con nít ngây thơ tìm được món đồ chơi mình thích, làm người khác nhìn vào đã ớn lạnh trong lòng.

Cùng lúc đó, Lâm Duy Tĩnh trở về, mang theo một cái hộp làm bằng da bò.
Cánh tay cầm súng của Lâm Lang còn giơ giữa không trung.

"Không được chĩa súng vào người khác, như vậy không lễ phép lắm đâu." Lâm Duy Tĩnh rút súng trong tay cô ra bỏ vào trong túi của mình, quay đầu nói với một đám đàn ông bị doạ thành chim cút kia, "Xin lỗi, lần đầu vợ tôi được ra ngoài, có lẽ có chút hưng phấn quá mức, hi vọng các ông đừng suy xét hành động của cô ấy."

Lâm Duy Tĩnh chỉ cho rằng bọn họ cố ý hù doạ Lâm Lang nên cô mới đành lấy súng chĩa vào bọn họ, không ngờ rằng lại lỡ bóp cò.

Xem ra thứ đồ chơi này rất nguy hiểm, sau này vẫn nên đừng để cô tiếp xúc, Lâm Duy Tĩnh thầm nghĩ.

Gã đàn ông mặt sẹo cười gượng một tiếng, "Lâm, hoá ra vợ của cậu là thần súng, cậu nên sớm nói mới phải."

Phụ nữ càng xinh đẹp càng nguy hiểm, quả nhiên là chân lí nhân gian.
Lâm Duy Tĩnh rất khách sáo đáp lại, "Không thể nào, hôm nay là lần đầu cô ấy cầm súng, tôi chỉ muốn đưa cho cô ấy phòng thân mà thôi."

Người xung quanh đờ mặt ra.

Đây mà cũng gọi 'lần đầu cầm súng'?

"Được rồi, bọn tôi không có nhiều thời gian, xin phép đi trước."

Lâm Duy Tĩnh ôm cô rời đi, còn Lâm Lang thì dịu ngoan tựa vào người hắn, trông rất phúc hậu và vô hại.

Gã mặt sẹo thầm nói, "Quả nhiên đều là bệnh tâm thần."

Có điều đối với Lâm Lang mà nói, Lâm Duy Tĩnh là một người đàn ông vô cùng có năng lực.

Ít nhất cô cho là như thế.

Loại chuyện như tư bôn, từ xưa đến nay, như Trác Văn Quân và Tư Mã Tương Như, như Hồng Phất Nữ bỏ trốn giữa đêm.

Những câu chuyện tình yêu khi xưa thêm vào tình tiết tư bôn để tăng thêm vài phần lãng mạn, nhưng trên thực tế, nam nữ tự trốn đi cũng không phải nhẹ nhàng như thế, bọn họ sẽ gặp đủ loại phiền phức, đặc biệt là ở trong một xã hội đang phát triển như bây giờ, thân phận của bạn từ khi sinh ra đã bắt đầu được ghi vào hồ sơ, muốn giấu giếm cũng không dễ dàng.
Cho nên đa số nam nữ trốn đi không quá mấy ngày đã bị người nhà bắt về, chết lặng tiếp thu vận mệnh vốn dĩ đã an bài cho họ.

Nhưng Lâm Lang lại không hề có phiền não như vậy.

Dưới sự 'hộ giá hộ tống' của Lâm Duy Tĩnh, hành trình cô bỏ trốn hệt như đang du sơn ngoạn thủy. Người đàn ông tâm tư kín đáo này an bài mọi chuyện trơn tru ngăn nắp, hoàn toàn không cần cô nhọc lòng.

Nửa tháng sau, bọn họ đặt chân đến một trấn nhỏ xa xôi, chính thức định cư tại nơi này.

Lâm Duy Tĩnh mở một phòng khám ở đầu trấn, hắn không có ý phô bày thiên phú trong lĩnh vực y học của mình ra, mà như một bác sĩ trẻ tuổi bình thường, mỗi ngày hoàn thành tốt công việc của mình, đúng 4 giờ chiều liền đóng cửa, trở về ăn cơm với vợ.

Mặc dù thế nhưng phòng khám của hắn vẫn rất nhanh chóng trở thành nơi được hoan nghênh nhất trấn nhỏ.
Đặc biệt là vài thiếu nữ mới lớn, hầu như mỗi ngày đều phải ghé qua một chuyến, không vì gì khác, chỉ riêng được nhìn gương mặt của bác sĩ Lâm thôi cũng đủ thấy năm tháng tốt đẹp.

Lâm Lang tỏ vẻ tán thành, bác sĩ Lâm là loại hình đàn ông càng ngắm càng thấy đẹp.

"Sao cứ nhìn anh hoài vậy?"

Bác sĩ Lâm đỡ mắt kính gọng vàng.

"Bởi vì chàng trai nhà tôi lớn lên quá đẹp." Lâm Lang cong cong mi mắt.

Bác sĩ Lâm nhướng mày, không tỏ ý kiến gì với sự đánh giá về diện mạo của mình, ngược lại nghiêng đầu cẩn thận quan sát vợ của hắn. Tóc cô lại dài thêm một tí, rũ tới vòng eo, càng thêm khó xử lí, vốn dĩ Lâm Lang muốn cắt đi, nhưng bác sĩ Lâm vuốt ve mái tóc mềm mại như sa tanh kia, nghĩ thế nào cũng không nỡ.

Vì thế tóc của cô bị hắn tết thành bím tóc, hơi lỏng lẻo, dùng dải lụa đỏ buộc vào phần đuôi tóc, trông vừa ngọt ngào vừa tinh nghịch.
Lúc đầu hắn và Lâm Lang cùng ra ngoài mua sắm vật dụng hàng ngày, dân cư địa phương đều cho rằng Lâm Lang là em gái vừa lên cấp ba của hắn, bởi vậy trêu chọc không ít đám tiểu tử thúi không biết trời cao đất dày.

Sau khi về nhà, bác sĩ Lâm phúc hắc (xấu bụng) bất động thanh sắc để lại dấu hôn trên cổ Lâm Lang, còn cố ý chọn một chiếc váy cổ thấp.

"Nếu anh đã đẹp như vậy thì em không nghĩ mình sẽ làm gì đó với anh sao? Hửm?" Hắn cố ý dùng giọng điệu trầm thấp gợi cảm dụ dỗ cô, "Chỉ cần em muốn, thì cái gì cũng được đó."

Cánh tay vượn của Lâm Duy Tĩnh duỗi ra, Lâm Lang bị hắn ôm vào lòng một cách dễ dàng.

Ngón tay cô chặn lại môi đối phương, không để hắn hôn được, "Sáng nay Vivian thổ lộ với cậu đúng chứ? Nghe nói em ấy còn rất lớn gan ngồi lên đùi của cậu nữa."
"Bác sĩ đại nhân cảm thấy thế nào với cơ thể tràn đầy sức sống của thiếu nữ mười sáu? Hửm? Kèn thổi lên?" Lâm Lang cười xấu xa nâng cằm của hắn.

Bác sĩ Lâm: "…"

Gần đây tính cách của Lâm Lang càng ngày càng hoạt bát, cô càng ngày càng thích cười, không còn câu nệ hay sợ hãi gì hắn như trước kia nữa, ngược lại như một ác ma nhỏ bị chiều hư, một lời không hợp liền trêu chọc hắn.

Dường như cô rất thích nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương bối rối của mình.

Lâm Duy Tĩnh thầm nghĩ, có lẽ cuộc sống ở Đường gia khiến cho cô phải che giấu bản thân, lấy dáng vẻ thục nữ danh môn đi đối mặt với người khác.

Nhưng con người thật của cô lại là một cô gái khi cười rộ lên sẽ hoà tan cả không khí.

Hắn càng thêm lún sâu vào trong, không thể nào kiềm chế nổi.

Lâm Duy Tĩnh thấy cô đã cười đủ mới nhướng mày nói, "Cũng đâu phải em không biết, anh chỉ có thể lên với một mình em mà thôi. Cho dù bây giờ em mặc đồ kín mít nhưng anh vẫn cảm thấy giống như không mặc gì, lúc nào cũng đang câu dẫn anh, dụ dỗ anh, mời mọc anh."
Ánh mắt Lâm Lang xoay vòng, rồi lườm hắn một cái, "Cậu cứ mở miệng ra là lại nói mấy lời làm người ta ghét."

"Ghét hả?"

Hắn lại cười, chợt chộp lấy tay Lâm Lang giơ cao lên đỉnh đầu, đè cô xuống sofa mềm mại màu vàng nhạt.

"Nhưng anh không thấy vậy." Lâm Duy Tĩnh cúi đầu cắn lấy môi cô, "Rõ ràng em rất thích, không phải sao?"

Hai người đùa giỡn một trận trên sofa.

Áo của Lâm Lang bị cuốn lên, một phần eo nhỏ bị lộ ra ngoài.

Hô hấp của Lâm Duy Tĩnh chợt tăng thêm.

Cô đạp một cái vào chân hắn.

"Lâm Duy Tĩnh, tôi đói bụng, mau đi nấu cơm."

Thái độ kiêu ngạo làm đôi mắt nguy hiểm của bác sĩ Lâm nhíu lại, nhanh như chớp tóm được mắt cá chân của cô, khẽ cong ngón tay khều khều lòng bàn chân của cô gái.

Lâm Lang chớp mắt bị khều cho cười to, xụi lơ nằm trên đệm.

"Gọi anh Tĩnh."
"Hứ, không biết ngượng hả, rõ ràng cậu nhỏ tuổi hơn tôi."

Lâm Duy Tĩnh mắt điếc tai ngơ, tiếp tục khều.

"Ha ha ha ha… tên khốn này… dừng lại…"

"Không phải tên khốn, là anh Tĩnh."

Lâm Duy Tĩnh thấy cô không chịu nói, đơn giản dời trận địa tóm lấy eo cô —— đây là nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể Lâm Lang.

Quả nhiên phản ứng của Lâm Lang càng thêm mãnh liệt, cười đến nỗi sắp chảy nước mắt, vặn vẹo cơ thể như con sâu muốn tránh né công kích của hắn.

"Anh Tĩnh cái đầu ấy! Ha ha… cái đồ vô lại…"

Cô cười đến suýt sốc hông.

Lâm Duy Tĩnh lại khều vài cái vào nách cô.

"Ưm, anh… Tĩnh…"

Thủ đoạn của quân địch quá ghê gớm, Lâm Lang đành phải chào thua.

"Anh thấy em rất không tình nguyện." Bác sĩ Lâm nhìn cô từ trên cao, lấy giọng điệu cực kì bắt bẻ nói, "Không được, gọi lại."
"Anh Tĩnh! Anh Tĩnh! Anh Tĩnh!"

"Em gái ngoan, để anh đi làm đồ ăn ngon cho em."

Vì thế bác sĩ Lâm cảm thấy mỹ mãn ôm cô làm một nụ hôn kiểu Pháp, rồi nhẹ nhàng vào phòng bếp nấu cơm.

Trước khi bỏ trốn, bác sĩ Lâm là một người chưa hề vào phòng bếp, mười ngón tay chưa từng dính nước xuân.

Bữa đầu tiên Lâm Lang nấu cho hắn một nồi sủi cảo, hại bác sĩ Lâm chạy ra chạy vào WC suốt một đêm, từ đó về sau, Lâm Lang bị hắn cấm nghiêm không được tới gần phòng bếp nửa bước.

Vì thế bác sĩ Lâm không cẩn thận lại bước vào cốt truyện chi nhánh 'ông chồng vào bếp' này.

Sau khi ăn cơm chiều, hai người lại tay trong tay đi ra ngoài tản bộ, gặt hái được vô số ánh mắt đố kị và hâm mộ, rồi về nhà nằm trên sofa xem TV một lúc, hoặc đọc sách một lúc, rồi hai người tắm rửa đi ngủ.
Tư thế ngủ của Lâm Lang không được chỉnh tề quy củ như bác sĩ Lâm, nửa đêm luôn đá chăn, Lâm Duy Tĩnh bởi thế đã không biết quở trách cô biết bao nhiêu lần, cuối cùng đành phải kéo cô vào lòng, quản thúc tay chân không thành thật của cô.

Bình minh ngày mới lại đến, Lâm Duy Tĩnh cẩn thận rút tay ra, nhẹ chân nhẹ tay đặt đầu cô xuống gối, thay quần áo xong xuôi rồi ra siêu thị mua thịt và rau quả tươi về làm bữa sáng.

Bình thường là khi hắn làm bữa sáng xong thì Lâm Lang vẫn còn ngủ.

Lúc đấy bác sĩ Lâm lại phải dùng võ nghệ mười tám đời nhà mình ra gọi cô thức dậy.

"Dậy nhanh nào, bảo bối nhỏ của anh."

Đầu tiên hắn kề sát tai cô nói một câu như thế, "Hôm nay anh làm bánh trứng chiên hành em thích nhất đó, còn pha sữa đậu nành, đều là món em thích, để nguội rồi là hết ăn đó nha."
Lâm Lang không ngó ngàng tới hắn, chôn nửa gương mặt vào sâu trong gối, ánh mặt trời li ti rọi phía sau cô, dung nhan đang ngủ sạch sẽ tươi đẹp làm Lâm Duy Tĩnh không nhịn được thưởng thức một lúc, suýt nữa quên mất chuyện mình cần làm.

"Ngoan, dậy nào, người đẹp ham ngủ."

"Nghe lời, dậy đi được không?"

"Bảo bối của anh, nếu em còn không thức thì anh sẽ hôn em đó."

Hắn dùng ngón tay vén lên phần tóc che khuất gương mặt, hôn nhẹ một cái lên trán cô, sau đó theo thứ tự hôn vào ấn đường, mũi, má và môi cô.

Đối phương vẫn cứ ngủ ngon lành.

Nhưng Lâm Duy Tĩnh lại bị cô khêu gợi đến nóng ran cả người.

"Anh nói rồi đó, nếu em còn không chịu dậy, anh Tĩnh sẽ biến thành dã thú ăn thịt em luôn." Người đàn ông cong chân , quỳ gối bên cạnh Lâm Lang, bàn tay thuần thục cởi cúc áo ngủ của cô ra, ngón tay hơi lạnh lẽo lướt qua da thịt cô.
Lâm Lang bỗng ngồi dậy, tóc mái trên trán nhếch lên vài sợi.

"Sao lại dậy rồi?"

Bác sĩ Lâm tiếc hùi hụi, rõ ràng chỉ còn cái cúc áo cuối cùng.

Lâm Lang: "…"

Bác sĩ đại nhân, tôi thức dậy chẳng phải đã như anh mong muốn rồi ư?

Còn nữa, cô không muốn mới mở mắt đã thấy gương mặt dục cầu bất mãn của tên này, bởi vì như thế thường ám chỉ tối hôm ấy cô sẽ chết đặc biệt 'thảm hại'.

Lâm Lang nhớ rõ bản thân bị người này lôi dậy không biết bao nhiêu lần.

Cô mang dép lê đi rửa mặt, người đàn ông đã lấy sẵn kem đánh răng giúp cô.

Lâm Lang vừa rửa mặt xong đã bị Lâm Duy Tĩnh kéo vào lòng, tên này đặt biệt thích ôm cô ăn cơm, Lâm Lang cảm thấy không thoải mái, kháng nghị vô số lần nhưng đều bị hắn dùng đủ loại nguyên nhân làm lơ.

Ăn sáng xong bác sĩ Lâm liền ra ngoài, hắn đi thay một bộ quần áo khá chỉnh tề, Lâm Lang cũng không rảnh rỗi, lấy một cái cà vạt màu tím sẫm từ trong tủ quần áo ra.
Hắn quen thuộc cúi thấp người để Lâm Lang thắt lên cho mình.

Bím tóc đen nhánh của Lâm Lang vắt trước ngực, dùng đồ cột tóc hình hoa cúc trắng tinh cột lấy phần đuôi, Lâm Duy Tĩnh loáng thoáng ngửi được một làn hương thanh nhã.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính rọi vào, từng hạt bụi li ti chậm rãi chuyển động bên trong luồng sáng.

Trên mặt bàn đặt vài quyển Tiếng Anh, một quyển trong số đó là thơ tình, mỗi tối bác sĩ Lâm đều dùng đến nó. Bên cạnh đặt vài món trang trí nho nhỏ xinh xinh, có hải âu làm bằng vỏ sò, mũ rơm nhỏ làm bằng cành liễu, bàn phím hình giọt nước và một bình hoa cắm một bó sơn chi tươi mát.

Đây là một căn phòng làm người khác vui vẻ thoải mái, có ánh mặt trời, có mùi hoa tươi, mà người hắn thích nhất cũng đứng trước mặt, vươn tay là có thể với tới.
Lâm Duy Tĩnh chỉ cần nhìn cô đã cảm thấy lòng đầy hoan hỉ.

Cổ bỗng dưng thắt lại.

Lâm Lang kéo mạnh cà vạt của hắn, ép người đàn ông này cúi đầu.

Cô hơi ngưỡng cằm.

Nhón chân, hôn lên môi hắn.

Từ lúc đầu còn khiếp sợ, giờ đây Lâm Duy Tĩnh đã quá quen với loại 'tấn công' bất ngờ này, thậm chí hắn còn hơi nhếch môi, vươn cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, để cô có thể hôn mạnh hơn và sâu hơn nữa.

"Bữa nay còn phải làm việc nữa mà."

Lâm Lang rời khỏi môi hắn, "Em chờ anh về."

Lâm Duy Tĩnh vuốt ve mặt cô, cười dịu dàng, "Ừm."

Lâm Lang đứng trong sân nhìn hắn rời đi, quay về sửa soạn lại bản thân rồi cũng ra ngoài.

Lâm Duy Tĩnh sợ cô ở một mình sẽ thấy chán, nên đã mua một cửa hàng bán hoa cho Lâm Lang để cô gϊếŧ thời gian. Hai người căn bản không suy xét lợi nhuận từ cửa hàng, nên Lâm Lang mở cửa thường là xem tâm trạng.
Bác sĩ Lâm tài đại khí thô tỏ vẻ: chỉ cần em vui là được.

Dù sao Lâm Lang muốn chơi thế nào, hắn cũng có năng lực cung phụng.

Có điều hôm nay lại xảy ra một tình tiết nhỏ.

Lúc Lâm Lang đi qua một chỗ rẽ, cô nhạy bén cảm thấy có nguy hiểm tới gần, theo bản năng thu chân lại.

"Choảng ——"

Một chậu hoa đỏ vỡ vụn bên chân cô, bùn đất bắn lên giày của cô.

Cô nhanh chóng ngẩng đầu, nhưng đã không thấy người trên đó đâu.

Lại là trò đùa dai?

Lâm Lang có chút bất đắc dĩ đỡ trán, cái này chỉ sợ lại là bông hoa đào nào đó bị tên bác sĩ Lâm hoạ thủy kia trêu chọc mà ra.

Đây cũng không phải lần đầu cô bị kẻ ái mộ hắn căm thù.

Cô Vivian lớn mật trước kia càng trực tiếp chắn đường cô về nhà, còn có ý định dùng dao nhỏ rạch mặt cô. Cuối cùng bị hàng xóm đi mua đồ ăn ngang qua bắt gặp nên mới không thực hiện được.
Lâm Lang cảm thấy bản thân thật là nằm không cũng trúng đạn.

Những thiếu nữ bất lương từng ngồi xổm trong ngục giam này chẳng những mơ ước người đàn ông của cô, mà còn định gϊếŧ chết cô rồi dẫm lên thi thể của cô thượng vị.

Tình yêu của giới trẻ hiện giờ cô thật sự không hiểu nổi.

Lâm Lang lắc đầu, bước qua chậu hoa đã vỡ thành vài miếng kia.

Cửa hàng bán hoa cách nhà hai người cũng không xa, ước chừng đi bộ mười phút, dọc theo đường đi Lâm Lang giữ vẻ mặt tươi cười, kiên nhẫn chào hỏi những người trên trấn nhỏ.

Sau khi vào cửa hàng bán hoa, cô xắn tay xử lí những đơn đặt hàng thường ngày.

Chỉ mới vừa rồi, một vị khách đã đặt một bó hoa cát cánh, nói là muốn tặng cho người yêu đã qua đời của hắn.

Hoa cát cánh, là vĩnh hằng, cũng là tuyệt vọng.
Lâm Lang đeo bao tay trong suốt, chọn từng bông hoa cát cánh xinh đẹp và lành lặn nhất từ trong một biển hoa tươi nở rộ.

Tiếng chuông gió ở cửa reo lên.

Lại có khách hàng đến.

"Chào ngài, xin hỏi ngài muốn mua hoa gì?" Cô vẫn đang khom lưng chọn hoa, nên chưa quay đầu lại.

Một đôi giày da bóng lưỡng dừng lại phía sau cô.

"Tôi không tới mua hoa."

Người đàn ông nâng tay lên, hàm răng bén nhọn cắn xé bao tay màu trắng.

Mà là tới ——

Gϊếŧ người.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận