Trận mưa kia mưa tới ba ngày mới nghỉ.
Đoàn phim đến sơn trang nghỉ ngơi xong cũng quay về, Trịnh Quan Ngữ và Minh Tranh cùng vắng mặt trong lần tụ tập kia, Lý Chí Nguyên thấy và hết sức bất mãn trong lòng nhưng cho đến khi bắt đầu quay ông cũng không tìm Trịnh Quan Ngữ hay Minh Tranh nói gì.
Sau khi nói chuyện với Yến Mậu xong ông đã bớt lo lắng hơn, dù cho ông có rất nhiều lời muốn nói với Trịnh Quan Ngữ nhưng luôn cảm thấy nói cũng vô ích, nên ông đành lựa chọn tập trung vào việc quay chụp.
Uyển Đinh nằm ở biên giới, khí hậu thuộc loại cận nhiệt đới gió mùa chia thành mùa khô và mùa mưa, sau trận mưa này sẽ chính thức bước vào mùa mưa.
Mưa ở đây luôn nói đến là đến, không có cố định, dự báo thời tiết cũng không chắc chắn. Tùy theo yêu cầu quay chụp lúc cần nắng, lúc cần mưa, có đôi khi chỉ cần mây, nhưng từ bây giờ đoàn phim phải đối mặt với sự biến đổi của thời tiết.
Lý Chí Nguyên lại rất chờ mong những thay đổi bất ngờ của thời tiết này, ông là đạo diễn thích dùng sự bất ngờ để kích thích nguồn cảm hứng
Ông bắt đầu điều chỉnh hiện trường đóng phim theo điều kiện thời tiết.
Tỷ như hôm nay mưa đến chiều thì ngừng, lúc ăn cơm chân trời xuất hiện hoàng hôn rất xinh đẹp, vốn dĩ ngày đó định quay cảnh đêm ở trường học nhưng Lý Chí Nguyên lại chợt có ý tưởng khác, cảm thấy có hoãn cảnh đêm lại, ráng chiều hôm nay không quay thì tiếc, có thể quay lại lưu trữ, sau này có dùng hay không thì tính sau.
Ông nghĩ xong là bắt đầu hành động, thông báo cho nhân viên chuẩn bị.
Đây là yêu cầu ngẫu hứng của đạo diễn, không có trong kịch bản. Khi Trịnh Quan Ngữ và Minh Tranh nhận được thông báo còn đang ăn cơm, Minh Tranh đang dùng mọi cách dụ Trịnh Quan Ngữ ăn thử một miếng móng heo kho tàu của mình.
Đến khi phát hiện ra Lý Chí Nguyên thì ông đã sắp đến gần trước mắt hai người họ, Minh Tranh lặng lẽ lấy móng heo về, tự mình cắn lấy, liếc liếc Lý Chí Nguyên một cách mất tự nhiên.
Trịnh Quan Ngữ cúi đầu ăn rau cũng không lên tiếng, vờ như mình là không khí miễn cho lại bị Lý Chí Nguyên mắng.
Bây giờ hai người họ ăn cơm đều ăn chung với nhau. Chỉ cần Trịnh Quan Ngữ rảnh là sẽ mượn bếp của khách sạn nấu nướng, dường như y chỉ rất tận hưởng niềm vui này, y không ăn bao nhiêu, phần lớn đều là Minh Tranh ăn.
Những chuyện này Lý Chí Nguyên thấy hết. Ông cũng uyển chuyển nhắc Trịnh Quan Ngữ đừng quá đà, chủ yếu là lo Minh Tranh ăn cho mập lên ảnh hưởng đến việc quay phim sau này.
Lý Chí Nguyên nhìn hai người thở dài: "Ăn no chưa?"
Trịnh Quan Ngữ lắc đầu, Minh Tranh gật đầu, đáp án không thống nhất.
"Ra hành lang bên kia quay một cảnh." Lý Chí Nguyên cũng không rảnh lo hai người này đã no hay chưa, "Hoàng hôn rất đẹp nên tôi muốn quay cảnh hai người đứng ở hành lang."
Minh Tranh không biết đạo diễn đang nói hành lang nào, hỏi Lý Chí Nguyên.
Trịnh Quan Ngữ bên cạnh lại hỏi một câu: "Có phải cầu Hỉ Thước không?"
Lý Chí Nguyên sững ra: "Cầu Hỉ Thước gì?"
Trịnh Quan Ngữ chỉ về một hướng: "Là hành lang đó đó? Giống cầu Hỉ Thước, nối hai bên khu dạy học lại."
Bây giờ y rất quen thuộc với ngôi trường này, biết rất rõ quay ở đâu là đẹp nhất
Lý Chí Nguyên lấy làm lạ: "Đúng là hành lang đó, nhưng sao cậu gọi là cầu Hỉ Thước?"
Trịnh Quan Ngữ cười đáp: "Không phải lúc trước cháu đến trường để học hỏi với giáo viên nhạc à, có lần tan học nghe học sinh nói bên quầy bán quà vặt, cảnh bên hành lang đó rất đẹp, có vài học sinh thích hẹn hò yêu đương ở đó sau giờ tan học, học sinh lén gọi với nhau là cầu Hỉ Thước."
Lý Chí Nguyên nhướng mày.
Minh Tranh im lặng một hồi mới nghi ngờ hỏi: "Đây không phải là trường tiểu học hả, học sinh tiểu học biết mấy chuyện này sao, sao lại có... cầu Hỉ Thước?!"
Trịnh Quan Ngữ cười nói: "Xin đừng coi thường học sinh tiểu học. Có lần anh còn nghe cô Lưu dạy nhạc nói chuyện phiếm, một cậu học sinh lớp 4 đọc thơ của Úc Đạt Phu tỏ tình với nữ sinh cùng lớp, đọc thơ rất truyền cảm, còn tặng hoa."
Minh Tranh tỏ vẻ mê man: "... Thật hả?"
Trịnh Quan Ngữ gật đầu thật lực: "Hoàn toàn là thật."
"Đọc thơ gì, tỏ tình thành công không?"
"Không biết, lần sau anh hỏi cô Lưu rồi lại kể cậu nghe."
Minh Tranh cực kỳ tò mò: "Còn chuyện nào giống vậy nữa không?"
"..." Lý Chí Nguyên không nghe nổi nữa, "Mời hai người lập tức di chuyển. Lát nữa phát huy tự do, lời thoại cứ xem tình huống rồi nói."
Minh Tranh vội hỏi: "Muốn cảm giác gì? Chúng cháu phải nói gì?"
Lý Chí Nguyên lời ít ý nhiều: "Ngẫm xem cậu yêu đương thì sẽ nói gì làm gì, diễn tự nhiên là được."
Minh Tranh trầm ngâm gật đầu nói hiểu rồi.
Họ không có nhiều thời gian để tiêu hóa đã phải vội vã đến tòa nhà giảng dạy kia.
Cầu Hỉ Thước ở lầu 3, nối hai tòa dạy học bên trái và bên phải.
Hai người đứng trên đó, cảnh quay này quay dài hẳn sẽ rất đẹp, Trịnh Quan Ngữ nghĩ.
Đi lên lầu 3, ánh hoàng hôn ấm áp lan tỏa trên mặt đất, bọn họ lần lượt bước vào ánh sáng rực rỡ, bóng người lung lay.
Vội vàng đi lên nên Trịnh Quan Ngữ có chút hụt hơi, y vừa đứng yên không bao lâu Lý Chí Nguyên bắt đầu dặn dò họ: "Hai người đứng về bên phải một chút... Qua phải! Minh Tranh đứng bên trái, tốt... Trịnh Quan Ngữ hướng ra ngoài, Minh Tranh hướng mặt với ráng chiều..."
Sắp xếp vị trí cũng mất cả buổi trời.
Hoàng hôn hôm nay quả thật rất đẹp. Vị trí của họ hoàn toàn là tắm trong tia nắng, cả người họ đều được phủ một lớp ánh sáng ấm áp tự nhiên, chiếu vào từng sợi tóc thành nhẹ nhàng như nước.
Trong lúc vội vã đối mặt nhau vài giây, ánh mắt của Trịnh Quan Ngữ lưu luyến chốc lát trong màu mắt nâu nhạt của Minh Tranh, y chợt cảm thấy người bên cạnh rất chói mắt.
Điều này làm Trịnh Quan Ngữ chợt nhớ tới lại một ngày thật lâu trước đây.
Yêu mến của y dường như bắt đầu từ một ánh mắt.
Thật ra cũng chỉ là một cái đối mặt đơn giản mà thôi. Nhưng trong vài giây đó, Trịnh Quan Ngữ cảm thấy đôi mắt kia như biến thành vòng xoáy, xoáy cả người y vào.
"Lần đầu tiên anh gặp em trên bàn cơm, em còn nhớ không?" Trịnh Quan Ngữ nghiêng tới nói khẽ, "Hôm đó cũng chạng vạng tối, một tia nắng chiếu vào, thật kỳ lạ làm sao khi vừa khéo chiếu vào chỗ em. Sáng đến mức anh không nhìn em không được."
Minh Tranh cười, nhỏ giọng hỏi y: "Nên từ lúc đó anh đã có mưu đồ với em?"
"Có lẽ thế." Trịnh Quan Ngữ nhướng mày, "Anh nói anh vừa gặp đã yêu, em tin không?"
Tin thì tin.
Giây phút đó Minh Tranh chỉ cảm thấy hoàng hôn thật đẹp, chẳng trách ai cũng thích yêu đương ở những nơi xinh đẹp. Đến cả học sinh tiểu học cũng biết đặt cho nơi này là cầu Hỉ Thước...
Nhìn hiện trường như đã chuẩn bị xong rồi nhưng đạo diễn vẫn không hô A, cảnh này để bọn họ tự do phát huy.
Một lúc sau Minh Tranh nhạy cảm cảm giác được máy quay hẳn đã bật trong khi họ đang nói chuyện.
Lý Chí Nguyên không cho bọn họ quay lại, chỉ đứng một bên khoanh tay giống như đang âm thầm quan sát cái gì.
Nhiều máy quay, nhìn từ góc của camera cơ thể họ như chồng lên nhau, hai gương mặt kề sát, mặt Minh Tranh ráng màu, Trịnh Quan Ngữ ngược sáng, mặt hơi tối.
Đôi khi họ nhìn nhau, đôi khi thì tách ra, hai ánh mắt như gần như xa.
Trịnh Quan Ngữ chống tay lên lan can, không nhìn cậu chỉ hỏi hững hờ: "Trần Chu, anh thích trẻ con không?"
Y nói xong đưa ngón tay như vẽ một vòng tròn trong không khí.
Đây xem như là bắt đầu rồi, Minh Tranh biết.
Diễn ngẫu hứng, thoại cũng thuận miệng. Trịnh Quan Ngữ gọi tên của người khác nên ý vị câu hỏi không rõ ràng, cũng không biết đến cùng là đang hỏi ai.
Minh Tranh lựa chọn hỏi lại: "Vậy em thích không?"
Trong màn ảnh, ngón tay của Trịnh Quan Ngữ lại vẽ một vòng tròn theo hướng ngược lại. Ánh mắt của y trống rỗng, khi ngẩng đầu lên chiếc kính trên sống mũi tụt xuống.
"Thỉnh thoảng thích, thỉnh thoảng ghét, nhưng em biết mình không muốn có con."
Minh Tranh hỏi y: "Vì sao?"
"Vì ba em, ông ta làm em cảm thấy không nên có." Trịnh Quan Ngữ nói, "Thật ra ông ta là người em ghét nhất trên đời, sinh nhật mỗi năm hầu như em đều ước — đừng trở thành người như ba em. Nhưng có một số việc giống như ông trời đã định sẵn, em phát hiện trong tính cách của em có một phần nào đó càng ngày càng giống ông ta, có một số chuyện không thể thay đổi. Nếu như em có con, lỡ như sau này sinh nhật nó cũng cầu nguyện nói không muốn trở thành người giống như em thì làm sao đây? Em sẽ cảm thấy rất khó chịu."
Không thể không thừa nhận Trịnh Quan Ngữ đúng là người ăn chén cơm diễn viên này, chỉ nghĩ tùy tiện cũng rất ra hình ra dáng, rất có cảm giác nói chuyện của Cao Tiểu Vũ.
Minh Tranh chợt thấy ráng chiều có hơi chói mắt.
Cậu nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi: "Không có con... vậy sau này chỉ có một người đi cùng em thôi, về già có khi nào em thấy buồn không?"
Lần này, ngón tay của Trịnh Quan Ngữ vẽ một đường thật dài trong không trung, kéo dài, kéo dài, cuối cùng ngón tay ấy chọt vào mặt Minh Tranh.
"Vậy phải xem là đi cùng ai." Y cười, "Anh đi cùng em à? Đến lúc đó cũng đừng chê em nhàm chán."
Một cảnh rất tự nhiên.
Mọi thứ đều rất tự nhiên. Hoàng hôn chợt hiện sau cơn mưa, những câu thoại đều do họ nghĩ ngẫu hứng. Nhưng cảnh này Minh Tranh tiếp rất nhẹ nhàng, không hề có áp lực giống như những lần quay trước, thậm chí cậu còn cảm thấy tâm tình rất tốt.
Chọt nhẹ vào mặt Minh Tranh xong, Trịnh Quan Ngữ nhìn chăm chú vào môi Minh Tranh do dự một lúc, cuối cùng vẫn là rút tay lại.
Minh Tranh nhìn bàn tay lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình, suy tư rồi trực tiếp nắm lấy cổ tay của Trịnh Quan Ngữ.
Minh Tranh nói chậm rãi: "Sinh nhật năm nay của em hãy bỏ điều ước về ba em đi."
Thật ra Trịnh Quan Ngữ còn đang ngẩn người, y không nghĩ rằng Minh Tranh đối thoại ngẫu hứng cũng có thể đối tốt như thế, rất hiểu biết, rất có tiến bộ.
Y điều chỉnh giọng điệu, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy anh muốn em đổi thành cái gì?"
Minh Tranh buông tay y ra, để khuôn mặt mình tắm trong ánh sáng ấm áp lần nữa
Những người đang yêu sẽ nói gì làm gì?
Minh Tranh không tự hỏi quá nhiều thời gian đã dường như cảm nhận được rất nhiều thứ từ trong bầu không khí này. Một câu thoại nhảy ra trong đầu, tự động truyền đến miệng.
Cậu hơi nghiêng đầu về phía Trịnh Quan Ngữ, nói khẽ: "Em đổi thành, muốn ở bên anh mãi mãi."