Diệp Tu đỏ mặt, điện thoại vẫn còn nhưng anh không nói tiếp nữa, chỉ im lặng nghe tiếng thở ngày càng nặng nề của đối phương.
“……”
Không ai nói nhưng cũng không ai nỡ tắt điện thoại, thế là cứ như hai tên ngốc ngồi nghe nhau thở phà phà.
Đường Hồng Chí cầm chìa khoá xe muốn lao đến chỗ Diệp Tu, theo sau là người đại diện đang yếu ớt gọi với theo, “Đường tổng, điện thoại của tôi……”
Nhưng mà bị Đường Tổng liếc một cái là im luônz
Đường Hồng Chí khởi động xe xong mới hỏi: “Diệp Tu, em bây giờ đang ở đâu?”
“Tôi ở khu B Cảnh Hoa Viên lầu 22 phòng 222.” Diệp Tu cười nói.
“Ha ha ha…… cái chỗ ở của em…… Ha ha ha……” Đường Hồng Chí cười khả khả.
( hình như tui nhớ không lầm thì 222 kiểu là ngốc nghếch á).
Thiệt là đáng yêu…
“Xí xí xí, vậy có tới hay không?” Diệp Tu thay đổi tư thế, cơ thể anh hơi nóng. Anh kéo áo sơ mi lên, tay cọ vào chỗ trước ngực khiến cơ thể run lên như có dòng điện chạy qua, có lẽ là do cơ thể nhạy cảm quá.
Diệp Tu rên một tiếng nhỏ nhưng lại khiến cho Đường Hồng Chí ở bên kia đầu dây nóng bụng, chân giữa cứng lên luôn.
“Em bị sao vậy?” Đường Hồng Chí kiềm nén hỏi.
Diệp Tu đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Không có gì.”
“Ha ha ha, được rồi được rồi, em chờ tôi 10p tôi đến liền.” Đường Hồng Chí nói.
Tuy là nói xong rồi nhưng cả hai vẫn nhất quyết không cúp điện thoại, cứ như thế, hắn nghe sự yên tĩnh bên phía Diệp Tu, Diệp Tu lại nghe tiếng xe cộ đông đúc từ Đường Hồng Chí.
Diệp Tu đột nhiên cười: “Đường Hồng Chí, cậu đừng hối hận.”
“Hở?” “Hối hận cái gì?”
“Một khi tôi và cậu ở bên nhau thì không chết không thôi đấy.” Diệp Tu dịu dàng cười nói: “Cả đời này, tôi chỉ ở bên cạnh cậu, và cậu cũng chỉ được ở bên cạnh tôi.”
“Ha ha ha……” Đường Hồng Chí lại cười thêm lần nữq. Hắn có thể tượng tượng được lúc nói lời này Diệp Tu có biểu hiện như thế nào, khiến hắn chỉ muốn mang về giấu đi, không cho bất kỳ ai có thể nhìn thấy anh nữa.
Trong quá tình theo đuổi mối tình này, hắn đã trả giá quá nhiều, nhiều hơn so với những gì Diệp Tu thấy.
“Diệp Tu, tôi sẽ không tha cho em.” Đường Hồng Chí nói.
Hắn dừng xe, đi lên thang máy, ấn chuông cửa…
Hai người cầm điện thoại trên tay, mặt đối mặt.
Diệp Tu nhìn Đường Hồng Chí mà cười, vừa dịu dàng lại có pha tí thẹn thùng.
Là người đàn ông đã ba mươi hai tuổi, vậy mà gặp được người mình thích lại cười như cậu trai mười bảy có mối tình đầu vậy.
Diệp Tu ở nhà mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ áo bị lệch hở một vùng lớn, lớn đến mức Đường Hồng Chí có thể nhìn thấy hai trái đào tí tẹo teo hồng hồng mềm mềm ngon miệng.
Rõ là 32 tuổi, lại mềm mại như tuổi đôi mươi.
Chỉ một nụ cười của anh đã khiến Đường Hồng Chí hoá sói, quăng di động đi rồi ôm người đàn ông trước mặt vào phòng, cùng nhau lăn sofa.
Hoàn.
ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3 *・゜
Hoàn rồi á mấy má, ulachoi luôn á =)) ủa rồi khúc sau đâu? Lăn sofa làm gì mau kể đi huhu, tag H văn tưởng bụng làm bộ không song tính mà chị tác giả cho em húp nước lèo huhuhu H của em đâuuuuuuu
Nói thế chứ hoàn rồi hê hê, tạm biệt anh Tu anh Chí, chuẩn bị chào đón trúc mã trúc mã thôi he