Xí Hoang Nghi Thượng - Chương 43
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 01
- Chương 111: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 02
- Chương 112: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 03
- Chương 113: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 04
- Chương 114: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 05
- Chương 115: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 06
- Chương 116: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 07
Tùy
chỉnh
Màu nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Xí Hoang Nghi Thượng
Chương 43
Người đàn ông dẫn đầu chặn mấy người đi WC lại hỏi vài câu, tất cả đều trả lời rằng, phí WC ba hào, khăn giấy một đồng, y chang giá niêm yết Hồng Kỳ đã khai trước đó. Sau đó người đàn ông kia đi loanh quanh WC một hồi, vừa đi vừa viết viết gì đó trong quyển sổ nhỏ gã mang theo, cuối cùng nói với Hồng Kỳ, Chúng tôi sẽ cho gọi anh sau, rồi rời đi.
Phổ Thông nghe mà điếng người, gọi đi đâu? Tòa án à?, "Hồng ca, gã ta nói vậy là có ý gì? Sẽ không có bất trắc chứ?" Chuyện thu phí WC trước giờ đều do Hồng Kỳ phụ trách, Phổ Thông chưa từng hỏi tới, nhưng y tin tưởng người yêu của y không ăn gian làm dối, có điều, y thì cho là vậy, ai biết những người kia có nghĩ thế không?
Phổ Thông lo cuống cuồng, trong khi đó Hồng Kỳ vẫn đang tự hỏi kẻ nào đã tố cáo hắn? Những WC khác thu bao nhiêu thì hắn thu bấy nhiêu, tại sao giờ hắn lại bị chụp cái mũ làm trái quy tắc thu phí? Quan trọng hơn, mục đích của đối phương là gì?
"Em đừng lo, chúng ta cứ đợi hai ngày nữa xem sao." Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Hắn cũng không quá lo, vì hắn vẫn còn vài chiêu chưa tung ra. Nghĩ tới đây, Hồng Kỳ cười bảo Phổ Thông, "Em cứ yên tâm đi làm đi. À, nhớ mang theo dù, mây đen kéo đến rồi kìa."
Phổ Thông không thể làm gì khác hơn là gật đầu, lấy dù bỏ vào xe đẩy. Y vừa đẩy xe vừa nghĩ miên man, chợt cảm thấy mình thật vô dụng, thời điểm mấu chốt lại chẳng giúp được gì.
Phổ Thông lòng đầy tâm sự đến chợ đồ cũ mua lại một đống sách báo, sau đó chạy qua mấy chỗ cố định gom lon rỗng, cuối cùng trở lại khu thương mại. Y nghĩ nghĩ gì đó, đột nhiên quay xe đi đến khu phía Nam.
Cô nàng họ Vương cùng đứa con của cô ta đang ngồi xem TV, Phổ Thông nhìn xung quanh WC, vẫn bẩn như trước, vũng nước đen sì đọng trên sàn, chưa kể đến mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến gay mũi, thua xa WC bên Hồng Kỳ.
"Chị Vương ơi?" Phổ Thông gọi vọng vào phòng. Cô Vương nghe giọng liền biết ai đến, mặt thoáng chốc cứng đờ, rồi nhanh chóng niềm nở ra mở cửa, "Là tiểu Thông à, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, mấy ngày nay chỗ chị có bị Cục công thương gì đó đến kiểm tra không?" Phổ Thông hỏi thẳng.
"Cục công thương nào? Có ai đến đâu." Cô Vương mờ mịt lắc đầu, chợt vỡ lẽ, lo lắng hỏi, "Chỗ Hồng ca đã xảy ra chuyện ư?"
Phổ Thông không muốn kể chuyện lúc sáng cho cô Vương nghe nên y chỉ nói, "Tôi cũng không rõ. Nhưng Hồng ca ngay thẳng như thế, sẽ không có gì xảy ra đâu."
Cô Vương cũng tinh ý không ép hỏi Phổ Thông nữa, chỉ gật đầu. Phổ Thông nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Nghĩ đến hai tiếng "Hồng ca" vừa rồi của cô Vương, Phổ Thông lại thấy khó chịu. Sao cô ta dám gọi người của y bằng danh xưng thân mật đó?! Hừ, dù sao Hồng Kỳ với y làm cũng đã làm rồi, cô nàng kia đừng hòng chen chân vào mối quan hệ của bọn họ. Nghĩ tới cảnh Hồng Kỳ đỏ như con tôm luộc thở hổn hển dưới thân mình, Phổ Thông mới an tâm phần nào, tối nay về phải ôm hắn mới được.
Bữa trưa vừa kết thúc, lát sau trời liền đổ một cơn mưa tầm tã, những chủ tiệm đang xếp hàng đi WC vội vã chạy về đem hàng hóa vào trong, xung quanh lập tức vắng hoe.
Phổ Thông ra ngoài đẩy xe đến dưới mái hiên để tránh mưa, rồi vào phòng, đóng cửa, bật đèn. Hai người chen chúc trên một chiếc giường, tay trong tay hưởng thụ cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi vào từ cửa sổ.
Mãi đến khi rèm cửa sắp bị nước mưa thấm ướt một mảng, Phổ Thông mới xuống giường đóng cửa sổ lại. Giờ căn phòng đã trở nên kín như bưng, Phổ Thông chẳng e dè gì nữa, ôm siết lấy Hồng Kỳ.
"Đừng lo, sẽ không sao đâu mà. Anh cũng không sợ bị vu oan, anh chỉ muốn biết danh tính của kẻ âm thầm phá rối thôi." Hồng Kỳ sợ Phổ Thông nghĩ quá nhiều nên dịu dàng an ủi y.
Hồng Kỳ tự nhận thấy mình chẳng đắc tội ai, chỉ là đôi lúc có lời qua tiếng lại với mấy người quịt tiền WC thôi, nhưng chẳng lẽ người ta chỉ vì mấy hào mà lại đi hãm hại hắn? Làm gì có ai rảnh thế.
"Ừm." Phổ Thông rúc vào khuôn ngực lạnh lẽo Hồng Kỳ, áp má mình vào đó, hi vọng có thể dùng thân nhiệt bản thân sưởi ấm cho hắn.
Trong tiếng mưa rả rích, được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của người yêu, Phổ Thông và Hồng Kỳ dần chìm vào giấc ngủ. Tới giờ, Phổ Thông tự động tỉnh, nhìn bên ngoài, mưa vẫn chứ ngớt, y cân nhắc một lúc rồi lục tục ngồi dậy thay quần áo chuẩn bị đi làm ca chiều.
Hồng Kỳ bị động tác của y đánh thức, khẽ mở đôi mắt nhập nhèm: "Trời còn đang mưa mà, em nghỉ một bữa đi." Hắn rướn người ôm lấy eo Phổ Thông, không cho y đi.
Phổ Thông cười khẽ, "Em đi một vòng rồi về liền à, anh yên tâm." Mưa thế này hiếm người đi thu phế liệu, đối thủ cạnh tranh của y sẽ giảm xuống, thế nào cũng thu được nhiều hơn ngày thường cho xem.
Hồng Kỳ đã quá rõ sự cứng đầu của Phổ Thông nên hắn chỉ đành gật đầu, buông y ra, che miệng ngáp một cái, "Được rồi, cẩn thận đường trơn đấy, đi sớm về sớm, anh ngủ tiếp đây."
Phổ Thông cúi đầu hôn hắn một cái, mặc áo mưa đi ra ngoài.
Phổ Thông nghe mà điếng người, gọi đi đâu? Tòa án à?, "Hồng ca, gã ta nói vậy là có ý gì? Sẽ không có bất trắc chứ?" Chuyện thu phí WC trước giờ đều do Hồng Kỳ phụ trách, Phổ Thông chưa từng hỏi tới, nhưng y tin tưởng người yêu của y không ăn gian làm dối, có điều, y thì cho là vậy, ai biết những người kia có nghĩ thế không?
Phổ Thông lo cuống cuồng, trong khi đó Hồng Kỳ vẫn đang tự hỏi kẻ nào đã tố cáo hắn? Những WC khác thu bao nhiêu thì hắn thu bấy nhiêu, tại sao giờ hắn lại bị chụp cái mũ làm trái quy tắc thu phí? Quan trọng hơn, mục đích của đối phương là gì?
"Em đừng lo, chúng ta cứ đợi hai ngày nữa xem sao." Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Hắn cũng không quá lo, vì hắn vẫn còn vài chiêu chưa tung ra. Nghĩ tới đây, Hồng Kỳ cười bảo Phổ Thông, "Em cứ yên tâm đi làm đi. À, nhớ mang theo dù, mây đen kéo đến rồi kìa."
Phổ Thông không thể làm gì khác hơn là gật đầu, lấy dù bỏ vào xe đẩy. Y vừa đẩy xe vừa nghĩ miên man, chợt cảm thấy mình thật vô dụng, thời điểm mấu chốt lại chẳng giúp được gì.
Phổ Thông lòng đầy tâm sự đến chợ đồ cũ mua lại một đống sách báo, sau đó chạy qua mấy chỗ cố định gom lon rỗng, cuối cùng trở lại khu thương mại. Y nghĩ nghĩ gì đó, đột nhiên quay xe đi đến khu phía Nam.
Cô nàng họ Vương cùng đứa con của cô ta đang ngồi xem TV, Phổ Thông nhìn xung quanh WC, vẫn bẩn như trước, vũng nước đen sì đọng trên sàn, chưa kể đến mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến gay mũi, thua xa WC bên Hồng Kỳ.
"Chị Vương ơi?" Phổ Thông gọi vọng vào phòng. Cô Vương nghe giọng liền biết ai đến, mặt thoáng chốc cứng đờ, rồi nhanh chóng niềm nở ra mở cửa, "Là tiểu Thông à, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, mấy ngày nay chỗ chị có bị Cục công thương gì đó đến kiểm tra không?" Phổ Thông hỏi thẳng.
"Cục công thương nào? Có ai đến đâu." Cô Vương mờ mịt lắc đầu, chợt vỡ lẽ, lo lắng hỏi, "Chỗ Hồng ca đã xảy ra chuyện ư?"
Phổ Thông không muốn kể chuyện lúc sáng cho cô Vương nghe nên y chỉ nói, "Tôi cũng không rõ. Nhưng Hồng ca ngay thẳng như thế, sẽ không có gì xảy ra đâu."
Cô Vương cũng tinh ý không ép hỏi Phổ Thông nữa, chỉ gật đầu. Phổ Thông nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Nghĩ đến hai tiếng "Hồng ca" vừa rồi của cô Vương, Phổ Thông lại thấy khó chịu. Sao cô ta dám gọi người của y bằng danh xưng thân mật đó?! Hừ, dù sao Hồng Kỳ với y làm cũng đã làm rồi, cô nàng kia đừng hòng chen chân vào mối quan hệ của bọn họ. Nghĩ tới cảnh Hồng Kỳ đỏ như con tôm luộc thở hổn hển dưới thân mình, Phổ Thông mới an tâm phần nào, tối nay về phải ôm hắn mới được.
Bữa trưa vừa kết thúc, lát sau trời liền đổ một cơn mưa tầm tã, những chủ tiệm đang xếp hàng đi WC vội vã chạy về đem hàng hóa vào trong, xung quanh lập tức vắng hoe.
Phổ Thông ra ngoài đẩy xe đến dưới mái hiên để tránh mưa, rồi vào phòng, đóng cửa, bật đèn. Hai người chen chúc trên một chiếc giường, tay trong tay hưởng thụ cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi vào từ cửa sổ.
Mãi đến khi rèm cửa sắp bị nước mưa thấm ướt một mảng, Phổ Thông mới xuống giường đóng cửa sổ lại. Giờ căn phòng đã trở nên kín như bưng, Phổ Thông chẳng e dè gì nữa, ôm siết lấy Hồng Kỳ.
"Đừng lo, sẽ không sao đâu mà. Anh cũng không sợ bị vu oan, anh chỉ muốn biết danh tính của kẻ âm thầm phá rối thôi." Hồng Kỳ sợ Phổ Thông nghĩ quá nhiều nên dịu dàng an ủi y.
Hồng Kỳ tự nhận thấy mình chẳng đắc tội ai, chỉ là đôi lúc có lời qua tiếng lại với mấy người quịt tiền WC thôi, nhưng chẳng lẽ người ta chỉ vì mấy hào mà lại đi hãm hại hắn? Làm gì có ai rảnh thế.
"Ừm." Phổ Thông rúc vào khuôn ngực lạnh lẽo Hồng Kỳ, áp má mình vào đó, hi vọng có thể dùng thân nhiệt bản thân sưởi ấm cho hắn.
Trong tiếng mưa rả rích, được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của người yêu, Phổ Thông và Hồng Kỳ dần chìm vào giấc ngủ. Tới giờ, Phổ Thông tự động tỉnh, nhìn bên ngoài, mưa vẫn chứ ngớt, y cân nhắc một lúc rồi lục tục ngồi dậy thay quần áo chuẩn bị đi làm ca chiều.
Hồng Kỳ bị động tác của y đánh thức, khẽ mở đôi mắt nhập nhèm: "Trời còn đang mưa mà, em nghỉ một bữa đi." Hắn rướn người ôm lấy eo Phổ Thông, không cho y đi.
Phổ Thông cười khẽ, "Em đi một vòng rồi về liền à, anh yên tâm." Mưa thế này hiếm người đi thu phế liệu, đối thủ cạnh tranh của y sẽ giảm xuống, thế nào cũng thu được nhiều hơn ngày thường cho xem.
Hồng Kỳ đã quá rõ sự cứng đầu của Phổ Thông nên hắn chỉ đành gật đầu, buông y ra, che miệng ngáp một cái, "Được rồi, cẩn thận đường trơn đấy, đi sớm về sớm, anh ngủ tiếp đây."
Phổ Thông cúi đầu hôn hắn một cái, mặc áo mưa đi ra ngoài.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 01
- Chương 111: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 02
- Chương 112: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 03
- Chương 113: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 04
- Chương 114: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 05
- Chương 115: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 06
- Chương 116: PN 2: Đã lâu không gặp thân thích 07