"Tư…Tư Kỳ, em gọi điện cho anh để…" Đầu dây bên kia đỏ bừng mặt. Làm sao hắn ta lại không biết được ý nghĩa câu nói kia chứ.
"Anh…anh nghe em giải thích…anh…này Nhất Nam…alo…" Tư Kỳ gào lên giải thích nhưng người bên kia đã trực tiếp ngắt điện thoại trước.
Tư Kỳ trực tiếp ném chiếc điện thoại ra xa. Cô quay lại nhìn cái tên đang cười thoả mãn kia, tay không ngần ngại thụi một cú vào bụng hắn. Tôn Dục Nghiêm vì bị đánh bất ngờ nên ngã người ra sau. Tư Kỳ đè lên người hắn, đôi bàn tay siết chặt chiếc cổ trắng ngần của vị minh tinh. Đôi mắt đỏ ngầu, ghim sâu lên người hắn. Tư Kỳ phẫn nộ.
"TÔN DỤC NGHIÊM!!"
"Tiên sư nhà anh, anh đang làm cái trò mèo gì vậy? Có tin tôi giết anh ngay lúc này không?"
Tôn Dục Nghiêm bị siết chặt ở cổ nhưng hắn vẫn điếc không sợ súng. Cái miệng vẫn buông lời thách thức:
"Có giỏi thì em giết đi..ha…cùng lắm thì tử hình chứ mấy."
"Với…lại…"
Tôn Dục Nghiêm kẹp chân mình vào chân cô. Một cú lộn thành thục được thể hiện. Tư Kỳ quay một vòng. Từ thế chủ động chuyển sang thế bị động. Hai tay cô đã bị hắn khoá chặt trên đỉnh đầu, phần thân đã bị Tôn Dục Nghiêm đè chặt, phần cổ áo đã bị xô lệch đáng kể, để lộ xương quai xanh đầy mê hoặc.
"Cô nghĩ mình là ai?"
"Tôi là mẹ của anh. Ok chưa?"
Rơi vào thế bị động nhưng khẩu khí vẫn vô cùng lớn. Tư Kỳ chính xác là không hề sợ tên điên này một chút nào. Cô biết Tôn Dục Nghiêm sẽ không làm điều gì gây hại đến người đem lại lợi ích cho hắn. Tuy nhiên, nước đi này của cô quá sai. Tôn Dục Nghiêm là đang muốn dạy cô một bài học nhớ đời.
Tôn Dục Nghiêm nhếch môi. Tư Kỳ quá coi thường hắn rồi. Tôn Dục Nghiêm có thể đưa cô một số tiền lớn như vậy, đồng nghĩa với việc Tư Kỳ phải nắm được quy tắc làm việc của hắn. Dục Nghiêm có thể dễ tính, nhưng tuyệt đối không dễ chọc.
Tôn Dục Nghiêm từ từ cúi xuống. Hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài cen-ti-mét. Với khoảng cách này, hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau. Tôn Dục Nghiêm phả hơi nóng lên đôi môi căng mọng của Tư Kỳ.
"Như này thì sao?"
Tư Kỳ rùng mình, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Nhưng, cô sẽ không để Tôn Dục Nghiêm mạo phạm đến mình.
"Sao sao con khỉ, còn không mau thả…."
Chưa kịp nói xong, đôi môi mềm mại của hắn đã áp vào môi cô. Bàn tay Tôn Dục Nghiêm mân mê mái tóc rồi lại vuốt ve gương mặt cô. Từ từ kéo chiếc áo phông lên cao.
Tư Kỳ chết điếng.
Tôn Dục Nghiêm, hắn ta…!!
Dây dưa một lúc, nụ hôn của hắn dần trượt xuống cổ Tư Kỳ. Tôn Dục Nghiêm ngang nhiên liếm nhẹ phần xương quai xanh và gặm nhấm nó.
Tư Kỳ sợ hãi xanh mặt, mồ hôi chảy đẫm cả vầng trán. Tư Kỳ muốn hét, muốn vùng vẫy nhưng bất thành. Nước mắt cứ thế trào ra khỏi khoé mi.
Lát sau, Tôn Dục Nghiêm mới buông Tư Kỳ ra, vạt áo đã được kéo gọn như ban đầu. Như được thả tự do, Tư Kỳ sợ hãi chạy vội vào nhà vệ sinh, đóng cửa thật chặt. Trống ngực cô đập liên hồi, hệt như vừa trải qua một cơn ác mộng.
Tư Kỳ dựa người vào tường, toàn thân cô như bị kiệt sức, cứ thế tuột xuống.
Tôn Dục Nghiêm đáng sợ hơn cô nghĩ. Bây giờ thì Tư Kỳ sợ thật rồi. Cô sẽ không dám động tới một cọng tóc của hắn ta. Cô sẽ yên phận, làm tròn trách nhiệm là một người bạn gái hắn.
Tư Kỳ mở vòi nước, làn nước lạnh va vào mặt khiến cô tỉnh táo phần nào. Cô chà mạnh đôi môi mình, mặc cho nó xưng đỏ lên. Tư Kỳ chỉ muốn loại bỏ mùi hương của tên khốn kia. Tư Kỳ cảm thấy ghê tởm Tôn Dục Nghiêm. Hắn ta mà là minh tinh cái quái gì, giống một tên biến thái lâu năm mới đúng.
Tôn Dục Nghiêm ngồi đợi Tư Kỳ mãi vẫn chẳng thấy cô đi ra. Nhớ lại ánh mắt sợ hãi, bất lực kia hắn có chút đau lòng.
Đau lòng?
Tôn Dục Nghiêm mà cảm thấy đau xót cho Tư Kỳ thì ngày mai trời sập.
Đang định đứng dậy đi gõ cửa phòng tắm hỏi Tư Kỳ sao lâu thế thì đã thấy cô rón rén bước ra. Tư Kỳ cảnh giác tránh xa hắn một mét, ôm cái gối cũng chán mỏng ra sô pha nằm. Tôn Dục Nghiêm bảo cô lên giường ngủ cùng hắn cũng không nhất quyết không nghe. Kể cũng tài, rõ ràng Tư Kỳ là chủ nhà, Tôn Dục Nghiêm là khách, vậy mà chủ còn sợ khách như đúng rồi.
Tư Kỳ nhẹ nhàng nằm xuống sô pha, quỳn chăn kín người, sợ Tôn Dục Nghiêm sẽ giở trò đồi bại với mình. Chuyện xảy ra tối nay là quá sức tưởng tượng của cô rồi. Việc trước mắt vẫn là đánh một giấc ngon lành, sáng mai tính sao. Cứ thế, đôi mắt Tư Kỳ lim dim, cô tiến sâu vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
Tôn Dục Nghiêm ngồi xuống cạnh Tư Kỳ, nhận ra cô đã ngủ, hắn có chút khó chịu. Chủ vẫn chưa ngủ mà nhân viên đã lăn ra ngủ như chết rồi. Hắn không cam tâm một chút nào.
Nhưng mà thôi, hôm nay dọa cô bé này tới đây vậy. Doạ nữa có lẽ ngày mai hắn mất đời trai quá.
Sáng hôm sau.
Tư Kỳ lờ mờ tỉnh giấc. Đập vào mắt cô là vòm ngực rắn chắc của ai kia. Ngước nhìn lên trên lại là gương mặt yêu nghiệt. Đầu óc Tư Kỳ nảy số. Ngay lập tức thụi một cú vào bụng Tôn Dục Nghiêm khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Dục Nghiêm cau có. Mẹ nó, từ qua tới giờ bị ăn ba phát đạp, chủ nhân lại cùng một người.
"Mới sáng sớm đã động thủ? Cô bị điên à?"
"Còn không phải tại anh bế tôi lên giường? Rõ ràng hôm qua tôi nằm ở sô pha mà?" Tư Kỳ trừng mắt đáp trả.
"Chứ không phải hôm qua cô mộng du rồi quấn chặt lấy eo tôi sao?"