24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen) - Chương 54

24 “Tầng” Nói Dối (24 Lügen) Chương 54
Nửa đêm, Trịnh Quan Ngữ chợt tỉnh lại một lần.

Y còn hơi mơ hồ đã theo đã bản năng sờ chỗ bên cạnh, không có người.

Y lập tức tỉnh người hơn nửa. Dụi mắt nhìn xung quanh, kết quả nhìn thấy Minh Tranh khoác đại bộ ngồi trên bệ cửa sổ rộng.

Cũng không biết có phải còn buồn ngủ mờ mắt không, nhìn từ đây sang... chân trời ánh trăng như thể đang tựa vào vai Minh Tranh, cậu chống cằm nhíu mày, những mảnh sáng vụn chiếu lên trán cậu.

Mông lung nhìn cảnh này thật giống như một giấc mộng đẹp.

Trịnh Quan Ngữ nhìn một lúc lâu mới xuống giường.

Y biết Minh Tranh có thể nghe thấy tiếng động của mình nhưng cậu quay không đầu lại, chỉ đưa lưng về phía y hỏi: "Đánh thức anh à?"

"Không có, tự anh tỉnh." Trịnh Quan Ngữ nhẹ giọng hỏi, "Không ngủ được à?"

"Ừm, mơ một giấc thì tỉnh." Minh Tranh nói, "Muốn ngồi đây ngẩn người một lúc."

Sao cứ thích làm mấy hành vi nguy hiểm, ngồi trên cửa sổ... Trịnh Quan Ngữ đưa tay ôm cánh tay cậu, hơi dùng sức, muốn ôm cậu xuống.

Minh Tranh nâng tay phối hợp, nhỏ giọng hỏi: "Ôm được không, tay ổn không?"

Ôm thì ôm được... chỉ là khá mất sức. Trịnh Quan Ngữ cẩn thận ôm Minh Tranh xuống, không khỏi nói với cậu mấy lời: "Ngủ không được thì đánh thức anh, anh nói chuyện với em, ngồi ở đây lỡ làm sao."

Minh Tranh không đáp lời, ngoan ngoãn để Trịnh Quan Ngữ ôm về giường. Cậu dựa vào y dụi dụi, nói chậm: "Gần đây em ngủ không ngon, ngủ một lúc thì tỉnh, những giấc mơ cũng kỳ lạ."

Giọng cậu rất nhẹ, gần như là thì thầm, hơi thở khẽ phả vào má y. Dựa sát vào, thân thể rất thoải mái, ý thức cũng rất thả lỏng.

"Mơ thấy gì?" Trịnh Quan Ngữ cũng nhẹ giọng hỏi cậu.

"Mơ thấy mẹ em. Em nói về bà với anh chưa?" Minh Tranh nói, "Bà ấy mất rất sớm, em với bà thật sự cũng không tính là quá quen thuộc, nhưng thỉnh thoảng sẽ mơ thấy, rất kỳ lạ... không thấy rõ mặt nhưng em biết là bà."

Trịnh Quan Ngữ gật đầu, nói khẽ: "Lúc trước em có nói vì bà nên mới muốn đóng phim điện ảnh?"

"Đúng vậy." Tạm ngừng, "Mẹ em... em cảm thấy bà ấy là mệnh mỹ nhân. Bà ấy xinh đẹp nhưng tính tình rất quái lạ, sức khỏe cũng không tốt lắm. Bà rất muốn làm diễn viên, lúc còn trẻ vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới Thượng Hải thử vai, phim thì không thử được nhưng lại ở bên ba em. Dì út em luôn cảm thấy đóng phim là chuyện rất ngây thơ, mẹ em ngây thơ, em cũng ngây thơ..."

Trịnh Quan Ngữ cười: "Bây giờ muốn đóng phim vẫn là vì mẹ em?"

"Không hoàn toàn."

"Vậy thì vì sao?"

"Bởi vì cuộc sống quá cụ thể." Minh Tranh nói, "Dì út luôn mắng em, cuối cùng thì mục đích của đóng phim là cái thứ gì, nói thứ như điện ảnh chỉ là trống rỗng mà thôi, chung quy nó vẫn không thực. Nhưng em lại cảm thấy em vẫn đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó... Thật ra em cũng không biết mình đóng phim có ý nghĩa gì, nhưng luôn thấy em sẽ tìm được một điều gì đó, dù cho thứ tìm được chỉ là ảo ảnh."

Chính xác. Trịnh Quan Ngữ vẫn cảm thấy diễn xuất là một sự lừa dối bản thân, nói là ảo ảnh cũng rất chính xác, nhưng đó là ảo ảnh rất đẹp.

Minh Tranh kể xong có vẻ hơi ngượng nên nghiêng đầu đi. Nhưng Trịnh Quan Ngữ lại ôm chặt lấy cậu cười nói: "Biết nói chuyện lắm nha Minh tiểu Tranh, bây giờ trong mắt anh em đang sáng lấp lánh."

Minh Tranh nhỏ giọng đáp: "Anh cũng vậy."

Đêm đó ánh trăng rất đẹp, họ trò chuyện dưới ánh trăng êm, cảm giác rất yên bình. Nhà tre và gỗ của Minh Tranh có kết cấu quả thật là đông ấm hè mát, buổi đêm có hơi mát quá, có vẻ cần nhiệt độ cơ thể của hai người sát vào nhau mới là nhiệt độ thoải mái dễ chịu.

Ôm nhau rất thích.

"Chờ anh đóng máy... Hẳn là em phải đi Nam cực rất lâu." Minh Tranh nhỏ giọng, "Cảm thấy đạo diễn Lý sẽ không cho anh tham gia vào tổ, có thể chúng ta sẽ xa nhau rất lâu."

Chỉ vì Cao Tiểu Vũ từng nói một câu "Muốn đến một nơi thật lạnh cũng muốn chết ở một nơi thật lạnh", cho nên đoạn sau của phim Trần Chu cần đến nơi cô độc và rét lạnh đó.

Trịnh Quan Ngữ gật đầu: "Ông ấy không chỉ không cho anh đi theo, anh đoán, ông ấy sẽ còn bắt em không được liên lạc với anh, để em cho rằng anh và Cao Tiểu Vũ đều đã chết."

"... Như vậy không tốt lắm đâu."

"Tốt nhưng cũng không tốt, tốt cho việc quay phim của em... không tốt cho hai chúng ta." Trịnh Quan Ngữ nói khách quan, "Nhưng anh cảm thấy khoảng thời gian chúng ta không gặp mặt này với em mà nói cũng là cần thiết, em có thể dùng khoảng thời gian đó để suy nghĩ chuyện của hai chúng ta."

Lời này quá trái lương tâm, không phải ý muốn ban đầu của y nên y nhỏ giọng bổ sung thêm: "Nhưng anh vẫn sẽ gọi điện cho em mỗi ngày."

Minh Tranh gật đầu nói được.

Những tâm tư kiều diễm cũng bị lời nói làm loãng đi rất nhiều, họ ôm nhau nói rất nhiều chuyện, ôm nhau buồn ngủ, trao nhau những cái hôn rời rạc, chờ khi ý thức mơ hồ mới ngủ thiếp đi.

Khi mặt trời ló dạng phải lái xe về lại trường quay, họ thay đồ, trang điểm, bắt đầu quay cảnh cuối cùng của hai người.

Lý Chí Nguyên cũng không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cảnh quay rất mượt mà, trạng thái của cả hai rất ổn định, và dường như họ có thêm một cảm giác liên kết khó tả.

Trời đầy mây, cảnh cuối cùng, Trần Chu đi theo sau Cao Tiểu Vũ suốt quãng đường. Cao Tiểu Vũ không đón xe, có lẽ anh ta muốn dành nhiều thời gian hơn cho Trần Chu. Bọn họ không nói chuyện, chỉ vẻn vẹn một trước một sau chậm rãi bước tới.

Người trên đường thấy họ đều lần lượt tránh đi, bởi vì trên người trên mặt Cao Tiểu Vũ đầy máu, nhìn rất đáng sợ.

Kỳ lạ là họ đi rồi đi, một vài tia sáng lấp lánh xuyên qua tầng mây dày, sau đó là ánh nắng càng ngày càng nhiều rọi qua rải đầy đầu vai mọi người.

Trời trong rồi.

Là thời tiết bất ngờ. Nhưng Lý Chí Nguyên không nói ngừng, Trịnh Quan Ngữ và Minh Tranh cũng không dừng bước. Phim nhựa có ánh sáng là có ưu thế nhất, thợ quay phim cố gắng hết sức quay lại cảnh này.

Cho đến khi đi đến dưới một gốc cây già, Trịnh Quan Ngữ chợt dừng bước chân lại.

Y sững ra một lúc nhìn chằm chằm vào cái bóng dưới chân. Ánh nắng chiếu qua khe lá rơi xuống, và họ đang dẫm lên những bóng cây lốm đốm này. Một cơn gió thoảng qua, bóng đung đưa, những điểm lốm đốm họ dẫm lên cũng đung đưa.

Sau đó Trịnh Quan Ngữ chợt xoay người lại đối mặt với Minh Tranh.

Tầm mắt hững hờ chạm nhau nhưng lại có cảm giác vạn năm.

Sau đó y quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Bước chân lần này nhanh hơn, như thể không chịu được ánh sáng trên thế giới này, y càng chạy càng nhanh, nhanh chóng đi hết đoạn đường cuối cùng... Ống kính lắc lư theo sát, cuối cùng bọn họ cũng tới cửa đồn cảnh sát.

Cao Tiểu Vũ dừng chân lại.

Anh ta quay lại hỏi: "Có thể nói cho em biết cuối cùng anh tên là gì không?"

"Trần Chu." Chữ Trần của bộ ấp giống cái tai và chữ Đông, Chu của thuyền.

"Anh nói thật đi."

...

Không ai trong số họ biết liệu cái này đó có thật hay không. Trịnh Quan Ngữ không biết, Minh Tranh cũng không biết, đạo diễn cũng không nói sự thật cho họ biết.

Khi thật sự phải nói lời chia tay, mỗi một câu thoại họ đều nói rất nhẹ, rất cẩn thận.

Minh Tranh nhắm mắt lại, nói thoại của mình một cách chết lặng...

Sau đó nhìn Cao Tiểu Vũ của mình đi vào trong, biến mất trong cuộc đời mình.

Khoảnh khắc Trịnh Quan Ngữ quay người đi vào cục cảnh sát, hai dòng nước mắt rơi trên má y.

Đó là bộc lộ chân tình, tất cả mọi người đều nhìn ra.

Lý Chí Nguyên bùi ngùi hô cut.

Đây là cảnh chung cuối cùng của bọn họ, đến thời điểm này, câu chuyện về Cao Tiểu Vũ đã đi đến hồi kết.

Ba ngày sau, các cảnh quay riêng của Trịnh Quan Ngữ đã được bổ sung toàn bộ, y đóng máy trong nhà của Cao Tiểu Vũ. Tiếp theo là câu chuyện của Trần Chu, phần của Trịnh Quan Ngữ hoàn toàn kết thúc.

Sau khi Lý Chí Nguyên hô kết thúc công việc thì lập tức có nhân viên ôm một bó hoa gừng to đến nhét vào tay y, cười nói: "Thầy Trịnh, vất vả rồi."

Lý Chí Nguyên cũng đi tới ôm y: "Cậu vất vả rồi, Quan Ngữ."

Rất nhiều người đến ôm y, chúc mừng được giải thoát sau một thời gian dài.

Trịnh Quan Ngữ tìm xung quanh đám đông cũng không tìm thấy Minh Tranh, y ôm tới ôm lui với mọi người nhưng lại không được ôm người mình muốn ôm nên trong lòng lạc lõng, chợt có người nâng camera đến trước mặt y.

Yo. Hai mắt của Trịnh Quan Ngữ sáng bừng lên, nở nụ cười rạng rỡ.

"Thầy Trịnh." Minh Tranh chỉ chỉ camera, "Nói vài câu cho ngày đóng máy đi, giữ làm kỷ niệm."

Nhân viên bên cạnh cũng nhìn họ cười, chừa lại một khoảng trống cho Trịnh Quan Ngữ để Minh Tranh quay.

Minh Tranh nhìn Trịnh Quan Ngữ qua ống kính, nâng camera vững vàng chờ y nói chuyện.

"Muốn anh nói gì?" Trịnh Quan Ngữ cười, "Bây giờ thật ra anh rất muốn khóc, cuối cùng cũng có thể đi ăn một bữa no nê."

"Nói đại gì đi." Phó đạo diễn bên cạnh ồn ào."

"Đúng vậy, thầy Trịnh, tâm sự nhân vật đi." Thư ký trường quay cũng cười nói.

.......

"Nhân vật thì có gì để nói chứ, đến lúc đó mọi người đi xem phim là được, cảm xúc đều có trong phim, đây là một bộ phim rất hay." Trịnh Quan Ngữ cười, "Không bằng tôi cảm ơn tất cả các nhân viên! Xem như tập dượt cho bài phát biểu sau này lên sân khấu nhận giải."

Mọi người bị chọc đến bật cười nhưng cũng không chịu tha, nhất định bắt y phải trò chuyện một hai câu chân tình.

"Tôi thật sự không có gì để nói." Trịnh Quan Ngữ chậm rãi nhích lại gần ống kính, "Còn chân tình à... vậy nói một câu cuối cùng."

Minh Tranh thấy động tác càng ngày càng gần của y chợt có một dự cảm kỳ lạ...

"Cao Tiểu Vũ." Trịnh Quan Ngữ nói từng chữ một với ống kính, "Tạm biệt."

Y nói xong thì bất ngờ tiến lại và hôn ống kính.

Hành động này làm Minh Tranh đang nâng camera giật mình, suýt chút nữa quăng cả máy quay, cậu chỉ cảm thấy cái này chả khác hôn cậu ở trước mặt bao người......

Nếu là người khác cầm camera, có lẽ Trịnh Quan Ngữ sẽ không làm thế.

Nhân viên xung quanh đều biết ý nở nụ cười, hi hi ha ha vỗ tay, thậm chí còn có vài tiếng huýt sáo.

Minh Tranh luôn cảm thấy ánh mặt mọi người nhìn họ rất có ý tứ, không hiểu sao nóng mặt vội vàng trả máy quay lại cho nhân viên làm việc.

Còn ngại đây, Trịnh Quan Ngữ ôm hoa đi đến bên cậu, mang theo vẻ mặt gấp không chờ được ôm cậu một cái ôm thật ấm áp và trọn vẹn.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận