Hoa Minh chấn động đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh.
Quả thực... . Kiếm Hiệp Hay
Hoàn hảo đến chết người.
Trong mắt Hoa Minh như nổi lửa, đỏ sẫm đến có chút dọa người.
Thân thể hắn không còn khống chế nổi nữa, Từ Phượng đứng bên cạnh hắn nhưng cũng chẳng phát hiện ra, đột nhiên Từ Phượng thấy Hoa Minh nhào tới phía trước, trán đập vào kính.
Rầm một tiếng.
Âm thanh đặc biệt vang dội, Từ Phượng bị hắn dọa, mọi người trong phòng vẽ tranh cũng bị quấy nhiễu, trong lúc nhất thời toàn bộ đều nhìn sang.
Từ Phượng cũng không rõ sao đột nhiên hắn lại như thế, suốt ruột hô: "Minh ca!"
Hoa Minh không còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa rồi, hắn không nghe thấy gì cả, giống như tang thi mà cứ đâm đầu về phía cửa, trong phút chốc, lại phát ra hai tiếng rầm rầm.
Thầy giáo nhanh chóng đứng lên, cau mày nói: "Có chuyện gì vậy?"
Mọi người trong phòng vẽ tranh bắt đầu tám nhảm, các cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một bóng người cao lớn cứ liên tục đập đầu vào cửa.
"Sao vậy nhỉ?"
"Tự dưng lại đến đây gây sự. Hay hắn tìm bạn? Nhưng có ai tìm bạn kiểu này chứ?"
Những người khác đều không nhìn thấy rõ, nhưng Tưởng Điềm học cùng trường với Hoa Minh, cô liếc mắt liền nhận ra bóng người trên cửa là ai, cô kinh ngạc nói: "Sao hắn lại ở đây?"
Mọi người đều đang nói chuyện, chỉ có mình Ninh Tu nghe thấy cô lẩm bẩm. "Em biết hắn sao?"
Tưởng Điềm nói: "Ừm, em biết, nhưng mà..."
Nhưng mà cũng không thân quen lắm.
Có duy nhất một lần cô gặp mặt riêng Hoa Minh, vì thầy muốn mời Hoa Minh tới phòng vẽ tranh, nhưng lại bị hắn ta cự tuyệt.
Nhưng sao giờ Hoa Minh lại ở đây? Chẳng lẽ đột nhiên nghĩ lại sao?
Khang Vạn Lý không để tâm đến sự việc ngoài cửa lắm, cậu bị vây xem một hồi lâu rồi, nhàn đến nhàm chán luôn, há mồm ngáp một cái.
"Mấy đứa ngoài cửa, mấy đứa có việc gì thế?" Thầy giáo đi về phía cửa, nhưng mà vừa đẩy cửa ra, Từ Phượng đã nhanh chóng lôi Hoa Minh ra hành lang.
Hoa Minh cao 1m88, dáng người ngon nghẻ, nhìn một thân cơ bắp kia liền biết hắn không hề nhẹ, Từ Phượng kéo Hoa Minh đi ra được mười mấy bước mà trên đầu đã chảy mồ hôi.
Thấy thầy giáo không có ra đến ngoài này, Từ Phượng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có thời gian kêu rên: "Minh ca! Vừa nãy mày bị sao thế???"
Từ Đại Kiều cũng bị hành động vừa nãy của Hoa Minh làm cho đầu óc có chút mơ hồ, cô nói: "Đúng vậy, Hoa Minh ca, anh làm sao vậy?"
Từ Đại Kiều đã sớm nghe nói tính tình Hoa Minh có chút quái dị, hắn đối với mọi thứ xung quanh vô cùng lạnh nhạt, một khắc trước có thể hắn rất thích nó, nhưng một khắc sau nói không cần là không cần, cho dù là cái đàn dương cầm từng gắn bó với hắn mấy năm, nhưng nói vứt là vứt.
Thế nhưng cái này cũng chỉ dừng lại ở việc tính cách hắn có chút lạnh lùng thôi, cô không biết Hoa Minh còn có bệnh!
Đúng vậy, dưới góc nhìn của cô, hành động vừa rồi của Hoa Minh, giống như đột nhiên phát bệnh vậy.
Mà Hoa Minh đúng thật là mắc bệnh.
Giờ phút này tinh thần của hắn đang cực độ phấn khởi, Từ Phượng với Từ Đại Kiều có nói gì thì một chữ cũng không lọt tai hắn, trong đầu vang vọng tiếng rầm rầm, da đầu vẫn còn một trận tê tê dại dại.
Hắn nhắm mắt lại, trong ý thức không ngừng nhớ lại hình ảnh hắn vừa nhìn thấy 2 phút trước.
Vừa nãy... Hắn nhìn thấy một đôi chân, một đôi chân tuyệt đẹp, dùng lời nói không thể nào hình dung được.
Đôi chân kia, nhỏ nhắn trắng nõn, lại còn thon dài, ánh sáng chiếu đến như đang tôn lên đường cong lộng lẫy trên đôi chân ấy, nhiều hơn hay thiếu đi một chút cũng không được.
Đây không phải là gần với tới hoàn hảo, mà chính là hoàn hảo.
Hắn đã gặp được, vậy mà hắn thật sự gặp được.
Giống y như đúc đôi chân hoàn mỹ trong tưởng tượng của hắn.
Hoa Minh chưa bao giờ nói cho ai biết mình thích kiểu người như thế nào, nên đương nhiên họ không thể biết được, chỉ biết từ cấp hai đến khi lên cấp ba, thậm chí năm nay là thành niên rồi vẫn chưa có bạn gái.
Nhà Hoa Minh giàu có, khuôn mặt lại hơn vạn người, các cô gái thích hắn xếp hàng dài, hơn nửa đều rất xinh đẹp, nhưng Hoa Minh chẳng thèm quan tâm, khiến người khác cảm thấy yêu cầu của hắn thật cao, bọn họ không thể tưởng tượng nổi cô gái mà Hoa Minh thích sẽ như thế nào.
Nhưng mà ngay cả Từ Phương chơi từ nhỏ với hắn cũng không biết, nên mọi người đều nghĩ, Hoa Minh căn bản không quan tâm đến một nửa của mình có đẹp hay không.
Nhưng kỳ thật, Hoa Minh có thẩm mỹ quan đấy chứ, hắn phân rõ được đẹp và xấu, nhưng hắn không để ý đến cái đấy.
Bởi vì thứ khiến hắn chú ý khác với mọi người.
Hoa Minh ——
Từ lúc sinh ra đã là một người cuồng chân.
Hắn bị cuồng chân đến mức độ nào ấy hả?
Hắn không nhớ được mặt của một người, dù đã gặp qua 2-3 lần thì cũng vậy, nhưng có thể nhớ được chân của họ trông như thế nào.
Từ nhỏ đến lớn, Hoa Minh từng có vô số ham muốn, nhưng đều dần dần mất đi, chỉ có ham muốn theo đuổi một đôi chân đẹp là chưa bao giờ dập tắt.
Hắn cuồng chân đến như vậy đấy, đây là tiêu chuẩn của hắn để nhận biết mọi người.
Trong xã hội này, cũng có khá nhiều người cuồng chân, nhưng Hoa Minh hơi khác những người này một chút, hắn có dư kiên nhẫn để theo đuổi một đôi chân đẹp.
Chính vì thế, mặt mũi với hắn không quan trọng, vậy nên tới nay vẫn chưa có ai xông được vào trái tim hắn.
Trong mắt Hoa Minh, một đôi chân phải đủ đẹp từ da dẻ đến cốt cách, thậm chí còn phải dài, tất cả tỷ lệ đều phải hoàn hảo mới được.
Mà bây giờ, chỉ nhìn qua thôi, hắn đã bị hút hồn rồi.
Hắn sẽ không nhìn nhầm, đó là ước mơ mà hắn tha thiết có được bấy lâu nay, đôi chân tuyệt thế có một không hai trên cõi đời này!
Hắn muốn!
Bắt buộc phải có được người ấy!!
Đầu óc Hoa Minh loạn lên, dù như thế nào cũng khó mà bình tĩnh, nhiệt độ thân thể hắn không ngừng tăng cao, adrenaline* điên cuồng phân bố, hắn thật sự muốn ôm lấy đôi chân kia, tỉ mỉ sờ từ bắp đùi đến cổ chân vô số lần.
(*) Adrenaline: Đôi khi gọi là "epinephrin" hay "adrenalin", là một hormone. Nó là một catecholamine, một monoamine sympathomimetic thu được từ các amino acid phenylalanine và tyrosine.
Đây là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
[Theo: Wiki]
Hoa Minh đứng thẳng lên, không quay đầu lại đi ra ngoài.
Từ Phượng cùng Từ Đại Kiều đuổi theo, lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Hoa Minh truyền tới: "Đừng có đi theo tao."