Không đòi hỏi không có nghĩa là cậu không mong muốn. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng khao khát tình thương của cha mẹ. Mỗi lần tan học, các bạn ai ai cũng được bố mẹ đưa về, cậu nhìn mà thèm lắm. Mỗi lần ra tới cổng trường là lại hy vọng sẽ thấy hình bóng mẹ đứng đợi. Dù biết trước kết quả nhưng cậu vẫn luôn mong chờ.
"Chắc là hôm nay mẹ sẽ đến đón mình."
Cứ mỗi lần nghĩ như vậy là cậu có thêm niềm tin. Cho dù có thất vọng thì cậu cũng sẽ lại tin tưởng tiếp.
Còn nhớ lần đầu tiên cậu tự đi học về một mình, hình như là vào giữa năm lớp bốn. Hôm ấy cậu đứng đợi mẹ ở cổng trường như những ngày khác. Đợi từ bốn giờ, năm giờ, rồi sáu giờ. Trăng đã lên, trời sẩm tối, đèn hai bên đường cũng đã bật, cậu nhóc nhỏ vẫn chưa thấy mẹ đâu. Cậu sốt ruột nhìn về hướng công ty của mẹ, rồi quay lại nhìn hướng đi về nhà mình. Suy nghĩ một lúc, cậu đã đưa ra một quyết định liều lĩnh, một mình đi về nhà.
Vừa quyết định xong, cậu cắm đầu chạy thật nhanh. Con đường về nhà không có mẹ hôm nay sao mà đáng sợ đến thế. Vừa chạy vừa bấu chặt lấy quai cặp sách, cậu liên tục cầu nguyện sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình. Tuy nhiên, cậu không thể dừng lại mấy suy nghĩ vớ vẩn ở trong đầu. Nhìn thấy mấy anh học sinh cấp hai đang tiến về phía cậu, cậu sợ rằng mình sẽ bị bắt nạt, bị trấn lột như những gì các bạn trong lớp kể. Nhìn thấy mấy chú cao lớn vạm vỡ, tay xăm kín, miệng phì phèo khói thuốc, cậu sợ rằng mình sẽ bị bán lấy nội tạng như những gì mẹ nói. Nhìn thấy con hẻm tối tăm, sâu hoắm, cậu lại sợ sẽ có thứ kinh khủng gì đó đại loại như ma quỷ lao ra và ăn thịt cậu như những gì cậu xem trên phim.
Rất nhiều thứ khiến cậu sợ hãi. Mỗi lần như vậy, cậu lại cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn về phía trước, chỉ biết cắm đầu chạy thẳng, chạy thật nhanh, chạy cho đến khi cậu cảm thấy an toàn. Khi nhìn thấy chung cư nhà cậu đang ở lấp ló đằng xa sau mấy bụi cây, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên đứa trẻ ấy tự mình đi từ trường về đến nhà, sao mà cậu tự hào đến thế. Cậu muốn kể chiến tích của mình cho mẹ nghe ngay.
Mở cửa, cậu mới chợt nhận ra, mẹ cậu còn chưa về đến nhà. Phải rồi, sao cậu lại quên nhỉ, mẹ cậu còn chưa đón cậu cơ mà, làm sao ở nhà được. Căn nhà tối om, yên tĩnh đến rùng mình. Cậu lại tưởng tượng ra cảnh có một tên sát nhân đang ở đâu đó trong bóng tối, đợi cậu đến gần và giết chết cậu. Một lần nữa, cậu cảm thấy lo sợ, đảo mắt nhìn xung quanh. Vẫn chỉ là sự yên tĩnh vốn có. Cậu trấn an bản thân, lò dò, cẩn trọng từng bước tìm đến công tắc đèn. Đến khi tất cả các phòng trong nhà đều được thắp sáng, cậu mới thật sự yên tâm.
Nằm nghỉ trên ghế sofa, cậu mệt mỏi nhìn trần nhà, rồi quay sang chiếc đồng hồ treo trên tường. Lúc này cậu mới giật mình bật dậy.
- Đã bảy giờ rồi!
Bảy giờ rồi mà mẹ vẫn chưa về. Còn bản thân thì cảm thấy đói rồi. Lật đật đi vào phòng bếp tìm đồ ăn, cậu mới ngớ người. Trong nhà chẳng có gì để ăn cả! Mọi hôm đều là mẹ làm đồ ăn cho cậu, hôm nay mẹ về muộn như vậy, cậu nghĩ bụng chắc mẹ sẽ cảm thấy mệt mỏi lắm. Nếu để mẹ phải vào làm đồ ăn nữa thì tội mẹ lắm. Nghĩ rồi bắt tay vào làm luôn, cậu không chần chừ mà xắn áo lên làm bữa tối.
Đầu tiên là phải nấu cơm, cái này thì dễ cậu có xem mẹ làm rồi. Sau đó là làm thức ăn, cái này thì khó hơn một chút, không cẩn thận còn bị thương nữa. Có lần cậu thấy mẹ không cẩn thận để bị bỏng. Nước sôi đổ vào chân mẹ, làm chân mẹ đỏ ửng, phồng rộp lên nhìn đau lắm, phải bôi thuốc cả tuần trời mới hết, cũng may là không để lại sẹo. Cậu nhớ về mẹ rồi tự căn dặn mình, phải cẩn thận không được để bản thân bị đau, mẹ thấy lại lo lắng.
Lục đi lục lại trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng, mấy cọng hành với hai quả cà chua. Cậu đắn đo một lúc rồi chốt món trứng sốt cà chua. Thấy mẹ từng nấu món này, cũng đơn giản lắm ý, chắc là cậu sẽ làm được thôi. Không lãng phí thời gian nữa, cậu chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi đeo tạp dề vào, bắt tay làm từng việc một. Vừa làm vừa nghĩ đến cảnh mẹ về nhà, thấy cơm canh tươm tất chắc sẽ cảm động lắm. Tưởng tượng đến khuôn mặt mẹ khi cười, khiến cậu cũng tủm tỉm cười theo, lại có thêm động lực để tiếp tục công việc.