Nhưng thân phận đại tiểu thư vẫn còn đó không cho phép cô được làm như vậy.
Điều làm Tần Di bất lực hơn nữa chính là cô có lý do gì để tức giận? Cô dựa vào đâu mà nổi nóng?
Cô thích Mục Hiểu Hiểu nhưng Mục Hiểu Hiểu lại không thích cô, trong lòng nàng cô chỉ là một người chị gái tốt mà thôi.
Nỗi buồn bực lan tràn trong lòng đại tiểu thư, khiến cô cảm thấy rất khó chịu nhưng lại chẳng biết phát tiết bằng cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống.
Mục Hiểu Hiểu hoàn toàn không biết trong lúc nàng chìm đắm vào đống ảnh, đại tiểu thư ở bên cạnh đã sớm lượn một vòng qua bể khổ, trong lòng đã đạp nát điện thoại của nàng không biết bao nhiêu lần. Nàng dùng ngón tay gõ trên màn hình để phóng to bức ảnh lên, nhất là vị trí đôi mắt rồi nhìn đi nhìn lại.
Tần Di hít một hơi thật sâu.
Cô nghĩ nếu Mục Hiểu Hiểu thực sự lợi hại như thế, vậy thì nàng cứ giữ nguyên như này đừng bao giờ quay đầu nhìn cô.
Nếu có một ngày nàng quay đầu, đại tiểu thư nhất định phải để Mục Hiểu Hiểu nếm trải cảm giác của mình hôm nay.
"Ôi, đại tiểu thư, chị nhìn mắt cô ta này." Mục Hiểu Hiểu hoàn toàn không biết nàng đã bị chụp mũ "Nhất định bị trả thù", nàng chăm chú xem ảnh như vậy vốn không phải vì thưởng thức sắc đẹp hay gì mà chủ yếu là do bệnh nghề nghiệp.
Tần Di lạnh lùng nhìn nàng.
Nhìn cái gì?
Cô ta có thân phận địa vị gì, có xinh đẹp đi nữa cũng đáng để cô phải nhìn sao?
...
Mục Hiểu Hiểu vẫn tiếp tục phóng to đôi mắt, giống như chuyên gia PTS vậy, nhất định phải nhìn thấy gì đó trong đôi mắt ấy.
Nhịn không được, Tần Di liếc nhìn người trên màn hình, cô nhíu mày một cái, cô ta không phải là nghệ sĩ của Nam Dương sao?. Ngôn Tình Nữ Phụ
Người này là Tiết Mạn Lan, người mẫu được công ty tập trung nâng đỡ nhưng mãi vẫn không nổi, bởi vì tính cách cô ta kiêu ngạo thích khoe khoang, không giống như những nghệ sĩ hoặc người mẫu khác chăm chỉ làm việc, nghe lời công ty. Cô ta chính là kiểu người tùy tiện, được ngày nào hay ngày ấy, kiếm tiền hôm nay không nghĩ đến ngày mai, kể cả là người đại diện cũng đừng hòng chi phối cô ta, ở công ty nổi tiếng là phóng túng ngang ngược. Thêm vào đó gia cảnh cô ta cũng không tệ, chỉ ra ngoài tùy tiện chơi đùa vậy mà lại có chút danh tiếng, thật làm cho người khác vừa chả biết phải làm sao vừa tức giận.
Tần Di có ấn tượng với cô ta, bởi năm đó có lần khi cô đến Nam Dương, lúc đỗ xe xong đang muốn đi lên lầu thì nghe tiếng có người kêu lên.
"Ái ái ái, đừng đi!"
"Chị chờ một chút Mạn Lan, sao chị lại uống cái thứ này! Chị là người mẫu, làm ơn có ý thức tự giác chút đi được không?"
...
Ngay sau đó, một người phụ nữ cao ráo thon thả mặc áo da, tay trái cầm ly cà phê, móng tay sơn màu đỏ rực, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười đắc thắng như một đứa trẻ. Sau khi đi ra nhìn thấy Tần Di, cô ta ngẩn ra còn cắn môi theo thói quen, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trừng lớn.
Tần Di mặc một cái áo khoác dạ đen vừa vặn ôm lấy cơ thể, cô vốn đã cao, màu đen càng làm cho vóc dáng trở nên thon thả, vòng eo nhỏ lộ ra tăng thêm cảm giác nữ tính. Cộng thêm khí chất của cô làm Tiết Mạn Lan không thể rời mắt, trong lòng suy nghĩ đây có phải lãnh đạo đến kiểm tra không?
Đến tận khi người đại diện đi tới, nhìn thấy Tần Di cũng cực kì sửng sốt: "Đại tiểu thư."
Người đại diện kéo Tiết Mạn Lan, lông tóc dựng đứng cả lên: "Mau chào hỏi đi!"
...
"Nhìn cô ta có vẻ không giống như bị bệnh." Mục Hiểu Hiểu vẫn đang phân tích từng điều một: "Chị nhìn ánh mắt cô ấy đi, bức ảnh phong cách cổ trang yên tĩnh quá mức này không hợp với cô ấy."
Nàng nhanh chóng để tấm ảnh ra sau lại cầm lên một tấm ảnh thường ngày khác: "Xem em, đôi mắt này linh động như vậy mà, cô ấy có phiền não gì sao?"
Thấy Mục Hiểu Hiểu đang tập trung làm việc, sắc mặt lạnh lùng của đại tiểu thư hòa hoãn một chút.
Mục Hiểu Hiểu suy nghĩ: "Nếu nhất định phải nói ra có gì khác biệt, chị gái này hẳn là... Đang chống chọi lại thứ gì, khóe mắt và thần sắc đều nói lên chị ấy không vui."
Tần Di:...
Chị gái?
Nhanh như vậy đã gọi chị gái rồi?
Xem ảnh xong liền nhận chị gái luôn?
Mục Hiểu Hiểu nhận chị gái không phải quá tùy tiện rồi sao? Chị gái nàng đáng giá hai đồng thôi à?
Vào lúc này sau khi đã phân tích xong, Mục Hiểu Hiểu cuối cùng cũng phát giác ra tâm trạng không tốt của đại tiểu thư, nàng vội vàng xoay người: "Không xem nữa không xem nữa, đại tiểu thư, em đưa chị đi nghỉ chút nhé?"
Phi phi.
Nàng sao có thể gọi chị bừa bãi như vậy.
Đều là do bệnh nghề nghiệp trước kia, cứ thấy cô gái nào lớn tuổi thì gọi chị gái, chàng trai lớn tuổi thì gọi anh trai mà gây ra sai lầm hôm nay.
Tần Di không thèm nhìn nàng.
Mục Hiểu Hiểu giải thích: "Đây là thói quen của em, đại tiểu thư, bình thường bọn em đi làm có gặp có gặp các cô dì 60 70 tuổi cũng phải gọi chị, nếu không người ta sẽ không vui."
Tần Di nhìn Mục Hiểu Hiểu, ánh mắt lạnh lùng phóng dao piupiu. Nàng có ý gì?
Đang ám chỉ cô rất già sao?
Mục Hiểu Hiểu:...
Được rồi, đại tiểu thư mà trở nên đanh đá thì nàng không sao rồi.
Mắt thấy nàng không giải thích, Tần Di quay đầu xoay người đưa xe lăn rời đi chầm chậm.
Không giải thích được liền tức giận.
Lại không giải thích được sẽ không để ý tới nàng nữa.
Mục Hiểu Hiểu ngây ra tại chỗ hồi lâu rồi đi theo lên tầng 3.
Cửa phòng đã đóng lại.
Hơn nữa lần này không phải khép hờ mà là khóa lại thật.
Mãi đến tận trưa đại tiểu thư cũng không xuống lầu, chẳng qua từ tầng 3 mơ hồ truyền ra tiếng đàn tranh.
Đại tiểu thư biết đánh đàn tranh, việc này Mục Hiểu Hiểu biết chỉ là cô rất hiếm khi đàn, nàng ngưng thần lắng nghe một hồi, chỉ cảm thấy bài hát này có chút quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu đó.
Dưới lầu Tiểu Thúy đang nấu cơm cũng nghe thấy, cô ấy chần chừ chốc lát rồi nhìn Mục Hiểu Hiểu: "Cô không biết đây là bài gì sao?"
Mục Hiểu Hiểu gật đầu: "Bài gì?"
Tiểu Thúy liếc nhìn nàng, lắc lắc đầu: "Tôi cũng không biết." Đây không phải bài "Thật ra em không hiểu lòng tôi" sao? ---Em nói tôi như mây không sao đoán trước được.
Thật ra em không hiểu lòng tôi.
Em nói tôi như mộng lúc xa lúc gần. Thực ra em không hiểu lòng tôi.
...
Tiểu Thúy trước giờ luôn cảm thấy đại tiểu thư đối xử khác biệt với Mục Hiểu Hiểu, nhưng không xác định rõ được nhưng đến hôm nay, bài hát này giống như hạt cây nảy mầm từ trong đất, khẳng định hơn suy đoán của cô ấy.
Mục Hiểu Hiểu không suy nghĩ nhiều, nàng cầm di động lên ghi âm lại một đoạn, nhưng bởi vì hiệu quả cách âm quá tốt, âm thanh có chút ngắt quãng.
Buổi trưa sau khi Tiểu Thúy nấu xong cơm, Mục Hiểu Hiểu đang chuẩn bị bưng lên thì nhận được tin nhắn của đại tiểu thư.
- --Cho em nghỉ một ngày. Cho nàng nghỉ một ngày.
Mục Hiểu Hiểu có chút không dám tin, nàng xem đi xem lại tin nhắn đó rất nhiều lần.
- --Tại sao? Em còn muốn đi tản bộ cùng chị.
Tần Di lạnh lùng.
- --Em đang sỉ nhục một người ngồi xe lăn sao?
Mục Hiểu Hiểu nhìn tin nhắn này hơi mím môi, đại tiểu thư rất nhanh đã gửi đến tin nhắn tiếp theo.
- --Em có thể đi tản bộ cùng người mẫu....
Nàng đã hiểu, đại tiểu thư cho nàng một ngày nghỉ là muốn để nàng đi gặp Tiết Mạn Lan do thầy Vương giới thiệu sao?
Không phải nàng không nhìn thấu nỗi lòng của đại tiểu thư.
Trong nhận thức của nàng từ bé tới giờ, tình cảm chị em là thứ không gì có thể phá vỡ nổi.
Nàng đã nhận định Tần Di là chị gái mình thì sẽ đối xử với cô y như cách nàng đối xử với Thu Thu.
Nếu như Thu Thu tròn 18 tuổi, có năng lực làm việc thì có cơ hội tốt nào nàng cũng nhất định sẽ giới thiệu cho cô ấy.
Nàng căn bản không hề nghĩ nhiều.
Đây giống như đám trực nữ vậy, bạn có đối xử tốt với họ tốt đến đâu chỉ cần chưa nói thẳng ra, chưa đâm thủng lớp giấy mỏng này, chưa có những hành động thực tế thì nàng chắc chắn sẽ không có suy nghĩ lệch lạc.
Huống hồ Mục Hiểu Hiểu còn suốt ngày thản nhiên tự nhận bản thân theo chủ nghĩa độc thân.
Buổi chiều trước khi rời đi nàng chuẩn bị một chút điểm tâm cho đại tiểu thư, giao cho Tiểu Thúy: "Vậy tôi đi trước nhé."
Tiểu Thúy gật đầu, chần chừ nhìn nàng một cái: "Tối nay có về không?"
Mục Hiểu Hiểu thuận miệng đáp:"Không về đâu, tôi đến bệnh viện thăm em gái, cô giúp tôi báo với đại tiểu thư một tiếng."
Đại tiểu thư tâm tình không tốt, không chừng đang phiền muộn, Mục Hiểu Hiểu sáng nay theo thói quen định lên gõ cửa phòng nhưng cuối cùng đổi lấy một tin nhắn cảnh cáo hung dữ của đại tiểu thư.
- --Đừng làm phiền chị.
Tần Di ngồi trên xe lăn, xuyên qua rèm cửa sổ nhìn Mục Hiểu Hiểu và Tiểu Thúy đang nói gì đó, thấy nàng nhìn lên lầu một cái rồi xoay người rời đi.
Cô nhắm mắt lại.
Mục Hiểu Hiểu rời đi không lâu thì Lưu Vạn Niên đến, đại tiểu thư đang ngồi trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong phòng không có ai, Tiểu Thúy không biết đã chạy đi đâu.
Lưu Vạn Niên nhìn dáng vẻ này liền biết tâm tình đại tiểu thư đang không tốt.
Bình thường vào những lúc như thế này anh ta đều không dám đến quấy rầy đại tiểu thư nhưng dù sao đích thân Tần Di đã dặn mỗi ngày phải báo cáo tình hình của Thu Thu cho cô, anh ta nhất định phải làm.
"Đại tiểu thư."
Anh ta nhìn đại tiểu thư, cảm thấy ánh mắt cô trống rỗng, không có chút tia sáng nào ngẩn ngơ nhìn lá rơi ngoài cửa sổ không.
Tần Di xoay người nhìn anh ta.
Lưu Vạn Niên nhìn sắc mặt đại tiểu thư có chút tái nhợt, thở dài, cúi đầu: "Thu Thu bên kia, sáng nay vừa làm kiểm tra, theo kết quả sơ bộ thì thân thể không có vấn đề gì quá nghiêm trọng nhưng để đề phòng vạn nhất thì vẫn sẽ tĩnh dưỡng một tuần nữa sau đó mới làm phẫu thuật, chiều hôm nay các chuyên gia đã cùng nhau hội chuẩn rồi."
Tần Di gật đầu, giơ tay lên một chút. ---Trường học?
Lưu Vạn Niên:" Dựa theo yêu cầu của cô, tôi đã đi thăm dò trường học bên kia. Đúng là Thu Thu ở trường học vì việc chuyển lớp và hoàn cảnh gia đình mà bị bạn học bắt nạt. Tôi đã tìm phía nhà trường để lấy video, có bằng chứng xác thực."
Đại tiểu thư nheo mắt.
Lưu Vạn Niên tim đập nhanh một nhịp, đến rồi đến rồi, anh ta đã rất lâu không thấy đại tiểu thư có biểu cảm này.
Tần Di vốn chẳng phải một người tốt tính gì.
Mấy năm nay, cô buông bỏ hết thảy mọi thứ ngoài kia, buông bỏ chính bản thân mình, một Tần Di như này đã rất lâu không thấy rồi.
Cô nhìn Lưu Vạn Niên, ánh mắt lạnh như băng.
- --Đi tìm Vương Nhân, nói với anh ta việc này do tôi sắp xếp, không được để con bé bị bắt nạt nữa.
Vương Nhân là lãnh đạo bộ phận quan hệ công chúng của Tần gia, rất thân quen với mấy người trong bộ giáo dục.
Lưu Vạn Niên gật đầu, anh ta nhìn đại tiểu thư cảm thấy cô vẫn còn lời muốn nói: "Phải chuyển lớp cho con bé sao?"
Chuyện này đối với đại tiểu thư không phải chỉ cần nói một câu là xong sao. Tần Di nhìn anh ta.
- --Không.
Sao phải chuyển?
Thu Thu cũng không làm gì sai, sao cô ấy phải trốn đi chứ? Tần Di dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Lưu Vạn Niên.
- --Nuôi mà không dạy, cho bọn nó ít bài học đi.
Nắm chắc thước đo.
Tại sao bạo lực học đường lại phát triển lại phát triển trong trường học như vậy? Đừng lên lúc nào cũng bỏ qua, nói cái gì mà con trẻ cần được tha thứ, không thể gây ảnh hưởng cho những mầm non tương lai.
Làm như vậy có thực sự là vì thế hệ tương lai không?
Khi lũ trẻ phạm sai lầm nếu không nghiêm khắc trừng phạt thì sẽ giống như đồng lõa của chúng, đây là phá hủy thế hệ mai sau mới đúng.
Lưu Vạn Niên nhìn đại tiểu thư gật đầu: "Vâng."
Mọi việc đã xong Lưu Vạn Niên đáng nhẽ nên ra ngoài rồi nhưng nhìn dáng vẻ của đại tiểu thư, anh ta nhịn không được, lấy dũng khí hỏi: "Việc này có cần nói cho Hiểu Hiểu không?"
Nói cho nàng biết đại tiểu thư âm thầm vì nàng làm những gì, nàng chắc sẽ rất cảm động.
Thích một người không phải nên nói cho người đó biết sao?
Chỉ là ngay khi Lưu Vạn Niên nói ra hai chữ "Hiểu Hiểu", anh ta cảm thấy sắc mặt đại tiểu thư có chút khác lạ, ánh mắt vụt sáng lên rồi lại tối sầm.
Tần Di xoay người, nhìn một cái lá vàng từ từ rơi xuống mặt đất, khoát tay một cái. ---Không cần.
Lòng tự ái của Mục Hiểu Hiểu mạnh như vậy, sau khi nàng biết việc này chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu nợ cô.
Nàng yêu thương em gái như vậy, có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ cô ấy, nếu biết Thu Thu ở trường học bị bắt nạt nhất định sẽ tức giận không kiềm chế được.
Dù là kết quả nào, cô cũng không muốn.
Cô không muốn Hiểu Hiểu cảm thấy mắc nợ cô.
Cái cô muốn là tình cảm của nàng.
Trong tim nàng không có cô, chỉ có người nhà và em gái.
Cô có thể chờ.
Bất luận là bao lâu.
Cái cô muốn là thích một cách thuần túy, không pha tạp với những thứ khác.
Nếu là tình cảm pha tạp vậy, cô nguyện ý không cần.
Cô từng nói trong tình yêu, cô thà rằng không có được chứ không bao giờ chấp nhận tạm bợ.
Không đem quá nhiều tâm tư để vào chuyện này, Tần Di giơ tay đưa một tờ giấy cho Lưu Vạn Niên.
Lưu Vạn Niên cung kính nhận lấy, mở ra bên trong viết tên của một người, anh ta nhìn Tần Di.
Đại tiểu thư nâng đôi bàn tay thon dài lên.
- --Đi thăm dò mối quan hệ của em ấy và Tần Sương. ***
Thời gian gấp gáp.
Mục Hiểu Hiểu vừa ra khỏi nhà liền gọi điện cho thầy Vương, nói với thầy chuẩn bị đến chỗ Tiết Mạn Lan xem tình hình.
Một là nàng thực sự đang cần tiền, mặt khác việc này là do thầy Vương giao phó, nàng dù sao cũng phải nể mặt ông. Cho dù người này không thực sự đáng tin nhưng nàng cũng phải đi gặp mặt một chút.
Thầy Vương có ơn với nàng, từ sau khi Mục Hiểu Hiểu lên đại học, biết được tình cảnh gia đình nàng, thầy luôn ở phía sau âm thầm giúp đỡ.
Hơn nữa ông ấy biết Mục Hiểu Hiểu lòng tự trọng rất lớn nên ông ấy chưa từng nhắc đến những ân huệ này, ngày ngày không có tí dáng vẻ nào của thầy hướng dẫn, cùng Mục Hiểu Hiểu chơi đùa giống như một người anh lớn vậy.
Năm đó, ông ấy còn làm mối cho Mục Hiểu Hiểu với con trai mình, sau khi bị Mục Hiểu Hiểu từ chối, con trai ông còn gãi đầu quay ra nói với ba: "Cô ấy mặc dù đẹp, nhưng mà, nhưng mà cô ấy..."
Hắn ta nhìn Mục Hiểu Hiểu vô cùng thông thạo phương tiện giao thông công cộng rồi cả chiếc túi xách hành shopee của nàng phỏng chừng không quá trăm nghìn.
Người trẻ tuổi mà, tương đối để ý mấy thứ hàng hiệu này nọ.
Hắn ta cảm thấy Mục Hiểu Hiểu mặc dù đẹp đấy nhưng ngày nào cũng bận như lãnh đạo cao cấp, hơn nữa còn ăn mặc trông thật nghèo khổ.
Thầy Vương nghe con trai nói xong sắc mặt liền trầm xuống, ông ấy lạnh lùng nhìn con: "Chớ có khinh thiếu niên nghèo."
Ông ấy vô cùng coi trọng Mục Hiểu Hiểu, luôn cảm thấy nàng không giống những cô gái khác nũng nịu õng ẹo, nàng giống như chim ưng sải cánh trên bầu trời, có sức mạnh vô hạn.
Nàng gánh vác rất nhiều trách nhiệm nhưng trước nay chưa từng nói với bất kỳ ai.
Ông ấy đột nhiên hiểu Mục Hiểu Hiểu coi thường con trai mình cũng đúng, so sánh một chút thì thằng con mình chính là một thằng ngốc.
...
Mục Hiểu Hiểu ngồi tàu điện ngầm hơn hai tiếng mới tới nhà của Tiết Mạn Lan.
Nàng đứng ở cửa biệt thự nhìn một chút, lắc lắc đầu, trong lòng không nhịn được tấm tắc.
Sao mấy người trong showbiz ai cũng lắm tiền vậy?
Không phải nói chỉ là một người mẫu không quá nổi tiếng sao? Vậy mà cũng có biệt thự?
Không được rồi, sau khi về nhà nàng phải nói chuyện với đại tiểu thư, xem xem có thể đóng gói nàng đưa vào showbiz không? Cho dù không đi hát thì đi làm khách mấy cái chương trình tư vấn tâm lí cũng được.
Lòng mê tiền trong nàng trỗi dậy, gửi cho Thu Thu một tin nhắn---Buổi tối chị đến thăm em.
Nàng sửa sang lại quần áo rồi gõ cửa.
Nhấn chuông một lúc lâu cửa mới mở ra, sau khi cửa mở một mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi nàng nhưng không thấy có người.
"Cô đợi một chút! Tôi đang tắm, cô cứ tùy ý ngồi đi."
Mục Hiểu Hiểu:...
Thoải mái vậy sao?
So với nàng còn lợi hại hơn, không chút ý mấy chuyện vặt vãnh?
Một người phụ nữ xinh đẹp lúc đang tắm lại ra mở cửa? Sau đó còn để cho đối phương cứ thể vào phòng khách ngồi? Cô ta không sợ nàng là người xấu sao?
Mục Hiểu Hiểu tâm tình phức tạp hơi khom người mang bọc giày, đây là phép tắc cơ bản khi vào nhà người khác của nàng.
Chẳng qua nhà này... Nàng cảm thấy màng bọc giày có hơi thừa thãi.
Nhà rất lớn nhưng chỗ nào cũng chất đầy thùng hàng chuyển phát, quả thực là thiên đường chuyển phát.
Chất đống từ cửa vào đến tận phòng khách.
Sau khi nàng đến ngồi trên ghế sofa, trên đó cũng chất đủ các loại quần áo màu sắc sặc sỡ, có cái thậm chí còn chưa cả cắt mắc.
Loạn thành một mớ bòng bong.
Mục Hiểu Hiểu nhìn một lúc lâu, trong lòng đưa ra phán đoán đây là một cô gái phản nghịch sao?
Trong phòng cô ta vừa tắm vừa ngân nga một bài hát. "Nào, tiếng chiêng tiếng trống vui rộn ràng mỗi năm..." Cái nhịp điệu này.
Mục Hiểu Hiểu khuôn mặt đầy đau khổ, nàng thấy mình đang phải chống chọi lại âm thanh này, âm thanh của cô ta giống như lấy một vật sắc nhọn cọ xát với mặt đất vậy.
Tiếng nước tí tách một hồi lâu cuối cùng cũng dừng hẳn.
Cửa phòng tắm mở ra, tỏa ra hơi nước ẩm ướt cùng với một mùi hương ngọt ngào, theo phép lịch sự Mục Hiểu Hiểu không ngẩng lên cho đối phương không gian
thay quần áo. Nàng nhớ đến đại tiểu thư, Tần Di trên người cũng có hương thơm nhưng không phải mùi nước hoa mà là mùi đàn hương thoang thoảng xen lẫn với mùi cơ thể, vô cùng dễ ngửi.
Nhưng người ta hiển nhiên không cần không gian này. "Ồ."
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Mục Hiểu Hiểu, Tiết Mạn Lan trùm khăn tắm bật cười ra tiếng: "Đơn thuần quá."
Mục Hiểu Hiểu chần chờ trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
Tiết Mạn Lan tóc vẫn chưa lau khô, một giọt nước từ từ chảy xuống cổ. Cô ta thực sự rất cao, Mục Hiểu Hiểu dù gì cũng một mét bảy mấy mà nàng cảm thấy bản thân cũng chỉ là một người lùn khi so với cô ta. Ngoại hình sắc sảo, đôi môi đỏ, đôi mắt phượng, ánh nhìn mạnh mẽ của cô ta khiến nàng cảm thấy đây phải chăng là yêu tinh nhện bò ra từ động bàn tơ?
Lần đầu gặp nhưng Tiết Mạn Lan chẳng khách khí chút nào, cô ta dùng khăn lau tóc đi tới bên cạnh Mục Hiểu Hiểu, nghiêng người về phía trước đưa một tay ra: "Hello."
Bàn tay kia nhỏ nhắn trắng bóc, móng tay sơn màu đỏ rực. Tiết Mạn Lan thẳng thắn nhìn nàng.
Đây là lần đầu tiên Mục Hiểu Hiểu nhìn thấy người phụ nữ thành thục như vậy, nàng hơi lùi về sau, không có đưa tay ra: "Xin chào."
Thấy nàng như vậy, Tiết Mạn Lan bật cười, nụ cười càn rỡ, hai mắt nhìn chăm chăm đánh giá Mục Hiểu Hiểu.
Ánh nhìn sắc bèn này giống như thể muốn lột từng lớp quần áo của Mục Hiểu Hiểu ra vậy, khiến nàng không khỏi nhăn mày.
Nàng nhẫn nhịn hỏi: "Chị có thể thay bộ quần áo rồi chúng ta nói chuyện tiếp không?"
Giọng nói đã có chút ẩn nhẫn. "Được thôi."
Tiết Mạn Lan gật đầu một cái, sau đó cởi nút, khăn tắm theo thân thể mảnh khảnh của cô ta tuột xuống.
Cứ như vậy trực tiếp thay quần áo luôn. Ánh mắt cô ta vẫn cứ nhìn Mục Hiểu Hiểu.
Cô ta đối với vóc dáng của mình cực kỳ tự hào, dù ở trong đám người mẫu cũng không kém cạnh chút nào.
Thậm chí năm đó, nhà thiết kế còn từng nói vóc dáng của cô ta chính là tỉ lệ vàng trong thiết kế, nếu đàn ông mà nhìn thấy nhất định khống chế không nổi, còn phụ nũ nhìn thấy sẽ tự ti mặc cảm.
Cô ta tương đối tự tin.
Sau khi tiếp xúc một hồi, Mục Hiểu Hiểu đại khái đã biết tính cách của bà chị này.
Là một chuyên gia tâm lý, nàng sẽ sợ cái này sao?
Mục Hiểu Hiểu ngồi lại lên sofa, vắt chéo chân, nàng thoải mái nhìn Tiết Mạn Lan, trong mắt tỏ rõ ý.
- --Just so so.
Ánh mắt này ngược lại khiến cho Tiết Mạn Lan ngẩn ra, rồi lại nở nụ cười tự tin. Mục Hiểu Hiểu nhìn về phía cô ta, mỉm cười vô cùng thùy mị: "Mặc vào đi, tôi thấy vậy càng đẹp hơn."
Mục Hiểu Hiểu không dễ gì ra tay, một khi ra tay thì chỉ một câu đơn giản cũng đủ để hạ gục đối phương.
Tiết Mạn Lan trợn trừng mắt, nén giận. Cái thứ gì đây? Không thể nào! Đến từ đâu thế, đến đấu với cô ta xem!
Dưới cái nhìn soi mói, tức giận của Tiết Mạn Lan, Mục Hiểu Hiểu rút từ trong túi xách ra một cái đồng hồ cát đặt nó lên bàn, mỉm cười lễ phép: "Tôi thu lệ phí theo phút."
Tiết Mạn Lan:...