Nhưng lần này, cho dù Lý Chí Nguyên có khao khát eo biển Drake thế nào thì cũng không thể ra boong để quay, vì thời tiết xấu. Nghĩ đến an toàn nên thuyền viên đề nghị tổ quay phim đi quay ở chỗ khác.
Sau khi quay xong vài cảnh Trần Chu trong khoang thuyền mọi người mới bắt đầu nghỉ ngơi.
Thuyền lắc lư quá dữ, một nửa nhân viên đều bị say sóng, Lý Chí Nguyên chạy tiến độ thì bị một nửa số người bịt miệng chạy đi nôn, cuối cùng chỉ có thể cho mọi người về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, đợi lát nữa xuống thuyền rồi nói tiếp.
Minh Tranh không say sóng, cậu vẫn làm những việc phải làm, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, tối trước khi ngủ đánh một bộ quyền trong phòng, hít đất trăm cái rồi đi tắm rửa, sống chẳng khác nào trên đất bằng.
Lý Chí Nguyên hết sức hài lòng với cậu, còn khen một câu: "Lúc ấy chọn cậu không chỉ vì cậu giống Trần Chu mà còn là thể lực của cậu rất tốt, lần đi Nam cực này có thể dễ chịu hơn."
Đêm hôm sau bọn họ đụng phải thời tiết cực kỳ xấu.
Gió tây gào thét quả thật là danh bất hư truyền, Minh Tranh ngủ cũng bị thuyền lay lắt cho tỉnh giấc. Cậu nằm trên giường tỉnh lại, phát hiện tấm rèm cửa sổ đang tung bay thành một góc vuông.
Minh Tranh ngồi dậy ngây người trong bóng đêm, định đi ra ngoài một vòng.
Khi đi ra khu vực chung mới thấy không chỉ có mình cậu không ngủ được, lúc này đang có bốn năm nhân viên đang trò chuyện ở đó.
Có người thấy Minh Tranh nên cười chào hỏi: "Đến đây cùng nhau sưởi ấm."
Minh Tranh mỉm cười chậm rãi đi qua ngồi xuống cạnh họ, vui vẻ gia nhập vào buôn chuyên xuyên đêm.
"Tôi thật sự không muốn ở trong phòng một mình, đây có phải là nơi tận cùng của thế giới đâu, rõ ràng là tận thế, nằm bò ngồi cũng thấy khó chịu..." Một nhiếp ảnh gia nói, "Xét cho cùng con người là động vật quần cư, ở chung với nhau sẽ thấy thoải mái hơn."
Có người cười: "Đêm thế này sau này không có nữa đâu, quý trọng đi."
Trò chuyện với nhau một hồi bầu không khí khá tốt. Có thể thấy được mọi người hơi hoảng hốt, có mấy người còn hơi say sóng, nhưng nói chuyện với nhau ít nhiều cũng được an ủi phần nào trong lòng.
Thư ký trường quay Tiểu Dương có tính cách rất hoạt bát dùng tiếng phổ thông không quá chuẩn bắt đầu kể một tin tức cô vừa xem, nói gì mà cuộc sống vùng cực rất khổ, nhất là thời kỳ đêm vĩnh hằng rất gian nan, nó đã tra tấn tinh thần trong một thời gian dài, cho nên tình dục và rượu đã trở thành những cách để các nhà nghiên cứu giải tỏa, các trạm nghiên cứu khoa học nước ngoài sẽ tiêu thụ lượng lớn bao cao su mỗi năm...
Có người nhận xét: "Sự trống trải luôn cần được lấp đầy bằng một cách nào đó, và dục vọng là cách đơn giản nhất."
Anh thợ quay phim người Mỹ nói bằng tiếng Anh: "Đúng vậy, rất khó để thỏa mãn những dục vọng khác ngoài dục vọng cơ bản, tình dục là nhu cầu bình thường."
Sau đó chủ đề chuyển sang sau nửa đêm. (ý nói mấy chuyện 18+)
Minh Tranh uống một hớp nước, cúi đầu suy tư.
Không hiểu sao tự nhiên cậu lại nhớ tới những năm tháng tẻ nhạt buồn chán trong quá khứ.
Sư phụ của cậu không lập gia đình, ông lão ấy suốt ngày cứ giảng đạo lý minh tâm kiến tính* với cậu. Hồi nhỏ nghe không hiểu, sư phụ nói cũng lung tung, chỉ nói đó là thái độ đi ngược với dục vọng, nhấn mạnh sự kiềm chế... kiềm chế đến tận cùng mới có thể nhập đạo. Sư phụ của cậu rất tin điều này nên suốt đời đều kiềm chế dục vọng của mình. (Minh tâm là nhận rõ cái bản tâm hay bản tánh chân thật nói ở trên. Nghĩa là phải biết rõ cái tâm nào chân thật và cái tâm nào giả dối. Kiến tánh là ngầm nhận hay thấy rõ cái tánh chân thật của chính mình.)
Nhưng cuộc đời của sư phụ... sống rất cô đơn, Minh Tranh không theo đuổi lý tưởng của đại đạo, cũng không hi vọng mình sống một cuộc đời như thế.
Nghĩ tới nghĩ lui, không hiểu sao Minh Tranh lại nghĩ tới mấy lần tình với Trịnh Quan Ngữ...
Nói không kìm lòng được cũng không đúng, giống như là nước chảy thành sông, không hoàn toàn là vì tìm hoan mua vui, ngược lại giống như đưa ra một sự tín nhiệm.
Minh Tranh suy tư một lúc bắt chuyện một cách hiếm hoi: "Có thể tôi là một người khá cứng nhắc, tôi cảm thấy, trao thân xác cho một người khác là biểu hiện của sự cam kết và tin tưởng, cũng là một chuyện rất lãng mạn. Có lẽ nhiều người sẽ xem chuyện này như một trò tiêu khiển sáo rỗng, nhưng tôi vẫn cảm thấy tình dục là điều đẹp đẽ và thiêng liêng, mọi người đã nghe thuyết pháp của Đạo giáo chưa? Nói là..."
Giọng cậu càng nói càng nhỏ, vì cậu phát hiện tất cả mọi người dần trở nên yên tĩnh, nghiêm túc nhìn mình với vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo.
Bình thường những trường hợp này cậu chỉ nghe không nói, lần này tự nhiên nói vài cậu thật sự là...
Minh Tranh bị bọn họ nhìn đến ngượng, đỏ cả tai: ".... Tôi nói bừa đó."
Thư ký trường quay vỗ vai cậu, đưa Whiskey trong tay cho cậu: "Nói hay lắm, thưởng một ly rượu!"
"Minh Tranh, ý tưởng này của cậu rất giống với quan điểm của đạo Cơ đốc, bọn họ không tán thành hành vi tình dục trước hôn nhân, hơn nữa..."
Sau đó trò chuyện đến tôn giáo.
Gió bên ngoài dường như mạnh hơn, cái ly do thư ký đưa qua bắt đầu nghiêng ngả vung vãi.
Minh Tranh vội đưa tay cầm ly thủy tinh, xoay tay thành một góc quái dị, đưa rượu vào miệng thuận theo lực lắc lư của con tàu.
Người Mỹ cầm chai rượu hô hay, cười nói Kung Fu Trung quốc!
"Đừng uống ly nữa, uống chai luôn đi, thuyền lắc thế này..." Có người cười nói.
Buổi tiệc trò chuyện đêm giông bão càng về sau đã trở thành chuyên đề hôn nhân gia đình.
Bên ngoài là sóng gió nguy hiểm nhưng nội dung trò chuyện dần trở nên ý tứ hơn, mấy tháng quay chụp cùng nhau đã làm thành viên trong đoàn hình thành một tình hữu nghị kỳ lạ.
Nhà sản xuất uống đến đỏ mắt nói sau khi quay bộ phim này xong sẽ về nộp đơn kiện ly hôn.
Minh Tranh rất hứng thú với chủ đề này. Nghiêm túc nghe chuyện hôn nhân của người khác để rút kinh nghiệm từ đó.
"Về nguyên tắc thì chúng tôi không có vấn đề gì cả, chỉ là... bây giờ sống với nhau cảm thấy rất mệt mỏi, cảm thấy bào mòn." Nhà sản xuất nói, "Sau khi kết hôn tôi mới hiểu gia đình phải cần bao nhiêu năng lượng để duy trì, nhất là nghề nghiệp không mấy ở nhà như chúng ta. Tình yêu rất đẹp nhưng cuộc sống dễ làm con người ta tan vỡ, cuộc hôn nhân này làm tôi cảm thấy mình là một người rất thất bại."
Hôn nhân, gia đình, tình yêu là những chuyện làm nhiều người phiền lòng, ba thứ này đặt chung với nhau tưởng chừng hòa hợp nhưng lại mâu thuẫn.
Minh Tranh nghe một lúc thử đặt bản thân mình vào, bắt đầu tưởng tượng cảnh mình vãi nhau chia tay với Trịnh Quan Ngữ..
Nghĩ một lúc không hiểu sao lại thấy buồn cười.
Nếu anh ấy thật sự ở đây, vậy cãi nhau cũng được, Minh Tranh nghĩ. Không biết người khác yêu đương có phải cũng vậy hay không nhưng dường như cậu sẽ luôn nhớ đến Trịnh Quan Ngữ vì một số chuyện nhỏ nhặt, không cần biết là đang nói chuyện gì với người khác, không cần biết là cậu đang làm chuyện gì.
Khi mọi người nói về hôn nhân và tình dục, cậu sẽ nhớ anh.
Có người đến gần mình sẽ nhớ anh.
Đi qua gió tây gào thét, đêm lắc lư trên thuyền khó ngủ cũng nhớ anh.
Rất nhiều rất nhiều lúc đều nhớ đến anh.
Thời tiết ác liệt thế này, nếu Trịnh Quan Ngữ ở đây anh sẽ nói gì, làm gì với mình?
Mọi người im lặng, nhiếp ảnh gia vỗ vai an ủi vài câu với nhà sản xuất.
Minh Tranh chợt hỏi: "Anh Lý, vậy nếu được làm lại lần nữa, anh có còn cưới vợ của anh không?"
Nhà sản xuất ngẩn người nhìn Minh Tranh.
Anh ta im lặng một lúc mới gật đầu nói: "Có vẻ vẫn sẽ kết hôn với cô ấy."
Dù cho kết quả là chia ly nhưng dường như cũng sẽ không hối hận vì quen biết.
Minh Tranh gật đầu mỉm cười với nhà sản xuất, không nói thêm gì nữa.
Đêm đó họ nói chuyện đến rất muộn, sau dần có người không chịu được nữa mới về phòng nghỉ ngơi. Sau khi Minh Tranh đỡ nhà sản xuất vừa say sóng vừa say rượu về thì quay lại khu chung dọn bàn với thư ký trường quay.
Thư ký là một cô gái rất cởi mở, lắc hai chai bia đen với Minh Tranh: "Muốn uống nốt phần còn lại rồi về không?"
Minh Tranh cười nói được. Sau đó thư ký mới nhận ra vừa nãy mình nói tiếng Quảng Đông... hình như Minh Tranh nghe hiểu?
Cô to mắt nói đầy ngạc nhiên: "Cậu hiểu tiếng Quảng Đông á?"
Minh Tranh nghiêng mặt cười với cô: "Có vẻ là biết ay."
Thư ký trường quay sững ra: "Vậy bình thường bọn tôi đùa bằng tiếng Quảng cậu cũng hiểu!"
Lúc trước cứ tưởng cậu không hiểu nên các cô luôn trò chuyện ồn ào trên phim trường, có lẽ còn nói nhiều điều không nên nói...
"Đúng vậy." Minh Tranh nín cười, "Tôi không để ý, không sao."
Cô nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng móc điện thoại ra nói với Minh Tranh đầy bí ẩn: "Tôi cho cậu xem thứ cậu hứng thú, cậu có thể quên chuyện bọn tôi nói được không?"
Minh Tranh bật cười: "Cô thấy tôi sẽ hứng thú với cái gì?"
Cô cúi đầu chọt điện thoại, tỏ vẻ rất chắc chắn: "Tôi đoán cậu chắc chắn muốn xem."
Thư ký chọt chọt điện thoại, tín hiệu trên thuyền không tốt lắm, mạng ngắt quãng, cô cau mày bấm một hồi, đến khi tìm được mới cười đưa điện thoại đến trước mặt cậu như dâng hiến kho báu: "Tin tức của thầy Trịnh, cậu muốn xem không?"
Biểu cảm của Minh Tranh thay đổi ngay lập tức.
".... Tuyệt đối đừng nói với đạo diễn Lý tôi cho cậu xem tin tức của thầy Trịnh, bằng không sẽ bị trừ lương." Thư ký trường quay nhỏ giọng, "Cái đó... khoảng thời gian trước thầy Trịnh có đi làm khách quý trao giải cho một liên hoan phim thanh niên, lúc đi về có phóng viên phỏng vấn anh ấy, anh ấy nói anh ấy muốn cầu hôn, chuyện này lên đầu đề hai ngày rồi, mọi người đều đang đoán đối tượng của anh ấy là ai."
Cô nói rồi cuối cùng cũng tìm được một cái video: "Là cái này... Có thể mạng hơi nghẽn chút, cậu xem từ từ đi."
Điều quá bất ngờ và đột ngột làm cho đầu óc Minh Tranh trong lúc đó rỗng ra, không biết phải phản ứng thế nào.
... Đã lâu không được thấy mặt của Trịnh Quan Ngữ, cậu có hơi bối rối. Đoạn video kia thật sự bị nghẽn, như thể cũng làm kẹt hơi thở và mạch đập của cậu.
Sau khi tải một lúc lâu, khi Minh Tranh nhìn thấy khuôn mặt của Trịnh Quan Ngữ xuất hiện trên màn hình thì vô thức siết chặt ngón tay, hơi thở cũng hỗn loạn.
Trong video, người đàn ông mặc một bộ vest đen lịch sự đang bước nhanh ra khỏi hội trường.
Ánh đèn flash vẫn nhấp nháy phóng đại trên màn hình, Trịnh Quan Ngữ mỉm cười đi về phía trước, thỉnh thoảng nói vài câu đừng chen lấn, bảo mọi người chú ý an toàn.
Ống kính gần như muốn đụng vào mặt Trịnh Quan Ngữ. Minh Tranh nhìn y chăm chú không chớp, cảm thấy Trịnh Quan Ngữ trông khỏe mạnh hơn rất nhiều, có lẽ anh đã hồi phục lại, khí sắc cũng tốt hơn.
Một đám truyền thông đi theo y suốt chặng đường, hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan đến phim mới nhưng y không trả lời câu nào.
Đến khi sắp lên xe thì chợt có một phóng viên lớn tiếng hỏi: "Thầy Trịnh, vụ tai tiếng đồng tính lúc trước nói ngài...."
Trịnh Quan Ngữ nghe thấy câu này dừng chân lại ngay lập tức.
A Mạch bên cạnh kéo tay y ra hiệu y đi tiếp nhưng y phớt lờ.
Y quay lại, cau mày, trả lời phóng viên kia một cách rất không vui: "Đừng hỏi tôi vấn đề chán ngắt thế này, tôi không thích tai tiếng kia, rất phản cảm."
Trên thực tế, y rất ít khi trở mặt trước ống kính, y luôn có thái độ rất hòa nhã và dễ gần.
Câu đáp trả mất kiên nhẫn này làm truyền thông đang lộn xộn lặng đi một lúc.
Trịnh Quan Ngữ tiếp tục được trợ lý bảo vệ đi về phía trước.
Y vừa đi, một phóng viên khác hỏi với theo sau: "Thầy Trịnh, vậy tin tức khốn khổ vì tình lúc trước của ngài là..."
Trịnh Quan Ngữ dừng bước lần nữa như không thể nhịn được.
Y quay lại, giải thích như vừa bất lực vừa nghiêm túc: "Tôi đã ở bên người làm tôi mắc kẹt trong tình yêu rồi, dự định sẽ cầu hôn trong một thời gian nữa, sau này mọi người xem tôi như người có gia đình đi. Đừng cười tôi khốn khổ vì tình, lòng tôi nguyện ý bị đối phương nhốt lại, có thể sẽ bị nhốt cả đời."
...
Y chưa từng nói về vấn đề gì liên quan đến tình cảm khi nhận phỏng vấn, kết quả hôm nay lại chợt ném ra một lời cầu hôn......
Chuyện này tương đương với công bố tình cảm.
A Mạch bên cạnh Trịnh Quan Ngữ sợ tới mức tái mặt, vội vàng kéo y lên xe......
Truyền thông bùng nổ ngay lập tức, camera micro đua nhau chen tới, hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát, bảo vệ phải cố gắng hết sức mới mở được một đường bảo vệ Trịnh Quan Ngữ đi về phía trước.
Khuôn mặt của Trịnh Quan Ngữ trong video được đèn flash chiếu sáng đến lấp lánh.... Minh Tranh nhìn cách màn hình cũng cảm thấy chói mắt.
Anh ấy vẫn luôn là một người chói sáng thế này.
Thư ký trường quay trông mong để xem phản ứng của Minh Tranh, nhưng khi cô nghiêng qua nhìn thì thấy Minh Tranh đang dụi mắt, như thể hơi khó chịu.
Thư ký trường quay giật mình: "Sao vậy?"
Sao vậy?
Không sao cả.
Chỉ là cảm thấy... rất nhớ anh ấy.
Minh Tranh đứng dậy trả lại điện thoại cho thư ký tốt bụng, lắc đầu: "Em về ngủ trước... chị tiểu Dương, cảm ơn chị cho em thấy anh ấy."
Cậu quay về phòng.
Màn đêm hoàn toàn im lặng như không có gì thay đổi.
Con thuyền vẫn lắc lư trong vùng biển hiểm trở này, cưỡi sóng vượt gió tiếp cận vùng cực băng giá.
Minh Tranh nằm trên giường ép mình không được nghĩ đến Trịnh Quan Ngữ nữa, chìm vào giấc ngủ say.