Vào toà nhà của Học viện Nhân văn, anh mới thở phào một hơi. Tiến vào văn phòng, pha một cốc trà ấm, cuối cùng anh cũng thấy như được sống lại.
Anh cực kỳ sợ lạnh. Mỗi khi mùa đông đến, anh đều cảm thấy từng ngày trôi qua là một lần tra tấn. Anh vô cùng mong chờ mùa xuân tới.
"Thầy Tiêu, sao tới sớm thế?" Một cô giáo của khoa Quốc học đi đôi bốt ôm sát căng chân bước vào văn phòng, cười hỏi anh.
Tiêu Trạm dùng hai tay ôm cốc trà nóng. Gương mặt anh tuấn của anh giấu sau làn khói mờ, mông lung nhàn nhạt. "Chào buổi sáng, cô Trần."
Trần Ngọc và Tiêu Trạm làm đồng nghiệp mấy năm rồi, lúc nào cũng có cảm giác Tiêu Trạm là một người cô đơn. Dường như đối với tất cả mọi sự vật sự việc diễn ra xung quanh, anh đều chỉ có chút cảm xúc lạnh nhạt, cô tạm gọi đấy là cảm xúc.
Ban đầu, cô thật sự hơi rung động trước Tiêu Trạm, anh là một người vô cùng ưu tú. Nhưng khi nhìn rõ vào hiện thực, cô hiểu, loại người như Tiêu Trạm chỉ được nhìn chứ không được sờ. Mục tiêu của cô là một người bạn đời sẽ đi cùng nhau tới cuối cuộc đời, chứ không phải một người luôn đắm mình trong thế giới văn nghệ của riêng mình.
Dẫu vậy, cô vẫn rất thích Tiêu Trạm, học thức uyên bác, làm việc nghiêm túc, ngoại trừ tính cách hơi lạnh nhạt, thì anh ấy thật sự không hề có khuyết điểm. Có đôi lúc cô nghĩ, rốt cuộc thần thánh phương nào mới có thể ủ ấm trái tim của con người xuất sắc tới nhường này?
Buổi sáng Tiêu Trạm có tiết dạy. Anh mang theo sách và giáo án tới lớp học, trong lớp đã đầy sinh viên. Tiêu Trạm luôn cho rằng bầu không khí học tập của đại học A rất nhiệt huyết, ít nhất nhìn vào việc một lớp kín chỗ thì có thể hình dung được. Nhưng anh không biết rằng đấy là do tiết này anh đứng lớp, còn các tiết khác thì không được như vậy.
Đám sinh viên phía dưới nhìn người thầy anh tuấn, nho nhã đứng trên bục giảng, sôi nổi thì thầm: Quả nhiên thầy Tiêu là người đẹp tuyệt trần, vậy mà tới giờ vẫn độc thân, thật là đáng tiếc!
Đến giờ tan học, các sinh viên ngồi bên dưới rút điện thoại ra chụp ảnh. Tiêu Trạm đã quen với chuyện này, cho rằng họ chụp lại bài giảng thay cho việc chép vào vở, nên anh rời khỏi bục giảng, đứng sang một bên để tránh che mất tầm mắt của sinh viên. Đương nhiên, anh không hề biết rằng sinh viên đang thảo luận về mình.
"Sao hả? Bọn tớ không lừa cậu phải không?" Một sinh viên nhuộm tóc vàng hoe lén lút nói thầm với một sinh viên mặt trẻ con khác nổi tiếng lười nhác đang hưng phấn cười tươi rói. Chương mới nhất tại { truyenfull.com .O R G }
Sinh viên mặt trẻ con gật gật đầu: "Không ngờ trường mình còn có một người đẹp tới như vậy. Lát nữa tan học tớ phải tới làm quen mới được."
"Nè, cậu tôn trọng chút đi, dù sao đó cũng là thầy giáo, là hot boy số một của học viện bọn tớ. Sao nghe cậu nói cứ như là heo đang đợi làm thịt vậy?" Nam sinh tóc vàng bất mãn kêu.
"Yên tâm đi." Sinh viên mặt trẻ con kia mở lại mấy tấm ảnh vừa chụp, ngẫm nghĩ một lúc rồi đăng lên weibo, viết tiêu đề là: "Mọi người có thích thầy giáo kiểu này không?"
"Đừng dùng điện thoại nữa, vừa rồi thầy Tiêu liếc cậu đấy." Tóc vàng đẩy đẩy tay cậu.
Sinh viên mặt trẻ con ngẩng đầu nhìn Tiêu Trạm, ngoan ngoãn tắt điện thoại.
Hết tiết, Tiêu Trạm thu dọn tài liệu định trở về văn phòng. Một sinh viên mặt mày non nớt chạy tới trước mặt anh, "Thầy ơi, bài giảng vừa rồi thầy giảng có vài chỗ em không hiểu lắm, em có thể hỏi thầy một chút không ạ?"
Tiêu Trạm nhìn các sinh viên đang ùa ra khỏi lớp, cho rằng đứng ở ngoài phòng học sẽ chắn đường họ nên nói: "Em tới văn phòng của thầy đi."
Sinh viên kia lại hỏi: "Thầy ơi, lát nữa em còn phải học môn khác, hay là buổi tới lúc tan học em tới hỏi thầy nhé?"
Tiêu Trạm gật đầu: "Được."
Cậu sinh viên kia vui vẻ rời đi, Tiêu Trạm cũng không để tâm tới chuyện này.
Sau một ngày làm việc bận rộn, Tiêu Trạm về nhà, mở phần mềm chim cánh cụt lên như thường lệ. Vừa login, anh đã thấy tin nhắn của Hư Kính chân nhân.
Ca sĩ - Hư Kính chân nhân: Kim Ô! Mau xem weibo của tôi đi. Hôm nay tôi gặp được một thầy giáo cực phẩm
Vốn Tiêu Trạm tưởng rằng "cực phẩm" mà cậu nói là theo nghĩa xấu, nào ngờ vừa xem weibo của Hư Kính chân nhân, anh kinh ngạc vô cùng.