Cái dao nhỏ trên tay rơi leng keng xuống đất. Tư Kỳ mở to mắt nhìn người trước mặt, hai tay liên tục đẩy Tôn Dục Nghiêm ra.
"Thả tôi ra….a…anh đang nói cái quái…gì…vậy??"
"Con mẹ nó. Cô còn giả ngơ? Chẳng phải cô là kẻ bỏ thuốc tôi như tờ giấy trong chiếc túi kia đã ghi sao? Mẹ kiếp! Cô thật đê tiện." Tôn Dục Nghiêm như mất kiểm soát. Lực đạo ở cánh tay ngày càng tăng, tưởng như có thể bóp chết Tư Kỳ ngay lúc này.
Mà người con gái kia vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cố gắng vùng vẫy thoát ra.
"Anh…anh..bị điên à? Tôi bỏ thuốc anh
..cái gì? Thả…thả ra…"
"Ha! Bị điên. Đúng. Tôi đang điên đây."
Tôn Dục Nghiêm quăng mạnh Tư Kỳ xuống nền nhà, cả người cô lập tức va chạm một cách đau điếng, con dao rơi trên sàn nhà ban nãy vì tác động bên ngoài đã quay lung tung, kết quả đã cắt một đường dài trên tay Tư Kỳ. Còn chưa định hình được chuyện gì, Tôn Dục Nghiêm nắm chặt tóc cô, giật ngược ra sau. Tư Kỳ đau đớn hét ầm lên.
"Thả tôi ra. Thuốc kích dục cái gì? Tôi hoàn toàn không biết gì hết."
"Không biết? Mẹ kiếp. Cô khiến tôi thấy ghê tởm. Vậy mà tôi cứ một mực cho rằng cô tốt đẹp, tài giỏi, khôn ngoan, cho rằng mình chọn đúng người. Nhưng không. Cô đã làm tôi hoàn toàn thất vọng."
Tôn Dục Nghiêm vẫn chưa buông mái tóc Tư Kỳ. Da đầu cô ê buốt. Cơn đau đầu kèm việc bị ốm chưa khỏi, chẳng mấy chốc, Tư Kỳ trở nên kiệt sức, há to miệng hít không khí.
"Có..hiểu lầm…gì rồi..anh nghe tôi…giải thích…" Lời nói trở nên đứt quãng. Tư Kỳ muốn vùng vẫy, thoát khỏi người đàn ông, nhưng lực bất tòng tâm.
Cô thề mình không biết gì cả. Cô ở bên cạnh hắn cũng chỉ vì bản hợp đồng bất đắc dĩ. Dù Tư Kỳ có ghét Tôn Dục Nghiêm tới mấy cũng không dám làm trò hèn hạ như Tôn Dục Nghiêm nói. Nhưng…hắn đâu tin cô?
"Giải thích? Cô định giải thích kiểu gì? Rằng số thuốc Lục Uyển đưa không phải của cô?"
Mắt Tư Kỳ mở to. Lục Uyển? Tôn Dục Nghiêm nói Lục Uyển đưa thuốc cho cô?
Ha! Thật không ngờ đấy!
Ánh mắt Tư Kỳ đột nhiên trầm xuống, cánh tay buông thõng, mặc người kia đang nắm chặt tóc mình. Sự bình thản lạ thường làm Tôn Dục Nghiêm có chút bất ngờ, nhưng hắn vẫn không quên ý định ban đầu.
Tư Kỳ nhàn nhã nói: "Cứ cho là tôi bỏ thuốc anh đi."
Tôn Dục Nghiêm gầm lên: "Cái gì??"
"Anh muốn đánh đập, chửi rủa gì cũng được. Tôi chịu hết."
Tư Kỳ cười nhạt. Cô đã quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Tôn Dục Nghiêm rồi. Còn nghĩ sau chuyện hồi sáng hắn sẽ bảo vệ mình tới cùng. Vẫn là ngựa quen đường cũ. Tin lời của vị hôn thê tuyệt đối.
À còn Lục Uyển nữa. Mặc dù biết trước cô ta chẳng tốt đẹp gì, Tư Kỳ biết một ngày nào đó cô ta sẽ hãm hại mình. Nhưng không ngờ, cách hãm hại này cũng quá hèn hạ rồi.
Ánh mắt người con gái trở nên lạnh lùng, Tư Kỳ ném cho Dục Nghiêm cái nhìn cảnh cáo: "Anh muốn xử tôi như nào cũng được. Nhưng tôi cấm anh chạm vào một sợi tóc của gia đình tôi. Nếu anh làm phiền tới họ. Dù có chết, tôi cũng bật nắp quan tài chôn sống anh."
Tôn Dục Nghiêm buông cánh tay nắm chặt mái tóc Tư Kỳ ra, cười lạnh.
"Được, với điều kiện cô phải trả hết số tiền trong hai tháng qua cho tôi. Không thiếu một xu."
"À…và cút khỏi căn nhà này ngay lập tức."
"Hợp đồng giữa tôi và cô. Đến đây là chấm dứt."
Tư Kỳ loạng choạng ngồi dậy, cơn chóng mặt nhất thời làm cô lảo đảo, bám chặt thành bếp.
"Trong thẻ của tôi còn một trăm triệu tiền lương. Còn thiếu bao nhiêu anh cứ viết giấy đòi nợ. Hai tháng sau tôi sẽ trả."
Đôi vai run rẩy, bước đi nặng trịch về phòng, sau đó trở ra với một túi nhỏ. Tư Kỳ đặt tấm thẻ ngân hàng ngay ngắn trên bàn, xoay bước rời đi. Không quên để lại một câu nói đầy ẩn ý.
"Anh yêu Lục Uyển thật đấy. Vậy mà cứ tỏ ra ghét người ta. Tội nghiệp cô ấy."
"Mẹ nó chứ. Không cần đuổi tôi cũng đi."
Tư Kỳ chửi thề. Sau đó hòa mình vào tiết trời se lạnh của mùa thu.
Tôn Dục Nghiêm ngồi phịch xuống đất, liếc nhìn con dao còn vương máu. Hắn đang làm gì vậy?
Đây là điều bản thân muốn mà. Tống cổ một kẻ phản bội, bắt cô ta nếm mùi đau khổ. Thế tại sao lại cảm thấy khó chịu, trái tim như có hàng nghìn mũi kim đâm vào vậy?
Dưới sảnh chung cư.
Tư Kỳ ôm cánh tay rỉ máu. Từng đợt gió lạnh phả vào mặt khiến cô rùng mình. Chết tiệt thật. Ban nãy mải lên mặt với tên điên kia mà cô quên không mang đồ đạc của bản thân đi. Nghĩ lại thấy xót. Chiếc túi LV, đôi giày Gucci mới tậu tuần trước đã không cánh mà bay. Tiền mồ hôi xương máu của cô cả đó!!
Nhìn màn hình điện thoại. Tám giờ tối. Tư Kỳ mở khóa, bấm gọi cho một người.
"Đến chung cư đón em!!"
Giọng cô yếu ớt làm người kia phát hoảng. Vội vàng dặn dò rồi chạy như điên.
Tư Kỳ mệt mỏi dựa lưng vào tường. Tiếng ồn ào nơi phố xá làm cô đau đầu. Cũng may hôm nay dưới sảnh vắng người, nếu không cô sẽ bị nói là kẻ tâm thần vì bộ dạng nhếch nhác của cô làm họ kinh hãi.
Nhắm mắt tận hưởng cơn gió lạnh. Mí mắt Tư Kỳ dần trĩu nặng. Cuối cùng không chịu được nữa mà ngã vào vòng tay vững chắc của ai đó.