Vì Lẽ Gì Hai Đời Không Về Đến? - Chương 21

Vì Lẽ Gì Hai Đời Không Về Đến? Chương 21
Mười ngày kế tiếp, Canh Thần dường như hơi vội vã, đêm nào Bất Quy cũng mỏi mắt chờ chàng song cuối cùng đêm nào cũng oanh oanh liệt liệt ngủ thiếp đi.

Cứ thế, ngày Sóc Dương Vương thành thân cũng đến, sáng hôm nay, tỳ nữ trong phủ trình cho Bất Quy xem ba bộ y phục mới toanh, bảo là ngài Quốc công đã cho mời vài vị tú nương nổi tiếng trong kinh đô làm ra. Bất Quy chọn bộ bắt mắt nhất để mặc, nếu là ngày thường thì chắc chắn nàng sẽ chọn một bộ thanh tao một chút nhưng chả hiểu sao hôm nay lại muốn chọn một bộ diễm lệ để mặc.

Sau khi sửa soạn xong, Canh Thần cũng bước vào phòng, có lẽ là vì rất hiếm khi thấy nàng chải chuốt, ăn vận lộng lẫy, Canh Thần ngây người trong thoáng chốc, chàng lấy một cây trâm bạch ngọc từ trong tay áo ra rồi cài lên tóc Bất Quy. Bất Quy nhận ra đấy là cây trâm chàng đưa nàng khi lịch kiếp, có điều trong kiếp ấy, nàng đã để cây trâm cùng với bức thư dưới gối nằm, đến tận khi chết cũng không đợi được chàng đến. Bất Quy ngẩng đầu, cười với Canh Thần, khóe mắt đã ngấn lệ.

Trong phủ Sóc Dương Vương, đèn giăng hoa kết, nơi nào cũng có bóng dáng của những vị tai to mặt lớn, lúc Canh Thần nắm tay Bất Quy ngồi xuống ghế, quản sự vương phủ tiến đến, cúi người giải thích: “Mời phu nhân Quốc công dời bước theo tiểu nhân vào buồng trong, các vị phu nhân tiểu thư khác đều ở bên kia cả rồi.”

Bất Quy vừa định đứng dậy, Canh Thần đã kéo tay nàng: “Không cần, em cứ ngồi ở đây.”

“Ngài Quốc công….Làm thế này e rằng không phải lắm ạ.” Ông quản sự nóng nảy nói.

“Nếu đã thế thì chúng ta cáo từ trước rồi sẽ gửi lễ mừng đến sau.” Nói xong bèn đứng lên muốn đi. Ông quản sự sửng sốt, nhất thời không biết phải làm thế nào cho vẹn cả đôi đàng.

“Quốc công xin dừng bước.” Sóc Dương Vương vừa đón dâu về mở miệng, “Hạ nhân mạo phạm phu nhân, mong Quốc công đây thứ lỗi, có điều, nay là ngày vui, mọi người vẫn nên ngồi lại chung vui cùng mới phải.” Dứt lời, y quay đầu phân phó quản sự, “Ngươi lui xuống đi.”

Tiếp theo sau đó là hàng loạt các nghi thức thành thân, mọi người bắt đầu nâng chén chúc tụng, Canh Thần vừa gắp đồ ăn vào chén cho Bất Quy vừa ứng phó với quan khách đến kính rượu mình.

Bỗng nhiên, Bất Quy che ngực, miệng ứa máu rồi ngất lịm đi. Canh Thần vội vã bế nàng lên, xem xét tình trạng của nàng rồi cũng lả cả người, ngã ngồi xuống cạnh nàng.

Một luồng kiếm khí xông thẳng đến trước mặt Canh Thần, chàng cố hết sức mới tránh được. Bấy giờ, một toán người bước ra từ trong viện, đi đầu là gã trung niên sắm vai lão nhị ở Tiên Chích Hiên hôm nọ.

“Đế quân, ta lại gặp nhau rồi.” Gã kia mỉm cười.

“Cuối cùng mi là người phương nào!” Giọng nói Canh Thần nhiễm vài phần tức giận.

“Ta á? Hôm nay đến đây để diệt nguyên thần của ngươi!” Gã trung niên tụ khí ngay trong lòng bàn tay rồi siết cổ Canh Thần, nhấc phăng chàng lên không trung, còn chàng thì đã buông thõng hai tay vì kiệt sức, chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.

“Khà khà! Ngươi lánh đời lâu như thế, cuối cùng ta cũng thăm dò được một tia thần tích của ngươi. Quả không uổng công nhẫn nhục chờ thời cơ cả ngàn năm ròng, rốt cuộc đến hôm nay cũng được thỏa nguyện rồi!” Gã trung niên cười đến là sảng khoái.

“Được rồi, cứ để cái mạng quèn của y lại đã.” Một giọng nói từ tốn quen thuộc vang ra từ trong viện.

Luồng lực siết cổ chàng mất đi, Canh Thần té ngã xuống nền đất ngay tức thì, lúc gắng gượng nhìn lên thì phát hiện đấy là Sóc Dương Vương.

Tất cả mọi người trong viện đều quỳ lạy mà rằng: “Xin tham kiến Ma đế!”

Sóc Dương Vương đi đến trước mặt Canh Thần rồi ngồi xổm xuống: “Hôm nay, bản quân sẽ cho mi trải nghiệm cảm giác người mình yêu hồn về cát bụt trước mặt mình.” Nói rồi, rút roi đánh tiên phía sau đánh đến chỗ Bất Quy.

Canh Thần thấy thế thì dùng cả người chắn thay cú roi ấy cho nàng. “À, mi si tình thật đấy nhỉ.” Gã Sóc Dương Vương khinh thường: “Nhưng đáng tiếc, hôm nay hai người bọn mi sẽ ly biệt tại đây, ta nhất định sẽ diệt thần tích của mi bằng những cách đau khổ, dày vò nhất.”

“Đến cuối cùng ta và ngươi có ân oán gì!” Canh Thần nghiến răng nói.

“Hơn vạn năm trước, ta và thê tử cùng tu hành dưới núi Tê Ngô, chỉ cần trải qua một lần lịch kiếp nữa là có thể phi thăng thành Địa Tiên, ngày lịch kiếp, đôi phu thê bọn ta vốn đã sức cùng lực kiệt, vậy mà trận đại chiến của mi và Trùng Cừ lại lan đến tận chỗ hai người bọn ta, thê tử vì bảo vệ cho ta mà táng thân nơi chân núi Tê Ngô, ta cũng vì thế lịch kiếp thất bại, lòng sinh oán niệm, vĩnh viễn đọa ma.” Sóc Dương Vương bình thản tường thuật chuyện quá khứ của gã, “Trùng hợp thay, vực Diệu Hoa này giúp ta gia tăng không ít ma lực, bèn thuận thế tìm mi báo thù. Mấy năm gần đây mi lánh đời thoát ẩn, cũng tiện cho việc ta thống nhất Ma giới. Dạo gần đây, hơi thở ta để lại ở vực Diệu Hoa đã cảm nhận được mi, ta cũng biết, ngày tàn của mi tới rồi.” Sóc Dương Vương vừa nói vừa bước về phía Bất Quy, vung roi đánh tiên lên quật lên nàng.

Song, roi đánh tiên nọ còn chưa quật xuống, gã Sóc Dương Vương đã phải thối lui vài bước.

“Hóa ra là thế.” Canh Thần đột ngột đứng lên, sức mạnh quanh người ngày càng bành trướng. “Thứ rẻ rách như ly rượu diệt hồn này sao có thể gây hại gì cho ta kia chứ?” Canh Thần nói rồi, vung tay về phía sau, Bất Quy lâp tức biến mất tăm.

“Ngươi!” Chúng yêu ma xung quanh đồng loạt hoảng hồn.

Bọn chúng còn chưa kịp nói tiếp, Canh Thần đã đọc thầm khẩu quyết, thanh trường kiếm của chàng xuất hiện giữa bầu trời quang đãng rồi ngày càng to lớn hơn, chàng vung bàn tay trái, trường kiếm cứ thế lao vun vút xuống bọn chúng. Bọn chúng thi nhau ba chân bốn cẳng tìm chỗ trốn, một số kẻ không kịp thoát thân, lãnh hậu quả bị ghim trên nền đất, chúng cữ ngỡ mình sẽ về chầu Diêm Vương, nhưng lạ thay lại chẳng bị gì.

“Không muốn chết thì đừng cử động.” Canh Thần liếc nhìn những tên bị ghim trên đất, một ngọn lửa trắng khói xuất hiện trong lòng bàn tay chàng.

“Lửa hỗn độn?” Gã Sóc Dương Vương kinh hãi ré lên. Nghe nói từ thuở sơ khai, lửa hỗn độn giáng thế, đất trời mới mở ra nền văn minh mới, mọi ánh lửa trên thế gian đều mang màu vàng, chỉ duy nhất mình lửa hỗn độn là mang sắc khói trắng, nó có thể hủy thiên diệt địa, cũng có thể sống với đất trời.

Mấy kẻ đi theo gã thấy vậy bèn nhanh lẹ đè nén ma khí trên người mình rồi quỳ rạp xuống. Sóc Dương Vương uất giận, quyết tâm muốn đồng quy vu tận với Canh Thần, chỉ là gã còn chưa lại gần, Canh Thần đã biến ra ngay sau.

“Ngươi đã có thể ở lại vực Diệu Hoa này, ắt hẳn là ý trời, sao không dốc lòng tìm vị thê tử kia ở đây, tiếp tục tiền duyên?” Lời Canh Thần nói làm gã bừng tỉnh, sững sờ đứng ngây ra đấy.

Canh Thần nói tiếp: “Tuy đây là cơ duyên của ta, nhưng nếu ngươi có thể tìm được nàng ta thì lửa hỗn độn này sẽ giúp ngươi tái tạo hồn phách cho nàng ta, sau đó ngươi có thể đưa nàng ta đi luân hồi chuyển thế, mỗi lần luân hồi, một phần hồn phách sẽ được khôi phục, cứ thế, sau chừng bảy kiếp, nàng ta có thể trở thành người bình thường, nếu ngươi đồng ý thì có thể ở dương gian đoàn tụ với nàng ta.” Dứt lời, Canh Thần chiết ra từ ngọn lửa hỗn độn một ánh lửa nhỏ, phất về phía Sóc Dương Vương, sau đó thì dứt khoát xoay người rời đi, để lại mình Sóc Dương Vương vẫn ngây người như phỗng.

Trong phủ Quốc công, Bất Quy chân chính đang chán đến mức phải gặm điểm tâm cho đỡ chán, thấy Canh Thần đi vào thì mắt sáng rỡ lên ngay: “Sao rồi, sao rồi? Đến cuối cùng là có chuyện gì, uổng công em trang điểm xinh đẹp thế này mà lại chả được đi, cuối cùng là vì cớ làm sao?”

Canh Thần im lặng trong chốc lát rồi kể cho nàng nghe mọi chuyện, sau đó lại ôm chặt lấy Bất Quy: “May thay, ta đã tìm được em rồi, em đã hồi phục không ít, mai chúng ta sẽ ra ngoài.”

“Nhưng mà….” Bất Quy hơi do dự, “Nếu em cứ trở về thế này thì có phải sẽ trở thành gánh nặng của chàng không?”

“Chẳng hề gì, em đã là Đế hậu của ta rồi, trở về tu luyện thêm dần là ổn cả.” Canh Thần nhìn Bất Quy, yêu chiều bảo.

Hết 21.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận