Yêu Em! Cứ Để Anh - Chương 77: Mất thật rồi
Chương trước- Chương 1: Lần gặp gỡ đầu tiên !
- Chương 2: Cuộc đối đầu !
- Chương 3: Thân Phận 1
- Chương 4: Thân Phận 2
- Chương 5: Có chút thú vị
- Chương 6: Có Chút Thú Vị
- Chương 7: Rắc rối
- Chương 8: Cảm nghĩ khác
- Chương 9: Thả thính
- Chương 10: Rắc rối lại đến
- Chương 11: Sự dịu dàng từ anh
- Chương 12: Tâm sự mang tên em
- Chương 13: Người Con Trai Chịu Được Em
- Chương 14: Hôn Nhân Định Mệnh
- Chương 15: Nguy Hiểm !
- Chương 16: Tim Em Như Ngừng Đập
- Chương 17: Rắc rối cứ liên tục xảy ra
- Chương 18: Cảm giác khó chịu
- Chương 19: Chàng trai ấy
- Chương 20: Cảm giác khó tả
- Chương 21: Giải Quyết
- Chương 22: Thật sự.. anh thấy sao ?
- Chương 23: Phần thưởng
- Chương 24: Nhiệm vụ
- Chương 25: Vấn đề được giải quyết
- Chương 26: Ngọt Ngào
- Chương 27
- Chương 28: Nhiệm vụ bắt đầu
- Chương 29: Khó Chịu
- Chương 30: Hạ Vy giận rồi !
- Chương 31: Gặp chuyện
- Chương 32: Thú vị
- Chương 33: Đáng sợ
- Chương 34: Nghẹn Ngùng
- Chương 35: Hai hôm trước
- Chương 36: Đối mặt với nguy hiểm
- Chương 37: Nghi Ngờ
- Chương 38: Bất ngờ
- Chương 39: Hạo Thiên, người ta muốn rồi !
- Chương 40: Không được có tình cảm !
- Chương 41: Không nỡ
- Chương 42: Sự bất ngờ dành cho em
- Chương 43: Cảm giác trong lòng
- Chương 44: Gặp lại
- Chương 45: Tống Thiên Vũ
- Chương 46: Cô ấy là người của tôi
- Chương 47: Gây chuyện
- Chương 48: Anh ở lại cùng em, được không ?
- Chương 49: Tôi Không Yêu Em
- Chương 50: Kẻ Sát Nhân Là Ngươi
- Chương 51: Quan trọng
- Chương 52: Tiểu thư của ta không hề biết sợ nhé
- Chương 53: Con người anh.. Lạnh lùng quá
- Chương 54: Tỏ Tình
- Chương 55: Ngọt ngào và cay đắng
- Chương 56: Bạch Tiểu Hy
- Chương 57: Ra mắt (Happy New Year 2019!!!!)
- Chương 58: Đáng yêu hay đáng giận
- Chương 59: Họp lớp bắt đầu
- Chương 60: Lời nói ngọt ngào
- Chương 61: Liền thích
- Chương 62: Hàn Tử Di, là cô sao ?
- Chương 63: Món quà đặc biệt
- Chương 64: Ngọt ngào
- Chương 65: Mất tập chung
- Chương 66: Hai Thế Giới
- Chương 67: Chỉ là bóng tối
- Chương 68: Bình yên rồi
- Chương 69: Sự thật
- Chương 70: Sự thật 2
- Chương 71: Lạnh nhạt
- Chương 72: Ân hận...
- Chương 73: Ân Hận..., ta muốn giết ngươi !
- Chương 74: Gặp gỡ
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77: Mất thật rồi
- Chương 78
- Chương 79: Chỉ thuộc về em
- Chương 80: Có phải là anh ?
- Chương 81: Nỗi đau này ai thấu ?
- Chương 82: Liệu có phải là điều tốt nhất ?
- Chương 83: Nhẫn tâm như vậy, ngươi có đau lòng ?
- Chương 84: Không còn nhà nữa rồi
- Chương 85: Sự tàn nhẫn ác độc !
- Chương 86: Đến đau lòng cũng không thể
- Chương 87: Black Night Bar
- Chương 88: Món nợ giá trên trời !!!
- Chương 89: Nhận ra sự thật
- Chương 90: Cạm bẫy và sự âm thầm ngọt ngào
- Chương 91: Cuối cùng vẫn là em!
- Chương 92: Ký ức cuối cùng về niềm đau!!!
- Chương 93: Tình yêu ngọt ngào đến đau lòng
- Chương 94: Xem ra mọi chuyện đều là duyên
- Chương 95: Tình yêu là thứ chẳng thế giải thích
- Chương 96: Sự hoài nghi đổ dồn lên Quân Vương - Cô đơn em luôn giấu đi chỉ để mình em biết
- Chương 97: Tống Thiên Vũ ra tay ! Không ai được động vào cô
- Chương 98: Cuối cùng cũng đến - Tổn thương nhau như thế có đau lòng không?
Tùy
chỉnh
Màu nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Yêu Em! Cứ Để Anh
Chương 77: Mất thật rồi
Hạ Vy bước đi với tâm trạng không ổn chút nào, cô nhấc những bước chân nặng trĩu. Bỗng dưng điện thoại reo lên, cô bắt máy.
‘’ Alo, dì Linh có chuyện gì không ạ ? ‘’
‘’ Mẹ con có chuyện rồi, mau về nhà đi con ! ‘’
Hạ Vy lập tức tắt máy, cô bắt từng đợt xe đi qua cuối cùng cũng có một chiếc xe đưa cô đi. Vừa về đến, trước mắt cô là cảnh tượng thật khó chấp nhận.
Dì Linh ngập ngừng nói ‘’ Hạ Vy, mẹ của con... ‘’
Hạ Vy đứng nhìn mẹ mình nằm trên giường mà nước mắt rơi xuống, cô từ từ bước lại gần mẹ mình. Nắm lấy đôi tay lạnh ngắt ấy, cô gào thét trong sự tuyệt vọng ‘’ MẸ ! MẸ ƠI !... ’’
Hạo Thiên chạy đến chỗ Hạ Vy ngay sau khi nghe người của mình thông báo, cậu thấy cảnh tượng đó vô cùng xót xa. Hạo Thiên chạy lại khụy xuống ôm chặt Hạ Vy vào lòng.
Hạ Vy đau đớn nắm lấy tay mẹ mình khóc nức nở không ngừng gọi mẹ, cô cứ gọi mãi khóc mãi nhưng cũng không thể thay đổi sự thật đáng sợ ấy.
Hạo Thiên chẳng biết làm gì hơn cậu chỉ có thể ôm Hạ Vy khuyên nhủ. Sau một hồi, cô ấy vẫn còn rất sốc, nhưng không thể khóc nữa, cô ngồi bên cạnh mẹ mình chỉ nức nở nhìn trong vô vọng.
Hạo Thiên ôm cô nói ‘’ Vy Vy à, khóc thì cũng đã khóc rồi, chuyện không nên tới thì cũng đã tới rồi, việc bây giờ của em là phải cố gắng sống thật tốt được không, như thế mẹ em bên dưới mới yên nghỉ được. ‘’
Hạ Vy chẳng lộ chút cảm xúc nào nữa cô chỉ nói ‘’ Em mất tất cả rồi, không còn ai nữa... ‘’. Cô bỗng cười nhạt ‘’ Phải làm sao đây ? ‘’
Hạo Thiên nghe thấy mà vô cùng đau lòng ‘’ Tiểu Vy, vẫn còn anh đây mà, anh nhất định sẽ bên cạnh em ‘’
Hai hôm sau, lo xong hậu sự cho mẹ Hạ Vy thì dường như cô không còn giống như trước nữa, không cười nhiều như trước, không còn sự vui vẻ tràn đầy sức sống nữa. Bây giờ chỉ còn là một con người vô tâm, ảm đạm, lạnh lùng vô cùng.
Hạ Vy ngồi cùng Hạo Thiên trên chiếc xích đu do chính tay Hạo Thiên làm, cô nhìn về một hướng xa xăm nói ‘’ Em nhất định phải tìm ra kẻ giết bà ấy ! ‘’
Hạo Thiên nhìn cô lo lắng nhưng cậu cũng đồng ý với điều đó, Quân Vương từ xa bước đến cậu ra hiệu gọi Hạo Thiên. Quân Vương hỏi :
‘’ Tiểu Hạo cậu còn nhớ hôm cậu gặp bác ấy chứ ? ‘’
Hạo Thiên liền nói ‘’ Tất nhiên tớ còn nhớ, có liên quan gì sao ? ‘’
Quân Vương nói ‘’ Bà ấy bị giết ngay sau khi cậu vừa đi, cậu có nhớ lúc đó có chuyện gì không ổn không ? ‘’
Hạo Thiên sực nhớ ra ‘’ Có, hôm đó đang trò chuyện cùng bác gái thì bỗng dưng bên ngoài có một tiếng vỡ đồ vật rất lớn. Tớ ra xem sao, nhưng vừa bước đến cổng thì Tống Thiên Vũ gọi đến. ‘’
‘’ Cái gì cậu ta sao ? ‘’ – Quân Vương ngạc nhiên hỏi.
‘’ Đúng, cậu ta kêu tớ đến đưa Hạ Vy về. ‘’
‘’ Đưa Hạ Vy về ? Sao cậu ấy lại ở cùng hắn ta ? ‘’
‘’ Tớ không biết, chỉ biết tại hắn mà bọn tớ cãi nhau một trận. ‘’
Quân Vương suy nghĩ rồi liền nói :
‘’ Cậu có thấy kì lạ không ? Sao nó lại trùng hợp như thế ? ‘’
Hạo Thiên ‘’ Phải rồi, giống như là dụ tớ rời đi vậy ! ‘’
‘’ Chúng ta phải điều tra từ hắn, Tiểu Hạo cậu tạm thời đừng nhắc chuyện này cho Hạ Vy. ‘’
Nói xong Quân Vương lập tức rời đi, Quân Vương gọi cho Tống Thiên Vũ ‘’ Là cậu làm chuyện đó sao ? ‘’
Thiên Vũ nói ‘’ Cậu nói gì thế tôi không hiểu ? ‘’
Quân Vương tức giận nói :
‘’ Là cậu cho người giết mẹ của Trần Hạ Vy đúng không ?! ‘’
Thiên Vũ phản bác lại ‘’ Không phải tôi, sao tôi có thể làm thế với một cô gái kia chứ. ‘’
Quân Vương nói ‘’ Cha cô ấy có liên quan đến kế hoạch trả thù của cậu, vì thế cậu mới... ‘’
Chưa kịp nói hết lời thì Thiên Vũ cắt ngang ‘’ Không phải tôi, mà là chúng ta mới đúng ‘’
Quân Vương tắt máy ngay, cậu ngồi khụy xuống lẩm bẩm ‘’ Sao lại thành ra như vậy chứ ?!! ‘’
‘’ Alo, dì Linh có chuyện gì không ạ ? ‘’
‘’ Mẹ con có chuyện rồi, mau về nhà đi con ! ‘’
Hạ Vy lập tức tắt máy, cô bắt từng đợt xe đi qua cuối cùng cũng có một chiếc xe đưa cô đi. Vừa về đến, trước mắt cô là cảnh tượng thật khó chấp nhận.
Dì Linh ngập ngừng nói ‘’ Hạ Vy, mẹ của con... ‘’
Hạ Vy đứng nhìn mẹ mình nằm trên giường mà nước mắt rơi xuống, cô từ từ bước lại gần mẹ mình. Nắm lấy đôi tay lạnh ngắt ấy, cô gào thét trong sự tuyệt vọng ‘’ MẸ ! MẸ ƠI !... ’’
Hạo Thiên chạy đến chỗ Hạ Vy ngay sau khi nghe người của mình thông báo, cậu thấy cảnh tượng đó vô cùng xót xa. Hạo Thiên chạy lại khụy xuống ôm chặt Hạ Vy vào lòng.
Hạ Vy đau đớn nắm lấy tay mẹ mình khóc nức nở không ngừng gọi mẹ, cô cứ gọi mãi khóc mãi nhưng cũng không thể thay đổi sự thật đáng sợ ấy.
Hạo Thiên chẳng biết làm gì hơn cậu chỉ có thể ôm Hạ Vy khuyên nhủ. Sau một hồi, cô ấy vẫn còn rất sốc, nhưng không thể khóc nữa, cô ngồi bên cạnh mẹ mình chỉ nức nở nhìn trong vô vọng.
Hạo Thiên ôm cô nói ‘’ Vy Vy à, khóc thì cũng đã khóc rồi, chuyện không nên tới thì cũng đã tới rồi, việc bây giờ của em là phải cố gắng sống thật tốt được không, như thế mẹ em bên dưới mới yên nghỉ được. ‘’
Hạ Vy chẳng lộ chút cảm xúc nào nữa cô chỉ nói ‘’ Em mất tất cả rồi, không còn ai nữa... ‘’. Cô bỗng cười nhạt ‘’ Phải làm sao đây ? ‘’
Hạo Thiên nghe thấy mà vô cùng đau lòng ‘’ Tiểu Vy, vẫn còn anh đây mà, anh nhất định sẽ bên cạnh em ‘’
Hai hôm sau, lo xong hậu sự cho mẹ Hạ Vy thì dường như cô không còn giống như trước nữa, không cười nhiều như trước, không còn sự vui vẻ tràn đầy sức sống nữa. Bây giờ chỉ còn là một con người vô tâm, ảm đạm, lạnh lùng vô cùng.
Hạ Vy ngồi cùng Hạo Thiên trên chiếc xích đu do chính tay Hạo Thiên làm, cô nhìn về một hướng xa xăm nói ‘’ Em nhất định phải tìm ra kẻ giết bà ấy ! ‘’
Hạo Thiên nhìn cô lo lắng nhưng cậu cũng đồng ý với điều đó, Quân Vương từ xa bước đến cậu ra hiệu gọi Hạo Thiên. Quân Vương hỏi :
‘’ Tiểu Hạo cậu còn nhớ hôm cậu gặp bác ấy chứ ? ‘’
Hạo Thiên liền nói ‘’ Tất nhiên tớ còn nhớ, có liên quan gì sao ? ‘’
Quân Vương nói ‘’ Bà ấy bị giết ngay sau khi cậu vừa đi, cậu có nhớ lúc đó có chuyện gì không ổn không ? ‘’
Hạo Thiên sực nhớ ra ‘’ Có, hôm đó đang trò chuyện cùng bác gái thì bỗng dưng bên ngoài có một tiếng vỡ đồ vật rất lớn. Tớ ra xem sao, nhưng vừa bước đến cổng thì Tống Thiên Vũ gọi đến. ‘’
‘’ Cái gì cậu ta sao ? ‘’ – Quân Vương ngạc nhiên hỏi.
‘’ Đúng, cậu ta kêu tớ đến đưa Hạ Vy về. ‘’
‘’ Đưa Hạ Vy về ? Sao cậu ấy lại ở cùng hắn ta ? ‘’
‘’ Tớ không biết, chỉ biết tại hắn mà bọn tớ cãi nhau một trận. ‘’
Quân Vương suy nghĩ rồi liền nói :
‘’ Cậu có thấy kì lạ không ? Sao nó lại trùng hợp như thế ? ‘’
Hạo Thiên ‘’ Phải rồi, giống như là dụ tớ rời đi vậy ! ‘’
‘’ Chúng ta phải điều tra từ hắn, Tiểu Hạo cậu tạm thời đừng nhắc chuyện này cho Hạ Vy. ‘’
Nói xong Quân Vương lập tức rời đi, Quân Vương gọi cho Tống Thiên Vũ ‘’ Là cậu làm chuyện đó sao ? ‘’
Thiên Vũ nói ‘’ Cậu nói gì thế tôi không hiểu ? ‘’
Quân Vương tức giận nói :
‘’ Là cậu cho người giết mẹ của Trần Hạ Vy đúng không ?! ‘’
Thiên Vũ phản bác lại ‘’ Không phải tôi, sao tôi có thể làm thế với một cô gái kia chứ. ‘’
Quân Vương nói ‘’ Cha cô ấy có liên quan đến kế hoạch trả thù của cậu, vì thế cậu mới... ‘’
Chưa kịp nói hết lời thì Thiên Vũ cắt ngang ‘’ Không phải tôi, mà là chúng ta mới đúng ‘’
Quân Vương tắt máy ngay, cậu ngồi khụy xuống lẩm bẩm ‘’ Sao lại thành ra như vậy chứ ?!! ‘’
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Lần gặp gỡ đầu tiên !
- Chương 2: Cuộc đối đầu !
- Chương 3: Thân Phận 1
- Chương 4: Thân Phận 2
- Chương 5: Có chút thú vị
- Chương 6: Có Chút Thú Vị
- Chương 7: Rắc rối
- Chương 8: Cảm nghĩ khác
- Chương 9: Thả thính
- Chương 10: Rắc rối lại đến
- Chương 11: Sự dịu dàng từ anh
- Chương 12: Tâm sự mang tên em
- Chương 13: Người Con Trai Chịu Được Em
- Chương 14: Hôn Nhân Định Mệnh
- Chương 15: Nguy Hiểm !
- Chương 16: Tim Em Như Ngừng Đập
- Chương 17: Rắc rối cứ liên tục xảy ra
- Chương 18: Cảm giác khó chịu
- Chương 19: Chàng trai ấy
- Chương 20: Cảm giác khó tả
- Chương 21: Giải Quyết
- Chương 22: Thật sự.. anh thấy sao ?
- Chương 23: Phần thưởng
- Chương 24: Nhiệm vụ
- Chương 25: Vấn đề được giải quyết
- Chương 26: Ngọt Ngào
- Chương 27
- Chương 28: Nhiệm vụ bắt đầu
- Chương 29: Khó Chịu
- Chương 30: Hạ Vy giận rồi !
- Chương 31: Gặp chuyện
- Chương 32: Thú vị
- Chương 33: Đáng sợ
- Chương 34: Nghẹn Ngùng
- Chương 35: Hai hôm trước
- Chương 36: Đối mặt với nguy hiểm
- Chương 37: Nghi Ngờ
- Chương 38: Bất ngờ
- Chương 39: Hạo Thiên, người ta muốn rồi !
- Chương 40: Không được có tình cảm !
- Chương 41: Không nỡ
- Chương 42: Sự bất ngờ dành cho em
- Chương 43: Cảm giác trong lòng
- Chương 44: Gặp lại
- Chương 45: Tống Thiên Vũ
- Chương 46: Cô ấy là người của tôi
- Chương 47: Gây chuyện
- Chương 48: Anh ở lại cùng em, được không ?
- Chương 49: Tôi Không Yêu Em
- Chương 50: Kẻ Sát Nhân Là Ngươi
- Chương 51: Quan trọng
- Chương 52: Tiểu thư của ta không hề biết sợ nhé
- Chương 53: Con người anh.. Lạnh lùng quá
- Chương 54: Tỏ Tình
- Chương 55: Ngọt ngào và cay đắng
- Chương 56: Bạch Tiểu Hy
- Chương 57: Ra mắt (Happy New Year 2019!!!!)
- Chương 58: Đáng yêu hay đáng giận
- Chương 59: Họp lớp bắt đầu
- Chương 60: Lời nói ngọt ngào
- Chương 61: Liền thích
- Chương 62: Hàn Tử Di, là cô sao ?
- Chương 63: Món quà đặc biệt
- Chương 64: Ngọt ngào
- Chương 65: Mất tập chung
- Chương 66: Hai Thế Giới
- Chương 67: Chỉ là bóng tối
- Chương 68: Bình yên rồi
- Chương 69: Sự thật
- Chương 70: Sự thật 2
- Chương 71: Lạnh nhạt
- Chương 72: Ân hận...
- Chương 73: Ân Hận..., ta muốn giết ngươi !
- Chương 74: Gặp gỡ
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77: Mất thật rồi
- Chương 78
- Chương 79: Chỉ thuộc về em
- Chương 80: Có phải là anh ?
- Chương 81: Nỗi đau này ai thấu ?
- Chương 82: Liệu có phải là điều tốt nhất ?
- Chương 83: Nhẫn tâm như vậy, ngươi có đau lòng ?
- Chương 84: Không còn nhà nữa rồi
- Chương 85: Sự tàn nhẫn ác độc !
- Chương 86: Đến đau lòng cũng không thể
- Chương 87: Black Night Bar
- Chương 88: Món nợ giá trên trời !!!
- Chương 89: Nhận ra sự thật
- Chương 90: Cạm bẫy và sự âm thầm ngọt ngào
- Chương 91: Cuối cùng vẫn là em!
- Chương 92: Ký ức cuối cùng về niềm đau!!!
- Chương 93: Tình yêu ngọt ngào đến đau lòng
- Chương 94: Xem ra mọi chuyện đều là duyên
- Chương 95: Tình yêu là thứ chẳng thế giải thích
- Chương 96: Sự hoài nghi đổ dồn lên Quân Vương - Cô đơn em luôn giấu đi chỉ để mình em biết
- Chương 97: Tống Thiên Vũ ra tay ! Không ai được động vào cô
- Chương 98: Cuối cùng cũng đến - Tổn thương nhau như thế có đau lòng không?