Vì Lẽ Gì Hai Đời Không Về Đến? - Chương 5

Vì Lẽ Gì Hai Đời Không Về Đến? Chương 5
Khoảng một tháng sau đấy, dăm hôm nay phủ Quốc công đột nhiên tiếp đón rất nhiều triều thần đến chơi, ý họ không khác nhau lắm: Quốc công gia là bậc anh tài thế kiệt, không biết đã có người trao khăn gửi phận hay chưa? Tiểu nữ nhà ta cũng là bậc khuê các đài trang, nếu Quốc Công gia có ý, hai nhà sẽ nên duyên Tấn Tần.

Tối đến, Bất Quy đang châm thêm dầu vào đèn trong phòng Vô Tư, cô nàng cứ lắc qua lắc lại, xem chừng đang sầu não lắm.

“Sao đấy?” Vô Tư thấy nàng như thế, chắc là có chuyện muốn nói với chàng.

“Người đến dạm hỏi nhiều thế rồi, huynh có ưng ý ai chưa?” Bất Quy chạy tới cạnh Vô Tư.

“Dạm hỏi?? Muội là muốn ta ở rể nhà người đấy phỏng? Hóa ra muội viết thoại bản là vì muốn thế này à?” Vô Tư cau mày.

“Cũng có sao đâu, huynh không có thế lực trong triều, nếu bây giờ chịu kết thân với trọng khác thì con đường làm quan sau này nhất định sẽ rộng mở lắm đó.” Bất Quy tự hào đáp.

Nghe thấy thế, Vô Tư có hơi bực tức, chàng đứng lên, bước đến gần Bất Quy: “Con đường làm quan của ta không cần mấy chuyện lòng vòng bậc đó, ta thích ai, cưới ai đều là do tự ta quyết định, không cần muội nhún tay vào. Chuyện muội viết thoại bản ta cũng đã mắt nhắm mắt mở cho qua rồi, xem ra là do ta dung túng muội quá đà!”

Bất Quy chưa bao giờ thấy Vô Tư tức giận đến thế, hơi ngây người, nàng cứ đứng đực ra đấy, không biết phải làm sao cho phải. Vô Tư thấy nàng thư thế thì thở dài đầy bất lực, chàng bảo: “Muội cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Sáng sớm hôm sau, Bất Quy gõ cửa phòng Vô Tư, lúc vào phòng, nàng nói với Vô Tư đang bận rửa mặt: “Vô Tư à, tối qua ta đã về phòng suy nghĩ cả một đêm, quả thật lần này ta làm không ổn, huynh đừng giận. Nếu huynh đã không thích những vị tiểu thư nhà quan này thì ta cũng có cách để đuổi đào hoa cho huynh.”

Thế là, tối hôm ấy, Bất Quy “giả dạng” cô nương kéo Vô Tư ra phủ.

“Xiêm y thế này từ đâu ra đấy?”

“Mua đó mà, tốn cả đống lạng bạc tích trong ba tháng trời vào. Đừng lo, hôm nay ta ăn vận thế này để người ngoài nhìn vào, nhất định sẽ nghĩ huynh đã đính ước với tiểu thư nhà nào đó rồi.”

“Ý này được đấy.” Vô Tư nói, cũng khéo, hai người cùng nhau đi ngang qua một sạp bán trâm cài trang sức, chàng dừng lại, ngắm nghía chọn lựa một phen rồi mua một cây trâm bạch ngọc cài lên búi tóc nàng.

Bất Quy muốn né theo bản năng.

“Đừng động đậy, người khác đang nhìn đấy, họa mình gây ra thế nào thì phải giải quyết cho trót.”

Quả nhiên, người người nghị luận sôi nổi khắp bốn bề.

“Đây là Quốc công nhỉ?”

“Hóa ra Quốc công người ta đã có ý trung nhân rồi, khó trách đã từ chối không biết bao nhiêu vị thiên kim tiểu thư.”

“Cô nương này đẹp quá, không biết là tiểu thư khuê các nhà ai.”

Nghe mấy lời này, Vô Tư lấy làm vui vẻ lắm, chàng đưa tay nắm tay Bất Quy “Đi dạo không?”

Hai người vừa đi vừa chuyện trò.

“Vô Tư ơi?”

“Ừ?”

“Huynh có cảm thấy hôm nay người đến đông lắm không?”

“Ừ, có.”

“Sao vậy nhỉ?”

“Hôm nay là Tết Khất Xảo(*).”

(*) – Thất Tịch: lễ được tổ chức ngày 7 tháng 7 Âm lịch. Ngày này gắn bó với câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ xưa. Theo truyền thuyết, sau một năm xa cách, cứ đến ngày này hằng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau bên cầu Ô Thước, đây là một dịp lễ ca ngợi tình yêu nam nữ.

“Ta đói bụng rồi.”



Một lát sau, Vô Tư và Bất Quy ngồi trong một tửu lầu náo nhiệt đông đúc nhất nhì kinh kỳ, trên bàn ăn bày toàn cao lương mỹ vị.

“Ta có thể uống rượu không?”

“Tiểu thư khuê các không được uống rượu bên ngoài.”

“Nhưng huynh ở đây mà, không sao đâu, để ta uống chút đi mà, từ lúc uống rượu của lão đầu kia trong sinh thần huynh đến giờ ta chả còn có cơ hội để uống nữa, thèm muốn chết luôn.”

Vô Tư chịu thua, bèn sai tiểu nhị mang lên một bồ rượu trái cây.

“Ăn chút gì đó lót dạ đã, nếu không sẽ say đấy.” Vừa nói, chàng vừa gấp đồ ăn vào chén Bất Quy.

“Không sao không sao, huynh sẽ lo cho ta mà.” Bất Quy dứt lời, cũng dứt luôn rượu trong chén.

Đúng lúc này, một cô bé tóc bện cao đi đến.

“Công tử, người mua cho vị tiểu thư này hoa đi, hôm nay là Tết Khất Xảo, hai người ra ngoài với nhau, chắc là một đôi bích nhân nhỉ.”

“Không cần đâu.” Bất Quy xua tay từ chối.

“Ta mua một bó,” Vô Tư lấy ít bạc vụn ra, “Không cần thối lại.”

“Cảm ơn công tử, tiểu thư này, người có phúc thật đấy, người xem, ánh mắt vị công tử này nhìn người tràn đầy tình ý, nhất định sau này người sẽ sống một cuộc đời mỹ mãn vui vầy.” Cô bé nọ nói liền một mạch như thế rồi chạy đi chỗ khác.

Nghe câu nói này, Bất Quy vốn đang mờ mịt đột nhiên hiểu ra gì đó.

“Vô Tư, ban nãy huynh có nói hôm nay là Tết Khất Xảo hả?”

“Ừ.”

“Tết Khất Xảo là sao?”

“Ngày này, các cặp đôi sẽ tản bộ với nhau vào đêm muộn, sẽ thổ lộ hoặc ước hẹn với nhau rồi đi thả đèn, cầu cho nhân duyên tốt đẹp.”

Bất Quy chết sững, vội vã xua tay, “Huynh huynh, đừng hiểu lầm đấy, ta thật sự không cố ý đâu mà.”

Đáy mắt Vô Tư đong đầy ý cười: “Không sao, muội ăn nhanh đi.” Bộ dáng hoảng loạn này của nàng thật sự chạm vào lòng mình, chàng nghĩ.

Nghe thấy Vô Tư không nghĩ nhiều, bấy giờ Bất Quy mới yên lòng.

Dưới ánh nến lay lắt, rượu trong bồ đã cạn tới đáy, Bất Quy chống tay lên khuôn mặt đỏ bừng, cô nàng đã say bí tỉ rồi.

Vô Tư bế ngang Bất Quy đã say khướt chẳng biết trời trăng mây nước gì lên, đi khỏi tửu lâu như chốn không người, làm không ít người qua kẻ lại ghé mắt nhìn theo.

Trở lại phủ Quốc công, Vô Tư ôm nàng vào phòng ngủ của mình, gọi gia đinh đến chuẩn bị nước ấm rồi cho tất cả lui ra.

Trong thoáng chốc, bốn bề phủ Quốc công đều ngập trong lời đồn tiếng đoán.

“Trời ơi, thiếu gia thế mà mang một nữ tử về phủ!”

“Thiếu gia còn còn tự mình chăm sóc nàng ta nữa!”

“Gượm đã, để ta đến hỏi Bất Quy xem đầu đuôi như nào!”

Song mọi người lục tung cả phủ lên mà tới cái bóng của Bất Quy cũng chẳng thấy đâu.

“Vô Tư ơi, huynh tuấn tú lắm huynh có biết không.”



“Vô Tư à, tuy đồ ăn ở tửu lầu ban nãy có ngon nhưng vẫ không sánh bằng tay nghề của ta đâu đó, sau này chúng ta cùng mở cái quán nhỏ, ta nấu cơm, huynh lấy tiền.”

Bất Quy ngồi trên giường Vô Tư, mắt không hề rời khỏi người chàng nửa bước.

“Vô Tư, kiếp này ta nhất định sẽ ở bên huynh đến già.”

Vô Tư nghe thế, khoé miệng thấp thoáng nụ cười, nàng vẫn luôn bảo sẽ ở cạnh chàng.

Thấy Bất Quy say đến vậy, Vô Tư bèn định nhỏm người dém lại chăn cho nàng nghỉ ngơi.

Còn chưa đụng được tới cánh tay nàng, Bất Quy đã đột ngột ngẩng đầu, giữ mặt Vô Tư: “Vô Tư, huynh gọi ta một tiếng Bất Quy đi mà.”

“Muội say rồi.” Vô Tư cười cười, khẽ khàng kéo tay nàng xuống, thế mà Bất Quy càng dùng sức giữ chặt hơn, sau đó là dứt khoát ôm cả cổ chàng luôn.

“Gọi ta là Bất Quy đi.”

“Bất Quy.”

“Tốt quá.” Bất Quy vừa lòng, vùi mặt vào ngực chàng cọ tới cọ lui.

“Vô Tư, trời nóng thế này mà sao huynh mặc nhiều thế? Đống y phục này phiền chết được, hết lớp này đến lớp khác, vẫn là lúc trước ta tự do thoải mái đứng ngay biển, không mảnh vải che thân luôn, mát mẻ lắm.” Nói xong, cô nàng bắt đầu lột y phục trên người chàng ra.

“Ta không phải là hạng chính nhân quân tử gì trong mắt muội đâu đấy, chớ có thử thách sức chịu đựng của ta.” Vô Tư cười khổ, đây rõ ràng là cực hình.

Ngày kế, Bất Quy tỉnh dần, vừa mở mắt đã thấy ngay Vô Tư nghiêm túc ngồi ở bên bàn nhìn chằm chằm vào mình.

“Lần sau không được uống rượu nữa.” Vô Tư trầm giọng bảo.

“Hôm qua ta đã làm ra chuyện gì thất lễ rồi à? Không được uống nữa thì thôi vậy, huynh đừng có mà giận đấy nhé, rượu này khó uống quá, còn không bằng bát canh của Mạnh….” Nói đến đây, Bất Quy im bặt, nàng không nên nhiều lời, dầu sao thế gian đều không hay bô lô ba la chuyện quỷ thần yêu ma.

Thấy nàng không nói gì nữa, Vô Tư tưởng cái giọng lạnh tanh của mình doạ nàng sợ, bèn dịu dàng nói tiếp: “Sau này muội cứ mặc đồ nữ đi, ta đã bảo quản sự đặt cho muội một ít xiêm y lặt vặt rồi.”

Bất Quy thấy hơi khó hiểu, Vô Tư từ tốn giải thích: “Diễn thì phải diễn trọn cả tuồng.”

Và thế là hôm ấy, trên dưới trong ngoài phủ Quốc công đều bàn tán xôn xao.

“Hoá ra Bất Quy là nữ nhi!”

“Ta đã sớm bảo quan hệ hai người này không bình thường rồi kia!”

“Trời ạ, tâm tư Bất Quy cũng sâu kín quá đấy!”



Tầm chạng vạng, Vô Tư từ Hình Bộ về, đồ ăn đã được dâng lên bàn hết thảy rồi, Vô Tư ngồi xuống, nhìn Bất Quy đứng một bên rồi nhẹ giọng bảo: “Ngồi xuống ăn nào.”

Cứ thế, Bất Quy tỉnh bơ ngồi xuống trong ánh mắt đầy vẻ hoài nghi của mọi người đứng hầu.

Bất Quy ăn đến là vui vẻ, tự dưng trước mặt lại xuất hiện một chén canh, “Hôm qua muội uống rượu, giờ hớp chút canh chiều dạ dày đã. Muội cứ ăn từ từ, chả ai tranh với muội đâu.” Vô Tư vừa ôn tồn nói vừa dùng khăn lau khoé miệng cho Bất Quy.

Toàn bộ gian phòng, ngoại trừ hai người đang ăn cơm tỉnh rụi ra thì hoàn toàn đắm chìm trong bầu không khí quái dị mập mờ.

Hết 05.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận