Anh Trai Động Phòng Nào - Chương 47:Chương 57
Chương trước- Chương 1:
- Chương 2:
- Chương 3:
- Chương 4:
- Chương 5:
- Chương 6:
- Chương 7:
- Chương 8:
- Chương 9:
- Chương 10:
- Chương 11:
- Chương 12:
- Chương 13:
- Chương 14:
- Chương 15:
- Chương 16:
- Chương 17:+18
- Chương 18:Chương 19
- Chương 19:Chương 20
- Chương 20:Chương 21
- Chương 21:Chương 22
- Chương 22:Chương 23
- Chương 23:Chương 24
- Chương 24:Chương 25
- Chương 25:Chương 26
- Chương 26:Chương 27
- Chương 27:Chương 28
- Chương 28:Chương 29
- Chương 29:Chương 30
- Chương 30:Chương 31
- Chương 31:Chương 32
- Chương 32:Chương 33
- Chương 33:Chương 34
- Chương 34:Chương 35+36+37
- Chương 35:Chương 38+39
- Chương 36:Chương 40+41
- Chương 37:Chương 42
- Chương 38:Chương 43
- Chương 39:Chương 44
- Chương 40:Chương 45
- Chương 41:Chương 46+47+48
- Chương 42:Chương 49+50+51
- Chương 43:Chương 52
- Chương 44:Chương 53+54
- Chương 45:Chương 55
- Chương 46:Chương 56
- Chương 47:Chương 57
- Chương 48:Chương 58
- Chương 49:Chương 59
- Chương 50:Chương 60
- Chương 51:Chương 61
- Chương 52:Chương 62
- Chương 53:Chương 63
- Chương 54:Chương 64
- Chương 55:Chương 65
- Chương 56:Chương 66
- Chương 57:Chương 67
- Chương 58:Chương 68
- Chương 59:Chương 69
- Chương 60:Chương 70
- Chương 61:Chương 71
- Chương 62:Chương 72
- Chương 63:Chương 73+74
- Chương 64:Chương 75+76+77
- Chương 65:Chương 78+79
- Chương 66:Chương 80
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Anh Trai Động Phòng Nào
Chương 47:Chương 57
"Ân Ân... em... lời em vừa nói là sự thật? Em... em mang thai rồi ư?"
"Thật sự"
Qua giọng điệu của anh từ điện thoại. Dường như là cô có thể thấy được vẻ mặt đang kinh ngạc đầy vui vẻ của anh, cô không khỏi bật cười.
"Lúc sáng em đã cùng với dì Lý đến bệnh viện kiểm tra. Em sắp làm mẹ mà anh cũng sắp được lên chức làm ba rồi"
Lại thêm vài giây sau không tiếng động, cô còn đang định dò hỏi thì giọng trầm mang đầy ấm áp vang lên.
"Ân Ân! Anh rất vui...!"
Lăng Mạt Ân cong môi lên nở nụ cười ngọt ngào. Nói thêm hai ba câu với Lăng Tĩnh Thiên thì cô mới cúp máy.
Cầm lấy ly nước ấm quay trở về phòng, ngồi chưa được 5 phút thì có tiếng gõ cửa phòng.
"Vào đi"
"Trợ lý Lăng, có người gửi đồ đến cho cô"
Bóng dáng của cô tiếp tân đứng ngoài cửa lễ phép nói vọng vào.
"Đây là hoa được gửi đến cho Lăng tiểu thư, mời cô kí nhận tên vào ạ"
Một chàng trai trẻ đưa một bó hoa to đến trước mặt cô cười lễ phép nói.
Mang theo thắc mắc, Lăng Mạt Ân mỉm cười kí tên, sau đó quay trở vào phòng. Bó hoa hồng đỏ rực rỡ, màu sắc của nó như màu máu, tuyệt đẹp.
Phía bên hông có một tấm danh thiếp. Vừa mở ra xem, mặt cô không khỏi nhăn lại.
Là Trình Khải gửi hoa đến tặng cô.
"Ân Ân, anh chợt nhớ ra rằng. Đã rất lâu rồi anh chưa có tặng hoa cho em!"
"Ân Ân! Em xem, hoa có đẹp không?"
Chỉ vỏn vẹn có hai dòng chữ, nhưng lại khiến cô không khỏi phải thở dài ra.
Trình Khải yêu cô, không phải là cô không biết điều đó.
Chỉ tại rằng, người cô yêu lại là người khác.
Cửa phòng bật mở ra, Mục Giai Châu tiến vào. Khóe mắt cô ta liếc nhìn sang thì thấy Lăng Mạt Ân đang dẹp bó hoa vào phía tường.
"Chậc chậc..."
Giọng điệu đầy châm biếm cất lên, cô ta khoanh hai tay lại nhìn cô.
"Hừ! Bản thân đã có người đàn ông của mình rồi mà vẫn tham lam đi nhận hoa của người đàn ông khác"
"Đây là chứng tỏ cho việc người có tài luôn luôn được yêu quý"
Lăng Mạt Ân mặt không biến sắc lên tiếng đáp lại. Muốn chọc tức cô sao? Hừ, đâu thể nào dễ như vậy được.
Đổi ngược lại, khuôn mặt của Mục Giai Châu đã tái lại vì tức giận, cô ta đang định đáp trả thì lúc này cửa phòng lại bật mở.
"Ân Ân!"
Là Lăng Lâm đến đây tìm cô.
"Sao thế ạ?"
Lăng Mạt Ân kinh ngạc nhìn Lăng Lâm. Thấy bộ dạng này của bà, cô không khỏi nghi ngờ.
"Tĩnh Thiên vừa mới điện cho cô, nói rằng con đã mang thai"
Nói được một nữa thì bà dừng lại, ánh mắt nhìn từ trên rồi lại chuyển dần dần xuống bụng của Lăng Mạt Ân. Bà tiếp tục cười nói, nhưng trong giọng lại mang vẻ trách cứ.
"Con bé này, đang có thai như thế mà vẫn còn ngồi ở đây làm việc cho bằng được"
Biết ngay là như vậy mà, không nghĩ đến anh lại nhanh tay đi thông báo cho người nhà mau đến vậy.
"Con cũng đâu có làm việc gì nặng đâu? Cô đừng lo lắng quá"
"Không lo lắng sao mà được? Tĩnh Thiên nó bây giờ không ở đây, con phải chú ý hơn chứ"
Một lớn một nhỏ đang cò kè với nhau, cũng chẳng có ai quan tâm đến bóng dáng của Mục Giai Châu đang đứng kế bên.
"Ân Ân đã mang thai rồi sao?"
"Đúng rồi"
Lăng Lâm nhìn thoáng qua Mục Giai Châu rồi cười nói, bà vừa kéo cô ngồi xuống rồi nói tiếp.
"Cô cũng chỉ mới vừa nghe Tĩnh Thiên nó điện thoại báo lại thôi. Thật là con bé này, đúng là mang lại bất ngờ cho mọi người mà"
"Thế... à..."
Gương mặt Mục Giai Châu đã biến sắc đi, nhưng cô ta vẫn nặn ra nụ cười. Cô ta nói vài câu chúc mừng sau đó thì né ra về chỗ mình làm việc.
Tin tức cô mang thai bây giờ cả nhà trên dưới ai ai cũng đều biết hết. Làm việc cũng chỉ được một chút thì cô liền bị Lăng Lâm ép quay trở về nhà để nghỉ ngơi.
Trong người cũng có một chút mệt mệt, nên vừa nằm xuống giường thì liền thiếp đi.
Mãi cho đến khi bị ai đó hôn đến muốn ngạt thở thì Lăng Mạt Ân mới chịu tỉnh lại. Đôi mắt trong trẻo vừa he hé ra thì đã thấy gương mặt tuấn tú đầy lạnh lùng mà cô nhớ hằng đêm nay đang ở ngay trước mặt.
"Anh?"
Lăng Tĩnh Thiên đã về khi nào vậy?
Cô ngồi bật dậy, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm anh.
"Anh về rồi đây"
Nụ cười ấm áp vì cô lại xuất hiện trên môi, anh đưa tay vuốt đầu cưng chìu nhìn cô.
"Vì nhớ em, nên anh trở về sớm"
"Thật sự"
Qua giọng điệu của anh từ điện thoại. Dường như là cô có thể thấy được vẻ mặt đang kinh ngạc đầy vui vẻ của anh, cô không khỏi bật cười.
"Lúc sáng em đã cùng với dì Lý đến bệnh viện kiểm tra. Em sắp làm mẹ mà anh cũng sắp được lên chức làm ba rồi"
Lại thêm vài giây sau không tiếng động, cô còn đang định dò hỏi thì giọng trầm mang đầy ấm áp vang lên.
"Ân Ân! Anh rất vui...!"
Lăng Mạt Ân cong môi lên nở nụ cười ngọt ngào. Nói thêm hai ba câu với Lăng Tĩnh Thiên thì cô mới cúp máy.
Cầm lấy ly nước ấm quay trở về phòng, ngồi chưa được 5 phút thì có tiếng gõ cửa phòng.
"Vào đi"
"Trợ lý Lăng, có người gửi đồ đến cho cô"
Bóng dáng của cô tiếp tân đứng ngoài cửa lễ phép nói vọng vào.
"Đây là hoa được gửi đến cho Lăng tiểu thư, mời cô kí nhận tên vào ạ"
Một chàng trai trẻ đưa một bó hoa to đến trước mặt cô cười lễ phép nói.
Mang theo thắc mắc, Lăng Mạt Ân mỉm cười kí tên, sau đó quay trở vào phòng. Bó hoa hồng đỏ rực rỡ, màu sắc của nó như màu máu, tuyệt đẹp.
Phía bên hông có một tấm danh thiếp. Vừa mở ra xem, mặt cô không khỏi nhăn lại.
Là Trình Khải gửi hoa đến tặng cô.
"Ân Ân, anh chợt nhớ ra rằng. Đã rất lâu rồi anh chưa có tặng hoa cho em!"
"Ân Ân! Em xem, hoa có đẹp không?"
Chỉ vỏn vẹn có hai dòng chữ, nhưng lại khiến cô không khỏi phải thở dài ra.
Trình Khải yêu cô, không phải là cô không biết điều đó.
Chỉ tại rằng, người cô yêu lại là người khác.
Cửa phòng bật mở ra, Mục Giai Châu tiến vào. Khóe mắt cô ta liếc nhìn sang thì thấy Lăng Mạt Ân đang dẹp bó hoa vào phía tường.
"Chậc chậc..."
Giọng điệu đầy châm biếm cất lên, cô ta khoanh hai tay lại nhìn cô.
"Hừ! Bản thân đã có người đàn ông của mình rồi mà vẫn tham lam đi nhận hoa của người đàn ông khác"
"Đây là chứng tỏ cho việc người có tài luôn luôn được yêu quý"
Lăng Mạt Ân mặt không biến sắc lên tiếng đáp lại. Muốn chọc tức cô sao? Hừ, đâu thể nào dễ như vậy được.
Đổi ngược lại, khuôn mặt của Mục Giai Châu đã tái lại vì tức giận, cô ta đang định đáp trả thì lúc này cửa phòng lại bật mở.
"Ân Ân!"
Là Lăng Lâm đến đây tìm cô.
"Sao thế ạ?"
Lăng Mạt Ân kinh ngạc nhìn Lăng Lâm. Thấy bộ dạng này của bà, cô không khỏi nghi ngờ.
"Tĩnh Thiên vừa mới điện cho cô, nói rằng con đã mang thai"
Nói được một nữa thì bà dừng lại, ánh mắt nhìn từ trên rồi lại chuyển dần dần xuống bụng của Lăng Mạt Ân. Bà tiếp tục cười nói, nhưng trong giọng lại mang vẻ trách cứ.
"Con bé này, đang có thai như thế mà vẫn còn ngồi ở đây làm việc cho bằng được"
Biết ngay là như vậy mà, không nghĩ đến anh lại nhanh tay đi thông báo cho người nhà mau đến vậy.
"Con cũng đâu có làm việc gì nặng đâu? Cô đừng lo lắng quá"
"Không lo lắng sao mà được? Tĩnh Thiên nó bây giờ không ở đây, con phải chú ý hơn chứ"
Một lớn một nhỏ đang cò kè với nhau, cũng chẳng có ai quan tâm đến bóng dáng của Mục Giai Châu đang đứng kế bên.
"Ân Ân đã mang thai rồi sao?"
"Đúng rồi"
Lăng Lâm nhìn thoáng qua Mục Giai Châu rồi cười nói, bà vừa kéo cô ngồi xuống rồi nói tiếp.
"Cô cũng chỉ mới vừa nghe Tĩnh Thiên nó điện thoại báo lại thôi. Thật là con bé này, đúng là mang lại bất ngờ cho mọi người mà"
"Thế... à..."
Gương mặt Mục Giai Châu đã biến sắc đi, nhưng cô ta vẫn nặn ra nụ cười. Cô ta nói vài câu chúc mừng sau đó thì né ra về chỗ mình làm việc.
Tin tức cô mang thai bây giờ cả nhà trên dưới ai ai cũng đều biết hết. Làm việc cũng chỉ được một chút thì cô liền bị Lăng Lâm ép quay trở về nhà để nghỉ ngơi.
Trong người cũng có một chút mệt mệt, nên vừa nằm xuống giường thì liền thiếp đi.
Mãi cho đến khi bị ai đó hôn đến muốn ngạt thở thì Lăng Mạt Ân mới chịu tỉnh lại. Đôi mắt trong trẻo vừa he hé ra thì đã thấy gương mặt tuấn tú đầy lạnh lùng mà cô nhớ hằng đêm nay đang ở ngay trước mặt.
"Anh?"
Lăng Tĩnh Thiên đã về khi nào vậy?
Cô ngồi bật dậy, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm anh.
"Anh về rồi đây"
Nụ cười ấm áp vì cô lại xuất hiện trên môi, anh đưa tay vuốt đầu cưng chìu nhìn cô.
"Vì nhớ em, nên anh trở về sớm"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1:
- Chương 2:
- Chương 3:
- Chương 4:
- Chương 5:
- Chương 6:
- Chương 7:
- Chương 8:
- Chương 9:
- Chương 10:
- Chương 11:
- Chương 12:
- Chương 13:
- Chương 14:
- Chương 15:
- Chương 16:
- Chương 17:+18
- Chương 18:Chương 19
- Chương 19:Chương 20
- Chương 20:Chương 21
- Chương 21:Chương 22
- Chương 22:Chương 23
- Chương 23:Chương 24
- Chương 24:Chương 25
- Chương 25:Chương 26
- Chương 26:Chương 27
- Chương 27:Chương 28
- Chương 28:Chương 29
- Chương 29:Chương 30
- Chương 30:Chương 31
- Chương 31:Chương 32
- Chương 32:Chương 33
- Chương 33:Chương 34
- Chương 34:Chương 35+36+37
- Chương 35:Chương 38+39
- Chương 36:Chương 40+41
- Chương 37:Chương 42
- Chương 38:Chương 43
- Chương 39:Chương 44
- Chương 40:Chương 45
- Chương 41:Chương 46+47+48
- Chương 42:Chương 49+50+51
- Chương 43:Chương 52
- Chương 44:Chương 53+54
- Chương 45:Chương 55
- Chương 46:Chương 56
- Chương 47:Chương 57
- Chương 48:Chương 58
- Chương 49:Chương 59
- Chương 50:Chương 60
- Chương 51:Chương 61
- Chương 52:Chương 62
- Chương 53:Chương 63
- Chương 54:Chương 64
- Chương 55:Chương 65
- Chương 56:Chương 66
- Chương 57:Chương 67
- Chương 58:Chương 68
- Chương 59:Chương 69
- Chương 60:Chương 70
- Chương 61:Chương 71
- Chương 62:Chương 72
- Chương 63:Chương 73+74
- Chương 64:Chương 75+76+77
- Chương 65:Chương 78+79
- Chương 66:Chương 80