Thâm Dạ Thư Ốc - Chương 41
Chương trước- Chương 1: Đừng đốt ta !
- Chương 2: Địa ngục
- Chương 3: Ở rể
- Chương 4: Làm công là không thể nào làm công
- Chương 5: Vợ chồng xa lạ
- Chương 6: Gặp phụ huynh
- Chương 7: Dọa tè ra quần!
- Chương 8: Băng lãnh thôi thủ
- Chương 9: Từ Nhạc, không ngờ ngươi lại là loại người này
- Chương 10
- Chương 11: Mặt nạ
- Chương 12: Lập ý!
- Chương 13: Khách hàng thứ nhất
- Chương 14: Giao thừa
- Chương 15: Sinh hoạt muốn không có trở ngại
- Chương 16: Tài xế lái xe
- Chương 17: Rốt cuộc đã cứu thứ gì
- Chương 18: Lại nổi phong ba
- Chương 19: Không công bằng
- Chương 20: Không lo chia ít, mà lo chia không đều
- Chương 21: Lý luận con chó
- Chương 22: Thiên lôi dẫn ra địa hỏa
- Chương 23: Hi!
- Chương 24: Lão đạo
- Chương 25: Đại hỏa
- Chương 26: Bảy ngày
- Chương 27: Đêm khuya party
- Chương 28: Ngươi muốn…. Thế chỗ ta?
- Chương 29: Quá trớn sao?
- Chương 30: Biu
- Chương 31: Môn đăng hộ đối
- Chương 32: Ăn ngon, uống ngon
- Chương 33: Nhân lúc còn nóng
- Chương 34: Nông phu sơn tuyền
- Chương 35: Người đã về rồi
- Chương 36: Ta là quỷ
- Chương 37: Nhân sinh như giấc mộng
- Chương 38: Anh thuyết
- Chương 39: Địa ngục chi môn
- Chương 40: Quỷ dạ hành
- Chương 41
- Chương 41-2: Khó xử nhất. 2
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Thâm Dạ Thư Ốc
Chương 41
Chu Trạch hút thuốc, điếu thuốc của hắn đột nhiên bị tắt ngúm. hắn lại mồi lửa nhưng lại bị tắt ngúm một lần nữa. Nhìn ba bên bốn phía, hắn biết là đã có kẻ trông coi hương hỏa lấy mất mồi lửa của mình!
Kẻ trông coi việc nhang khói không ăn hương trên tay, không nhận cống phẩm. Chả biết cái kẻ quỷ dị nào dám phỗng tay trên đồi mồi lửa của ông?
một tiếng chiêng vang rền, trong không khí ở Văn Miếu quả thật chói tai. Chu Trạch theo tiếng mà nhìn: chỗ phát ra âm thanh phía sau vườn hoa một lão già thật lùn, tay cầm một thanh la đi ra. trên miệng còn ngậm một điếu thuốc vừa đi vừa liếc liếc mắt nhìn hắn, nhả ra một vòng khói tròn, hấp háy mắt tỏ ý cảm ơn điếu thuốc.
Chu Trạch cũng có ý cười liền móc trong túi mình ra tất cả điếu thuốc cắm dưới đất, sau đó đó bật lửa đốt cháy tất cả chỉ chừa một điếu trên tay mình. Lão già mừng ra mặt,chiếc túi bên hông lão đột ngột phình to ra. Lão toét miệng cười lấy trong túi ra cơ mang toàn là thuốc điếu. Phía sau lưng lão đột nhiên xuất hiện một đám trang phục lẫn hình thù quỷ dị!
Đầu tiên là những kẻ tay cầm quạt lông công đầu đội mấn mũ sặc sỡ, tiếp theo là những kẻ mặc trang phục rực rỡ. Kiểu dáng càng ngày càng hiện đại, sau cùng là có kẻ mặc đồ như nhân sinh bình thường đang đi vào trong miếu dâng hương. Chỉ là mặt mày bọn chúng đều xanh mét, nhất là những kẻ mặc đồ học sinh! Theo thói quen nghề nghiệp, Chu Trạch rất nhanh nhìn ra học sinh hoặc là uống thuốc độc chết, hoặc là nhảy lầu chết.
Mấy năm trước Chu Trạch nhớ từng xem qua một tờ báo về việc thi cử bất thường. Rất nhiều học sinh cả nước năm đó bị trượt, sau đó xảy ra nhiều vụ tự tử.
Tất cả những kẻ đó đều đi sau lưng lão già lùn, lão cứ đều đều gõ chiêng vang rền miệng la to:
" - Chỉ cần có chỗ ở tốt không cần phải ở lầu cao, sách nói cũng như ở phòng dát vàng! Kết đôi vợ chồng chớ lựa tâm tính xấu, sách nói như ở cùng Nhan Như Ngọc! "
Tiếng chiêng cứ gõ,lão già cứ la vang trời cho đến khi đi giáp ba vòng Văn Miếu thì những kẻ quỷ dị kia cũng dần biến mất!
Lúc này những người đi dâng hương đã từ trong Văn Miếu bước ra, gương mặt ai cũng đầy thỏa mãn. Đôi mắt đầy tin tưởng rằng sau khi điểm hương, thắp nhang ở đây xong con của họ trong cuộc thi này nhất định sẽ thành rộng thành phượng...
Kẻ trông coi việc nhang khói không ăn hương trên tay, không nhận cống phẩm. Chả biết cái kẻ quỷ dị nào dám phỗng tay trên đồi mồi lửa của ông?
một tiếng chiêng vang rền, trong không khí ở Văn Miếu quả thật chói tai. Chu Trạch theo tiếng mà nhìn: chỗ phát ra âm thanh phía sau vườn hoa một lão già thật lùn, tay cầm một thanh la đi ra. trên miệng còn ngậm một điếu thuốc vừa đi vừa liếc liếc mắt nhìn hắn, nhả ra một vòng khói tròn, hấp háy mắt tỏ ý cảm ơn điếu thuốc.
Chu Trạch cũng có ý cười liền móc trong túi mình ra tất cả điếu thuốc cắm dưới đất, sau đó đó bật lửa đốt cháy tất cả chỉ chừa một điếu trên tay mình. Lão già mừng ra mặt,chiếc túi bên hông lão đột ngột phình to ra. Lão toét miệng cười lấy trong túi ra cơ mang toàn là thuốc điếu. Phía sau lưng lão đột nhiên xuất hiện một đám trang phục lẫn hình thù quỷ dị!
Đầu tiên là những kẻ tay cầm quạt lông công đầu đội mấn mũ sặc sỡ, tiếp theo là những kẻ mặc trang phục rực rỡ. Kiểu dáng càng ngày càng hiện đại, sau cùng là có kẻ mặc đồ như nhân sinh bình thường đang đi vào trong miếu dâng hương. Chỉ là mặt mày bọn chúng đều xanh mét, nhất là những kẻ mặc đồ học sinh! Theo thói quen nghề nghiệp, Chu Trạch rất nhanh nhìn ra học sinh hoặc là uống thuốc độc chết, hoặc là nhảy lầu chết.
Mấy năm trước Chu Trạch nhớ từng xem qua một tờ báo về việc thi cử bất thường. Rất nhiều học sinh cả nước năm đó bị trượt, sau đó xảy ra nhiều vụ tự tử.
Tất cả những kẻ đó đều đi sau lưng lão già lùn, lão cứ đều đều gõ chiêng vang rền miệng la to:
" - Chỉ cần có chỗ ở tốt không cần phải ở lầu cao, sách nói cũng như ở phòng dát vàng! Kết đôi vợ chồng chớ lựa tâm tính xấu, sách nói như ở cùng Nhan Như Ngọc! "
Tiếng chiêng cứ gõ,lão già cứ la vang trời cho đến khi đi giáp ba vòng Văn Miếu thì những kẻ quỷ dị kia cũng dần biến mất!
Lúc này những người đi dâng hương đã từ trong Văn Miếu bước ra, gương mặt ai cũng đầy thỏa mãn. Đôi mắt đầy tin tưởng rằng sau khi điểm hương, thắp nhang ở đây xong con của họ trong cuộc thi này nhất định sẽ thành rộng thành phượng...
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Đừng đốt ta !
- Chương 2: Địa ngục
- Chương 3: Ở rể
- Chương 4: Làm công là không thể nào làm công
- Chương 5: Vợ chồng xa lạ
- Chương 6: Gặp phụ huynh
- Chương 7: Dọa tè ra quần!
- Chương 8: Băng lãnh thôi thủ
- Chương 9: Từ Nhạc, không ngờ ngươi lại là loại người này
- Chương 10
- Chương 11: Mặt nạ
- Chương 12: Lập ý!
- Chương 13: Khách hàng thứ nhất
- Chương 14: Giao thừa
- Chương 15: Sinh hoạt muốn không có trở ngại
- Chương 16: Tài xế lái xe
- Chương 17: Rốt cuộc đã cứu thứ gì
- Chương 18: Lại nổi phong ba
- Chương 19: Không công bằng
- Chương 20: Không lo chia ít, mà lo chia không đều
- Chương 21: Lý luận con chó
- Chương 22: Thiên lôi dẫn ra địa hỏa
- Chương 23: Hi!
- Chương 24: Lão đạo
- Chương 25: Đại hỏa
- Chương 26: Bảy ngày
- Chương 27: Đêm khuya party
- Chương 28: Ngươi muốn…. Thế chỗ ta?
- Chương 29: Quá trớn sao?
- Chương 30: Biu
- Chương 31: Môn đăng hộ đối
- Chương 32: Ăn ngon, uống ngon
- Chương 33: Nhân lúc còn nóng
- Chương 34: Nông phu sơn tuyền
- Chương 35: Người đã về rồi
- Chương 36: Ta là quỷ
- Chương 37: Nhân sinh như giấc mộng
- Chương 38: Anh thuyết
- Chương 39: Địa ngục chi môn
- Chương 40: Quỷ dạ hành
- Chương 41
- Chương 41-2: Khó xử nhất. 2
- bình luận