Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Con Người Đâu - Chương 17: Thế giới thứ nhất
Chương trướcEdit: Min
Tướng quân và robot nhỏ của hắn (17)
Hệ thống tìm đoạn trích có liên quan trong nguyên tác cho Sở Thời Từ xem, nam O đối diện tên là Tả Đình. Là lãnh đạo của Công nghệ Vĩnh Sinh đóng tại chi nhánh ngôi sao hoang vu, chịu trách nhiệm quản lý các công việc ở đây.
Trong nguyên tác, cậu ta đi lạc vào chợ đêm và bị Alpha tấn công. Tô Triết Ngạn anh hùng cứu mỹ nhân, từ đó Tả Đình mê hắn một cách điên cuồng.
Tình hình hiện tại không khớp với nguyên tác, và những gì Tô Triết Ngạn nói cũng không thể giải thích được.
Tả Đình rõ ràng là sửng sốt trong giây lát, cậu ta hơi nhíu mày rồi khẽ cười một tiếng, “Anh cứ nói đùa, đây là bộ thu thập dữ liệu mới nhất do công ty chúng tôi phát triển. Hơn nữa, đây là lô sản phẩm đầu tiên trong tay tôi, anh Tô có lẽ đã nhầm rồi.”
Cậu ta bước đến trước mặt Tô Triết Ngạn, ngón tay gõ nhẹ vào cúc áo sơ mi của hắn.
Mùi thơm quyến rũ của Omega khiến các Alpha xung quanh ngo ngoe rục rịch. Cậu ta rất xinh đẹp, làn da trắng nõn tinh tế cùng với khuôn mặt tinh xảo. Đôi môi hồng nhạt hơi nhếch lên, như có thể câu hồn người vào đó.
Tả Đình có vấn đề, Sở Thời Từ sợ Tô Triết Ngạn sẽ bị sắc đẹp mê hoặc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên.
Vẻ mặt Tô Triết Ngạn lạnh nhạt, thậm chí còn hơi mất kiên nhẫn. Không hổ danh là nam chính của cốt truyện vô CP, ong bướm gì cũng không lọt được vào mắt xanh của thẳng B sắt thép.
Tả Đình vuốt ve chiếc mũ bảo hộ, nhìn hắn với ánh mắt dò xét, “Anh Tô hiểu lầm nó là gì vậy?”
Câu nói vừa rồi dường như đã làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của Tô Triết Ngạn, hắn không thèm để ý người trước mặt, lại lần nữa cất bước muốn đi vòng qua.
Tả Đình có chút không vui, cậu ta giơ tay muốn túm áo trên ngực Tô Triết Ngạn để ngăn hắn lại.
Nhưng cảm giác khi chạm vào lại không đúng lắm.
Hình như có một thứ gì đó trong chiếc túi trước ngực, cứng cứng, to bằng bàn tay, và thoáng nhúc nhích khi bị cậu ta nắm lấy.
Trực giác mách bảo cậu ta rằng đây là một sinh vật sống. Tả Đình tay mắt lanh lẹ, trực tiếp móc nó ra.
Đó là một con robot màu bạch kim, và rõ ràng là chủ nhân của nó rất yêu nó. Không chỉ in họa tiết nhỏ lên người nó mà còn cho nó mặc một chiếc váy công chúa hoa hòe loè loẹt.
Tả Đình có chút tiếc nuối khi phát hiện nó chỉ là một món đồ chơi phục cổ của trẻ em. Cậu ta tiện tay ném nó đi, đang định tiếp tục nói chuyện với Tô Triết Ngạn thì đột nhiên cảm thấy hoa mắt.
Con robot bị ném lên không trung được ai đó bắt được một cách vững vàng, đồng thời, một bàn tay đột nhiên siết chặt cổ tay của Tả Đình. Kéo một cái, trong nháy mắt Tả Đình đã bị Tô Triết Ngạn khống chế chặt chẽ.
Hai tay cậu ta bắt chéo sau lưng, cổ họng bị một bàn tay mảnh khảnh tái nhợt bóp chặt. Bàn tay ấy vẫn đang bóp rất mạnh, khuôn mặt của cậu ta ngay lập tức nghẹn đến mức đỏ bừng.
Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, cho đến khi cơ thể của Tả Đình bắt đầu co giật, những tên vệ sĩ đó mới phản ứng kịp.
Bọn họ lo lắng giơ súng lên, nhưng Tả Đình đã trở thành con tin rồi, bọn họ không dám tùy tiện tiến lên.
Sở Thời Từ nằm trên vai Tô Triết Ngạn, nhìn hắn bằng cặp mắt sáng lấp lánh. Vừa nãy khi bị quẳng lên trong một thời gian ngắn, khiến cậu có cảm giác như đang ngồi trên tháp thả* vậy. Chỉ là cậu còn chưa kịp sợ hãi thì đã được Tô Triết Ngạn túm lấy từ phía trên rồi.
*Tháp thả hoặc thả lớn là một loại hình trò chơi giải trí kết hợp một cấu trúc hoặc tháp trung tâm.
Cậu quay qua nhìn Tả Đình - người suýt chút nữa đã bị bóp chết.
Cậu nói coi cậu chọc hắn làm chi, sống không tốt hả.
Thừa dịp xung quanh không có ai chú ý tới mình, Sở Thời Từ nói nhỏ với Tô Triết Ngạn: “Anh Ngạn ơi anh Ngạn, anh đẹp trai, tôi phái phái! Về nhà sẽ biểu diễn cho anh xem câu chuyện về robot thay đồ.”
Tô Triết Ngạn:……
Mí mắt hắn giật giật, tay hắn vô thức buông lỏng ra. Tả Đình thở hổn hển, cơ thể xụi lơ và đôi mắt tối sầm lại. Nếu không phải Tô Triết Ngạn túm lấy cậu ta thì bây giờ cậu ta đã ngã quỵ xuống đất rồi.
Sở Thời Từ bí mật bò lên trên, trèo đến cổ áo của Tô Triết Ngạn rồi chui vào áo sơ mi của hắn. Trên vai quá trơn, phạm vi chuyển động quá lớn, dễ ngã xuống.
Tô Triết Ngạn mặc kệ con robot đang bò lung tung, hắn bóp chặt cổ họng của Tả Đình, nói nhỏ bên tai cậu ta: “Đế quốc từng lệnh cho tôi dẫn quân đi diệt trừ người nhân bản, sản phẩm mới mà cậu nói, mấy năm trước tôi đã thấy rồi.”
Hắn tăng thêm sức lực ở tay, Tả Đình không khỏi run rẩy.
“Đây chính là thứ mà lúc trước các người đội cho người nhân bản. Đế quốc không so đo mà thôi. Chẳng lẽ cậu cho rằng các người thật sự có thể làm đến mức không hề có bất kì một sai sót nào?”
Khi hắn đang nói chuyện, chiếc cúc áo trên cổ hắn đột nhiên mở ra. Một cái đầu màu bạch kim thò ra từ bên trong và nhìn ra ngoài một cách tò mò.
Bởi vì góc độ, Sở Thời Từ có thể nhìn thấy gần hết khuôn mặt của Tả Đình.
Cậu phát hiện sau khi nghe những lời của Tô Triết Ngạn, vẻ mặt của Tả Đình vừa sốc vừa hoang mang, sau đó thì rơi vào trầm tư. Phản ứng này rất kỳ lạ, nguyên nhân khiến cậu ta bị sốc có thể là do cậu ta không ngờ Tô Triết Ngạn lại biết rõ ràng như thế, nhưng tại sao cậu ta lại hoang mang chứ?
Sau khi Tả Đình ra hiệu cho các vệ sĩ bỏ súng xuống, Tô Triết Ngạn cũng buông tay ra.
Tả Đình xoa cái cổ bị bóp đến thâm tím của mình, “Anh quý con robot này đến vậy à? Nó là một món đồ chơi của Công nghệ Vĩnh Sinh. Nếu anh thích, tôi có thể gửi cho anh một con cao cấp hơn.”
Sở Thời Từ đã chui vào trong quần áo trốn rồi, Tô Triết Ngạn rũ mắt nhìn Omega trước mặt, “Tôi không thích người khác chạm vào đồ của mình.”
Tả Đình đưa tay ra có vẻ muốn nâng cằm hắn lên, Tô Triết Ngạn cau mày né tránh.
Cậu ta cũng không kiên trì, chỉ nói một cách hàm ý: “Anh không sợ tôi sẽ ghi nợ rồi tính sổ sau à?”
Tô Triết Ngạn đã hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn trên mặt, hắn lấy con dao găm ra rồi ném nó sang một bên. Một tên vệ sĩ hét lên, khẩu súng trường rơi xuống đất, máu không ngừng chảy ra từ vai người nọ.
Hắn đẩy Omega trước mặt ra, lần này Tả Đình không cản hắn.
Mãi cho đến khi Tô Triết Ngạn rẽ vào một con hẻm nhỏ, cậu ta mới lớn tiếng hô: “Tô tướng quân, năm ngày sau tôi sẽ tới tìm anh. Lần tới tôi nhất định sẽ mang một chiếc mũ bảo hộ khiến anh hài lòng. Tội từ chối nhập thông tin công dân cũng giống như tội phản quốc, hay là anh muốn bị khai trừ quốc tịch!”
Đội trưởng vệ sĩ đi tới, “Cậu Tả, tại sao không ngăn hắn lại, chúng ta có súng mà.”
Tả Đình mỉa mai nhìn hắn, “Gì, lẽ nào anh cho rằng dùng súng là có thể đánh bại hắn à? Lần sau các người đừng có đứng thành một đống nữa được không, cảm thấy mình không đủ dễ thấy nên muốn làm bia ngắm sống hả? Hắn giết các người dễ như chơi, tôi biết ngay các người sinh ra đã ti tiện rồi. Một lũ phế thải, Đần độn! Vô tích sự! Ngay cả một nhiệm vụ đơn giản như thế này mà cũng không làm được.”
Các vệ sĩ vội vàng quỳ xuống và không ngừng dập đầu, như thể đã nghe thấy một điều gì đó rất khủng khiếp.
Các Alpha xung quanh ngơ ngác nhìn cảnh này, bọn họ vẫn bị Omega hấp dẫn, nhưng lại co rúm không dám tiến lên.
Tả Đình bực bội gầm nhẹ một tiếng, giật lấy súng trường nhắm vào đám đông và bắn loạn xạ.
Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng khắp con phố chính, tên Alpha không kịp né tránh bị bắn chết ngay tại chỗ. Cho dù ngôi sao hoang vu chỉ có thể sử dụng loại súng ống thô sơ và cấp thấp nhất, thì loại vũ khí đã sớm bị đế quốc đào thải này vẫn có thể dễ dàng xuyên qua cơ thể con người, biến người sống thành xác chết lạnh lẽo trong tích tắc.
Mặc dù kỹ thuật chống đạn và chống đâm thủng đã được áp dụng cho quần áo hàng ngày từ lâu rồi, và có mặt khắp mọi nơi ở đế quốc. Nhưng ngôi sao hoang vu là nắm mồ của công nghệ cao, là nơi nguyên thủy nhất. Dưới thuốc súng, chúng sinh đều bình đẳng.
Sau khi bắn hết một băng đạn, Tả Đình ném khẩu súng sang một bên.
Cậu ta nhìn về hướng Tô Triết Ngạn rời đi, sờ cái cổ thâm tím của mình, như đang tự hỏi: “Kỳ quái, làm sao hắn có thể biết được. Có người mật báo? Không, không thể nào, hắn không có đường đi. Vậy là hệ thống xuất hiện lỗ hổng ư? Cũng không đúng, cô ta rất bình thường.”
Bạo loạn trên đường phố chính không hề ảnh hưởng đến Tô Triết Ngạn, hiện tại giá trị sức sống của hắn chỉ có 45 điểm mà thôi, không có nhiều hứng thú với những thứ bên ngoài.
Ban đầu có hai Alpha trong con hẻm nhỏ, thấy hắn tiến vào thì muốn động tay động chân với hắn.
Sau khi Tô Triết Ngạn khẽ động tay chân, nơi này liền trở thành một con hẻm nhỏ không có bóng người, rất yên tĩnh.
Hắn lần mò trong áo sơ mi rồi lôi con robot ra ngoài. Cởi chiếc váy nhỏ của robot, lấy khăn tay ra lau chùi, và bắt đầu khử trùng cho nó.
Sở Thời Từ ngồi trên tay hắn, phối hợp giơ chân lên để hắn lau bánh xe.
“Thật ra tôi không bẩn, tay cậu ta sạch lắm.”
Tô Triết Ngạn đưa cậu lên chóp mũi ngửi ngửi, lau càng cẩn thận hơn, “Trên người có mùi hoa hồng.”
Khi hắn ngửi robot, tay Sở Thời Từ vô tình chạm vào cánh môi mát lạnh.
Cậu cúi đầu nhìn cánh tay robot, bốn ngón tay lắc qua lắc lại, "Anh thống, môi hắn mềm quá."
Hệ thống nhấp một ngụm hồng trà,【Tôi sợ lắm, sợ rằng sau khi cậu biến trở lại thành người khi giá trị sức sống đạt 80 điểm, cậu sẽ làm Tô Triết Ngạn.】
"Ở trong lòng mi ta là loại người suy đồi đạo đức vậy hả? Ta không có bất kỳ ý nghĩ bẩn thỉu nào với anh Ngạn hết, ta chỉ là sùng bái và thưởng thức phái mạnh mà thôi. Mi đừng nghĩ bậy bạ, ta rất thuần khiết nhá."
【Tôi đã lướt lịch sử mua hàng của cậu ở chợ hoa, bề ngoài trông thuần khiết ngoan ngoãn, thật không ngờ bên trong cậu là loại người như vậy. Chậc chậc, Tiểu Từ, cậu hoang dã quá nha.】
"…… Ta ghét miiiiii."
Mặc dù chỉ có hệ thống biết, nhưng Sở Thời Từ vẫn cảm thấy mình vừa bước qua quỷ môn quan.
Để giảm bớt cảm giác kỳ quái của sống sót sau tai nạn, cậu ôm lấy ngón tay của Tô Triết Ngạn và bắt đầu nói sang chuyện khác, “Anh Ngạn, cái mũ bảo hộ đó rốt cuộc là thứ gì vậy?”
Tô Triết Ngạn thuận tay xoa đầu cậu, trong mắt hiện lên vẻ tức giận khó phát hiện: “Quân đội đã giết tất cả những người nhân bản, nhưng bọn họ lại lợi dụng gen để nhân bản một phần. Cái mũ bảo hộ đó có thể……”
Nói được một nửa thì hắn đột nhiên dừng lại, đỡ trán, trên mặt hiện lên một tia mờ mịt.
Sở Thời Từ kiễng chân: “Anh đau đầu hả, tôi xoa giúp anh nha?”
Tô Triết Ngạn im lặng hồi lâu, vẻ mặt càng ngày càng kỳ lạ.
Một lúc sau, hắn nhìn Sở Thời Từ và chần chờ nói: “Ta không biết mũ bảo hộ đó để làm gì, nhưng ta biết rằng nó rất nguy hiểm và tuyệt đối không được đội lên đầu.”
Sở Thời Từ thử hỏi: “Anh Ngạn, có khi nào anh bị mất trí nhớ không?”
Tô Triết Ngạn lắc đầu, sau một lúc do dự, lông mày của hắn nhíu chặt lại.
“Ta không mất trí nhớ, ngược lại hình như là…… Nhiều thêm một ít ký ức.”