Xuyên Qua Tinh Tế Ta Trồng Cây Làm Ruộng - Chương 11: Nhiệm vụ khẩn cấp

Xuyên Qua Tinh Tế Ta Trồng Cây Làm Ruộng Chương 11: Nhiệm vụ khẩn cấp
Cung Lâm, một vị thất cấp mộc hệ dị năng nổi tiếng. Thường thì những dị năng giả đạt đến cao giai sẽ đi nghiên cứu trồng linh thảo linh dược, riêng Cung Lâm là một tên lập dị chỉ thích nghiên cứu cây nông nghiệp thông thường. Hắn muốn tạo ra những loại cây trồng có vị tuyệt mỹ nhất. Nhưng thành quả lại chuyên ra đường rẽ.

Giống như loại hạt giống Hạ Hoài An đang cầm trên tay. Lúa thân gỗ, đây là cây lúa lâu năm, trồng ra cây lớn lên khoảng hai mét mới kết ra hạt thóc. Hạt thóc của giống cây này lớn gấp mười lần hạt thóc thông thường. Trồng nó không thể thu hoạch ngay trong năm, khi có thu hoạch sản lượng cũng không ra gì. Tưởng vị sẽ vớt vát được phần nào ai ngờ cũng như loại gạo bình thường. Truyện Võng Du

Nếu không phải Cung Lâm có cái khuôn mặt rất đẹp trai, thu hút đông đảo fan hâm mộ thì đám hạt giống này sẽ không bán chạy như vậy.

Đối với nông dân, tuy lúa thân gỗ chỗ nào chỗ nào cũng đều không tốt nhưng đối với cậu đây là loại cây không tồi. Cây dễ sống, không cần chăm sóc gì nhiều, trồng loại cây này ở vùng hoang mạc thì rất thích hợp.

Số hạt giống ở cửa hàng không nhiều lắm không đủ cho vạn mẫu, cậu chỉ có thể đặt hàng trước.

Giang Đạt và Cao Lãng đều rất ngạc nhiên. Giang Đạt nói: “Nghe em nói bản thân trồng trọt, anh còn tưởng là tiểu đả tiểu nháo, em mua nhiều hạt giống như vậy, có đủ đất để trồng sao?”

Hạ Hoài An mỉm cười không trả lời.

“Ở đây không còn thứ gì để mua nữa. Hai người muốn lên tầng cao hơn không?”

Giọng Giang Đạt tràn đầy kinh ngạc: “Đệ có thiệp mời vào đấu giá hội sao?”

“Không phải.”

Sau một hồi trợn mắt há hốc mồm, hai người được Hạ Hoài An mang lên tầng 6.

Như suy tư gì nhìn về phía bông tai trúc phiến của cậu, Cao Lãng chần chờ hỏi: “Đây là huy chương dị năng giả sao?”

Hạ Hoài An ý vị thâm trường nhìn hắn.

Cao Lãng hít sâu một hơi. Trúc phiến sáu lá, rõ ràng biểu tượng cho cái gì.



Giang Đạt biểu tình chết lặng kiểu như không có tin tức gì có thể gây sốc hơn nữa: “Thế mà người trong nhà xem nó như món trang sức đá quý bình thường em cũng không giải thích.”

Hạ Hoài An bất đắc dĩ. Nếu ở chỗ đông bà con anh em họ hàng mà tung ra tin tức lục cấp dị năng của cậu, cậu sẽ bị vây xem như một con khỉ mất. Như bây giờ rất tốt, nói cho anh họ, anh họ kể về cho gia đình. Khi gặp lại cậu, cảm xúc của mọi người đều đã bình tĩnh lại, sẽ không có hành động gì quá khích.

Vào tham quan Cơ thị cửa hàng, nhiều giống cây chủng loại phồn đa. Hạ Hoài An chỉ nhìn xem chứ chưa có kinh phí đại lượng mua sắm chúng. Hạt giống cậu mua trên mạng lúc trước chỉ là loại thứ cấp, vì dị năng của cậu có thể cải tiến bộ gen nên vị của chúng nó đều tốt đẹp. Chính vì dị năng của bản thân có năng lực này nên cậu toàn mua những loại hạt giống rẻ tiền để tiết kiệm phí tổn. Chỉ là linh thực hạt giống vẫn đắt muốn chết. Thậm chí một số phải có tinh thạch mới đổi tới.

Thương phẩm của dị năng giả khác biệt rất lớn với thương phẩm người thường. Không dễ gì có cơ hội đi vào, Giang Đạt và Cơ Lãng đều thận trọng ngắm nhìn để mở rộng tầm mắt.

Nửa năm gieo trồng cũng kiếm được hơn mười tỷ. Tưởng bản thân cũng coi như là có chút tài sản. Nhưng nhìn giá cả mặt hàng nơi đây, Hạ Hoài An cảm thấy mình vẫn còn rất nghèo.

Ba tháng này, dị năng của Hạ Hoài An không có một chút tăng trưởng. A Nhất nói, thân thể này quá kém. Muốn đột phá rào cản thành cao cấp dị năng cần phải để sinh mệnh lực ôn dưỡng cơ thể vài năm.

Đang lúc cả ba muốn hồi đường về nhà thời điểm bỗng A Nhất luống cuống vang lên trong đầu: “Cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm, năm phút nữa tòa phường thị này sẽ sập xuống. Thỉnh ký chủ chú ý an toàn của bản thân.”

Hạ Hoài An có chút chấn động: “Chuyện này là sao? Đang yên lành, một tòa lâu đài to như vậy, nói sập liền sập sao? Không phải lúc mới đến đây, ngươi có nói ở đây rất an toàn sao?”

Chưa kịp nghe A Nhất trả lời, khắp tầng lầu vang lên tiếng cảnh báo inh ỏi. Bỗng mọi người nháo nhào lên. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Giang Đạt lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Chưa kịp biết xảy ra chuyển gì, bỗng sàn nhà dưới chân hiện lên một vết rách rồi từ vết rách ấy lan tràn nhanh chóng.

“Ký chủ, vài phút trước, ở tầng 5 nhà đấu giá có một bang người khủng bố cho nổ tung khu đấu giá. Tòa lâu này sắp chống chịu không nổi rồi.”

Nền đá vang lên những tiếng rầm rầm chói tai khiến lòng người bàng hoàng.

“Chạy mau!”



Không biết giọng ai la lớn lên, đó là sự bắt đầu của dòng người chen lấn. Nơi đây đa số là dị năng giả, dị năng giả hỗn loạn càng gây nguy hiểm.

Sàn nhà cuối cùng cũng chịu không nổi mà sập xuống. Nhiều người không may rơi vào đi.

Hạ Hoài An nhanh chóng kéo Giang Đạt và Cao Lãng đến một cây cột chống phi thường rắn chắc. Tạm thời nơi này có chút an toàn.

Ở nơi ra vào phi thường hỗn loạn. Với lục cấp dị năng, cậu có thể bảo vệ bản thân và hai người bên cạnh. Nhưng nơi đây có khoảng 200 triệu người thường, họ không có sức mạnh tự bảo hộ mình, thành thị sụp đổ, hậu quả không thể tưởng tượng.

“Tinh! Nhiệm vụ khẩn cấp! Giúp Thủy Lam phường thị vượt qua nguy cơ. Khen thưởng: Vô ngân thảo.”

Cậu nhíu mày, phần thưởng lại là chủ dược liệu của tẩy tủy dược tề. Mộc hệ dị năng giả có thể trực tiếp dùng linh thảo mà không cần qua bước luyện dược. Tác dụng của nó là tẩy kinh phạt tủy, tăng cường thiên phú thể chất.

Hệ thống đúng là biết nắm thóp của cậu. Không kể đến hiện tại nó phi thường hữu ích đối với tình trạng thân thể, giá trị của nó ở thương thành cũng phi thường sang quý. Một gốc thảo mang giá trị 500 triệu tích phân.

Đang không biết làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ cấp địa ngục này, A Nhất nhắc nhở cậu: “Ký chủ, người chỉ cần kéo dài thời gian Thủy Lam phường thị sụp đổ. A Nhất rà quét tra được, người phụ trách nơi đây đã phát tín hiệu cầu cứu. 30 phút nữa, đội dị năng giả cứu hộ sẽ đến chi viện. Trong tay họ, phi thuyền công nghệ có thể nâng tòa lâu này lên rồi tiến hành sửa chữa tiếp nối.”

5 phút đếm ngược giờ chỉ còn 3 phút. Đang không biết phải làm sao, nhìn xuống dưới, xuyên qua tầng tầng khói mù, cảnh tượng lầu năm hiện hết ra tới, ở dưới có hai bát người đang đánh nhau. Bỗng, Hạ Hoài An thấy một cô nhóc rơi xuống lỗ thủng sàn đấu giá.

Không kịp nghĩ nhiều, một đoạn dây đằng từ lòng bàn tay thoát ra, rồi nó vun vút lao nhanh xuống.

Cô bé chỉ khoảng 5 tuổi, khuôn mặt non nớt tràn đầy hoảng sợ, tưởng chừng như cô bé sẽ bị ngã xuống tan xương nát thịt thì có một lực lượng cuốn thắt lưng bé con rồi nhanh chóng kéo cô bé bay lên.

Khi Hạ Hoài An định thần lại, cô bé đã bị cậu kéo đến trước mặt. Cả hai sửng sốt nhìn nhau, cô bé có khuôn mặt rất đáng yêu đang căng chặt quá mức vì sợ hãi, bé mếu máo rơi nước mắt: “Là ca ca xinh đẹp đã cứu Vinh Vinh sao? Vinh Vinh cảm ơn ca ca xinh đẹp.”

Nhìn cô bé đang còn sợ hãi mà vẫn biết cảm ơn người khác, Hạ Hoài An cười cười xoa đầu cô bé.

Cậu đã biết nên làm nhiệm vụ như thế nào rồi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận