Trọng Độ Mê Luyến - Chương 7

Trọng Độ Mê Luyến Chương 7
Khang Vạn Lý chạy nhanh như chớp, đạp lên cả vũng nước để về nhà.

Đến cửa nhà Khang Vạn Lý mới dám nghỉ ngơi, cậu thở hổn hển, ngồi bệt trước cửa.

Tim cậu đập không ngừng, Khang Vạn Lý ôm lấy đầu, không thể bình tĩnh nổi, thẳng đến khi có một cơn gió lạnh thổi qua bắp đùi cậu, lúc này cậu mới phát hiện, vậy mà bản thân vẫn đang mặc cái váy ngắn kia!

Cậu vậy mà... Mặc cái váy này chạy cả một đường!

Xấu hổ quá rồi!!

Nhưng sau khi cảm giác xấu hổ qua đi, trong lòng liền tức giận, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm thấy oan ức như vậy đâu.

Sao chuyện như vậy có thể xảy ra với cậu chứ!

Khang Vạn Lý nhịn xuống cảm giác buồn nôn, mắt cậu chớp chớp như thể muốn khóc.

Bản thân đang khó chịu, cửa đột nhiên mở ra, Khang Vạn Lý bị đẩy xuống sân, đầu gối quỳ trên bãi cỏ, chân với tay đều bị dính bùn.

Khang Vạn Lý bối rối, dì Trương cũng vậy.

"Vạn Lý? Cháu về từ bao giờ vậy? Sao không vào nhà chứ? Ôi chao ui, cháu quỳ trên đất làm gì, bẩn lắm!... Cháu, sao lại mặc váy?"

Khang Vạn Lý buồn bực nói: "Cháu mượn."

Dì Trương cũng không nghĩ nhiều, lập tức nói: "Vậy sao cháu vẫn chưa đứng dậy, bẩn váy của người ta, nhanh nhanh, vào nhà cởi ra. Không được, buổi tối vẫn nên giặt lại váy cho người ta."

So với bản thân cậu đang quỳ dưới đất, dì Trương còn quan tâm cái váy này hơn, Khang Vạn Lý nghẹn đến không nói nên lời, đặc biệt là khi nhìn thấy con Husky phía sau dì Trương, Khang Vạn Lý càng khó chịu hơn.

Dì Trương chuẩn bị dắt Đại Hoa ra ngoài đi dạo, nên mặc áo mưa vào cho nó, Khang Vạn Lý nhìn lại mình, cảm thấy bản thân bị đả kích nghiêm trọng.

Đại Hoa còn có quần áo để mặc, vậy mà mình phải mặc váy! Đã thế còn gặp biến thái!

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác đau lòng của cậu, Khang Vạn Lý vô cùng oan ức, cậu khịt khịt mũi, thở phì phò đi vào nhà.

Dì Trương không hiểu gì cả, hô một câu. "Vạn Lý, cháu lên tầng nhớ nhỏ giọng một chút, trên lầu có..."

Đoạn sau Khang Vạn Lý không nghe thấy, cậu vào phòng vệ sinh thay quần áo rồi tắm rửa, sau đó đâm đầu vào giường.

Khang Vạn Lý giãy đành đạch trên giường, sau đó mới ôm gối mà trầm mặc, bắt đầu vừa kéo gối vừa khóc nức nở.

Má! Máa! Máaaa! Cáu quá!

Cậu sắp tức chết rồi!!!

Trên đời này có một loại người, sau khi cãi nhau xong liền hối hận sao lúc đó mình không chửi thối mặt đối phương, Khang Vạn Lý chính là người như vậy.

Vừa nãy trong thang máy cậu cảm thấy rất sợ, nhưng sau khi về đến nhà, Khang Vạn Lý không còn sợ nữa, càng nghĩ càng giận.

Cậu hận bản thân lúc đó không cho hắn mấy đòn Vịnh Xuân Quyền*, đánh cho tên biến thái kia không ngóc đầu lên nổi nữa!

(*) Vịnh Xuân Quyền: Còn được biết đến dưới tên gọi Vĩnh Xuân Quyền (永春拳) (và những biến thể khác về tên như Vịnh Xuân công phu (詠春功夫) hay Vịnh Xuân phái (詠春派)), là một môn võ thuật có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. [Theo: wiki]

Tại sao lúc đó mình lại không đánh chết tên biến thái kia chứ!

Khang Vạn Lý hối hận muốn chết!!

Càng nghĩ càng khó chịu, đến mức cậu rơi nước mắt.

Khang Vạn Lý khóc nức nở thành tiếng, vang lên trong phòng, khiến Khang Thiên Phong ở tầng trên vốn đang nổi nóng cứng người lại.

Khang gia là một biệt thự ba tầng, trong biệt thự có rất nhiều phòng, nhưng dưới sự yêu cầu cường liệt của Khang Vạn Lý, hai anh em liền dùng chung một phòng, ngủ giường tầng.

Khang Thiên Phong vừa trở về không lâu, nằm trên giường được một lúc, định đi ngủ liền bị Khang Vạn Lý đánh thức, sau đó liền nghe thấy tiếng Khang Vạn Lý khóc nức nở, Khang Thiên Phong trầm mặc, nhất thời không biết nên làm gì trong tình huống này.

Khang Thiên Phong không nghĩ tới chuyện Khang Vạn Lý ra ngoài bị người ta 'bắt nạt', người anh trai này của hắn cái gì cũng dám làm, ai có thể bắt nạt được.

Hắn chỉ nghĩ rằng do mấy ngày qua mình và cha mẹ lạnh nhạt đối với Khang Vạn Lý, nên Khang Vạn Lý mới tổn thương, hắn nhìn anh trai mình vẫn luôn vui vẻ, tưởng anh ấy vẫn chưa tỉnh ngộ ra rằng việc bản thân nộp giấy trắng khi thi đại học là sai. Không nghĩ tới hóa ra anh ấy lại âm thầm rơi nước mắt.

Khang Vạn Lý xưa nay chưa bao giờ nhận sai, nội tâm Khang Thiên Phong dao động, chẳng lẽ hắn lạnh lùng như vậy sẽ tạo ra tổn thương cho Khang Vạn Lý sao?

Hắn biết anh trai rất yêu thương hắn, nhưng đến nỗi có thể khóc hả?

Khang Thiên Phong lâm vào trạng thái hoài nghi chính mình, chợt nghe thấy tiếng Khang Vạn Lý nện vào giường: "Mình hối hận! Hối hận muốn chết luôn!"

Khang Thiên Phong kinh ngạc, không biết nên phản ứng như thế nào, một lát sau mới hỏi: "Anh nói thật? Biết hối hận rồi?"

Giọng nói của Tiểu Phong bỗng vang lên từ phía trên, làm Khang Vạn Lý giật cả mình, cậu nhảy dựng lên, nước mắt cũng không kịp lau. "Tiểu Phong? Sao em lại ở nhà? Không phải bảo ra ngoài chơi à?"

Khang Thiên Phong bình tĩnh nhìn Khang Vạn Lý, Khang Vạn Lý phản ứng lại vội vàng lau nước mắt.

Cậu không muốn Tiểu Phong nhìn thấy bộ dạng mít ướt của mình khi gặp biến thái đâu!

Động tác này rơi vào mắt Khang Thiên Phong lại như giấu đầu hở đuôi.

Hắn khiếp sợ nghĩ, hóa ra Khang Vạn Lý đã thật sự thành tâm hối hận rồi, hối hận đến mức lén lút khóc, Khang Thiên Phong không khỏi cảm thấy hành động chiến tranh lạnh của mình có chút trẻ con.

Nếu Khang Vạn Lý đã biết lỗi rồi, hắn cũng nên dừng lại thôi.

Bất quá nói đi nói lại, cũng thật thiệt thòi cho Khang Vạn Lý, anh ấy chưa bao giờ biết sai là gì đâu. Điều Khang Thiên Phong hy vọng hồi lâu cuối cùng cũng thành hiện thực, khiến hắn có chút không dám tin.

Bầu không khí có chút lúng túng, Khang Thiên Phong im lặng, một hồi lâu sau thái độ lạnh lùng mới có chút hòa hoãn, cậu xuống giường, chủ động nói sang chuyện khác: "Mấy quyển đề toán mới mua đã làm xong chưa? Có đề bài nào thú vị không?"

Tiểu Phong đang chiến tranh lạnh vậy mà chủ động nói chuyện với cậu!! Khang Vạn Lý kinh hỉ vạn phần, nhất định là Tiểu Phong thấy đau lòng nên muốn an ủi cậu.

Tiểu Phong ôn nhu quá à ~

Em trai của cậu sao lại hoàn mỹ đến vậy chứ!

Có em trai ở đây, tâm hồn bị biến thái làm cho tổn thương của Khang Vạn Lý lại có tinh thần, mỉm cười nói: "Có! Anh phát hiện một vài đề rất có hay, để anh lấy cho em xem!"

Đã lâu rồi hay người không có ngồi quanh bàn học tán gẫu, mặc dù là thảo luận về đề toán, nhưng đối với học bá mà nói, đây chính là phương thức giao lưu thoải mái nhất.

Đến buổi tối, dì Trương dắt chó đi dạo trở về, cha mẹ Khang cũng về đến nhà. Hôm nay là ngày Khang Thiên Phong đỗ Bắc Đại, dù có bận thế nào cũng phải về nhà ăn mừng.

Vừa nhắc tới đỗ Bắc Đại, tâm tình Khang Hướng Thu có chút phức tạp, kỳ thực nếu không phải Khang Vạn Lý nảy sinh cái ý nghĩ kỳ quái như vậy, hiện tại bọn họ đã có thể ăn mừng cả hai đứa con cùng đậu đại học rồi, mà hiện tại...

Vì muốn trừng trị con trai, vợ chồng bọn họ đã không thèm quan tâm đến Khang Vạn Lý mấy ngày, dù có muốn gặp nó, cũng không biết nên dùng biểu tình gì để nhìn thằng con ngang bướng này.

Vợ chồng bọn họ có chút buồn rầu, không nghĩ về đến nhà, dĩ nhiên nhìn thấy Khang Vạn Lý cùng Khang Thiên Phong đang làm bài tập.

Cha mẹ Khang có chút mù mịt không rõ.

???

Người tức giận nhất trong nhà này không phải Khang Thiên Phong sao??

Tự dưng lại làm hòa rồi?

Khang Hướng Thu không bình tĩnh nổi, mặt đầy dấu hỏi chấm, Phạm Hân cũng sửng sốt, dưới bầu không khí quỷ dị mà tụ họp đủ một nhà.

Mãi cho đến trước bữa tối Khang Thiên Phong mới tìm được cơ hội, lén lút nói chuyện với cha mẹ: "Anh ấy khóc."

Khang Hướng Thu: "Hả?"

Phạm Hân không thể tin được: "Khóc? Con nói thằng nhóc Vạn Lý khóc á?"

Khang Thiên Phong gật gật đầu, cha mẹ Khang đồng thời rơi vào trầm tư. Làm cha mẹ của Khang Vạn Lý, Khang Hướng Thu cùng Phạm Hân đều biết Khang Vạn Lý sẽ không cúi đầu nhận sai.

"Con có nhìn lầm không vậy?"

Khang Thiên Phong lắc đầu: "Không có, là thật đấy ạ. Con cảm thấy anh ấy đã biết lỗi rồi." Bởi vì tận mắt nhìn thấy, nên Khang Thiên Phong đối với chuyện này phi thường chắc chắn.

Nếu Tiểu Phong đã nói như vậy, Khang Hướng Thu cùng Phạm Hân cũng không thể phản bác, hai người nhìn nhau, miễn cưỡng tiếp nhận việc Vạn Lý đã hối lỗi.

Vì vậy trong lúc vô tình, không khí lạnh nhạt trong nhà đều biến mất.

Khang Vạn Lý không có tinh tế như những người khác, chỉ cảm thấy hôm nay người nhà cậu đều thật ôn nhu, thương tâm trong lòng được tình thân chữa khỏi, cậu chủ động nâng chén nói: "Cha mẹ, Tiểu Phong, chuyện quá khứ bỏ qua hết đi, năm nay khai giảng, con nhất định sẽ đỗ Bắc Đại, học chung trường với Tiểu Phong."

'Chuyện quá khứ bỏ qua hết đi', lời này dù thế nào cũng không đến lượt người sai nói đâu con trai, cha mẹ Khang nhịn cười, cuối cùng vẫn bỏ qua cho cậu, mọi người cùng chúc mừng Khang Thiên Phong thi đậu Bắc Đại.

Khang Vạn Lý nói: "Tiểu Phong, trường em cách nhà mình không xa lắm, đi đi lại lại cũng tiện, nghỉ hè nhớ về nhà đấy."

Khang Thiên Phong nói: "Bây giờ nói chuyện này thì hơi sớm."

"Không sớm nha." Khang Vạn Lý chu miệng, "Đến lúc em đi học, mỗi ngày nhất định phải video call cho anh, nếu như không có thời gian, cũng phải phát WeChat, anh mới yên tâm được."

Khang Thiên Phong cùng Khang Vạn Lý là sinh đôi, thời gian chỉ cách nhau mấy phút, hắn thật sự không hiểu tại sao Khang Vạn Lý lại nghĩ mình trưởng thành hơn hắn, Khang Thiên Phong trả lời: "Cứ coi như là em có thời gian đi, thì anh cũng chưa chắc có, lớp 12 học nhiều lắm, thời gian đâu mà anh đòi video call với em."

Khang Vạn Lý thả lỏng nói: "Chương trình học lớp 12 đơn giản như vậy, tùy tiện học một chút là được rồi."

Nói đến lớp 12, sự nghiệp học hành vẫn luôn lơ là liền bị nhấc lên, Phạm Hân cau mày nói: "Cũng nên đi làm thủ tục học lại rồi, nghe nói rất phiền toái, anh hỏi cho Vạn Lý chưa?"

Khang Hướng Thu buông đũa xuống, thần sắc nghiêm túc, ông dừng một chút, mới nói: "Anh đã hỏi rồi, nhưng không nói... Vạn Lý lần này không học lại ở Tam Trung được nữa đâu."

Khang Vạn Lý: "Tại sao ạ?"

Khang Hướng Thu trừng Khang Vạn Lý, vừa tức vừa bất đắc dĩ: "Con quên mất điểm thi của con sao? Với cái điểm như vậy đừng nói Tam Trung, mấy trường khác cũng không vào được! Cả thành phố này chỉ có Tĩnh Bác mới có thể nhận con thôi."

Cấp ba Tĩnh Bác, là trường tư nhân, tỉ lệ học sinh lên lớp thấp nhất thành phố trong 20 năm liên tiếp, thiên đường của học sinh học nghệ thuật, vào đấy học văn hóa thật sự không lý tưởng chút nào.

Lông mày Phạm Hân cùng Khang Thiên Phong đều nhíu lại, chỉ có Khang Vạn Lý vẫn rất tỉnh, không để ý chút nào mà nói: "Con học ở trường nào cũng được nha, dù thế nào con cũng đỗ Bắc Đại thôi, con tin tưởng bản thân lắm."

Sự tự tin của cậu quả thực có thể chói mù con mắt, ban đầu cha mẹ Khang đều rất lo lắng, kết quả liếc mắt nhìn Khang Vạn Lý liền thua trận.

Đứa bé này...

Thực sự phục nó luôn. Còn có thể nói gì nữa?

Việc học lại cứ quyết định như vậy, dù có Tam Trung hay Tĩnh Bác cũng không ảnh hưởng gì với Khang Vạn Lý.

Bạn thân cậu chuẩn bị đi du học, Tiểu Phong cũng đã đậu Bắc Đại, thế nên cậu học ở trường nào cũng như nhau.

Chuyện làm thủ tục đã có cha mẹ lo, Khang Vạn Lý chả cần để tâm đến cái gì, ăn cơm ngon lành, tạm thời đem vụ gặp biến thái vứt sau lưng.

Đương nhiên, cậu sẽ không nói mình đã gặp phải biến thái cho cha mẹ với Tiểu Phong đâu, mất mặt chết đi được!

Ăn cơm tối xong, Khang Vạn Lý nhận được điện thoại của Ninh Tu, giọng nói hắn rất vui vẻ, mở miệng liền nói: "Vạn Lý, tao có chuyện muốn nói cho mày nha!"

Nếu như không phải Ninh Tu chủ động gọi cho cậu, thì thiếu chút nữa cậu cũng quên, cậu hứng thú, hỏi: "Mày tỏ tình hả?"

Ninh Tu: "Ừ!"

Khang Vạn Lý nói: "Thành công không?"

Ninh Tu vui vẻ nói. "Thành công rồi! Điềm Điềm đồng ý, bọn tao hẹn hò rồi!"

Đây thật sự là chuyện đáng ăn mừng nha, Khang Vạn Lý biết mà, cô nàng Tưởng Điềm kia cũng có ý với A Tu. "Chúc mừng nha người anh em."

Ninh Tu ngại ngùng: "Cảm ơn."

Khang Vạn Lý thật sự mừng cho hắn: "Đúng rồi, không phải mày sắp xuất ngoại sao? Nếu thế bạn gái mày phải làm sao bây giờ?"

Ninh Tu nói: "Tao nói chuyện đấy cho em ấy biết rồi, em ấy cũng định đi Anh để được đào tạo chuyên sâu, nghe nói cũng đang chuẩn bị rồi, thành tích của em ấy rất tốt, tao cảm thấy em ấy sẽ được nhận thôi."

"Vậy hai người có thể ra nước ngoài học đại học cùng nhau nha, giỏi quá rồi."

Trong lòng Ninh Tu rất cao hứng, cậu nói vài câu, sao đó trong giọng nói liền lộ ra chút lo lắng: "Bất quá tao đi sớm hơn em ấy nửa năm, một mình em ấy ở lại nước, tao có chút bận tâm."

"Làm sao?"

"Mày không biết đấy thôi, em ấy rất đẹp, học sinh trong trường em ấy gia thế đều tương đối tốt, nghe nói hồi trước có một nam sinh rất hay làm phiền em ấy..."

Nói đến gia thế, gia đình A Tu cũng rất tốt nha, Khang Vạn Lý không hiểu nổi sao bạn tốt mình lại không tự tin đến thế, liền an ủi: "Mày đừng lo, nhà mày cũng khá giả mà, ở đây không phải còn có tao sao? Tao có thể để ý cô ấy hộ mày, mày yên tâm, tao sẽ không thích cô ấy đâu, cũng sẽ không để ai biến mày thành một màu xanh biếc!"

Ninh Tu bị chọc cho bật cười.

Khang Vạn Lý nói: "Người yêu mày học trường nào?"

Ninh Tu nói: "Tĩnh Bác."

Thật trùng hợp. Khang Vạn Lý nói: "Tao cũng mới chuyển đến học ở Tĩnh Bác, giờ mày có thể yên tâm rồi đấy."

Cậu đem việc học lại ở Tĩnh Bác nói cho Ninh Tu, Ninh Tu cũng cảm khái vài câu, bất quá hắn biết Khang Vạn Lý rất kiên cường, nên cũng không lo thành tích của Khang Vạn Lý sẽ bị ảnh hưởng.

Thằng này ấy hả, nói muốn vào Bắc Đại, nhất định sẽ vào được Bắc Đại.

Ninh Tu cười nói: "Vậy thì tốt, mày cảm thấy ổn là được, nhưng sao hôm nay mày chưa nói tiếng nào đã đi rồi? Làm tao cứ ở phòng thay đồ tìm mày."

Nói đến phòng thay đồ, Khang Vạn Lý liền nghĩ đến tên biến thái, cậu nhất thời bị nghẹn lại, tâm tình cấp tốc xấu đi.

Khang Vạn Lý cúp điện thoại, lăn lộn hồi lâu mới tiến vào mộng đẹp.

Nhưng mà Khang Vạn Lý quá xui xẻo, trong mơ cậu bị tên biến thái kia đuổi theo, tức giận đến mức vừa ngủ vừa đạp chân, còn nói mớ:

"Má thằng biến thái, ông đây đánh chết mày!"

Lớp 12 khai giảng sớm, kỳ nghỉ chẳng còn nhiều, nhưng mấy ngày nay, biến thái vẫn luôn ở trong đầu cậu, đuổi thế nào cũng không đi.

Có thể nói tên biến thái đã tạo thành ám ảnh sâu sắc trong lòng Khang Vạn Lý, chẳng ai cứu nổi tâm tình không vui của cậu. Bất đắc dĩ, Khang Vạn Lý chỉ còn hy vọng với việc khai giảng.

Cậu muốn đi học! Cậu muốn đến lớp! Cậu muốn làm bài tập!

Không được đi học, không được làm bài kiểm tra thật chán chết!

Khang Vạn Lý ngày ngày chờ đợi, cuối cùng ngày tựu trường cũng đến, bất quá trước ngày khai giảng, lại có một chuyện rất quan trọng xảy ra.

Tiểu Phong cận thị rồi!

Vốn thị lực của Khang Thiên Phong có chút vấn đề, mà trong kỳ nghỉ, hai anh em bọn họ toàn đâm đầu vào học, thế là Khang Thiên Phong từ cận 2 độ liền biến thành 3 độ.

Cận nặng thêm 1 độ khiến sinh hoạt của Khang Thiên Phong rất bất tiện, hắn bắt buộc phải đi cắt kính.

Khang Vạn Lý cảm thấy việc này rất quan trọng, ngày Khang Thiên Phong đi cắt kính liền quấn lấy hắn đòi đi theo, cuối cùng tận mắt nhìn Khang Thiên Phong chọn lấy một cái kính gọng đen, trông có chút mộc mạc, sẽ không sợ bị người khác vây quanh vì đẹp trai.

Vốn Khang Vạn Lý cảm thấy kính gọng đen quá bình thường, nhưng khi Tiểu Phong đeo lên, cậu như được mở ra thế giới mới.

Sao Tiểu Phong đeo kính lại đẹp trai như vậy chứ?

Ai nói kính gọng đen bình thường? Rõ ràng đeo vào đẹp trai phát sáng luôn!

Khang Vạn Lý nói: "Anh cũng muốn mua kính!"

Khang Thiên Phong: "Anh không cận."

Khang Vạn Lý lại nói: "Vậy anh nghĩ cách để cận."

Vừa nghĩ tới chuyện thi đại học của Khang Vạn Lý, mí mắt Khang Thiên Phong giật lên, không nói hai lời liền trả tiền. "Được, mua cho anh một cái kính, cho anh nhìn rõ sự đời."

Vì vậy hai anh em đều xếp vào hàng ngũ đeo kính, Khang Thiên Phong đẹp trai, đeo kính trông rất nhã nhặn.

Nhưng còn Khang Vạn Lý lại khác, mắt kính che đi đôi mắt đẹp đẽ của cậu, sắc đẹp thoáng chốc giảm xuống 2 phần.

Ngày tựu trường đến, Khang Vạn Lý mặc một cái áo màu tím, quần màu xanh lam, đeo kính gọng đen tới trường học.

Dì Trương cùng Đại Hoa nhìn thấy cậu, bị trang phục của cậu dọa cho nửa ngày không nói nên lời.

Thằng bé này...

Có hận với bản thân sao??

Tại sao mỗi ngày đều dùng trăm phương ngàn kế để lãng phí vẻ đẹp của bản thân vậy? "Cháu chắc chắn? Định cứ mặc như vậy đi học?"

Đại Hoa cũng phối hợp mà không ngừng tru lên. "Ngao —— ngao —— ngao!"

Khang Vạn Lý vỗ vỗ đầu Đại Hoa, vui vẻ chào Tiểu Phong cùng dì Trương. "Mọi người không cần phải để ý đến cháu, cháu đi nha."

Lớp 12, cuộc sống mới, cậu đến đây!!!

Chuyển trường, Khang Vạn Lý từ đi bộ chuyển sang đi xe đạp.

Cấp ba Tĩnh Bác cách nhà cậu hơi xa, từ nhỏ đến lớn trong nhà chưa bao giờ có thói quen cho xe đưa đón anh em bọn họ, vì vậy lần này khai giảng, Khang Vạn Lý liền chầm chậm đạp xe đến trường.

Bởi vì được đi học, nên tâm tình Khang Vạn Lý rất tốt, đạp xe hơn 20 phút cũng không thấy mệt.

Đến cổng Tĩnh Bác, Khang Vạn Lý không khỏi nhìn đi nhìn lại vài lần.

Điều kiện của Tĩnh Bác được xưng là tốt nhất toàn thành phố, hóa ra không phải nói xạo, chỉ nhìn cổng trường thôi, liền thấy lớn hơn Tam Trung gấp 2-3 lần.

Bất quá diện tích trường lớn nhất, thì học sinh lại là ít nhất thành phố, chẳng trách hay bị nói là trường dành cho người có tiền.

Khang Vạn Lý vui vẻ đạp xe, chờ mong tiến vào trong sân trường, nhưng vừa nhích được một tí liền nghe thấy tiếng réo lên từ phía sau.

Có giọng nữ quát lên: "Má nó, cậu bị điên à!"

Khang Vạn Lý nghi hoặc quay đầu lại, cô bé kia nhìn thấy khuôn mặt của cậu liền sửng sốt một chút, tuy rằng kính mắt khiến cho vẻ ngoài của cậu bớt thu hút đi một chút, nhưng mà vẫn có thể làm người khác kinh tâm động phách.

Nữ sinh ngơ ngác một chút, sau đó không chút do dự mà tán dương: "Bạn học, cậu đẹp thật đấy!"

Cô bạn này có một mái tóc uốn gợn sóng, mặt hơi tròn, trang điểm nhẹ, nhìn tổng thể khá là tươi sáng, nhưng Khang Vạn Lý vô cùng chắc chắn bản thân không quen người này.

Khang Vạn Lý kỳ quái nói: "Cậu có việc gì sao?"

Cô gái hoàn hồn nói: "Không có, à, là cậu ấy, trường học quy định không thể đi xe vào trường, vào sẽ bị Lão Cốc bắt ngay, ngày đầu tiên khai giảng sẽ bị 'Phạt công khai'."

Hôm nay là ngày đầu tiên Khang Vạn Lý tới đây, đương nhiên không biết mấy quy định đó, cô gái này có lòng tốt nhắc nhở cậu, cậu liền cảm ơn một câu, sau đó liền xuống xe, thuận thế hỏi: "Lão Cốc là ai?"

Cô gái kỳ quái nói: "Lão Cốc mà cậu cũng không biết hả? Là chủ nhiệm phòng giáo vụ của chúng ta, chuyên môn kiểm tra kỷ luật, mình biết rồi, cậu là học sinh mới!"

Nhìn Khang Vạn Lý, cũng không giống như học sinh mới vào cấp ba, biểu tình trên mặt cô tràn ngập nghi hoặc.

Khang Vạn Lý chủ động giải thích: "Mình là học sinh chuyển trường, hôm nay mới tới."

"Chẳng trách nha!" Cô biết mà, nếu như trong trường có nam sinh đẹp như vậy, khẳng định toàn trường đều biết, đương nhiên không có cả năng cô không biết.

Cô nói xong liền tỉ mỉ quan sát Khang Vạn Lý, càng nhìn càng thấy đẹp, cô không chú ý đến bộ đồ mà Khang Vạn Lý đang mặc, chỉ chăm chú nhìn mắt kính che mất sắc đẹp.

"Cậu cận hả?"

Thị lực Khang Vạn Lý không có vấn đề gì hết, nhưng vẫn đáp: "Ừm."

Cô gái thành tâm cảm khái: "Tiếc thật đấy."

Rõ ràng lớn lên đẹp thế này, vậy mà phải đeo kính.

"Kỳ thật cậu có thể thử đeo kính sát tròng."

Khang Vạn Lý mơ mơ hồ hồ: "Phiền lắm."

Nam sinh không có yêu cái đẹp như nữ sinh, cậu vẫn sợ phiền hơn, có thể cô vẫn đang cảm thấy tiếc hận, bất tri bất giác hai người liền sóng vai đi cùng nhau, thân thiện trò chuyện.

"Bạn học, cậu học lớp mấy thế?"

"Lớp 12."

"Oaaa, thật trùng hợp, mình cũng học lớp 12! Nói không chừng chúng ta còn chung một lớp đấy!" Cô nàng có chút kích động, chủ động giới thiệu: "Mình họ Vương, tên đầy đủ là Vương Khả Tâm."

Khang Vạn Lý nói: "Mình là Khang Vạn Lý."

Cùng trao đổi tên với một nam sinh đẹp mắt như vậy, tâm tình Vương Khả Tâm đang cực kỳ bay bổng, tuy rằng không biết hai người bọn họ có học cùng lớp hay không, nhưng kể cả có không học cùng một lớp, thì lớp 12 cũng chung một tầng, sớm muộn đều có thể tình cờ gặp nhau, quen biết là một chuyện rất tốt.

Vương Khả Tâm cười híp mắt, mái tóc uốn gợn sóng cũng lung lay theo bước chân. "Mỗi năm khai giảng trường đều chia lại lớp, bạn học Vạn Lý, thành tích cậu thế nào?"

Khang Vạn Lý một mặt bình tĩnh: "Rất tốt."

Vương Khả Tâm bị sự tự tin của cậu chọc cho suýt cười thành tiếng, nói như vậy, nhưng học sinh đến Tĩnh Bác học đa phần đều không có thành tích văn hóa tốt, cô cũng không để ý, chỉ cho là Khang Vạn Lý đang nói đùa, hoặc là dùng tiêu chuẩn của Tĩnh Bác mà nói.

"Thành tích tốt thì chắc là sẽ học lớp 1 hoặc 2, thành tích năm vừa rồi của mình kém lắm, phỏng chừng năm nay sẽ học lớp 7, nếu xui nữa thì là 8."

Khang Vạn Lý hỏi thêm một câu: "Các cậu dựa trên thành tích chia lớp sao?"

Vương Khả Tâm cười nói: "Dù sao vẫn là lớp 12, Tĩnh Bác cũng muốn bồi dưỡng được học sinh giỏi mà. Tuy rằng bên ngoài nói không quan trọng thành tích, nhưng mọi người đều biết, nếu thành tích tốt cơ bản sẽ học lớp 1-2, còn lại mấy lớp khác thì thế nào cũng được, ai có quan hệ rộng mà muốn vào lớp 1-2 thì cũng được... Cậu hiểu mà."

Nói tóm lại, lớp 1-2 sẽ tập trung nhiều học sinh giỏi, các lớp còn lại thì càng về sau học càng kém, đôi khi còn có học sinh cá biệt.

Khang Vạn Lý hiểu rõ, gật gật đầu, tin chắc nói: "Ừ, xem ra mình chắc chắn học lớp 1."

Vương Khả Tâm bị sự tự tin của cậu cảm hóa, trong lúc nhất thời liền cảm thấy nam sinh này rất lợi hại, cô muốn nói thêm vài câu, bỗng nhiên lại nhìn thấy có người vẫy tay với mình.

Vương Khả Tâm tiếc hận nói: "Vậy mình đi trước nha, đều học 12, sau này sẽ gặp lại."

Khang Vạn Lý phất tay một cái, đưa mắt nhìn Vương Khả Tâm đi xa, sau đó dắt xe đạp vào nhà xe, trên đường nhìn thấy một thầy giáo trung niên trông rất hung ác đang bắt mấy học sinh vi phạm kỷ luật lại, mấy nam sinh sợ ông ấy đến mức nhảy xuống xe đạp chạy trối chết, nhìn dáng dấp thì có vẻ là 'Lão Cốc' trong miệng Vương Khả Tâm.

May là đã được nhắc trước, trong lòng Khang Vạn Lý có chút cảm kích, cậu chậm rãi khóa xe, phi thường hứng thú mà tản bộ trên sân trường.

Ở đây 10 giờ mới vào học, thời gian còn rất nhiều, Khang Vạn Lý định đi dạo trong trường một vòng. Một vòng thế mà mất tầm 10 phút mới đi hết, Khang Vạn Lý phát hiện Tĩnh Bác ngoài nhà thể thao đa năng, sân bóng đá cùng sân bóng rổ thì còn có cả sân quần vợt với bể bơi.

Lợi hại thật!

Cấp ba mà còn cho học sinh bơi lội!

Khang Vạn Lý bị quy củ của Tam Trung trói buộc ba năm, đến Tĩnh Bác đột nhiên có cảm giác như được giải phóng.

Cậu hưng phấn nghĩ, ở đây học rất tốt nha! Còn có thể bơi bơi ~

Xem ra đến Tĩnh Bác không phải do ma xui quỷ khiến, mà là duyên phận của cậu!

Tâm tình Khang Vạn Lý càng tốt hơn, nhìn mọi thứ xung quanh đều thỏa mãn vô cùng, cậu ngó ngang dọc một lúc, sau đó đi về phía sân bóng rổ.

Bởi vì Khang Thiên Phong thích chơi bóng rổ, nên Khang Vạn Lý cũng rất thích xem, giờ này ở trên sân có rất nhiều người đang chơi, cậu thấy hứng thú nên cũng đi nhìn một chút.

Hai bên đang đối đầu rất nảy lửa, một nam sinh cao lớn đưa lưng về phía cậu đang cầm bóng, bắp thịt đẹp đẽ phảng phất như có thể tỏa ra hơi nóng.

Có người hô lên: "Chuyền bóng chuyền bóng! Phượng Nhi! Ném qua đây!"

Một nam sinh tóc nâu thiếu kiên nhẫn trả lời: "ĐM đứa nào gọi tao là Phượng Nhi đấy? Trưa nay đừng có hòng ăn cơm!"

Nam sinh bị gọi là 'Phượng Nhi' xông về phía rổ, nhưng dù hắn có nhảy lên ném cũng ngửa ra sau ba phần, bị một nam sinh cao to dùng sức ép xuống.

Bóng rổ đập trên mặt đất phát ra tiếng vang rất lớn, vừa nghe liền biết dùng khá nhiều sức.

Từ Phượng mồ hôi đầm đìa, thở dốc nói: "Này! Mày cũng quá độc ác rồi! Cứ canh rổ bóng thế thì sao mà chơi được, xin mày tha cho tao đi!"

Những người khác dồn dập cười rộ lên, người kia tựa hồ cũng có cười.

Khang Vạn Lý vây xem một hồi, cảm thấy tuy rằng nam sinh trông rổ kia khá tàn nhẫn, nhưng động tác quả thực không tệ, rất có khí thế, khiến hắn trông có chút ngầu.

Cậu lười biếng nghĩ, bất thình lình nhìn thấy nam sinh cao to kia nghiêng đầu, lộ ra một gương mặt tuấn tú.

Cả người Khang Vạn Lý chấn động, đứng cứng ngắc tại chỗ, sau đó biểu tình khó coi như ăn phải cứt.

"..." Đệt! Đệt! Đệt! Đệt! Đệt!!!

Đây, đây không phải là tên biến thái kia à!!!

Tên biến thái khiến cho cậu gặp ác mộng mấy ngày liền!!

Hoa Minh liếc Từ Phượng vẫn còn đang kêu rên, ngồi dưới bóng râm, Dương Phục đưa cho hắn một bình nước, ngay sau đó là khăn mặt.

Hoa Minh thở một hơi, cầm khăn lau tóc đã bị mồ hôi thấm ướt.

Dương Phục im lặng nhìn động tác của hắn, lúc này mới nói: "Về chuyện mày nhờ."

Từ cái lần Hoa Minh cùng Từ Phượng đưa Từ Đại Kiều đến phòng vẽ tranh, sau đó liền có chút thay đổi, làm cái gì cũng mất tập trung, thiếu kiên nhẫn hơn hồi trước rất nhiều.

Hoa Minh bình tĩnh lau mặt, hỏi: "Có tin tức gì không?"

Dương Phục lắc đầu: "Như lời mày nói thì... Không có."

Biểu tình Hoa Minh có chút khó coi, bình thường vẻ mặt hắn đã là kiểu 'Chán đời', một khi không vui liền trông thập phần không có tình người.

Dương Phục càng ngày càng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hắn mới chỉ không ở cạnh Hoa Minh một ngày thôi, mà Hoa Minh đã gặp được người khiến nó nhớ mãi không quên rồi?

Hắn đã thử hỏi thăm mấy trường cấp ba xung quanh, nhưng cũng chẳng có kết quả.

Đừng nói Dương Phục không hiểu gì, đến cả Từ Phượng đi cùng hắn hôm đấy cũng không hiểu luôn, hắn càu nhàu với Hoa Minh, mà Hoa Minh lại chẳng thèm để ý, không tới một phút liền lại gần.

"Chúng mày đang nói gì đấy?"

Dương Phục nói: "Hỏi Tiểu Hoa."

Từ Phượng biết gần đây Hoa Minh nhờ Dương Phục làm gì, hình như đang tìm người, nhưng cụ thể thì hắn cũng không biết, hắn tò mò lắm rồi, thừa cơ hỏi:

"Minh ca, mày tìm ai mà sao không nói cho tao? Nói đi! Ai thế? Là học sinh à? Ở đây nhiều trường cấp ba như vậy, mày nhờ cái thằng trẻ con miệng còn hôi sữa này thì được cái gì? Chuyện này nên nhờ tao nha ~"

Dương Phục bị kêu là 'trẻ con miệng còn hôi sữa' cười nhạo hắn một tiếng, không nói gì, Từ Phượng thấy thế liền trực tiếp giơ chân. "Mày có ý gì đấy hả? Ai cho cười tao? Mày nói lại xem, tao cho mày nói lại lần nữa đấy!"

Dương Phục không hề bị lay động, không thèm để ý đến hắn.

Hoa Minh không quan tâm đến hai thằng bạn mình cho lắm, trong lòng hắn đang rất buồn bực.

Quả nhiên là bởi vì thông tin đưa ra quá mơ hồ, đã hơn 10 ngày qua, hắn ngày nhớ đêm mong, những vẫn không tìm được tung tích của cậu ấy.

Việc này nói đến cũng lạ, lúc đó hắn hưng phấn quá mức, ý thức mơ mơ hồ hồ, trong đầu đều là suy nghĩ 'Em ấy thật xinh đẹp, muốn ôm quá.'

Chờ đến lúc hắn tỉnh táo, nhớ lại, dĩ nhiên hoàn toàn không biết mặt người ta ra sao.

Kể cả giọng nói cũng vậy, hắn cũng chẳng nhớ kỹ, chỉ nhớ rằng mắng người nghe rất êm tai, ngoài ra cũng không còn gì khác.

Không biết mặt, giọng nói thì không nhớ rõ, một chút đặc điểm để nhận dạng cũng chẳng có, đừng nói Dương Phục không tìm được, dù có chính hắn tự tìm cũng không thể.

Điều duy nhất hắn có thể phân biệt được là đôi chân của cậu ấy, nhưng nếu thế thì chỉ có mình hắn mới tìm được.

Quả nhiên hắn vẫn nên tự tìm, nhưng nam sinh cấp ba toàn thành phố rất nhiều, hắn cũng không thể đi vén quần từng người một...

Hoa Minh phi thường hối hận, suy nghĩ một lúc liền biết rằng bản thân phải tự nắm lấy cơ hội.

Hắn quyết định, chỉ cần có thể gặp lại cậu ấy, hắn nhất định sẽ nhìn kỹ từ đầu đến cuối, khiến cho cậu ấy không thể trốn được nữa.

Từ Phượng không hề từ bỏ, tiếp tục khuyên: "Minh ca, mày nói cho tao đi, tao rất lành nghề luôn! Mà kể cả có không tìm được ấy hả, thì tao cũng có thể giúp mày thu nhỏ phạm vi."

Hoa Minh ngồi yên một lát, lạnh nhạt mở miệng nói: "Là nam sinh, đang học cấp ba, cao 1m8, không, đúng hơn là 1m79."

Từ Phượng vốn đang rất kích động, nghe xong liền sửng sốt: "Hả? Là nam à?"

Thiệt thòi cho hắn tò mò lâu như vậy, thế mà Minh ca lại tìm nam sinh?

Mà Minh ca tìm người ta làm gì hả?

Hoa Minh liếc nhìn Từ Phượng một cái, Từ Phượng lập tức che miệng: "Mày nói, mày nói đi."

Hoa Minh nghĩ đến ngày đó, Nguyên Bạch mặc váy ngắn, viền mắt hồng hồng, tổng kết nói: "Lá gan em ấy không lớn, quần áo rất bình thường, khả năng còn có chút đam mê với nữ trang."

Từ Phượng nói: "Cái gì cơ?"

Hoa Minh: "Có chút đam mê với nữ trang."

Từ Phượng nói: "Mẹ kiếp, biến thái à!"

Nhắc đến từ biến thái, trong đầu Hoa Minh lại hiện ra hình ảnh của người kia, hắn cau mày, không hiểu sao lại cảm giác như Từ Phượng đang nói mình.

"Mày nói cái gì? Biến thái thì làm sao? Mày có vấn đề gì với biến thái à?"

Từ Phương đột nhiên bị hắn nói có chút sững sờ, không biết bản thân chọt trúng chỗ nào của Hoa Minh, lập tức giơ hai tay lên đầu hàng nói: "Không dám không dám, tao tin biến thái đều có nỗi khổ tâm riêng, mặc dù bọn họ là biến thái, nhưng mà nhất định là những tên biến thái có tâm địa lương thiện."

Sắc mặt Hoa Minh hòa hoãn lại, thoạt nhìn không còn dọa người như cũ, Từ Phượng thở phào nhẹ nhõm, một giây sau liền nghe Hoa Minh gọi: "Phượng Nhi."

Mặt mũi Từ Phượng nhất thời nhăn nhó: "Ôi trời! Tao sai rồi! Đừng gọi tao là Phượng Nhi mà!"

Chuyện này cứ qua đi như thế, Từ Phượng không còn tâm tình mà hỏi sao Hoa Minh lại muốn tìm nam sinh kia, hắn tự động lái sang chuyện khác: "Gần đây trong diễn đàn trường đều nói về mày với Tưởng Điềm, có cần tao mua hộ ít quà để tặng người ta không? Hay tiền tiên vặt của mày vẫn đủ?"

Hoa Minh nói: "Tao với Tưởng Điềm làm sao?"

Từ Phượng cười nói: "Còn giấu nữa hả? Tao thấy hết rồi nha ~ Lần trước mày cầm bức tranh Tưởng Điềm vẽ về, coi nó như bảo bối, mỗi ngày đều nhìn bức tranh rồi ngẩn người. Trong diễn đàn trường cũng nhắc về chuyện kỳ nghỉ hè mày toàn đến phòng vẽ tranh ngắm Tưởng Điềm, hiện tại cả trường đều biết mày với Tưởng Điềm có chút không bình thường rồi đó."

Hoa Minh không thèm để ý nói: "Vô căn cứ."

Nghe Hoa Minh nói vậy, Từ Phượng trở nên nghiêm túc: "Minh ca, mày nói thật đi, chắc chắn là không thích Tưởng Điềm hả?"

Ánh mắt Hoa Minh không tự chủ mà nhìn về xa xăm, bình tĩnh nói: "Tình yêu của tao là một người khác."

Từ từ đã, chẳng phải kiểu nói 'Tình yêu của tao' có chút kỳ quái à? Từ Phượng đối với chuyện Hoa Minh yêu thầm người ta vô cùng kinh ngạc, hắn ngày nào cũng ở cạnh Hoa Minh, thế thì Hoa Minh trúng mũi tên tình yêu lúc nào được hả?

Tường Điềm là người có khả năng nhất, vậy mà Minh ca còn phủ nhận, vậy có thể là ai?

Đừng có bảo là nam sinh kia đấy nhá? Nực cười quá hahaha!

Nói chung bất kể là ai, thì đều có nghĩ rằng em gái mình thất tình rồi, Từ Phượng nghĩ, nhịn không được mà đập đập Dương Phục. "Sao mày không nói gì? Mày không tò mò Minh ca yêu thầm ai sao?"

Dương Phục nói: "Không tò mò mấy, chuyện này bình thường mà."

Từ Phượng: "Điêu! Có cứt mà không tò mò ấy!"

Lừa ai không biết! Rõ ràng vừa nãy còn ngồi nghe rất nghiêm túc!

Dương Phục nói: "Ai có thể xứng với Tiểu Hoa chứ?"

Lời này chọc rất đúng tâm điểm, đúng vậy, ai xứng với Hoa Minh chứ? Hắn thích ai thì cũng là tiện nghi cho đối phương.

Từ Phượng không nghĩ tới tên Dương Phục thô lỗ này, bình thường kiệm lời, vậy mà còn có thể nói ra câu chí lý đến thế, hắn bồi thêm một câu: "Đương nhiên, cũng không nhìn xem Minh ca nhà chúng ta ưu tú thế nào, chỉ riêng khuôn mặt này thôi, tao nhìn cũng rung động, càng khỏi nói mấy nữ sinh kia."

Nói xong, Từ Phượng liền quăng bóng, hắn dùng sức quá mạnh, bóng đập vào thành rổ bay ra ngoài, vừa vặn lăn đến chỗ đám người đang đứng xem.

Trong đám người đang đứng có một nam sinh, dù không nhìn rõ mặt mũi thế nào, nhưng riêng bộ quần áo đã khiến người ta khó có thể nhìn thẳng.

Từ Phượng ngoắc tay, nói: "Bên kia, bạn gì ơi! Truyền bóng lại đây đi!!"

Khang Vạn Lý nhặt bóng lên, Từ Phượng vừa gọi cậu, Hoa Minh đang ngồi dưới đất cũng nhìn về phía cậu.

Người Khang Vạn Lý run lên, cơ hồ dùng hết tốc độ móc khẩu trang trong túi quần đeo lên, che đi nửa mặt.

Cảm ơn trời đất! Cảm ơn dì Trương! Cảm ơn làn sương mù trong thành phố!!!

Cái khẩu trang này đúng là cứu mạng cậu mà!

Khang Vạn Lý đeo khẩu trang xong, tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước kia truyền bóng, cậu bỗng nhiên ngừng động tác, đổi ý.

Chờ chút, sao cậu lại sợ hãi chứ? Không phải cậu muốn đánh chết tên biến thái kia à? Đã tự nói với bản thân là gặp đâu đánh đó mà!

Khang Vạn Lý dừng một chút, mở miệng hô: "Muốn thì đi mà lấy!! Ai rảnh mà truyền!"

Từ Phượng sửng sốt, không nghĩ tới dĩ nhiên lại có người phản ứng như vậy, hắn như không thể tin mà nói: "Cậu ta nói gì? Bảo tao tới lấy á?"

Dương Phục bình thường không hay lên tiếng, lúc này lại nói: "Đúng rồi, còn không đi đi."

Từ Phượng cảm thấy thật tức cười: "Được, tao đi, ngược lại tao muốn xem nó là ai mà dám nói vậy với tao."

Từ Phượng định đi, nhưng mà vừa mới bước một bước, liền nghe Khang Vạn Lý hô: "Không phải cậu! Bảo cái người tóc bổ luống kia kìa!"

Từ Phượng: "...???"

Gì vậy chời? Tóc bổ luống? Hai mái ấy hả? Nói ai thế?

Nhất định không phải là hắn rồi, toàn trường cũng có ít học sinh nam để kiểu tóc này, ở đây thì chỉ có Hoa Minh để kiểu tóc như vậy.

Dương Phục nói: "Tiểu Hoa, gọi mày kìa."

Hoa Minh nói: "Tao nghe thấy rồi."

Từ Phượng xua tay: "Minh ca, mày đừng có đi làm gì, tao đi cho..."

Lời còn chưa dứt, Hoa Minh bỗng nhiên đứng lên, không nói một lời hướng về phía Khang Vạn Lý.

Hoa Minh cũng chẳng có ý gì cả, hắn thật sự nhàm chán không có gì làm, nên có người gọi hắn, hắn liền đi xem người ta gọi hắn làm gì.

Rốt cuộc ở trong cái trường này, cũng rất ít người dám gọi hắn kiểu như vậy.

Hoa Minh tiến đến càng lúc càng gần, thân thể Khang Vạn Lý cứng đờ, nội tâm cậu không ngừng cổ vũ cho chính mình, trong đầu lại vang lên báo động nguy hiểm.

Đến đi!

Tên biến thái kia đến đây đi!!

✦.

Tác giả có lời muốn nói:

Sinh hoạt vườn trường bắt đầu, đây chính là một bộ truyện (náo loạn) vườn trường hàng thật giá thật.

***

Tôi mệt rồi, ngày mai 11 giờ đêm có chương mới nhé, Khang Khang (tên tác giả) mệt mỏi quá QAQ.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận