Nhìn sắc mặt hắn phẳng phất giống như bị táo bón, Tư Chính Khanh vén vạt áo lên, ngồi trên xe ngựa, ngữ khí không kiên nhẫn: "Có việc thì nói."
Ngạo ngồi bên cạnh hắn, khuôn mặt thanh tú gượng cười: "Chủ tử, vị Tống tiểu thư kia đã có vị hôn phu..."
Tư Chính Khanh vừa mới uống nước nháy mắt bị sặc đến sắc mặt đỏ lên, Ngạo hoảng sợ, vội vàng giúp hắn thuận khí, lại tiếp tục gợi đòn: "Cho dù ngài thích nàng cũng không cần mua nhiều phấn như vậy. Tặng nàng chút lễ vật, vừa săn sóc lại có chút ôn nhu..."
"Cút."
Tư Chính Khanh thật vất vả hô hấp thông thuận, nghẹn giọng phun ra một chữ đơn giản. Nhưng Ngạo nhìn ra, đại nhân nhà hắn đang có ý nghĩ muốn giết người.
"Chủ tử, vậy ta ra ngoài hít thở không khí..."
Không chờ Tư Chính Khanh cho phép, Ngạo trực tiếp nhảy ra ngoài qua cửa sổ xe.
Nhưng Tư Chính Khanh mắt cũng không nâng, trong tay cầm hơn hai mươi hộp phấn, trong bất tri bất giác lại sửng sốt vài phần.
Đúng là mua hơi nhiều, coi như là nhận lỗi vậy.
*
"Oa! Hải đường ngày xuân!"
"Còn hộp này, ánh dương hoàng hôn!"
Một cô nương xinh xắn giơ hộp phấn chạm khắc tinh xảo lên, nhảy nhót ở trong phòng. Mà Tư Chính Khanh bên cạnh tựa hồ không để ý, hắn ngồi trước bàn trà, thổi thổi hơi nóng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi đọc bức thư.
Càng xem, mày nhăn càng sâu.
"A huynh, sao huynh lại mua cho ta nhiều lễ vật mà ta thích như vậy!" Tư Lễ Lễ cầm lấy một hộp phấn trong đó, cẩn thận quan sát nó dưới ánh mặt trời: "Ta còn chưa quên năm ngoái huynh tặng ta một đống chủy thủ cùng cung tên, mấy thứ đó vẫn còn để dưới gầm giường của ta kìa, một đống giun sán bâu đầy rồi!"
"Ừ."
Tâm tư Tư Chính Khanh không để ở trên người nàng, tùy tiện đáp lại, còn may Tư Lễ Lễ cũng không ngóng trông hắn trả lời.
"Một lần mua nhiều như vậy....sợ là chủ cửa hàng son phấn sắp vui muốn chết rồi!"
"Nhưng ta không thấy nàng vui lắm." Tư Chính Khanh đặt bức thư xuống, xoa bóp sống mũi thả lỏng: "Mấy ngày trước không phải muội nói thiếu phấn sao, vừa lúc ta mua nhiều chút."
"Hừ, mỗi ngày huynh bận tới bận lui, hóa ra vẫn nhớ rõ muội muội ta!"
Tư Lễ Lễ làm mặt quỷ với hắn, sau đó cẩn thận cất đống phấn vào trong ngăn kéo bàn trang điểm. Thấy bộ dáng nàng yêu thích không nỡ buông, tâm tình mỏi mệt của Tư Chính Khanh cũng khôi phục không ít.
"Chờ một chút." Tư Lễ Lễ đột nhiên phản ứng lại, nháy mắt trở nên hùng hổ dọa người: "Ngươi nói nàng? Nàng nào? Nàng ở đâu? Nàng gì?"
"Lễ vật cũng đưa rồi, ta về phủ làm việc." Tư Chính Khanh lười thỏa mãn tâm bát quái của muội tử nhà mình, đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người.
"Ách,...không nói thì thôi, tự ta sẽ tìm hiểu! Đúng rồi, mẹ đã nhiều ngày giới thiệu cho ta mấy vị "tẩu tử" rồi, huynh không muốn xem thử sao?"
Bước chân Tư Chính Khanh chợt dừng lại, Tư Lễ Lễ vội vàng chạy theo phía sau huynh trưởng nhà mình, lôi kéo ống tay áo hắn, nói: "Huynh đều già đầu rồi, còn không lập gia đình đi?"
"Nương cho muội bao nhiêu trang sức, ta cho gấp đôi."
"Thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ bảy tám bộ thôi..." Tư Lễ Lễ cười gian, một bộ thực hiện được gian kế: "Nhưng mà huynh cứ mãi trốn tránh cũng không phải biện pháp, không bằng tự tìm một cô, còn tốt hơn nương sắp xếp cho huynh đấy."
Thấy Ngạo ở cách đó không xa nôn nóng nhìn hắn, Tư Chính Khanh bước nhanh hơn, rất nhanh bỏ xa Tư Lễ Lễ ở phía sau: "Biết. Muội ít gây chuyện."
*
50 năm trước, chuyện nữ tử Đại Yên quốc bị gian dâm đến chết thường xuyên xảy ra, khi đó tân đế tiền nhiệm là tiên hoàng, không tránh khỏi muốn làm chuyện lớn củng cố sự nghiệp, liền dùng phương pháp cực đoan "Nam nữ không được tùy tiện tiếp xúc" như vậy để ngăn chặn hậu hoạn.
Sau đó điều lệ dần dần hoàn thiện, tiền thưởng theo đó càng lúc càng phong phú, bản thân điều lệ cũng dần dần trở nên thái quá hơn.
Nơi duy nhất ở Đại Yên cho phép nam nữ giao hợp theo chính phủ là ở "Đại Tử Lâu", mà số lần mỗi cặp đôi tiến vào có hạn, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường. Muốn mang thai lần 2, lần 3, thì phải nộp phí tương ứng. Nếu nam nữ "vận động" ở nơi khác, sẽ lấy lí do nhiễu loạn nhân tâm mà trực tiếp xử tử.
Nhưng mấy điều lệ đó không có ảnh hưởng lớn đối với những người âm cao quyền trọng, chỉ cần ở bên ngoài cẩn thận chú ý một ít. Rốt cuộc thân phận cũng lớn, không có người dám báo quan, ở nhà làm gì đều không cần lo lắng.
Nhưng đối với bá tánh tầm thường, nam nữ giao hợp chân chính bị khống chế nghiêm khắc. Trừ bỏ địa điểm được chính phủ chọn, nơi duy nhất cho phép nam nữ giao hợp là thanh lâu sở quán —— nhưng đây cũng không phải nơi mà người thường có thể thoải mái chi tiền để đến.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, không tránh khỏi ngày càng có người thành lập mấy dịch vụ dâm loạn vô đạo đức.
Ví dụ như chùa Vân Sơn.
"Chủ tử, ngôi chùa này gần đây an phận hơn rất nhiều, sợ là đã phát hiện ra gì đó."
Tư Chính Khanh vừa đọc mật báo Ưng gửi đến từ chùa Vân Sơn, vừa nghe Ngạo nói trọng điểm cho hắn.
"Chúng ta có nên kiềm chế lại không?"
Đọc mật báo, Tư Chính Khanh nhíu chặt mi: "Gần đây người trong chùa Vân Sơn đi lại nhiều hơn so với bình thường sao?"
"Đúng vậy, sắp đến tiết nữ nhi, mỗi nhà đều tin tưởng đến miếu cầu nguyện cho cô nương nhà mình được vận may."
Sắc mặt Tư Chính Khanh nháy mắt xanh mét: "Đợi đã."
*
"Hừ hừ hừ ~"
Ngân nga linh tinh một đoạn nhạc không biết tên, Tống Vân bận rộn cả ngày, dựa vào cánh cửa cửa hàng duỗi người thả lỏng, tâm tình tựa hồ rất tốt.
Người đi đường đi qua đi lại nhìn thấy cô nương xinh đẹp như vậy, ai cũng không nhịn được nhìn nàng thêm vài lần, khiến cửa hàng càng thêm nhộn nhịp.
Mấy ngày nay nàng đều đã học được những cái gì nên học, ngay cả phụ thân trước giờ luôn nghiêm khắc cũng khích lệ nàng tiến bộ nhanh chóng, thật sự làm Tống Vân hơi hơi đắc ý.
Nhưng mà gần đây không thấy mặt Phó Lan Thanh, cũng không biết là đang bận cái gì.
"Tránh ra!"
Bên trong chợ, đột nhiên có mấy người cưỡi ngựa phi đến, con ngựa đấu đá lung tung, khiến mấy người đi đường vội vàng tránh né.
Tống Vân tò mò ngó mặt qua, chỉ thấy mấy người sắc mặt ngưng trong chạy về phía cửa thành, không biết là đã xảy ra chuyện gì.
"......"
Khi Tư Chính Khanh phóng ngựa chạy vụt qua, nhìn thấy Tống Vân đứng ở bên đường nhìn đông nhìn tây. Hắn nghĩ lấy độ mặt dày của nàng, nếu gặp được thứ gì dơ bẩn cũng sẽ không sợ đến mức không đi nổi, có thể nữ tử như nàng lại giúp được gì đó, nên khi chạy qua chỗ Tống Vân, liền vươn tay kéo nàng lên lưng ngựa.
Song bào thai tỷ muội vẫn luôn canh giữ bên cạnh Tống Vân thấy vậy hoảng sợ: "Tiểu thư!"
"Bây giờ Hình Bộ thị lang Tư Chính Khanh mượn tiểu chủ nhà ngươi một chút, nhất định sẽ mang về an toàn!"
Hình Bộ thị lang?
Tống Vân còn chưa kịp phản ứng lại người đã đặt trên lưng ngựa. Nàng ngẩng đầu, quai hàm gương mặt rõ nét của nam nhân rơi vào mi mắt, theo lưng ngựa xóc nảy, mấy cọng râu nhỏ vụn của nam nhân cọ lên trán nàng, vừa đau vừa ngứa.
"Đại nhân?" Tống Vân sợ không hề nhẹ, nàng chưa cưỡi ngựa bao giờ, chờ bình tĩnh lại đã ôm chặt lấy eo Tư Chính Khanh: "Đây là...Đây là đang đi đâu vậy?"
"....Ngươi ôm chặt quá."
"A!"
Lúc này Tống Vân mới nhớ tới việc nam nữ không thể dễ dàng tiếp xúc, huống chi đây là ở trên đường cái. Nàng nhanh chóng buông lỏng tay, lại bởi vì ngồi không vững suýt nữa ngã xuống lưng ngựa.
Tư Chính Khanh huơ cánh tay một cái vớt nàng trở về, một tay nắm lấy hai bàn tay non mềm của nàng phòng ngừa nàng lại ngã xuống, lòng bàn tay thô ráp cọ đau mu bàn tay của Tống Vân: "Ngồi vững, ta sẽ xử lý."
Xử lý cái gì?
Là xử lý những người nhìn thấy bọn họ cưỡi chung một con ngựa hay là xử lý nàng?
Khuôn mặt nhỏ của Tống Vân nhăn lại một đống, chỉ đành rúc vào ngựa hắn: "Đang đi đâu vậy?"
"Chùa Vân Sơn." Tư Chính Khanh phân thần nhìn nàng một cái, ánh mắt ngưng trọng: "Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện."
*
Khanh Khanh cảm thấy ủy khuất, sao mua nhiều phấn như vậy, bà xã lại không vui?
Tống Vân: Nói nhiều, bán nhiều bạc cũng không rơi vào tài khoản của ta!