Công việc nấu cơm miễn cưỡng cho qua. Tiếp theo là phải làm trứng sốt cà chua mới nan giải đây. Nếu cậu nhớ không nhầm, đầu tiên muốn làm món này là phải cắt nhỏ cà chua. Mẹ thường bảo cắt giống cái gì ý cậu không rõ lắm. Hình như là cắt hạt lựu thì phải. Nhưng mà cắt hạt lựu là cắt kiểu gì đây? Cắt thành mấy khối vuông bé bé à. Cậu thử đặt dao xuống, xắt một nhát, quả cà chua chia làm đôi.
- Ồ thì ra cũng không khó lắm.
Lần đầu trơn tru, cậu hớn hở xắt thêm lần hai, lần ba... Quả cà chua lúc đầu bây giờ được phân ra thành mấy lát. Nhưng mà đây hình như chưa phải là xắt hạt lựu.
- Phải cắt nhỏ hơn nữa mới đúng thì phải.
Cậu làm thử với lát cà chua đầu tiên. Vừa nãy là một quả to nên cắt dễ lắm, còn miếng cà chua mỏng như thế này, cậu cắt mấy nhát làm nó nát bấy hết cả. Cậu nghĩ chắc là lần đầu cậu làm nên mới bị như vậy thôi, lại tiếp tục với lát thứ hai. Tuy nhiên nó chẳng khá khẩm hơn là bao, mấy lát sau cũng be bét trên thớt.
- Trứng sốt cà chua mà, cà chua nát một tí chắc cũng không sao đâu...
Cậu tự động viên bản thân rồi dồn cà chua vào trong một cái bát để ra một chỗ. Tiếp theo là phải đập trứng ra bát rồi khuấy đều. Mà đập như thế nào? Cậu cầm quả trứng trên tay, nhìn nó đầy khó hiểu. Nếu là mẹ cậu, mẹ cậu sẽ đập trứng vào miệng bát để trứng vỡ ra rồi cho vào bát. Đúng rồi, chính là như vậy. Cậu nhớ đến thao tác của mẹ và làm theo.
Cạch!! Một tiếng rõ to phát ra, quả trứng trên tay cậu thì vỡ làm đôi, lòng trứng bên trong thì văng ra ngoài, tanh hết cả một góc bếp. Hình như cậu dùng lực mạnh quá nên mới như vậy. Cậu vội vàng lấy khăn giấy dọn dẹp bãi chiến trường mất một lúc. Rút kinh nghiệm từ lần đầu, hai lần sau cậu đã đập trứng ngon lành. Nhưng kết quả sau đó là gì? Cậu để lửa to quá nên trứng với cà chua xíu nữa là cháy khét lẹt. Đã thế còn đổ nước mắm quá tay làm nó mặn chát, rõ ràng là không ăn nổi. Còn cơm thì nhão nhoẹt do cậu đổ nhiều nước quá. Dọn cơm lên mà mặt cậu buồn thiu.
- Haizz, làm không ngon thế này, chẳng biết mẹ có ăn nổi không. Mà giờ này mẹ còn chưa về nữa, tám giờ hơn rồi.
Dù bụng đã đói lắm rồi nhưng mà cậu vẫn nhất quyết đợi mẹ về rồi mới ăn. Chán nản, cậu nhóc gục xuống bàn, thi thoảng lại ngước nhìn ra ngoài cửa xem mẹ về chưa. Căn nhà lại im lìm, cậu nằm trên bàn mà nghe được cả tiếng đồng hồ đang chạy. Tích tắc, tích tắc. Lạch cạch, lạch cạch. Thẫn thờ, cậu nghe theo tiếng dây cót rồi gõ lên bàn từng nhịp từng nhịp như một trò giết thời gian.
Từ tám giờ, cậu đợi mẹ đến gần một tiếng, lúc mẹ cậu về đã là chín giờ hơn rồi. Trong lúc bản thân cậu còn chìm trong tiếng đồng hồ thì cửa nhà mở cái rầm khiến cậu giật bắt mình. Ngẩng dậy, cậu thấy mẹ ở ngoài cửa rũ rượi, thất thần, quần áo xộc xệch, đầu tóc thì rối hết cả lên. Cậu định chạy ra hỏi mẹ sao giờ này mới về thì mẹ đã lao đến ôm chầm lấy cậu, còn kích động trách cứ cậu.
- SAO CON KHÔNG ĐỢI MẸ ĐÓN? SAO CON LẠI TỰ Ý ĐI VỀ? CON BIẾT LÀ MẸ KHÔNG THẤY CON, MẸ LO LẮNG BIẾT NHƯỜNG NÀO KHÔNG? Mẹ cứ tưởng... Mẹ cứ tưởng là mất con rồi cơ... Hức hức...
Thì ra lí do mẹ cậu về muộn rồi thảm hại như vậy là do đã đi tìm cậu ở khắp nơi, tìm suốt gần hai tiếng đồng hồ cũng không thấy cậu đâu. Mẹ cứ sợ là có chuyện gì không may xảy ra với cậu. Trong lòng dằn vặt như lửa đốt, thậm chí còn đã báo cảnh sát rồi cơ. Nhưng cảnh sát nói với mẹ rằng phải mất tích hai tư tiếng mới có thể tiến hành tìm kiếm, còn khuyên mẹ bớt lo lắng. Mẹ bất lực lắm, không người thân thích, chẳng biết gọi cho ai để đi tìm cậu cùng với mẹ. Tìm một vòng nữa vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu, mẹ đau khổ đi về nhà có may thì nhờ hàng xóm phụ giúp.
Đang lúc tuyệt vọng, mẹ cậu nhìn thấy có ánh sáng trong nhà chiếu ra từ khe cửa mới vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến mở tung cửa ra. Cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu, bao nhiêu não nề, trầm mặc, mệt dọc, lo sợ, suy nghĩ của mẹ là biến mất hết. Cậu không đi đâu cả, lại đang ngoan ngoãn ở nhà chờ mẹ về. Cảm xúc mẹ vỡ òa, vội chạy đến ôm cậu vào lòng. Mẹ tưởng mẹ mất cậu rồi cơ. Mẹ khóc. Mẹ gục đầu vào vai cậu mà khóc nức nở.
- Mẹ ơi, nín đi, đừng khóc nữa. Con xin lỗi vì đã không chờ mẹ, phải để mẹ lo lắng.
Mẹ như vậy, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, luôn miệng dỗ dành còn nhận hết tội về mình. Mẹ vuốt má cậu, lắc đầu nhận sai.
- Không, không, là lỗi của mẹ... hức hức... Mẹ phải xin lỗi con mới đúng, là do mẹ đón con trễ, phải để con đi bộ về một mình. Chắc là con sợ lắm đúng không?
Được mẹ an ủi, trong lòng cậu bỗng cảm thấy tủi thân. Chẳng biết cảm xúc từ đâu tới khiến cậu bật khóc tu tu theo mẹ. Cả hai mẹ con nước mắt ngắn nước mắt dài ôm nhau khóc như mưa. Khóc tận mười mấy phút. Thằng bé đến giờ mới dám trách mẹ.
- Huhu, sao mẹ không đến đón con. Con đi bộ về một mình con cũng sợ lắm, huhu...
- Ừ, mẹ biết rồi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi hức... hức...
Đồng hồ điểm gần mười giờ đêm, hai mẹ con mới ăn tối. Trên bàn, món trứng sốt cà chua đã nguội ngắt từ bao giờ. Cơm thì nát nát dính dính, rất là khó ăn nhưng mẹ với cậu vẫn thưởng thức ngon lành. Như là một thứ cao lương mỹ vị vậy. Vì đây là lần đầu tiên cậu nấu cho mẹ ăn mà, dù có tệ đến mấy đối với mẹ cũng tuyệt vời hết. Tối hôm ấy, hai mẹ con cậu có một bữa ăn vô cùng hạnh phúc.