Yêu Anh Là Em Sai Sao? - Chương 10: Anh không hề thích hay yêu em dù chỉ một chút

Yêu Anh Là Em Sai Sao? Chương 10: Anh không hề thích hay yêu em dù chỉ một chút
Đến trưa cô đến điểm hạn trước chờ anh, cô chọn một quán nước phong cảnh phiêu lưu rất thích hợp để hóng mát. Một lúc sau thân hình cường tráng với bộ âu phục bước vào, thấy cô ngồi ở đó anh liền đi lại, bước đến trước mặt cô anh nói

- - Em tới lâu chưa

Câu nói nhẹ nhàng làm cô xao xuyến nhưng rồi cũng gượng cười nói

- - Em mới tới, anh ngồi đi

- - Được

Anh ngồi xuống phục vụ đi ra hỏi anh rồi mới đi vào, cô cố gắng bình tĩnh không thể hiện ra sự mong chờ hay vui mừng vì sắp tới đây cô không biết mình sẽ buồn hay vui.

- - Em gọi anh ra đây có việc gì sau?

- - Có! thật ra chuyện hôm qua....

- - Chuyện đó không em như em thấy đâu

Cô nghe anh nói thì tự cười bản thân mình, anh chê cô ngốc hay chỉ là sự cố, trong khi sự thật ngay trước mắt cô vậy mà nói không như thế?

- - Chuyện đó không còn quan trọng

- - Vậy...

Anh định nói gì đó thì phục vụ đem nước ra, rồi cuối người đi vào trong. Lúc này không khí cả hai rất phức tạp, cô không muốn vòng vo thêm nữa liền thẳng vào vấn đề

- - Hôm nay em muốn gặp anh, em chỉ muốn biết câu trả lời từ anh mà thôi

- - Em cứ nói

- - Anh có từng thích em dù chỉ một chút nào chưa?

Câu hỏi của cô làm anh sựng người lại, anh không biết nói như thế nào? Cô nhìn anh với ánh mắt chờ đợi thì anh lên tiếng

- - Anh chưa từng thích hay yêu em dù chỉ một chút

Câu nói của anh khiến cô rơi xuống địa ngục, tim cô đau nhói, cô hy vọng anh sẽ thích cô một chút cũng được,không cần quá nhiều cũng đủ cô cảm thấy an ủi trong lòng. Nhưng lần này không giống như cô hy vọng mà gọi là tuyệt vọng, anh trả lời thẳng thừng điều này anh có biết rằng anh ác với cô lắm không? Nhận được câu trả lời của anh, cô cố gắng kiềm nén lại gượng cười nói

- - Em.. em cũng biết được câu trả lời rồi, à... ừm.. em còn có việc em xin phép về trước

Nói xong, cô đứng dậy rời đi không muốn ở lâu thêm một giây phút nào nữa vì sợ cô sẽ bật khóc trước anh. Cô chạy ra ngoài bắt taxi đi về nhà, để lại anh bơ vơ, anh không biết mình nói đúng hay sai khi thấy cô như vậy anh cũng không hiểu sao mình lại khó chịu, trong khi đó anh phải vui vẻ mới đúng, nhưng không như anh muốn.

Về đến nhà cô bật khóc nức nở đi vào trong, ba mẹ cô thấy cô như vậy tính hỏi thì cô chạy thẳng lên lầu. Mẹ cô rất lo cho cô không biết từ tối hôm qua tới bây giờ, bà luôn cảm thấy lo lắng không yên. Ba cô thấy vậy thì kêu mẹ cô lên xem như thế nào?

Bà lên phòng gõ cửa phòng cô, không thấy cô trả lời cũng không ra mở cửa liền lo lắng nói

- - Tiểu Kiều con có chuyện gì vậy, nói cho mẹ nghe được không dừng làm mẹ lo lắng mà con

Cô nghe bà nói như vậy thì rất thương bà liền mở cửa cho bà vào. Thấy cô mở cửa bà vào trong xem cô, thấy cô khóc bà xót xa ôm cô vào lòng nói

- - Có chuyện gì nói cho mẹ nghe được không?

- - Mẹ à con đau lắm.. huhu...

- - Con đau ở đâu để mẹ gọi bác sĩ

- - Không mẹ à..hic.., bác sĩ cũng không thể chữa cho con, tim con đau lắm..huhu... anh ấy đã.. đâm con một nhát rất đau...huhu...

- - Con nói ai? Là Tử Phong sao?

- - Phải,anh ấy nói chưa từng thích hay yêu con, tim con đau lắm... huhu...

- - Sau lại xảy ra chuyện này chứ?

- - Hôm qua con chính mắt nhìn thấy anh ấy cùng người con gái anh ấy yêu,ôm nhau ngủ trong khách sạn

- - Cái gì? nó có người yêu rồi lại còn vào trong khách sạn.

- - Vâng... huhu...

- - Thật không ngờ nó dám làm vậy với con, chuyện này mẹ nhất định phải nói với bà Dương mới được

- - Mẹ không cần nói, bác ấy cũng biết đã vậy rất tức giận còn mắng anh ấy và cô ta nữa.

- - Thật không ra gì mà chuyện nãy giờ giao cho mẹ, mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con

- - Không cần dù gì anh ấy không yêu con, có làm gì cũng vô ích

- - Được rồi, con gái của mẹ ngoan không khóc nữa được không

Hai mẹ con cô ôm nhau an ủi cô, một lúc sau cô khóc mệt nên cũng đã đi ngủ. Bà để cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài, xuống nhà, thấy ba cô ngồi xem báo nghe tiếng bước chân ông nhìn lên rồi hỏi bà

- - Con bé bị làm sao vậy?

Bà xuống phòng khách ngồi rồi bắt đầu kể đầu đuôi cho ông nghe, sau khi nghe xong ông liền tức giận nói

- - Không ngờ nó dám làm như vậy chuyện này không bỏ qua được

- - Tất nhiên rồi, con gái tôi mang năng đẻ đau cưng chiều từ nhỏ đến lớn có bao giờ chịu cảnh đau khổ như vậy

Ba mẹ cô càng nói càng tức, chuyện này nhất định phải cho ba mẹ cô một lời giải thích từ nhà họ Dương,nếu không chuyện này không yên được đâu.

Rất nhanh tin tức này được truyền tai đến mẹ anh, bà nghe mẹ cô nói cũng tức giận không thua kém gì ba mẹ cô. Bà không ngờ thằng con trời đánh này lại không nghe lọt tai lời bà nói, tức giận chồng thêm tức giận. Liệu lần này bà có trị thằng con bị bỏ bùa không đây?

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện mình, nếu thấy hay thì cho mình xin một like, còn không hay cũng cho mình xin một like luôn nhé hihi. Để mình có động lực viết tiếp.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận