Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày - Chương 100

Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày Chương 100


Trận chiến này diễn ra suốt ba ngày liên tiếp.


Thần cho Michael vừa thức tỉnh thay thế vị trí Phó quân Thiên Quốc của Lucifer, một lần nữa chỉ huy quân đoàn của mình đối kháng với quân đoàn thiên sứ phản loạn, một vị Đại Thiên sứ trưởng khác là Gabriel làm phụ tá tác chiến của hắn.


Một mũi tên kia của Lâm Lang đã đả thương thần, bất kể là từ thân thể hay là tâm linh, với hắn mà nói đều là một vết thương không thể xoá nhoà, lúc ứng phó Lucifer có chút lực bất tòng tâm.


Cách rất xa, Lâm Lang cũng có thể cảm nhận được ánh mắt u ám kia.


Tương phản chính là, Lucifer đoạ thiên khí thế như lửa, một đôi con ngươi đen sẫm sắc bén làm người khác không thể nhìn gần.


Mà người đảo loạn một hồ nước xuân là Lâm Lang lại cười tủm tỉm ngăn cản Michael một thân giáp đỏ.


Vì có vết xe đổ, mặt của đứa trẻ này đã bị doạ tái đi rồi, vội không ngừng đẩy trợ thủ Gabriel ra, là nữ thiên sứ có mái tóc màu xanh biển.


Nữ thiên sứ híp hai mắt lạnh băng chết chóc đánh giá Elizabeth, người vô cùng nổi danh này.


Gabriel đảm nhiệm công việc bảo vệ Thiên Quốc, quan hệ với Lâm Lang cũng rất bình thường, thứ nàng ta thấy nhiều nhất chính là cảnh tượng Lâm Lang đi bên cạnh Thần, không như những Thiên sứ khác cung cung kính kính, không dám có một tia khinh nhờn với Thần, Lâm Lang thậm chí có thể xoã tóc Thần ra chơi.


Gabriel nắm vũ khí vọt lên, bốn phía nổi lên gió lốc.


Michael thấy vậy thì có chút lo lắng, nhưng ngay sau đó biểu hiện 'hung tàn' của Lâm Lang làm hắn đánh mất ý định, Elizabeth điện hạ thật là thâm tàng bất lộ.


-


Vào hoàng hôn ngày thứ ba, hai bên tuyên bố ngừng chiến, bởi vì trận chiến này đã hao tổn hết sức nặng nề, vượt xa tưởng tượng, nếu đánh tiếp chỉ có lưỡng bại câu thương, có thắng cũng là thắng thảm.


Thần chỉ đành trơ mắt nhìn hai người rời đi.


Lâm Lang được Lucifer che chở đến tận Địa Ngục, thời gian đi đường mất khoảng chín giờ.


Bản thân nàng không xa lạ gì với nơi này, nhưng Lucifer không biết, hắn sợ Lâm Lang sẽ không thích ứng được, bởi vậy toàn bộ hành trình đều thật cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng, ngay cả nhóm Ma vương đang canh giữ ở cửa Địa Ngục cũng bị hoàn toàn xem nhẹ.


Nhưng Lâm Lang muốn làm lơ cũng không được.


Những cư dân trong vực sâu tăng cường sinh lực bằng việc hút oán khí chướng khí, bởi vậy mỗi người lớn lên không như mong muốn, thậm chí là bộ dạng dưa vẹo táo mứt, từng đôi mắt đỏ tươi to như đèn lồng trừng ngươi, còn doạ người hơn cả ma quỷ.


Đại Ma Vương tân nhiệm phong hoa tuyệt đại Lucifer vừa đứng cạnh đám quái vật này, quả thật là cách cả một hệ ngân hà, con ngươi đen sẫm yêu dị và cánh môi diễm lệ kia của nam nhân, hoàn mỹ chứng minh bốn chữ 'mê hoặc chúng sinh'.


Đại Ma vương lúc nào cũng nghĩ làm sao để ăn Lâm Lang vào bụng, không ngờ đến sắc đẹp của mình đã sớm bị thèm nhỏ dãi, có điều nếu Lâm Lang nói ra suy nghĩ của nàng, phỏng chừng đối phương sẽ cởi quần áo mặc nàng giở trò.


Nàng bám vào bả vai nam nhân, nói vào tai hắn, "Lucifer, ngươi mang đủ đồng vàng không?"


Lucifer đầy đầu mờ mịt.


"Ta nghe nói Địa ngục đều phải thu phí qua đường, ngươi xem, mấy đại gia hoả đầu dê mặt ngựa ở đằng kia cứ nhìn ta, nếu chúng ta không đưa họ tiền, nhất định sẽ tới kiếm chuyện."


Những tên Ma vương này khiếp sợ uy danh Phó quân Thiên Quốc trước kia của Lucifer, vừa nghe tin hắn mang theo quân đoàn thiên sứ đoạ thiên đến địa ngục dừng chân, vội không ngừng chạy tới cửa vào chuẩn bị tiếp đãi, nhưng thật ra chỉ giả vờ ân cần mà thôi.


Bởi vì cứ như thế, địa bàn trong Địa ngục lại phải phân chia một lần nữa, khiến những thế lực Ma vương lâu đời ở đây hoàn toàn không vui.


Bọn họ không nghĩ tới một đôi nam nữ dẫn đầu lại tuyệt sắc như thế, ánh mắt nhìn Lâm Lang tựa như một con sói theo dõi một miếng thịt tươi.


Lâm Lang tỏ vẻ nàng rất hẹp hòi cũng rất keo kiệt, càng không ngại làm bọn họ nếm thử kết cục khi mơ ước chính mình.


Vốn dĩ Lucifer nghĩ rằng đây là ngày đầu tiên hắn mang Lâm Lang đi vào Địa Ngục, hắn còn cố ý phái cấp dưới báo cho bọn họ, hai bên nhất định phải làm ra dáng vẻ hoà thuận, khiến phu nhân của hắn có một ấn tượng 'tốt đẹp' đối với Địa Ngục trong ngày đầu tiên.


Nhưng không ngờ mấy tên xấu xí kia vậy mà không muốn sống đánh chủ ý lên người Lâm Lang, điều này đã chạm vào vảy ngược của hắn.


Ngay cả Thần hắn cũng dám nghịch, huống chi chỉ là mấy tên lĩnh chủ quèn ở vực sâu?


Satan thực tức giận, quyết định muốn xả bớt giận.


Bọn Ma vương căn bản không phải đối thủ của Lucifer, sau vài lần bị đánh suýt chút nữa hồn bay phách tán, kêu cha gọi mẹ giơ cờ đầu hàng, dáng vẻ bầm dập mặt mũi kia trông thật sự thảm.


Lucifer nghiêng đầu dò hỏi ý kiến Lâm Lang.


"Các ngươi làm được những gì? Địa ngục không chứa những kẻ vô dụng." Lâm Lang chống cằm, đôi mắt đen nhánh trong trẻo thật sự mê người, trông rất phúc hậu và vô hại.


"Ta, ta biết phun lửa, có thể nướng đồ ăn."


"Ta biết trồng rất nhiều loại hoa!"


"Ách, sức lực của ta rất lớn, có thể dọn đồ đạc…"


Nhóm Ma vương vắt hết óc đề cử chính mình.


Vì thế Satan đại nhân lại thu thêm vài tiểu đệ, lấy được thành tựu quân vương địa ngục một cách dễ dàng.


Lâm Lang hơi mỉm cười với các tiểu đệ.


"Chúng ta… tương lai còn dài."


Lucifer rất không vui, "Tương lai còn dài cái gì? Nàng chỉ có thể cùng ta tương lai còn dài."


Nói rồi, ánh mắt sắc bén cảnh cáo liếc nhìn đám củ cải kia.


Cơ thể khổng lồ như toà núi nhỏ của chúng run lên lập cập.


Cũng không còn dám chọc vào nữ nhân mỹ mạo nguy hiểm này.


Lucifer trước an bài nơi ở của Quân đoàn Thiên sứ, còn hắn rút ra một tấm vải lụa đen, che lại đôi mắt của Lâm Lang.


"Lucifer, ngươi đây là…" Lâm Lang hỏi.


"Đợi lát nữa nàng sẽ biết."


Hắn rất quen thuộc dắt tay thê tử, dẫn nàng đi tới nơi cần đến.


Một lát sau, hắn đứng sau lưng nàng, mở tấm vải ra.


Trước mắt chợt sáng ngời.


Một toà cung điện hoàng kim hoa mỹ xuất hiện trước mặt, chướng khí và máu tanh nơi địa ngục cũng bị tiêu trừ sạch sẽ, phía trên không trung không phải một màu xanh thẳm mà lại có màu sắc như hoa hồng, đậm nhạt đan xen, ánh sáng làm lòng người say mê chiết xạ xuống phiến cửa sổ thủy tinh.


"Thích không?" Hắn cúi đầu, nói khẽ vào tai nàng.


"Thích." Lâm Lang quay đầu cười với hắn, bách mị ngừng sinh.


Đôi mắt thanh niên lộ ra tình ý như nước, hắn hơi khom lưng, không hề tốn sức ôm Lâm Lang lên đi vào trong cung điện.


Bên trong cũng được trang hoàng huy nga, mái vòm của cung điện là một viên Minh Châu lộng lẫy, khiến toàn bộ đại điện sáng trưng như ngày.


Dẫm lên thảm đỏ, Lucifer đi lên cầu thang, đặt người trong lòng ngồi xuống vương toạ.


Sau đó quỳ một gối xuống đất, làm một tư thế hành lễ cực kỳ ưu nhã, nho nhã lễ độ mà nói, "Nữ vương, nàng vừa lòng với lễ vật mà ta dâng lên chứ?"


"Rất vừa lòng." Một tay Lâm Lang đỡ ghế đệm, mã não đỏ tươi được mài nhẵn nhụi, bày ra mỹ cảm không gì sánh được.


"Thế thì… phải chăng thần nên có phần thưởng gì đó, đúng không?" Hắn giương cằm, giọng nói trầm thấp mang theo sự dụ dỗ không thể phát hiện, càng thêm ôn nhu đa tình.


"Đúng là nên thưởng." Lâm Lang mỉm cười vươn tay, "Vậy thì thưởng cho ngươi cơ hội được hôn tay nữ vương, thế nào?"


Ban đầu Lucifer đồng ý, cánh môi hơi lạnh hôn vào mu bàn tay Lâm Lang. Nhưng sau đó lại rất không thành thật, môi hắn trằn trọc trên da thịt, lặng lẽ dời tới cổ tay, rồi từ từ xâm lấn lên phía trên như một vũ điệu Waltz.


Lâm Lang bất giác lui về phía sau, thẳng đến khi tấm lưng áp sát hoa văn điêu khắc trên vương toạ.


Không thể lui được nữa.


Lucifer cúi đầu, hàng mi dày rậm tựa như trăng rằm, che đi mắt đen yêu dị, dã tâm đang điên cuồng sinh sôi.


Hắn muốn nhiều hơn nữa.


Muốn làm một tên cường đạo tội ác ngập trời, đoạt lấy không chút nào cố kỵ.


Nữ vương của hắn phú khả địch quốc, hắn cũng muốn như vậy, không quá phận đi?


Lâm Lang nhướng mày nhìn đối phương gác đầu lên vai nàng, hắn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn vào bả vai.


Đây là lần đầu tiên hai người chủ động tiếp xúc thân mật, Lucifer vẫn chưa điều khiển được lực độ, bất chợt cắn ra một dấu răng đỏ, Lâm Lang có chút ăn đau, duỗi tay che lại mặt đối phương, ghét bỏ đẩy hắn ra.


"Satan đại nhân yêu quý của ta, ngươi đang làm gì đấy?" Nàng cười như không cười.


"Um…" Không đạt được thoả mãn, tròng mắt Lucifer đỏ lên. Yết hầu hắn lên xuống, liếm khoé môi khô ráo, ý đồ tô son trát phấn lòng muông dạ thú của mình, "Đây là cách để thần biểu đạt sự trung thành của mình với nữ vương, có dấu ấn này của thần, những người khác sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ."


"Ồ? Ngươi xác định không phải ngươi đang đánh dấu con mồi?" Lâm Lang ý cười ngâm ngâm vạch trần hắn, "Không phải đã nói ta là nữ vương duy nhất của ngươi sao? Lucifer, ngươi làm thế thì có vẻ hơi thất tín bội nghĩa rồi."


Lucifer nghe nàng nói thế thì hiếm khi do dự. Ngẩng đầu thấy người ta đang dựa người vào vương toạ khảm đầy đá quý, theo từng hơi thở nhỏ nhẹ kia, bộ ngực duyên dáng cũng hơi phập phồng, tóc đen rũ xuống bên chiếc cổ trắng tuyết.


Hắn hết nhịn lại nhịn, nhưng vẫn nhịn không được, chớp lấy thời cơ nhào lên như một con liệp báo, sờ soạng hôn hôn lung tung một hồi, ậm ừ nói, "Nữ vương… thiện tâm… có thể thương hại cho… một tấm lòng thành của thần…"


Nháy mắt cái trán đau xót.


Cả người Lucifer nóng như lửa, nhưng lại không thể không dừng tay.


Lâm Lang dùng ngón tay ngăn chặn sự xâm chiếm của hắn, giọng điệu nhỏ nhẹ ôn nhu, như yêu nữ ban đêm mê hoặc những người lạc đường, "Ngươi muốn làm nam nhân của nữ vương?"


Hắn gật đầu không chút do dự.


"Vậy được." Lâm Lang mỉm cười, "Thứ nữ vương muốn là một chiến sĩ dũng mãnh và trung thành nhất, chỉ cần ngươi đáp ứng làm được yêu cầu của ta, ta sẽ mặc cho ngươi làm gì cũng được, thế nào?"


"Nàng cứ việc nói." Vẻ mặt Lucifer ngạo nghễ, dĩ nhiên tràn đầy tự tin.


"Biết làm bánh quẩy không?"


Cái này… đem tiểu quỷ đi chiên dầu không tốt lắm đâu.


"Vậy biết nữ công không?"


Nữ… công? Là chiêu gì lợi hại lắm sao?


"Biết nuôi trẻ con không?"


Ặc, hắn chỉ biết nuôi rắn làm sao bây giờ…


Cuối cùng, Lucifer nhìn nụ cười dịu dàng chậm rãi của Lâm Lang, thật yên lặng, thật yên lặng thay nàng kéo lên xiêm y vừa tuột xuống bả vai.


Cái gì hắn cũng không biết, cảm giác thật là mất mặt.


Cũng không biết bây giờ bắt mấy tên tiểu quỷ đem đi chiên dầu còn kịp không?


Satan đại nhân tỏ vẻ phiền muộn.


Còn Lâm Lang lại thoát khỏi sự khống chế của hắn, hứng thú bừng bừng bắt đầu nhìn ngắm vương cung.


Lucifer ngồi trên vương toạ sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Lang, trên mặt nàng vẫn là nụ cười ngây thơ không tim không phổi, căn bản không biết vừa rồi đã đánh nát nhừ lòng tự trọng của một vị tuyệt thế Ma vương.


Có một ý nghĩ tà ác dâng lên, cuối cùng không thể áp chế.


Hắn nhảy xuống cầu thang, ba bước biến thành hai bước bắt được bóng người yểu điệu kia, cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, một tay khiêng nàng tới tận cùng bên trong tẩm điện.


Xốc rèm châu lên, Lâm Lang bị đặt xuống một chiếc giường lụa đỏ, ánh nến hơi tối tăm làm hình dáng tuấn tú của thanh niên trở nên mờ ảo, nhưng màu son trên môi lại càng thêm bắt mắt.


Dưới thân, mái tóc xinh đẹp của nữ nhân tản ra như rong biển.


Có lẽ là biết được tính cách giảo hoạt của nàng, một cặp chân dài của Lucifer đè nặng nàng lại, cả người khom thành tư thế ngồi quỳ, từ trên cao nhìn xuống nàng.


"Lucifer, ngươi muốn làm gì?" Lâm Lang hỏi.


Hắn cởi ra áo giáp đen bên ngoài, tiếng kim loại va chạm vang lên khắp gian phòng. Thời điểm nàng nói lời này, Lucifer đang thong thả ung dung cởi bỏ cúc áo phỉ thúy, nghe vậy còn kinh ngạc nhìn nàng một cái, tựa hồ không hiểu vì sao tới giờ phút này rồi mà nàng vẫn còn nói lời ngu xuẩn đó.


Ngón tay thon dài trắng nõn tạo thành sự tương phản mãnh liệt với áo lót màu đỏ sẫm bên trong, đó là một loại tinh xảo đến nghẹt thở.


Cổ áo hắn nới lỏng, từ từ mở rộng xuống, tuyến nhân ngư như ẩn như hiện.


"Hửm… làm gì sao?"


Giọng điệu hắn chậm rì rì, có vài phần hương vị gợi cảm lười biếng.


"Tất nhiên là tạo phản rồi, nữ vương của ta."



Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận