Ngày này, chính là ngày Kỳ Tu Thừa được nghỉ. Sau bữa cơm trưa, hắn đi Hoan Ý lâu đánh một vò Thanh Hoa nhưỡng, quẹo qua đầu phố đông, đi tới ngõ Tích Nhân của Thẩm trạch.
Đến ngoài tường viện Thẩm trạch, hắn nhẹ nhàng nhảy qua đầu tường, ngựa quen đường cũ mà tránh thủ vệ tuần tra, lặng yên không một tiếng động lướt qua nóc vài toà nhà, dừng trên nóc viện Cẩn Nghi.
Viện Cẩn Nghi mà Thẩm Trọng Y ở rất lớn. Trong viện có một cái ao nhỏ, chung quanh dựng núi giả quái thạch, vườn trồng đầy hoa cỏ quý giá. Hiện giờ, hoa cỏ điêu tàn, xung quanh bị tuyết phủ một mảnh trắng xoá, chỉ có vài cành mai đỏ bên cạnh ao trở thành một chút màu sắc sặc sỡ ở tiểu viện lạnh băng hiu quạnh này.
Kỳ Tu Thừa nhìn viện tử trống rỗng, phát ngốc trong chốc lát, thở dài, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ. Thân hình hắn dừng lại, nghe thấy chủ nhân giọng nói kia nói: “Ngươi còn muốn ở trên nóc nhà bao lâu nữa.”
Ý cười ôn nhu tụ lại trong đáy mắt hắn, hắn xoay người một cái từ trên nóc nhà vững vàng hạ xuống, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Trọng Y ôm lò sưởi tràn đầy ý cười đứng ở cửa.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của y, Kỳ Tu Thừa chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, giá lạnh gió tuyết gì đó đều chẳng sao cả.
Hai người quen biết vào mùa xuân. Khi đó chiến sự Tây Bắc vừa mới bình ổn, hắn vốn không muốn hồi kinh, chỉ là sắp đến ngày giỗ của mẫu thân, kiểu gì thì chẳng ai ở Kỳ gia nhớ rõ. Bản thân ở bên ngoài mấy năm, cũng đến lúc về xem một chút.
Ban đầu chỉ là muốn hồi kinh tế bái mẫu thân sau đó quay về Tây Bắc, lại liếc mắt nhìn thấy thiếu niên kia trong đám người nghênh đón quân đội chiến thắng trở về.
Khi đó Thẩm Trọng Y mặc áo gấm màu xanh nâu, sắc mặt tái nhợt do bệnh. Mấy gã sai vặt thật cẩn thận bảo vệ bên người y, rất sợ để thiếu gia nhà mình hết va lại đập.
Kỳ Tu Thừa ngồi trên lưng ngựa, trong lòng nghĩ, thiếu gia nhà ai lại yếu ớt như vậy, ra cửa mang theo nhiều sai vặt thế!
Có lẽ là thiếu niên đã nhận ra ánh mắt đánh giá của hắn, quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, Kỳ Tu Thừa cảm thấy tim mình đập chậm nửa nhịp.
Về sau, sau khi tìm hiểu sâu hơn về tin tức của thiếu niên, nghĩ cách muốn ở lại kinh thành.
Trên người hắn có quân công, lại được tướng quân khen ngợi, rất nhanh đã tìm được suất trong Hình Vệ ti ở sở Phòng Thành, hắn xin một ân điển với hoàng đế, để hắn có thể danh chính ngôn thuận dọn ra khỏi Kỳ gia.
Tình thương của Thẩm Nam Y đối với Thẩm Trọng Y khắp thành Vân Kinh không ai không biết, khi Kỳ Tu Thừa còn ở Vân Kinh đã nghe nói. Mà Thẩm Trọng Y đối với hắn mà nói, chẳng qua là một người xa lạ, nếu hắn tùy tiện tới cửa, có phải hơi đường đột quá không!
Thân thể Thẩm Trọng Y không tốt, rất ít ra cửa. Qua mấy phen cân nhắc, cuối cùng Kỳ Tu Thừa quyết định lén chạy đến viện nhà người ta “rình trộm”.
Hắn đi một lần, Thẩm Trọng Y phát hiện, Thẩm Trọng Y cũng không đuổi hắn. Sau đó, hắn đánh bạo bắt chuyện với Thẩm Trọng Y, được người ta đáp lại. Tuy hai người là người xa lạ, lại chơi thân ngoài ý muốn.
Vào thời điểm hoa hải đường ở viện Cẩn Nghi tàn, hắn biểu lộ tâm ý với Thẩm Trọng Y: “Một mùa hải đường nở hoa, quân có nguyện nắm lấy tay ta, giống như hoa nở hàng năm?”
Hắn không phải văn nhân, không biết nói lời ngon tiếng ngọt gì đó, vất vả lắm mới nghẹn được một câu chẳng ra gì, sau khi nói xong trong lòng thấp thỏm, đỏ mặt, mất hết uy vũ khi còn trên chiến trường, căng thẳng nhìn Thẩm Trọng Y.
Thẩm Trọng Y mỉm cười vươn tay, nắm tay hắn đan xem mười ngón, đáp một chữ “Được”.
Nhất kiến chung tình, lưỡng tình tương duyệt, là chuyện đẹp nhất thế gian.
Kỳ Tu Thừa mang theo một thân hàn ý vào nhà, Thẩm Trọng Y rót cho hắn chén trà nóng, một bên nha đầu hầu hạ tiếp nhận rượu trong tay y, đặt lên ủ trên bếp lò nhỏ cách vách.
Thẩm Trọng Y hỏi hắn: “Vừa rồi nghĩ gì thế? Ngốc ở trên đó.”
“Nhớ lại khi đó thổ lộ tâm ý với ngươi, ngươi đồng ý dễ dàng như vậy, ta còn chuẩn tốt tinh thần để nghe ngươi mắng một trận.” Kỳ Tu Thừa khẽ cười nói.
“Nếu như vô tình, vào lúc phát hiện ra ngươi thì đã sớm đuổi ngươi đi rồi!” Thẩm Trọng Y cười nhạo, thay hắn thêm nửa ly trà.
Kỳ Tu Thừa nhấp một ngụm trà, nói: “Ta thật may mắn.”
Ở nơi cách viện Cẩn Nghi không xa có một tòa lầu nhỏ ba tầng, là chỗ Thẩm Nam Y ở, đứng bên cửa sổ tầng ba có thể quan sát toàn bộ viện Cẩn Nghi.
“Gia chủ chấp nhận Kỳ công tử rồi sao?” Tinh Thuần rời khỏi cửa sổ, hỏi hướng Thẩm Nam Y trên giường.
“Tùy theo nó đi.”
“Nhưng mà…”
“Sang năm, Trọng Y phải đội mũ rồi. Mấy năm nay, người ta cho nó gặp nó không thích, để nó tự tìm, mỗi khi ra ngoài một chuyến ta không yên tâm về cơ thể nó. Nếu đã gặp được người vừa ý, việc gì ta phải đi ngăn cản.” Thẩm Nam Y lật một tờ giấy trong quyển sách trên tay, không chút để ý mà nói.
Tinh Thuần từ nhỏ đã đi theo Thẩm Nam Y, cũng biết sự kiện kia, sao lại không nghe ra sự để ý bị che giấu trong giọng nói không gợn sóng của Thẩm Nam Y. Chỉ là không biết nên nói tiếp thế nào.
“Ta không sống được bao lâu nữa rồi, nếu như trước lúc đó, không thể tìm được người cam tâm tình nguyện vì nó mà lập mệnh khế, sao ta có thể yên tâm mà đi được.” Thần sắc Thẩm Nam Y ảm đạm.
Lúc đó vì muốn bảo vệ Thẩm Trọng Y, Nhiếp Vân Sinh lấy mạng đổi mạng. Nhưng anh linh lại là kết quả của hai người, một hồn phách của y căn bản là không đủ.
Một hồn phách cũng chỉ có thể khiến Thẩm Trọng Y sống đến khi thành người. Thân thể y không tốt, yếu ớt giống như một cơn gió thổi qua là có thể đẩy ngã, tạm thời không chết được, nói là sống không bằng chết cũng không ngoa. Cách duy nhất là tìm được người thật lòng yêu y, cùng y hưởng chung một sinh mệnh, hai người lập mệnh khế. Chỉ là một khi khế ước đã thành lập, người đó cũng mang chung một linh hồn không thể luân hồi.
Từ khi Kỳ Tu Thừa bắt đầu tìm hiểu Thẩm Trọng Y, Thẩm Nam Y liền chú ý tới hắn, cũng là ôm thái độ thử xem thế nào, để hắn tiếp cận Thẩm Trọng Y. Nếu không bằng thủ vệ của Thẩm phủ, sao có thể để hắn tiếp cận viện Cẩn Nghi dễ như vậy.
“Thiếu gia nhất định sẽ không sao đâu, gia chủ cũng sẽ không sao.” Trảm Bình ở một bên buông bút trong tay, vẻ mặt kiên định nói.
Thẩm Nam Y bị vẻ mặt và giọng điệu của nàng chọc cười. Đứa nhỏ này là chi thứ của Thẩm gia, tâm tính thuần lương, thiên tư thông minh, nàng mang theo đứa nhỏ bên người, dốc lòng dạy dỗ.
Nàng có thể không thành thân sinh con, nhưng cần để lại một gia chủ vì Thẩm gia.