“Đây là quà sinh nhật tỷ tỷ tặng cho đệ.” Thẩm Nam Y đặt một hộp ngọc lớn bằng bàn tay người trưởng thành lên bàn.
Trong hộp là một gốc thực vật kỳ dị. Phiến lá có màu bạc trắng, như tầng tầng lớp lớp vảy cá bọc trên cành khô. Cành khô dưới lá có khớp nối rõ ràng, như trúc mà không phải là trúc, giống như cây liền cành* vậy, hai cành quấn lấy nhau mà lớn lên. Đầu cành có một nụ hoa màu đỏ nở rộ.
“Tình Nhân cốt?” Thẩm Trọng Y nhận ra loại hoa này, y từng thấy qua trên tranh vẽ.
“Ừ.” Thẩm Nam Y gật đầu.
Thẩm Trọng Y nhíu mày, hỏi: “Tim từ đâu ra?”
“Ngụy Miên Tùng.”
Đầu ngón tay lướt qua nụ hoa của Thẩm Trọng Y dừng lại, mang theo chút kinh ngạc nhìn Thẩm Nam Y.
“Đây là cái giá lão phải trả. Kiều thê mỹ thiếp, con cháu đầy nhà, cả đời phú quý, cho dù lão chết cũng không đáng tiếc.” Thẩm Nam Y sâu kín nói: “Chớ trách ta. Ta từng đồng ý, sẽ không động đến Ngụy gia, nhưng mà… Đệ nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước.”
Thẩm Nam Y đứng dậy, chỉnh lại quần áo, xoay người muốn đi. Thẩm Trọng Y bắt lấy góc áo nàng, gọi lại nàng: “Nam Y, tỷ…”
Thẩm Nam Y dừng bước chân, quay đầu nở nụ cười tươi sáng với y, ánh mắt Thẩm Trọng Y ngơ ngác, muốn nói lại thôi, buông góc áo nàng ra, nhìn theo nàng rời đi.
Cảm tình của y đối với Ngụy Miên Tùng đã đứt vào lúc Ngụy gia bắt đầu đuổi cha con ruột là y và Nhiếp Vân Sinh đi. Tuy rằng khi ấy tuổi y còn nhỏ, nhưng cảm giác vô lực từ sự xói mòn sinh mệnh và ánh mắt lạnh nhạt thất vọng của phụ thân đã khắc thật sâu trong lòng y.
Ánh mắt y chuyển đến hoa trên bàn một lần nữa. Hộp chứa hoa được điêu khắc từ một khối ngọc mỡ dê tốt nhất, mặt trên khắc đầy phù văn với đường cong nhu hòa, lại dùng chu sa phấn vàng trộn lẫn máu người vẽ lên. Trong mắt người thường đây chỉ là một cái hộp tinh xảo, nhưng người trong nhà nhất định nhìn ra được nét vẽ kia là Thúc Hồn chú.
Thúc Hồn chú, tên như nghĩa, là chú ngữ dùng để trói buộc linh hồn. Trói buộc linh hồn của người khác bên trong phàm vật khiến người đó vĩnh viễn không thể nhập luân hồi. Người đời chỉ biết Tình Nhân cốt sinh trưởng trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cần lấy tim người làm đất ấm, tiến hành nuôi trồng. Nhưng đâu ai biết, đoá hoa thật sự được nuôi cất là linh hồn bị giam ở bên trong!
Mười năm trước, Thẩm Trọng Y tình cờ thấy được Thẩm Nam Y ôm bài vị của phụ thân y lẩm bẩm tự nói.
Viện Cẩn Nghi cách từ đường rất gần. Đêm khuya hôm đó, y bừng tỉnh từ trong ác mộng. Có lẽ là vận mệnh đã định có người đang chỉ dẫn y, y xuống giường, không muốn đánh thức nha đầu ngủ ở gian ngoài, rón ra rón rén mà ra cửa. Đèn lồng dưới hành lang nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm. Y ra khỏi viện, xuyên qua đường tắt thật dài, cánh cửa thông đến viện sau vốn nên khoá, đêm đó lại khép hờ.
Đó là lần đầu tiên y đi đến từ đường, ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối cũng không khiến y thấy sợ hãi. Y nghe được một ít tiếng vang mơ hồ, tò mò mà đi đến phía trước. Tinh Thuần phát hiện ra y, đưa y về tiểu viện.
Y nhìn thấy tỷ tỷ ngày thường ít khi nói cười ngồi dưới đất, biểu tình dại ra, trong lồng ngực ôm một cái bài vị, lẩm bà lẩm bẩm.
Nói không bị dọa là giả. Y khiếp sợ đứng ở một bên nghe Tinh Thuần giải thích.
Phải rồi, Thẩm gia không lý nào lại đối xử tốt với một người ngoài như vậy, không chỉ cứu y, nuôi y lớn, dạy y đọc sách tập võ. Nhưng mà, nếu như Thẩm Nam Y thích Nhiếp Vân Sinh thì sao?
Khi Kỳ Tu Thừa tới gặp y, Thẩm Trọng Y nhạy bén cảm thấy được hắn bị thương.
“Ngươi bị thương!”
“Một chút vết thương nhỏ, không đáng ngại.” Kỳ Tu Thừa không giấu giếm, nói chuyện gặp mặt giữa hắn và Thẩm Nam Y cho Thẩm Trọng Y nghe.
“Ngươi không sao là tốt rồi. Còn Ngụy gia, không liên quan đến ta.” Thẩm Trọng Y biết Thẩm Nam Y từng đồng ý với phụ thân y sẽ không động đến người Ngụy gia. Đúng, nàng sẽ không tự mình động thủ, nhưng không có nghĩa nàng sẽ không động thủ.
Từ khi Thẩm Nam Y bắt đầu tìm Kỳ Tu Thừa, chuyện lập khế ước đã được đẩy lên làm chuyện hàng ngày. Thời gian được sắp xếp là vào trước cuối năm. Thẩm Trọng Y sắp hai mươi, không nhanh chóng lập khế ước, căn bản y không sống được đến mùa xuân năm sau.
Mấy ngày này, Vân Kinh lại đón mấy trận tuyết rơi lả tả.
Thẩm Nam Y nói: Vẫn luôn muốn đi ngắm hoa đào Tùng Kinh ở chùa Đại Lâm, chỉ là đi một người không thú vị gì cả, đợi đệ kết khế xong thân thể tốt lên một chút, mùa xuân năm sau, cùng ta đi một chuyến đi.
Thẩm Trọng Y gật đầu đồng ý.
Nghi thức lập khế ước cử hành ở từ đường.
Thẩm Trọng Y nắm tay Kỳ Tu Thừa, hai người cùng quỳ gối trước bàn thờ, tế phẩm trên bàn đều được dọn sạch, chỉ đặt Dục Linh đăng chứa tim của Nhiếp Vân Sinh.
Thẩm Nam Y dùng tóc của hai người bện thành một đoạn dây thừng buộc cổ tay hai người bọn họ lại với nhau, nắm tay hai người bọn họ, nhắm mắt, niệm chú văn tối nghĩa lên, máu tươi chảy ra từ khe hở ngón tay của nàng nhiễm đỏ tay hai người tựa như có ý thức, từng chút từng chút chảy về phía cổ tay, thấm gần dây thừng buộc cổ tay, dây thừng dần dần biến thành hư ảnh, cuối cùng biến mất. Ngay sau đó, Trảm Bình dâng một thanh chủy thủ lên, một mặt Thẩm Nam Y vươn tay phải lấy chủy thủ, một mặt niệm một đoạn chú văn khác, nàng dùng chủy thủ đâm thẳng vào tim mình, giơ tay trái đặt lên trán Thẩm Trọng Y.
Linh lực cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể Thẩm Trọng Y, làm cho sắc mặt vốn tái nhợt của y dần hồng hào. Mà vết thương trước ngực Thẩm Nam Y không đổ máu, nàng niệm xong một câu chú văn cuối cùng, cả người tựa như đoá hoa khô héo, đột nhiên ngã xuống đất.
Thẩm Trọng Y đỡ nàng, nàng dựa vào trong ngực y, mặt vàng như giấy, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ra một ngụm máu tươi.
“Khi ta còn là thiếu niên đã gặp một người rất dịu dàng, về sau ta lại tự tay giết chết y. Ta tự tay mổ ngực y, lấy tim y ra, trên tay dính đầy máu tươi ấm áp của y. Sau đó ta liền hối hận…”
Nàng nói một đoạn đứt quãng, Thẩm Trọng Y chỉ ôm nàng, cũng không trả lời.
Thẩm Nam Y yếu ớt giơ tay, như thể muốn bắt lấy cái gì, Thẩm Trọng Y nắm lấy tay nàng.
“Vân Sinh ca ca là huynh à?” Ánh mắt nàng bắt đầu tan rã, thần trí cũng không rõ ràng lắm.
“Vân Sinh ca ca có nhất định phải cứu Trọng Y hay không?”
“Nhưng mà Ngụy ca ca đã không thích ngươi nha.”
“Ta cũng yêu Vân Sinh ca ca, giống như Vân Sinh ca ca đối với Ngụy ca ca ấy.”
“Huynh lại muốn nói ta vẫn còn nhỏ chứ gì? Ta đã mười bốn rồi, sang năm cũng phải làm gia chủ.” Không biết Thẩm Nam Y lấy đâu ra sức, vòng tay ôm eo Thẩm Trọng Y, đầu vùi ở trong lồng ngực y, nhỏ giọng mà nói: “Chỉ là Vân Sinh ca ca không nhìn ra, mẫu thân nói, tế phục gia chủ rất đẹp đấy, ta muốn mặc cho Vân Sinh ca ca nhìn.”
Thẩm Trọng Y ôm nàng không nói một lời. Kỳ Tu Thừa ở một bên nghe Thẩm Nam Y giống như đang nói chuyện với người ta, nhưng cũng chẳng có ai nói chuyện với nàng.
“Vân Sinh ca ca, nếu kiếp sau ta gặp được huynh trước, chúng ta ở bên nhau được không.”
“Cứ định là như vậy đi, kiếp sau ta sẽ gặp được huynh trước.” Thẩm Nam Y nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói suy yếu còn mang theo một tia khóc nức nở, trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ.
Thân thể trong lồng ngực dần dần lạnh băng, vẻ mặt Thẩm Trọng Y bình tĩnh, một bên Trảm Bình lại khóc ra tiếng.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Trong lòng Kỳ Tu Thừa tràn đầy nghi vấn.
“Tế hồn, dùng tim làm chất dẫn, lấy hồn để hiến tế. Chủ nhân muốn tiếp tục bảo vệ linh hồn Nhiếp công tử, vì cùng có bản tâm phù hợp, cần phải thiết lập một linh hồn linh lực cường đại khác để thay thế, cho nên chủ nhân hiến tế linh hồn của mình. Bởi vì linh hồn được tế không hoàn toàn, nghi thức chưa thành, dẫn đến thân thể Linh tử suy yếu. Mỗi tháng gia chủ đều sẽ dùng Thích Hồn cổ lấy một phần hồn phách của mình để duy trì Dục Linh đăng. Lặp đi lặp lại một tháng thần hồn dần dần tàn khuyết, muốn giữ tỉnh táo, chỉ có thể không ngừng hao phí sinh mệnh lực. Mà lập mệnh khế cần phải hoàn chỉnh tiền đề trước tế hồn. Cho nên chủ nhân nàng…”
Tinh Thuần không vui không buồn mà giải thích.
“Phệ hồn đau khổ như thế tỷ ấy đều tự mình chịu đựng, sau mỗi lần kéo hồn thần trí không rõ ràng trong một thời gian ngắn, tỷ ấy cũng chỉ nhớ rõ phụ thân ta thôi.” Thẩm Trọng Y nhìn về phía người không còn sức sống trong ngực, tuy rằng sớm đã biết rằng sẽ có một ngày như vậy, y vẫn không có cách nào chấp nhận.
Năm năm sau
Vân Kinh vào tháng ba mưa xuân liên miên, đường phố phồn hoa ngày xưa có vẻ có chút thưa thớt. Nước mưa chảy dọc xuống theo mái hiên, bắn lên bọt nước nho nhỏ, mặt đường trải đá phiến xanh đọng nước, phản chiếu ra màu xám bất quy tắc trong không trung và kiến trúc hai bên.
Sinh ý trong Hoan Ý lâu quạnh quẽ, tiểu nhị thêm nước trà cho khách mấy bàn, ngồi ở một bên, nghe mấy người khách quen nói chuyện phiếm.
Một chiếc xe ngựa đi qua ngoài cửa, vó ngựa đạp lên đường lát đá, phát ra tiếng lộc cộc, đi xa dọc theo phố dài.
“Đó là xe ngựa Thẩm gia.” có người nhận ra ký hiệu trên xe.
“Ai! Thật là!” Một người ló đầu ra khỏi cửa sổ, rất nhanh lại rụt về, “Cứ tầm này mỗi năm, thiếu gia kia của Thẩm gia sẽ rời Vân Kinh.”
“Có phải cái vị cưới con vợ lẽ của Kỳ gia không?” Có người tò mò hỏi.
“Chính là hắn, nghe nói là người Ngụy gia, không biết vì sao lại nuôi ở Thẩm gia.”
“Lúc còn sống Thẩm gia chủ còn rất yêu thương hắn.”
“Ai, đáng tiếc là Thẩm gia chủ tuổi còn trẻ lại đột nhiên mất.”
“Có người ở Tùng Kinh chùa Đại Lâm từng gặp được thiếu gia Thẩm gia, đại khái là đi cầu phúc thay Thẩm gia chủ.”
…
Mưa rơi ngoài phòng càng lúc càng lớn, nước mưa tích tụ lại ở chân tường tạo thành một dòng chảy xiết, chảy về chỗ thấp hơn.
Trong lâu các khách nhân đã đổi đề tài thảo luận từ Thẩm gia sang chuyện bát quái khác.
____
*Cây liền cành là cành của hai cây giao nhau. Tóm lại là chỉ tình cảm vợ chồng gắn bó không rời dù một trong hai người có chết đi.
– Hoàn –
____
Bỏ ra hai ngày cuối tuần edit bộ ngắn này để đổi gió mà tôi còn trầm cảm hơn, chả hiểu kiểu gì