Sử Thượng Đệ Nhất Ôn Nhu Kim Chủ - Chương 8

Sử Thượng Đệ Nhất Ôn Nhu Kim Chủ Chương 8
Linh tính nhắc nhở Diệp Tu có vấn đề xảy ra, anh vội mở điện thoại lên xem.

Trên bản hotseach có tên của anh đứng đầu với nội dung như sau: Ngôi sao đang nổi Diệp Tu ở chung với đàn ông lạ! Có kèm ảnh bằng chứng nên Diệp Tu ấn vào xem, là hai bức ảnh anh với Đường Hồng Chí có mặt cùng một chung cư, đi vào cùng một cái cửa.

Bằng chứng khá là chân thực á.

Diệp Tu hít sâu một hơi rồi tắt điện thoại, ngồi lên sofa đọc kịch bản tiếp.

Kịch bản mới được đưa đến mấy hôm trước, nội dung đại khái là tình yêu đồng giới ngọt ngào tươi mát khiến Diệp Tu hoảng sợ.

Cái lúc chưa hot cũng không ai mời anh đóng thể loại này, vậy mà giờ hot lên lại có người mời?.

Chẳng lẽ lại có thâm ý gì?

Diệp Tu đọc tiếp, càng đọc càng sốc.

Kịch bản là một câu chuyện cũ có chiều sâu, mang theo sự cứu rỗi từ linh hồn đến cơ thể.

Nó nói cho mọi người biết rằng, dù ánh mắt thế tục có kinh khủng cỡ nào thì cũng không thể cản bước con người tiến tới, linh hồn trưởng thành mới là điều khiến con người trở nên vĩ đại.

Diệp Tu khởi động lại điện thoại rồi gọi cho người đại diện, nhưng người đại diện còn chưa kịp nói đã bị Đường Hồng Chí cướp mất điện thoại: “Diệp Tu, em đang ở đâu?”

“Diệp Tu, em nghe tôi nói, em là người như thế nào tôi hiểu rất rõ, nên em không cần quan tâm người ngoài nói gì. Mấy người ngoài đó toàn nói bậy nói bạ, em đừng nổi giận nhé?”

“Bọn họ nói gì đó?” Diệp Tu thong dong hỏi.

“……”

Đường Hồng Chí nhất thời im lặng, hỏi: “em thật sự không có lên mạng?”

“Ừ, đang đọc kịch bản.” Diệp Tu đáp.

Đường Hồng Chí hít sâu một hơi, thong thả nói: “Diệp Tu, mặc kệ em nghe thấy gì cũng đừng nổi giận, có được không??”

“Được.” Diệp Tu đáp.

Anh cảm thấy rất vui, cả cơ thể cũng đang thả lỏng ra.

Nghe thấy giọng nói của người đàn ông này, anh bỗng nhiên thấy thoả mãn.

Anh nhẹ nhàng duỗi tay chân ra, nằm xuống ghế sofa, cười nhẹ hỏi: “Trên mạng nói gì đó?”

“Trên mạng nói, vì em bò lên giường tôi nên mới hot.” Đường Hồng Chí nói.

“Nhưng em yên tâm, tôi biết em ghét nên đã chuẩn bị gọi phóng viên tới giải thích rõ ràng rồi.”

“……”

Diệp Tu im lặng. Thực ra sáng nay nhìn thấy hotseach anh đã biết thể nào cũng có vấn đề rồi.

Nhưng anh không thèm quan tâm.

“Thiệt ra cũng không có vấn đề gì.” Diệp Tu cười nói.

“Hở?” Đường Hồng Chí nghĩ bản thân nghe không rõ nên hỏi lại: “Diệp Tu, em mới nói cái gì?”

“Bây giờ tôi đang muốn bò lên giường cậu.” Diệp Tu cười nói.

Anh trở mình, ôm cái gối ngồi tựa vào ghế sofa, nghĩ đến người kia lại thấy vui vẻ, nội tâm vừa trở nên mềm mại vừa ngọt ngào.

“Bên ngoài nói như thế nào không quan trọng, cho dù trước kia chưa có bò, thì bây giờ ngoài tôi cũng không ai được bò lên giường cậu.” Diệp Tu cười hì hì nói.

Hơi thở của Đường Hồng Chí trở nên nặng nề, hắn khó khăn nói: “Diệp Tu.”

“Sao?” Diệp Tu lười biếng nói giọng mũi, nghe cứ như đang làm nũng vậy.

“Em biết hiện tại tôi muốn làm gì không?”

Đường Hồng Chí tìm một vị trí thoải mái rồi ngồi xuống nói.

“Làm gì?” Diệp Tu hỏi.

“Làm em.”

\\٩( ‘ω’)و ////・:*+.(( °ω°))/.:+
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận