[Quyển 2] Bạn Gái Cũ Hắc Hoá Hằng Ngày - Chương 150: Vợ và chị vợ (18)

[Quyển 2] Bạn Gái Cũ Hắc Hoá Hằng Ngày Chương 150: Vợ và chị vợ (18)
Ánh đèn nhàn nhạt trong phòng thẩm vấn chiếu lên người hai người.

"Có lẽ anh sẽ thấy rất nực cười, nhưng lúc ấy em thật sự sợ sẽ xúc phạm đến anh, luôn trong trạng thái bất an lo lắng, em không dám đi nhìn lén anh nữa, em sợ sẽ bị phát hiện. Cuối cùng, em quyết định về nước, có vậy thì mọi chuyện mới kết thúc được."

"Cứ việc trái tim em đã bị đánh rơi ở nước ngoài, nhưng ít nhất anh vẫn sống tốt, nghĩa là vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó mà em không hay biết, nghĩ như thế, em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi."

Khoé miệng Lâm Lang gợi lên nụ cười ngọt ngào, "Em bảo vệ người em thích."

Lời nói dối của cô là một miếng pho mát thơm ngon mềm mại, tản ra mùi sữa tươi mát, làm người ta bất giác trầm mê.

Bác sĩ Lâm vẫn chưa lấy lại tinh thần cứ thế luân hãm.





Nhưng một bộ óc lý trí bình tĩnh lại nói cho hắn, trong chuyện này có nhiều điểm rất đáng ngờ.

Nếu thích hắn như thế, vậy tại sao lại chọn ở bên Từ Thiếu Kiệt?

Lâm Lang cho hắn một câu trả lời không tưởng.

"Đó là bởi vì… cậu ta rất giống anh!"

Lâm Duy Tĩnh ngạc nhiên.

Còn cô lại cúi đầu.

"Thích chơi bóng rổ giống anh, thích ăn đồ ngọt giống anh, trên người cậu ta có hình bóng của anh, người mà em thích."

"Em biết như vậy thật không công bằng với cậu ta, nhưng, em vẫn hèn hạ như vậy, coi cậu ta trở thành thế thân của anh. Cậu ta thích em từ hồi năm cấp ba, nếu muốn động tâm thì em đã đồng ý làm bạn gái của cậu ta từ lâu rồi, cũng sẽ không vào lúc ấy…" Lâm Lang khẽ cắn môi, ánh mắt vô định, "Thật ra em muốn mượn cậu ấy để quên anh."

Không cần bác sĩ Lâm hỏi ra, cáo già xảo quyệt tự động thêm thắt lỗ hổng phía sau.



"Em không ngờ rằng bạn trai mà em gái em dắt về thế mà là anh… giây phút đó, thật ra em đã ghen ghét đến sắp phát điên, nhưng khi nhìn thấy anh dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn em gái em, em chỉ đành thu hồi tất cả tâm tư của mình rồi giấu kín, xem anh như người xa lạ lần đầu gặp mặt, khéo léo lễ phép chào hỏi anh."

"Em biết, trừ cái thân phận chị vợ này ra thì em chẳng là gì cả. Chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau, chưa từng ăn cơm cùng nhau, cũng chưa từng xem phim với nhau bao giờ, đối với anh mà nói, em chỉ là một người hoàn toàn xa lạ, ngoại trừ chuyện em một bên đơn phương."

"Thẳng đến khi… anh uống say, bước vào phòng của em."

Lâm Lang quay đầu đi, dường như ngại ngùng phải nhìn hắn, vành tai khẽ đỏ.

"Thật ra tối đó em chỉ uống chút rượu nho, bởi vì uống không quen nên đã đổ hết vào trong WC. Cho nên, lúc anh hôn em, em vẫn còn cảm giác, cũng rõ ràng biết —— anh không phải Từ Thiếu Kiệt."



Nhưng sau đó cô cũng không phản kháng, mặc cho hắn cởi ra nút gài sườn xám.

Hắn cho rằng hắn tâm tư ma quỷ, lòng dạ thâm trầm, nên mới thuận lợi bắt cóc được cô.

Không ngờ rằng nhiều lần thành công như thế, chẳng qua chỉ là một bên khác cam tâm tình nguyện phối hợp.

Hắn nên nghĩ tới sớm hơn, Đường gia gia phong nghiêm khắc, Đường Lâm Lang lại là danh môn thục nữ được họ một tay bồi dưỡng, sao có thể nói tư bôn là tư bôn ngay được? Chẳng qua là vì vị tiểu thư này đã sớm có người trong lòng, muốn đi theo hắn lưu lạc thiên nhai.

Thế nhưng hắn lại không phát hiện.

Bởi vì Lâm Duy Tĩnh vẫn luôn lo âu, hắn cũng không dịu dàng, hoà đồng hay lịch thiệp như mặt ngoài của hắn, ngược lại, lúc nào hắn cũng muốn nhốt cô, để cô vĩnh viễn đều chỉ thuộc về một mình hắn, để chỉ một mình hắn được nhìn thấy cô. Ngày qua ngày, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt ấy càng lúc càng bành trướng, làm cuộc sống hằng ngày của hắn không yên, đưa ra hạn chế với Lâm Lang cũng càng ngày càng nhiều.
Lâm Lang không biết, trong nhà bác sĩ Lâm còn gắn camera, chính là vì theo dõi mọi hướng đi của người yêu mình.

Hắn đang sợ, hắn sợ sẽ có một ngày cô không chịu nổi một tên biếи ŧɦái như hắn nữa mà bỏ hắn rời đi. Đại khái con người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tâm lý như vậy, thứ cướp được chung quy sẽ không thuộc về mình, bác sĩ Lâm lại nằm trong nhóm người phát bệnh, loại tâm lý này hiển nhiên sẽ càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến hắn mãnh liệt hơn.

Khi Từ Thiếu Kiệt đưa Lâm Lang quay về, hắn chỉ cảm thấy lòng mình bị khoét một lỗ lớn.

Hắn không thể chịu nổi việc Lâm Lang sẽ thoát khỏi hắn một lần nào nữa, vì thế lập ra kế hoạch này.

Hắn định gϊếŧ chết cô, thế nhưng cô lại nói ——

Từ đầu đến cuối, em chỉ từng yêu một người.

"Đó chính là anh, anh Tĩnh của em." Lâm Lang nghiêm túc mà chân thành thổ lộ.
Giọng nói của cô mờ ảo, tựa như tiếng ca trên đám mây cao, làm hắn có cảm giác không chân thật.

Sao lại thế được chứ?

Sao cô lại thích một người như mình được?

Hắn hả, chính là một con quái vật làm người ta chán ghét, miệng đầy lời nói dối, tay đầy máu tươi, bụng đầy toan tính, từ đầu đến chân không có chỗ nào sạch sẽ.

Sao cô sẽ yêu một người dơ bẩn như mình?

Lâm Duy Tĩnh đã không thể tự hỏi được nữa, hắn ngơ ngác nhìn Lâm Lang, nhìn hai mắt cô đong đầy hơi nước, nước mắt trên gương mặt vẫn lăn xuống không ngừng.

"Đừng khóc…"

"Em, đừng khóc…"

Bác sĩ Lâm có chút luống cuống tay chân.

Hắn luôn biết rằng bản thân không bình thường.

Người bình thường sẽ không như hắn, muốn tự tay gϊếŧ chết người mình thích, sau đó tạo thành tác phẩm hoàn mỹ mà cất giữ, để họ có thể mãi mãi ở bên cạnh mình. Hắn hoài mưu toan tanh tưởi và thối nát như thế, tiếp cận cô, lừa gạt cô, tổn thương cô.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hoá ra tư vị của đôi bên tình nguyện lại tốt đẹp đến thế, như làn gió mát xuyên qua cổ áo giữa ngày hè nóng nực, như tia sáng ấm áp sau trận tuyết rơi dày nặng trĩu cành.

Tấm lòng ấy mềm mại đến mức khiến con người ta rung động.

Tựa như… cái khe cứu rỗi.

Bác sĩ Lâm nâng tay, cách chiếc bàn chưa tới một mét, thật cẩn thận dùng ngón tay lau đi nước mắt của người yêu.

Động tác của hắn thế mà lại có vài phần vụng về.

Lâm Lang không nói gì, chỉ là khóc càng to hơn, nước mắt chảy xuống lòng bàn tay hắn, độ nóng thấm tận vào đáy lòng.

Lòng Lâm Duy Tĩnh dâng lên một sự áy náy nặng nề, điều này chưa từng có trước kia.

Từ lúc nhỏ hắn đã lạnh nhạt về mặt tình cảm, không quan tâm nhiều đến tính mạng con người, chỉ coi nó như gà, vịt, dê, bò, bị gϊếŧ thịt thì cứ gϊếŧ thịt, chết rồi thì cũng chỉ là chết thôi, chẳng có gì phải buồn bã lưu luyến. Nhưng bây giờ, hắn lại loáng thoáng hiểu ra, có một số người vẫn rất khác biệt.
Hắn thích nhìn cô cười, nhìn cô khóc, nhìn cô cãi cọ và ồn ào với hắn, một khi biến thành một cái xác lạnh lẽo mỏng manh, cô sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Hắn sẽ không còn được nghe bất cứ ai dùng một giọng điệu nhẹ nhàng êm ái gọi hắn hai tiếng 'anh Tĩnh'.

Lưỡi và môi của cô sẽ trở nên cứng đờ và lạnh lẽo, không thể đáp lại một chút ấm áp nào từ hắn.

Lâm Duy Tĩnh đột nhiên cảm thấy mình là một ác quỷ tội ác tày trời, cô yêu hắn sâu đậm đến thế, sao hắn có thể nhẫn tâm tước đi thứ quan trọng nhất của cô?

"Thật xin lỗi…"

Giờ phút này Lâm Duy Tĩnh mới nhận ra, hắn đã làm ra chuyện tàn ác gì với người trong lòng của hắn.

"Chúng ta… làm lại từ đầu được không?"

Cặp mắt đen láy kia ngơ ngẩn nhìn hắn.

Lâm Duy Tĩnh lắp bắp mà nói, "Anh, anh sẽ cố gắng tranh thủ để được giảm án phạt, nhiều nhất là năm năm, không, ba năm, anh sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này đoàn tụ với em. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ càng yêu em hơn, gấp mười lần, gấp trăm lần, yêu đến khi anh kiệt quệ."
"Đến lúc đó, chúng ta sẽ tổ chức lại đám cưới, lần này, anh muốn mọi người đều chúc phúc chúng ta, chúc mừng chúng ta. Anh thề, em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trên thế giới này."

Vị bác sĩ am hiểu toan tính, bình tĩnh thành thục giờ phút này lại giống như một đứa bé lo được lo mất, tràn ngập thấp thỏm bất an.

"Em… chờ anh thêm ba năm nữa được không?"

Hai cánh môi mỏng của Lâm Lang bị hàm răng cắn chặt.

Hắn dường như có hơi luống cuống, nói năng lộn xộn, "Anh, anh biết ba năm hơi dài, sẽ vất vả lắm, anh, anh không ngại em ở bên người khác, chỉ cần, chỉ cần em chờ anh, chờ đến lúc anh ra ngoài, sau đó, là được rồi…"

Bác sĩ Lâm có tài ăn nói cực kỳ lưu loát, bất kể đi đến một đất nước xa lạ nào, dựa vào EQ siêu cao cộng thêm thiên phú ăn nói, hắn luôn có thể như cá gặp nước hoà nhập vào cộng đồng nơi đó, chưa bao giờ luống cuống. Thế nhưng giờ đây, ở trước mặt người hắn thích nhất, người từng bị hắn tổn thương, hắn muốn vãn hồi, nhưng chỉ một câu hoàn chỉnh đơn giản mà hắn cũng không nói ra được.
Những lời âu yếm lâm li đã từng triền miên khi xưa, giờ tới bên miệng lại không có cách nào biểu đạt cho cô biết.

Hắn vì thế mà mồ hôi chảy ròng.

Ngay lúc hắn đang nôn nóng, lòng bàn tay mềm mại phủ lên mu bàn tay của hắn.

Lâm Duy Tĩnh lúc đầu sửng sốt, sau đó vô thức mỉm cười.

Thế nhưng không biết tại sao, rõ ràng hắn đang mừng như thế, tâm tình đang nhảy nhót như thế, vậy cớ sao lại rơi lệ…

Người đàn ông dường như không đoán được tình huống này, cứ như vậy đơ người, ngây ngốc ngồi đó, hai mắt đỏ hoe, tựa như đứa trẻ làm sai nên bị phạt. Tiềm thức của hắn cảm thấy bản thân không nên có được hạnh phúc như vậy, khiến hắn khẩn trương hơn cả khi ăn cắp.

"Em yêu anh, Duy Tĩnh."

Lâm Lang bất động thanh sắc đưa ra cái kết hoàn hảo nhất cho những lời nói dối của mình.
"Nhưng, chúng ta không hợp."

Cô từ từ dời tay mình ra.

Người đàn ông cảm thấy toàn thân ớn lạnh, hắn túm tay Lâm Lang lại, ấn mạnh lên mặt, tròng mắt trong hốc mắt run lên vì sợ hãi.

"Anh, anh không hiểu…" Hắn cố đè ép cơn đau trong lòng, "Em yêu anh, anh cũng yêu em, thế tại sao, lại nói, không hợp nhau? Anh, anh thật sự không hiểu…"

Rõ ràng họ đã trải qua nhiều điều như vậy, khó khăn lắm mới hiểu được tâm ý lẫn nhau, tại sao cô lại muốn nói những lời như thế?

Lâm Lang trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, "Duy Tĩnh, em sợ."

"Mặc dù bây giờ đang ở gần anh như thế, em vẫn không nhịn được mà suy đoán, bây giờ anh đang nghĩ gì? Có phải lại muốn đánh thuốc mê em rồi phân xác em nữa không? Lỡ như một ngày nào đó em không cẩn thận đi quá gần một người đàn ông khác, có phải anh sẽ lại nghĩ lung tung về mối quan hệ giữa em và người nọ?"
"Em không thông minh được như anh, anh đang nói thật hay nói dối em thật sự không phân biệt được. Em không biết mỗi lời yêu thương anh nói ra liệu có ẩn giấu hàm ý sâu xa nào khác hay không, mỗi hành động anh làm liệu có đang cảnh cáo em hay không."

"Xe hơi đột nhiên vọt tới, đi giữa đường bị chậu hoa rớt trúng đầu, bị đột ngột đánh ngất, sau khi tỉnh dậy thì nằm trên bàn phẫu thuật…"

Cơ thể cô gái bắt đầu run lên.

"Em không biết liệu rằng có một ngày nào đó em sẽ không bao giờ tỉnh lại…"

Bàn tay vuốt v3 má cô của Lâm Duy Tĩnh từ từ rút về.

"Xin lỗi anh, Duy Tĩnh, em không chịu nổi như thế."

Lâm Lang vẻ mặt đầy áy náy.

"Anh hiểu ý của em."

Một người như anh, là không có cách nào tha thứ, đúng không?

Tội nghiệt đầy người, sao có thể hy vọng xa vời được em cứu rỗi?
Hắn lần nữa ngồi vào ghế.

"Duy Tĩnh?" Cô khó hiểu nhìn hắn.

"Em có tin sự tồn tại của vũ trụ song song không? Chúng ta ở bên ấy nhất định đang may mắn hơn, dũng cảm hơn và hạnh phúc hơn chúng ta ở đây." Hắn đột nhiên nói thế.

Lâm Lang thấy hắn gỡ mắt kính gọng vàng xuống, cúi đầu, dùng tay áo lau đi lau lại tròng kính.

"Trên lễ đường kia, lần đầu tiên hai ta gặp nhau, anh với em bốn mắt nhìn nhau, nhất kiến chung tình, khác nhau chính là anh lập tức tỏ tình ngay, mà em cũng lập tức đồng ý. Không có hiểu lầm, không có nghi kỵ, đơn giản mà trực tiếp hiểu rõ tâm ý của nhau."

"Trong lúc yêu đương, em phát hiện bệnh tình của anh, cùng anh đến khám bác sĩ tâm lý. Anh cảm thấy rất đau đớn, nhưng em luôn luôn cổ vũ cho anh bước ra khỏi bóng ma dĩ vãng, dần dần, tình trạng của anh tốt lên. Thời gian một năm làm sinh viên trao đổi của em kết thúc, anh không chút do dự về nước theo em, đi gặp cha mẹ."
"Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng ta tổ chức đám cưới ngay, còn hưởng tuần trăng mật bên bờ biển, kết quả khi về em liền có mang một cặp song sinh, tụi nó rất lì lợm, luôn hành em suốt đêm không ngủ yên được. Sau đó em chuyển dạ, bị đẩy mạnh vào phòng sinh, em ở trong đó vẫn luôn khóc lóc kêu đau, anh hận mình không thể lập tức vọt vào thay em sinh, thay em chịu khổ. Em ở trong đó khóc bao lâu, anh ở bên ngoài khóc bấy lâu, ngược lại bị những người đi ngang coi như bệnh tâm thần."

Nói tới đó, hắn lại cười.

Tròng kính lại nhoè đi vì vết nước.

"Rồi sau đó, anh nghe được tiếng khóc inh ỏi của con chúng ta, vọt vào thì thấy, ai ya, không được rồi, thì ra là hai bé con mập mạp kháu khỉnh, khó trách lại hành xác mẹ nó quá mức tới vậy, chờ tụi nhỏ lớn thêm chút nữa anh nhất định sẽ dạy dỗ lại tụi nó đàng hoàng, trút giận thay em."
"Rồi hai thằng oắt đó càng ngày càng lì, thường thường ba ngày không đánh sẽ leo lên nóc nhà lật ngói, thành tích quá kém, chẳng di truyền gen học bá của cha mẹ nó một chút nào. Mỗi lần em giảng bài tập về nhà cho tụi nhỏ xong nhất định sẽ thu thập luôn cha nó một thể. Ừm, ngàn sai vạn sai đều là anh sai, cặp nhiễm sắc thể di truyền kia nhất định đã xảy ra chút xíu sai lầm trên đường vận chuyển…"

"Nhưng mà, anh nghĩ, mẹ tụi nhỏ à, chuyện này cũng không thể trách anh."

"Bởi vì từ giây phút gặp được em, anh đã tiêu hết may mắn cả đời của anh rồi."

Lâm Duy Tĩnh mỉm cười, tùy ý để nước mắt chảy qua khóe miệng.

"Em đoán, kết cục của chúng ta ở vũ trụ song song song ấy là gì?"

Dưới ánh nhìn thâm tình chăm chú của hắn, cô gái dần dần đỏ mắt.

"Yêu nhau đến già, nhà đầy con cháu."
"Ừm, yêu nhau đến già, nhà đầy con cháu."

Hắn lẩm bẩm lặp lại một câu.

Sau khi Lâm Lang rời đi, Lâm Duy Tĩnh yên lặng mấy ngày, thế nhưng lại đưa ra ánh sáng từng hành vi phạm tội của mình: Hắn động tay động chân với chiếc xe hơi của cha mẹ, khiến hai người họ bỏ mạng trong vụ tai nạn giao thông; người cô sắp đính hôn cũng không thoát khỏi vận rủi, bị hắn tạo hiện trường giả thành bộ dạng tự sát.

Từng hành động xấu xa, từng vụ án từng là nan giải, bị công chúng lên án dữ dội.

Một ngày nào đó của tháng tám, Lâm Duy Tĩnh bị chấp hành xử bắn.

Buổi sáng hôm ấy có chút lạnh, ánh trăng tĩnh mịch tràn qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, vận mệnh cuối cùng bất ngờ tương ngộ với hắn, ngay tại trong căn phòng giam tối tăm.

Hắn không gào khóc, không cầu xin, không la hét không muốn chết, sẽ hối cải để làm lại cuộc đời như những phạm nhân khác. Cũng hoàn toàn trái ngược với một nhóm người, mài hết tất cả góc cạnh, tê liệt chờ đợi phán quyết. Chỉ có hắn, bình tĩnh, trầm ổn nghênh đón kết quả sớm đã được đoán trước.
Từ trước đến giờ hắn luôn bình tĩnh, kể cả việc tử vong.

Lâm Duy Tĩnh khom lưng, gấp chăn lại gọn gàng rồi đánh răng bằng nước lạnh, ở đây không có gương, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác lau khô những giọt nước trên mặt, ngón tay lạnh lẽo, có chút đau. Hắn ngồi trong phòng giam hưởng thụ một bữa cơm cuối cùng, là một bát mì trứng, sợi mì nấu hơi mềm, nhưng may là không rắc hành lá.

Tử tù có thể thay quần áo mới, bình thường đều là người nhà gửi cho. Có một phạm nhân mặc một chiếc áo lông màu trắng, đây là do bà mẹ già 80 tuổi tự tay may cho gã suốt hai tháng trời, hy vọng sau khi con trai bà trả hết tội nghiệt có thể 'thanh thanh bạch bạch' lên đường, kiếp sau làm một người tốt.

Lâm Duy Tĩnh vẫn mặc bộ áo tù màu xám đậm, dùng ngón tay vuốt phẳng mỗi tấc nếp uốn trên áo.
Hắn từ chối mọi sự viếng thăm, đặc biệt là Lâm Lang.

Đoạn đường cuối cùng này, hắn muốn tự đi một mình.

Bộ dạng thảm hại thế này, không nên để cô thấy.

Trước khi hành hình, vị ngục trưởng có quen với Lâm Duy Tĩnh đưa cho hắn một điếu thuốc.

Hắn chưa bao giờ hút thuốc, nhưng do dự một lúc vẫn duỗi tay nhận lấy.

"Rắc!"

Bậc lửa bốc lên một chùm lửa nhỏ sáng ngời, mặt hắn bị chiếu tới mức trắng bệch.

"Sao không hút?"

"Bỏ đi, cô ấy không thích."

Lâm Duy Tĩnh cười ôn hoà.

Ngục trưởng hỏi hắn còn có nguyện vọng gì không.

Lâm Duy Tĩnh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nói, "Kiếp sau muốn làm một người bình thường."

Muốn làm một người bình thường, khờ chút cũng không sao.

Muốn một lần trải nghiệm một cuộc tình bình thường, mãi mãi không chia tay, dắt tay người ấy ngắm hết phong cảnh bốn mùa.
Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng mới cưới trao nhau tín vật cả đời, dọn đến sống trong một trấn nhỏ nở rộ hoa hồng, tulip và dạ lan.

Đến buổi tối, bên đường sẽ có nghệ sĩ chơi đàn accordion.

Còn chúng ta, hôn nhau nồng nhiệt dưới cây tầm gửi.

Yêu nhau đến già, nhà đầy con cháu.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận