Trường Yên Như Mộng - Chương 39: Dạy cưỡi ngựa
Chương trước- Chương 1: Đăng Châu ký sử
- Chương 2: Gian tế
- Chương 3: Tù binh
- Chương 4: Thư đồng
- Chương 5: Đuổi đi
- Chương 6: Sủng nam
- Chương 7: Đi sứ
- Chương 8: Thủy chiến
- Chương 9: Nên bờ Giang Tử
- Chương 10: Nụ hôn đầu
- Chương 11: Khao Quân
- Chương 12: Thổ lộ
- Chương 13: Người của ta
- Chương 14: Mgươi từ đâu mà đến
- Chương 15: Về kinh
- Chương 16: Truy hỏi
- Chương 17: Lập lời thề
- Chương 18: Ta đến từ....
- Chương 19: Linh Sam Viện
- Chương 20: Cấm tinh quân
- Chương 21: Cắt máu ăn thề
- Chương 22: Nhận chủ nhân
- Chương 23: Ngọt ngào
- Chương 24: Mượn sách trả phí
- Chương 25: Xảy ra chuyện
- Chương 26: Dịch tả
- Chương 27: Dịch tả 2
- Chương 28: Thái tử nhiễm bệnh
- Chương 29: Thái tử
- Chương 30: Trị bệnh
- Chương 31: Làm xà phòng
- Chương 32: Thái tử phi
- Chương 33: Quân sư
- Chương 34: Sau bức bình phong
- Chương 35: Sự nghi ngờ của Thái Tử
- Chương 36: Cbương 36: Thiên Lý Quốc
- Chương 37: Như gần như xa
- Chương 38: Tiểu Linh
- Chương 39: Dạy cưỡi ngựa
- Chương 40: Đỡ đẻ trên đường
- Chương 41: Đêm khuya trở về
- Chương 42: Tìm được câu trả lời
- Chương 43: Nổi cơn ghen
- Chương 44: Bỏ lỡ
- Chương 45: Xuân Hương Lâu
- Chương 46: Ăn quỵt
- Chương 47: Tay nào của ngươi chạm vào hắn
- Chương 48: Phế
- Chương 49: Xin lỗi ta chưa sẵn sàng
- Chương 50: Công chúa Đại Lý
- Chương 51: Tiếp cận
- Chương 52: Theo dõi
- Chương 53: Tự nguyện lãnh binh
- Chương 54: Ra chiến trường
- Chương 55: Buôn lậu
- Chương 56: Mất tích
- Chương 57: Tội trạng
- Chương 58: Cả đời không bội ước
- Chương 59: Cướp pháp trường
- Chương 60: Thân phận bại lộ 1
- Chương 61: Thân phận bại lộ 2
- Chương 62: Làm gì sau khi bị lộ
- Chương 63: Ta yêu chàng
- Chương 64: Giấc mộng
- Chương 65: Vẫn là nghiệt duyên
- Chương 66: Dạo phố
- Chương 67: Chạm mặt
- Chương 68: Mang đi
- Chương 69: Lý Mộc Cầm
- Chương 70: Cha con trở mặt
- Chương 71: Trường Yên
- Chương 72: Thanh Loan công chúa
- Chương 73: Ngươi muốn biết
- Chương 74: Vén màn quá khứ
- Chương 75: Thân thế
- Chương 76: Ngày Trường Yên ngược gió
- Chương 77: Ngày Trường Yên ngược gió 2
- Chương 78: Lý Bồ Long
- Chương 79: Đời đời kiếp kiếp khắc ghi tên nàng
- Chương 80: Ta ở đây đợi chàng
- Chương 81: Đèn lồng đỏ treo cao
- Chương 82: Cắt tóc đoạn tình
- Chương 83: Thịt nát xương tan
- Chương 84: Xuống tóc quy y
- Chương 85: Đêm tân hôn
- Chương 86: Đại lễ phong hậu
- Chương 87: Vọng bái
- Chương 88: Chàng chàng thiếp thiếp
- Chương 89: Sư tử nỗi đoá
- Chương 90: Nàng từng yêu hắn
- Chương 91: A Mạn
- Chương 92: Tĩnh Quang
- Chương 93: Bị hành thích
- Chương 94: Vực sâu vạn trượng
- Chương 95: Tiễn quân ra trận
- Chương 96: Nàng
- Chương 97: Hoả thiêu
- Chương 98: Âm thầm chiêu binh
- Chương 99: Thư ủy thác
- Chương 100: Huynh phục không?
- Chương 101: Ân đền oán trả
- Chương 102: Nhiệm vụ của kẻ dẫn đường
- Chương 103: Đại Lý
- Chương 104: Đại Lý
- Chương 105: Thư phế hậu
- Chương 106: Nỗi loạn
- Chương 107: Triều Dương
- Chương 108: Trước điện Càn Nguyên
- Chương 109: Huynh đệ tương tàn
- Chương 110: Ngã xuống
- Chương 111: Khép lại một kiếp người
- Chương 112: Ngoại truyện 1
- Chương 113: Ngoại truyện 2
- Chương 114: Ngoại truyện 3
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Trường Yên Như Mộng
Chương 39: Dạy cưỡi ngựa
Cầm Nã không hổ danh là chiến mã, rất nhanh liền đuổi kịp Tiểu Linh, hắn vỗ nhẹ trên cổ Cầm Nã, nó hiểu ý chủ nhân mà áp sát vào. Hắn đạp lên lưng Cầm Nã mà phóng qua chỗ của y. Thật may cuối cùng hắn cũng giữ được Thạch trong lòng, nắm lấy dây cương khống chế Tiểu Linh.
Cô không dám mở mắt, càng không dám buông tay, ruột gan sắp lộn tùng phèo lên, đầu óc quay cuồng, cô sợ hãi vô cùng. Khoảnh khắc cô tưởng mình sắp ngã thì cảm giác được vòng tay ấm áp phía sau đang ôm lấy mình. Bây giờ cô mới dám mở mắt, đã nhìn thấy Cầm Nã đang chạy song song với Tiểu Linh, còn Lý Long Mộc từ khi nào đã ngồi sau ôm lấy cô, cô thở phào tựa như vừa dạo một vòng quỷ môn quan.
Cuối cùng ngựa cũng dừng, chân cô nhũn ra không xuống nổi, hắn phải bế cô xuống.
"Ta xin lỗi, ta không nghĩ Tiểu Linh đột nhiên sẽ chạy."
Hắn tự trách mình quá sơ suất, nếu vừa rồi y thật sự xảy ra chuyện hắn sẽ hối hận cả đời.
"Không phải tại huynh đâu, là ta hoảng quá nên đá Tiểu Linh làm nó đau nên nó mới chạy."
Hắn đưa cho cô bình nước, sau đó ngồi bên cạnh để giúp cô bình tĩnh lại. Cuối cùng Lý Long Mộc không cho cô học nữa. Giống y như ba cô ngày trước, vì vậy mà cô 23 tuổi cũng không biết đi xe đạp, không được cô nhất định phải học.
Sau khi đe doạ, làm nũng, giận dỗi cuối cùng Lý Long Mộc cũng đồng ý, với điều kiện hắn cùng ngồi với cô. Thì thôi vậy, chỉ tội Tiểu Linh phải chở hai người.
Hắn đưa cô ra ngoại thành, nơi này rất đẹp, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình.
Trước mắt cô là mặt hồ yên ả, trong không khí lan tỏa hương sen thơm ngát. Cô chạy thật nhanh về phía trước, dang hai tay tận hưởng khung cảnh thơ mộng này. Nếu có cái máy ảnh, thì đây chính là địa điểm sống ảo đắt giá nhất của hội chị em.
Lý Long Mộc dắt Tiểu Linh đi phía sau bước chân bỗng ngừng lại, tim hắn chậm đi một nhịp sau đó lại lập tức đập liên hồi. Hắn không biết có phải mình bị bệnh tim hay không mà dạo này tim hắn rất dễ vì Thạch mà kích động.
Dưới gốc cây gạo một bạch y nam tử đang cười với hắn, chiếc lúm đồng tiền khiến gương mặt y đẹp tựa trăng tròn. Hoa gạo đỏ trải đầy trên mặt đất, cùng nam tử bạch y tựa như một khung cảnh chốn thần tiên, làm người ta mê luyến. Hắn muốn khắc sâu hình ảnh này trong ký ức, cả đời lưu lại thời khắc động lòng người này.
Hắn nhẹ đi về phía Thạch đứng bên cạnh y. Hai thân ảnh in trên mặt hồ, xa xa chú ngựa trắng đang gặm cỏ, một bức tranh bình yên tựa mộng cảnh.
"Lý Long Mộc ta có thể hỏi huynh một câu không?"
"Được."
Hắn không biết Thạch muốn hỏi điều gì, nhưng đừng nói một câu, một trăm câu hắn cũng sẽ dành thời gian trả lời y.
"Nếu như ta là một nữ nhân, vậy huynh có còn thích ta không?"
Cô thật sự muốn biết nếu cô là chính cô, vậy hắn có còn thích cô hay không. Cho dù cô cố gắng để mình không nghĩ đến điều đó, nhưng mà lòng cô đôi khi không tự chủ được.
Hắn không nghĩ đột nhiên Thạch lại hỏi câu này, chẳng lẽ y vẫn còn vì chuyện này mà phân vân trong lòng hay sao. Hắn thích Thạch bởi vì con người y, không phải vì dung mạo hay thứ khác.
"Thạch, Lý Long Mộc ta thích ngươi bởi vì ngươi chính là ngươi. Không cần mang mình so sánh với những nữ nhân khác. Đời này ta chỉ cần có ngươi là đủ."
Cô trầm ngâm, là hắn không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, hay hắn muốn nói cho cô biết, hắn chính là không có cảm xúc với nữ nhân. Những cảm xúc vừa trỗi dậy trong lòng, lại vì một câu kia của hắn như bị tạt một gáo nước lạnh dập tắt.
Người ta bảo cái gì không thể đừng nên cố quá, vì cố quá sẽ trở thành quá cố. Chuyện của cô có lẽ cũng vậy, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Cô rất nhanh liền giấu đi cảm xúc, không muốn để hắn phát hiện ra bất kỳ khác thường nào.
Hắn đưa tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau. Có thể cảm nhận được bàn tay hắn rất ấm, có những vết chai sần, bao bọc lấy tay cô như một sự che chở, cô bất giác cười. Đời người không nên đòi hỏi quá nhiều, trân trọng những thứ đang có ở hiện tại, mới là điều quan trọng nhất.
"Long Mộc, sau này ta có thể gọi như vậy không."
Tuy Thạch dạo này vẫn luôn gọi hắn như thế, nhưng hôm nay Thạch trịnh trọng hỏi hắn thế này, hắn có chút vui vẻ, lại có chút mong đợi cùng hưởng thụ.
"Được."
Hắn không do dự mà trả lời, cô cũng vui vẻ nhìn hắn cười, cô muốn gọi hắn như vậy.
"Không cho phép huynh để người khác gọi như thế."
Hắn cười đầy cưng chiều đưa tay xoa đầu cô, trong đáy mắt ánh lên sự ôn nhu vô bờ bến.
"Ngoại trừ người thân của ta, thiên hạ này cũng chỉ có mình ngươi được phép gọi tên ta."
Cô hài lòng nhìn hắn, cô chính là như thế tính chiếm hữu khá cao. Nếu đã là nam nhân của cô, vậy tên hắn cũng chỉ có cô có quyền gọi.
Mặt trời đã dần xuống núi, hai người một ngựa chậm rãi trở về. Vận động cả ngày cô cảm thấy mình có chút mệt, cho nên rất nhanh liền tựa vào lòng hắn mà chợp mắt.
Ở khoảng cách này hắn đưa mắt nhìn xuống, cảm thấy Thạch giống như mỹ nữ trong tranh đang say giấc. Hắn giật mình, sao hắn có thể nghĩ y là mỹ nữ. Thạch đã để tâm chuyện này như thế, hắn không thể làm chuyện có lỗi với y, dù là trong suy nghĩ.
Có tiếng khóc la vang lên ở phía trước, làm cô đang thiu ngủ trong lòng hắn cũng bị đánh thức.
"Long Mộc có chuyện gì vậy?"
Hắn cũng không rõ, hình như phát ra từ chiếc xe ngựa phía trước.
"Bên kia có xe ngựa, chúng ta qua xem có chuyện gì."
Cô không dám mở mắt, càng không dám buông tay, ruột gan sắp lộn tùng phèo lên, đầu óc quay cuồng, cô sợ hãi vô cùng. Khoảnh khắc cô tưởng mình sắp ngã thì cảm giác được vòng tay ấm áp phía sau đang ôm lấy mình. Bây giờ cô mới dám mở mắt, đã nhìn thấy Cầm Nã đang chạy song song với Tiểu Linh, còn Lý Long Mộc từ khi nào đã ngồi sau ôm lấy cô, cô thở phào tựa như vừa dạo một vòng quỷ môn quan.
Cuối cùng ngựa cũng dừng, chân cô nhũn ra không xuống nổi, hắn phải bế cô xuống.
"Ta xin lỗi, ta không nghĩ Tiểu Linh đột nhiên sẽ chạy."
Hắn tự trách mình quá sơ suất, nếu vừa rồi y thật sự xảy ra chuyện hắn sẽ hối hận cả đời.
"Không phải tại huynh đâu, là ta hoảng quá nên đá Tiểu Linh làm nó đau nên nó mới chạy."
Hắn đưa cho cô bình nước, sau đó ngồi bên cạnh để giúp cô bình tĩnh lại. Cuối cùng Lý Long Mộc không cho cô học nữa. Giống y như ba cô ngày trước, vì vậy mà cô 23 tuổi cũng không biết đi xe đạp, không được cô nhất định phải học.
Sau khi đe doạ, làm nũng, giận dỗi cuối cùng Lý Long Mộc cũng đồng ý, với điều kiện hắn cùng ngồi với cô. Thì thôi vậy, chỉ tội Tiểu Linh phải chở hai người.
Hắn đưa cô ra ngoại thành, nơi này rất đẹp, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình.
Trước mắt cô là mặt hồ yên ả, trong không khí lan tỏa hương sen thơm ngát. Cô chạy thật nhanh về phía trước, dang hai tay tận hưởng khung cảnh thơ mộng này. Nếu có cái máy ảnh, thì đây chính là địa điểm sống ảo đắt giá nhất của hội chị em.
Lý Long Mộc dắt Tiểu Linh đi phía sau bước chân bỗng ngừng lại, tim hắn chậm đi một nhịp sau đó lại lập tức đập liên hồi. Hắn không biết có phải mình bị bệnh tim hay không mà dạo này tim hắn rất dễ vì Thạch mà kích động.
Dưới gốc cây gạo một bạch y nam tử đang cười với hắn, chiếc lúm đồng tiền khiến gương mặt y đẹp tựa trăng tròn. Hoa gạo đỏ trải đầy trên mặt đất, cùng nam tử bạch y tựa như một khung cảnh chốn thần tiên, làm người ta mê luyến. Hắn muốn khắc sâu hình ảnh này trong ký ức, cả đời lưu lại thời khắc động lòng người này.
Hắn nhẹ đi về phía Thạch đứng bên cạnh y. Hai thân ảnh in trên mặt hồ, xa xa chú ngựa trắng đang gặm cỏ, một bức tranh bình yên tựa mộng cảnh.
"Lý Long Mộc ta có thể hỏi huynh một câu không?"
"Được."
Hắn không biết Thạch muốn hỏi điều gì, nhưng đừng nói một câu, một trăm câu hắn cũng sẽ dành thời gian trả lời y.
"Nếu như ta là một nữ nhân, vậy huynh có còn thích ta không?"
Cô thật sự muốn biết nếu cô là chính cô, vậy hắn có còn thích cô hay không. Cho dù cô cố gắng để mình không nghĩ đến điều đó, nhưng mà lòng cô đôi khi không tự chủ được.
Hắn không nghĩ đột nhiên Thạch lại hỏi câu này, chẳng lẽ y vẫn còn vì chuyện này mà phân vân trong lòng hay sao. Hắn thích Thạch bởi vì con người y, không phải vì dung mạo hay thứ khác.
"Thạch, Lý Long Mộc ta thích ngươi bởi vì ngươi chính là ngươi. Không cần mang mình so sánh với những nữ nhân khác. Đời này ta chỉ cần có ngươi là đủ."
Cô trầm ngâm, là hắn không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, hay hắn muốn nói cho cô biết, hắn chính là không có cảm xúc với nữ nhân. Những cảm xúc vừa trỗi dậy trong lòng, lại vì một câu kia của hắn như bị tạt một gáo nước lạnh dập tắt.
Người ta bảo cái gì không thể đừng nên cố quá, vì cố quá sẽ trở thành quá cố. Chuyện của cô có lẽ cũng vậy, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Cô rất nhanh liền giấu đi cảm xúc, không muốn để hắn phát hiện ra bất kỳ khác thường nào.
Hắn đưa tay nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau. Có thể cảm nhận được bàn tay hắn rất ấm, có những vết chai sần, bao bọc lấy tay cô như một sự che chở, cô bất giác cười. Đời người không nên đòi hỏi quá nhiều, trân trọng những thứ đang có ở hiện tại, mới là điều quan trọng nhất.
"Long Mộc, sau này ta có thể gọi như vậy không."
Tuy Thạch dạo này vẫn luôn gọi hắn như thế, nhưng hôm nay Thạch trịnh trọng hỏi hắn thế này, hắn có chút vui vẻ, lại có chút mong đợi cùng hưởng thụ.
"Được."
Hắn không do dự mà trả lời, cô cũng vui vẻ nhìn hắn cười, cô muốn gọi hắn như vậy.
"Không cho phép huynh để người khác gọi như thế."
Hắn cười đầy cưng chiều đưa tay xoa đầu cô, trong đáy mắt ánh lên sự ôn nhu vô bờ bến.
"Ngoại trừ người thân của ta, thiên hạ này cũng chỉ có mình ngươi được phép gọi tên ta."
Cô hài lòng nhìn hắn, cô chính là như thế tính chiếm hữu khá cao. Nếu đã là nam nhân của cô, vậy tên hắn cũng chỉ có cô có quyền gọi.
Mặt trời đã dần xuống núi, hai người một ngựa chậm rãi trở về. Vận động cả ngày cô cảm thấy mình có chút mệt, cho nên rất nhanh liền tựa vào lòng hắn mà chợp mắt.
Ở khoảng cách này hắn đưa mắt nhìn xuống, cảm thấy Thạch giống như mỹ nữ trong tranh đang say giấc. Hắn giật mình, sao hắn có thể nghĩ y là mỹ nữ. Thạch đã để tâm chuyện này như thế, hắn không thể làm chuyện có lỗi với y, dù là trong suy nghĩ.
Có tiếng khóc la vang lên ở phía trước, làm cô đang thiu ngủ trong lòng hắn cũng bị đánh thức.
"Long Mộc có chuyện gì vậy?"
Hắn cũng không rõ, hình như phát ra từ chiếc xe ngựa phía trước.
"Bên kia có xe ngựa, chúng ta qua xem có chuyện gì."
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Đăng Châu ký sử
- Chương 2: Gian tế
- Chương 3: Tù binh
- Chương 4: Thư đồng
- Chương 5: Đuổi đi
- Chương 6: Sủng nam
- Chương 7: Đi sứ
- Chương 8: Thủy chiến
- Chương 9: Nên bờ Giang Tử
- Chương 10: Nụ hôn đầu
- Chương 11: Khao Quân
- Chương 12: Thổ lộ
- Chương 13: Người của ta
- Chương 14: Mgươi từ đâu mà đến
- Chương 15: Về kinh
- Chương 16: Truy hỏi
- Chương 17: Lập lời thề
- Chương 18: Ta đến từ....
- Chương 19: Linh Sam Viện
- Chương 20: Cấm tinh quân
- Chương 21: Cắt máu ăn thề
- Chương 22: Nhận chủ nhân
- Chương 23: Ngọt ngào
- Chương 24: Mượn sách trả phí
- Chương 25: Xảy ra chuyện
- Chương 26: Dịch tả
- Chương 27: Dịch tả 2
- Chương 28: Thái tử nhiễm bệnh
- Chương 29: Thái tử
- Chương 30: Trị bệnh
- Chương 31: Làm xà phòng
- Chương 32: Thái tử phi
- Chương 33: Quân sư
- Chương 34: Sau bức bình phong
- Chương 35: Sự nghi ngờ của Thái Tử
- Chương 36: Cbương 36: Thiên Lý Quốc
- Chương 37: Như gần như xa
- Chương 38: Tiểu Linh
- Chương 39: Dạy cưỡi ngựa
- Chương 40: Đỡ đẻ trên đường
- Chương 41: Đêm khuya trở về
- Chương 42: Tìm được câu trả lời
- Chương 43: Nổi cơn ghen
- Chương 44: Bỏ lỡ
- Chương 45: Xuân Hương Lâu
- Chương 46: Ăn quỵt
- Chương 47: Tay nào của ngươi chạm vào hắn
- Chương 48: Phế
- Chương 49: Xin lỗi ta chưa sẵn sàng
- Chương 50: Công chúa Đại Lý
- Chương 51: Tiếp cận
- Chương 52: Theo dõi
- Chương 53: Tự nguyện lãnh binh
- Chương 54: Ra chiến trường
- Chương 55: Buôn lậu
- Chương 56: Mất tích
- Chương 57: Tội trạng
- Chương 58: Cả đời không bội ước
- Chương 59: Cướp pháp trường
- Chương 60: Thân phận bại lộ 1
- Chương 61: Thân phận bại lộ 2
- Chương 62: Làm gì sau khi bị lộ
- Chương 63: Ta yêu chàng
- Chương 64: Giấc mộng
- Chương 65: Vẫn là nghiệt duyên
- Chương 66: Dạo phố
- Chương 67: Chạm mặt
- Chương 68: Mang đi
- Chương 69: Lý Mộc Cầm
- Chương 70: Cha con trở mặt
- Chương 71: Trường Yên
- Chương 72: Thanh Loan công chúa
- Chương 73: Ngươi muốn biết
- Chương 74: Vén màn quá khứ
- Chương 75: Thân thế
- Chương 76: Ngày Trường Yên ngược gió
- Chương 77: Ngày Trường Yên ngược gió 2
- Chương 78: Lý Bồ Long
- Chương 79: Đời đời kiếp kiếp khắc ghi tên nàng
- Chương 80: Ta ở đây đợi chàng
- Chương 81: Đèn lồng đỏ treo cao
- Chương 82: Cắt tóc đoạn tình
- Chương 83: Thịt nát xương tan
- Chương 84: Xuống tóc quy y
- Chương 85: Đêm tân hôn
- Chương 86: Đại lễ phong hậu
- Chương 87: Vọng bái
- Chương 88: Chàng chàng thiếp thiếp
- Chương 89: Sư tử nỗi đoá
- Chương 90: Nàng từng yêu hắn
- Chương 91: A Mạn
- Chương 92: Tĩnh Quang
- Chương 93: Bị hành thích
- Chương 94: Vực sâu vạn trượng
- Chương 95: Tiễn quân ra trận
- Chương 96: Nàng
- Chương 97: Hoả thiêu
- Chương 98: Âm thầm chiêu binh
- Chương 99: Thư ủy thác
- Chương 100: Huynh phục không?
- Chương 101: Ân đền oán trả
- Chương 102: Nhiệm vụ của kẻ dẫn đường
- Chương 103: Đại Lý
- Chương 104: Đại Lý
- Chương 105: Thư phế hậu
- Chương 106: Nỗi loạn
- Chương 107: Triều Dương
- Chương 108: Trước điện Càn Nguyên
- Chương 109: Huynh đệ tương tàn
- Chương 110: Ngã xuống
- Chương 111: Khép lại một kiếp người
- Chương 112: Ngoại truyện 1
- Chương 113: Ngoại truyện 2
- Chương 114: Ngoại truyện 3
- bình luận