Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời - Chương 47: Buông Bỏ
Chương trước- Chương 1: Tình đầu
- Chương 2: Chuẩn bị cho tương lai
- Chương 3: Gia đình
- Chương 4: Cô gái nhỏ
- Chương 5: Tình yêu và Tương Lai
- Chương 6: Chia tay
- Chương 7: Say
- Chương 8: Hai người hai thế giới
- Chương 9: Kỷ niệm
- Chương 10: Rời Đi và Bắt Đầu cuộc sống mới
- Chương 11: Trở về
- Chương 12: Công ty
- Chương 13: Gặp lại
- Chương 14: Tình nhân
- Chương 15: Buổi tiệc
- Chương 16: Sống chung
- Chương 17: Say (H)
- Chương 18: Tức giận h
- Chương 19: Gặp lại mẹ anh
- Chương 20: Cải nhau
- Chương 21: Hạnh phúc
- Chương 22: Anh và Em (H)
- Chương 23: Ngọt ngào (H)
- Chương 24: Hạnh phúc được bao lâu
- Chương 25: Về nhà
- Chương 26: Hiểu lầm
- Chương 27: Nối tiếp hiểu lầm
- Chương 28: Xin lỗi (H)
- Chương 29: Đến công ty
- Chương 30: Về nhà
- Chương 31: Quán cà phê
- Chương 32: Gặp bà nội
- Chương 33: Say (H)
- Chương 34: Buổi tiệc của nhóm bạn thân
- Chương 35: Sự thật nhà họ trương
- Chương 36: Sự thật
- Chương 37: Cầu Hôn (H nhẹ)
- Chương 38: Ra mắt ba mẹ
- Chương 39: Yêu
- Chương 40: Tâm sự
- Chương 41: Nhân vật phản diện
- Chương 42: Say
- Chương 43: Đi Chơi
- Chương 44: Đau khổ
- Chương 45: Ăn Cơm
- Chương 46: Bữa Cơm Đoàn Viên
- Chương 47: Buông Bỏ
- Chương 48: Rời Đi
- Chương 49: Đau Lòng
- Chương 50: Lựa Chọn Tình Yêu Và Gia Đình
- Chương 51: Biết Em Rời Đi
- Chương 52: Sự Thật 6 Năm Trước
- Chương 53: Lựa Chọn
- Chương 54: Hối Hận
- Chương 55: Có Thai
- Chương 56: Nhận Ra
- Chương 57: Hạnh Phúc
- Chương 58: Về Nhà
- Chương 59: Cùng Nhau
- Chương 60: Tha Thứ
- Chương 61: Giải Quyết
- Chương 62: Tuyệt Vọng
- Chương 63: Đối Diện Với Sự Mất Bé Con
- Chương 64: Đi Công Viên
- Chương 65: Mẹ Chồng
- Chương 66: Bữa Tối Ấm Áp
- Chương 67: Vẫn Yêu Như Ngày Đầu (H)
- Chương 68: Gặp Lại
- Chương 69: Tình Yêu Đáng Thương
- Chương 70: Nguy Hiểm
- Chương 71: Lời Tâm Sự
- Chương 72: Đến Công Ty
- Chương 73: Paris Có Em
- Chương 74: Bánh Trứng
- Chương 75: Có Em Bé
- Chương 76: Kết
- Chương 77: Ngoại Truyện (Nhật Ký Thời Thanh Xuân)
- Chương 78: Ngoại Truyện Thanh Xuân (Mặc Huy - Nhã Ái)
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Có Anh Như Có Ánh Mặt Trời
Chương 47: Buông Bỏ
Bác gái đây là quà con đi nước ngoài mua về tặng bác và bà nội mong hai người nhận cho con vui.
"Hà Tuyết cháu khách sáo quá rồi sau này chỉ cần qua chơi cùng bác là được rồi " dạ được ạ nếu bác không thấy phiền.
"Anh Thiên Hàn đây là quà cho anh em đích thân chọn lựa đấy " cô giữ lại đi không cần đâu.Thưa bà nội trời cũng tối rồi con về nhà trước..
"Ừ vậy con về cẩn thận" thấy bà nội cũng đồng ý nên anh cũng nhanh chân bước ra cửa.
"Thiên Hàn anh đợi em với,Thiên Hàn " sao anh đi nhanh thế không đợi em gì hết.
"Bây giờ là cô muốn gì đây sao lúc nào cứ đi theo tôi hoài vậy, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy " tại em thích anh mà.
" Hà Tuyết tôi nhắc lại cho cô lần cuối cùng là Thiên Hàn tôi không có thích cô bây giờ và mãi mãi về sau vẫn vậy " anh,sao anh nỡ từ chối em là vì con nhỏ nghèo nàn đó sao.
Tâm Anh cô ta có gì hơn em địa vị,học thức lúc nào cũng thua kém.Quan trọng là lúc đó nó còn bỏ rơi anh nữa tại sao cứ nhắc đến là anh bênh vực nó.
" Là bởi vì tôi yêu cô ấy dù có như thế nào tôi cũng không chấp nhận lấy cô đâu " anh,anh sao cứ cố chấp vậy dù như thế nào thì mẹ của anh không có chấp nhận nó đâu.
Nực cười cô nói tôi cố chấp nhưng tôi lại thấy người cố chấp là cô đấy sao cứ muốn thứ không thuộc về mình như vậy.
Nói xong anh lái xe rời đi bỏ Hàn Tuyết đứng đó một mình khiến cho cô ta vô cùng tức tối.
Tâm Anh cô được lắm thứ gì tôi không có được thì cô cũng đừng hòng.Nói rồi cô ta lấy điện thoại đăng tấm ảnh ăn cơm đoàn viên lúc nãy trên mạng với trạng thái công khai.
Lập tức tấm ảnh rất thu hút nhiều người xem,bình luận,chia sẻ với sự ngưỡng mộ như một gia đình hanh phúc.
Người thì ước được như cô bữa cơm đầy đủ ấm cúng bên người mình yêu, người thì ước ao được một phần mười như cô thôi cũng được.
Nhã Ái đang lướt trên mạng cũng thấy tấm ảnh này nhìn vào thấy quen quen nhưng không ngờ lại thấy Thiên Hàn bên người khác vui vẻ còn bạn thân mình thì hai tuần qua lúc nào cũng khóc.
Cô cũng không ngần ngại vào bình luận: đúng là thứ mấy không làm lại đi làm thứ ba, nhà giàu thật giàu tình cảm nữa mà lại giàu tình cảm với người đã có gia đình.
Hà Tuyết thấy thế cũng đáp lại: tôi giàu tôi có quyền được chưa,ai như bạn của cô nghèo rớt mồng tơi.
Nhã Ái xã giận cho cô bạn của mình một chút thì không ngờ cô ta lại không biết mặt mũi như thế.
Lúc trước học chung trường tuy cô ta có chút đanh đá kiêu ngạo nhưng cô cũng không để tâm nhưng không ngờ bây giờ lại lên mặt như thế.
Tâm Anh đang sắp xếp quần áo chuẩn bị cho ngày mai về quê.Cô nghĩ sau khi hết tết cô sẽ viết đơn xin nghỉ việc rồi sẽ tìm một công việc mới.
Cho dù không có sự ghen tuông đi chăng nữa thì hoàn cảnh gia đình cũng là yếu tố quyết định.Mẹ anh đã luôn ngăn cấm rồi thì cho dù có như thế nào cũng sẽ không đến được với nhau nữa.
Yêu nhau được năm ba bữa thì lại xảy ra chuyện,bây giờ cô chỉ cần một cuộc sống bình yên thôi.
"Ting.....ting...ting...Tâm Anh cậu xem hình ảnh trên mạng chưa " ừm mình xem rồi.
" Cậu đừng có khóc nha,đừng buồn nữa mình đã thay cậu chút giận rồi " Nhã Ái cậu đừng làm vậy mình không muốn cậu vì mình mà bị mắng đâu.
"Mình đã quyết định rồi có lẻ sau khi hết lễ mình sẽ buông bỏ cuộc tình này.Mình không muốn sống như thế này nữa cứ yên ổn vài ngày là có chuyện mình cũng mệt rồi "
"Ừ dù gì có như thế nào mình cũng ủng hộ cậu.Chứ mình thấy mẹ của cậu ta như thế nào ấy cũng không hiểu nổi lúc nào cũng ngăn cản cậu lúc trước và bây giờ cũng vậy "
" Ừm vậy mình ngủ nha mai mình phải về quê rồi. Mà cậu đó tết rồi cũng về nhà với ba mình đi ông ấy ở một mình buồn lắm đấy " Được,tuân lệnh
"Hà Tuyết cháu khách sáo quá rồi sau này chỉ cần qua chơi cùng bác là được rồi " dạ được ạ nếu bác không thấy phiền.
"Anh Thiên Hàn đây là quà cho anh em đích thân chọn lựa đấy " cô giữ lại đi không cần đâu.Thưa bà nội trời cũng tối rồi con về nhà trước..
"Ừ vậy con về cẩn thận" thấy bà nội cũng đồng ý nên anh cũng nhanh chân bước ra cửa.
"Thiên Hàn anh đợi em với,Thiên Hàn " sao anh đi nhanh thế không đợi em gì hết.
"Bây giờ là cô muốn gì đây sao lúc nào cứ đi theo tôi hoài vậy, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy " tại em thích anh mà.
" Hà Tuyết tôi nhắc lại cho cô lần cuối cùng là Thiên Hàn tôi không có thích cô bây giờ và mãi mãi về sau vẫn vậy " anh,sao anh nỡ từ chối em là vì con nhỏ nghèo nàn đó sao.
Tâm Anh cô ta có gì hơn em địa vị,học thức lúc nào cũng thua kém.Quan trọng là lúc đó nó còn bỏ rơi anh nữa tại sao cứ nhắc đến là anh bênh vực nó.
" Là bởi vì tôi yêu cô ấy dù có như thế nào tôi cũng không chấp nhận lấy cô đâu " anh,anh sao cứ cố chấp vậy dù như thế nào thì mẹ của anh không có chấp nhận nó đâu.
Nực cười cô nói tôi cố chấp nhưng tôi lại thấy người cố chấp là cô đấy sao cứ muốn thứ không thuộc về mình như vậy.
Nói xong anh lái xe rời đi bỏ Hàn Tuyết đứng đó một mình khiến cho cô ta vô cùng tức tối.
Tâm Anh cô được lắm thứ gì tôi không có được thì cô cũng đừng hòng.Nói rồi cô ta lấy điện thoại đăng tấm ảnh ăn cơm đoàn viên lúc nãy trên mạng với trạng thái công khai.
Lập tức tấm ảnh rất thu hút nhiều người xem,bình luận,chia sẻ với sự ngưỡng mộ như một gia đình hanh phúc.
Người thì ước được như cô bữa cơm đầy đủ ấm cúng bên người mình yêu, người thì ước ao được một phần mười như cô thôi cũng được.
Nhã Ái đang lướt trên mạng cũng thấy tấm ảnh này nhìn vào thấy quen quen nhưng không ngờ lại thấy Thiên Hàn bên người khác vui vẻ còn bạn thân mình thì hai tuần qua lúc nào cũng khóc.
Cô cũng không ngần ngại vào bình luận: đúng là thứ mấy không làm lại đi làm thứ ba, nhà giàu thật giàu tình cảm nữa mà lại giàu tình cảm với người đã có gia đình.
Hà Tuyết thấy thế cũng đáp lại: tôi giàu tôi có quyền được chưa,ai như bạn của cô nghèo rớt mồng tơi.
Nhã Ái xã giận cho cô bạn của mình một chút thì không ngờ cô ta lại không biết mặt mũi như thế.
Lúc trước học chung trường tuy cô ta có chút đanh đá kiêu ngạo nhưng cô cũng không để tâm nhưng không ngờ bây giờ lại lên mặt như thế.
Tâm Anh đang sắp xếp quần áo chuẩn bị cho ngày mai về quê.Cô nghĩ sau khi hết tết cô sẽ viết đơn xin nghỉ việc rồi sẽ tìm một công việc mới.
Cho dù không có sự ghen tuông đi chăng nữa thì hoàn cảnh gia đình cũng là yếu tố quyết định.Mẹ anh đã luôn ngăn cấm rồi thì cho dù có như thế nào cũng sẽ không đến được với nhau nữa.
Yêu nhau được năm ba bữa thì lại xảy ra chuyện,bây giờ cô chỉ cần một cuộc sống bình yên thôi.
"Ting.....ting...ting...Tâm Anh cậu xem hình ảnh trên mạng chưa " ừm mình xem rồi.
" Cậu đừng có khóc nha,đừng buồn nữa mình đã thay cậu chút giận rồi " Nhã Ái cậu đừng làm vậy mình không muốn cậu vì mình mà bị mắng đâu.
"Mình đã quyết định rồi có lẻ sau khi hết lễ mình sẽ buông bỏ cuộc tình này.Mình không muốn sống như thế này nữa cứ yên ổn vài ngày là có chuyện mình cũng mệt rồi "
"Ừ dù gì có như thế nào mình cũng ủng hộ cậu.Chứ mình thấy mẹ của cậu ta như thế nào ấy cũng không hiểu nổi lúc nào cũng ngăn cản cậu lúc trước và bây giờ cũng vậy "
" Ừm vậy mình ngủ nha mai mình phải về quê rồi. Mà cậu đó tết rồi cũng về nhà với ba mình đi ông ấy ở một mình buồn lắm đấy " Được,tuân lệnh
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Tình đầu
- Chương 2: Chuẩn bị cho tương lai
- Chương 3: Gia đình
- Chương 4: Cô gái nhỏ
- Chương 5: Tình yêu và Tương Lai
- Chương 6: Chia tay
- Chương 7: Say
- Chương 8: Hai người hai thế giới
- Chương 9: Kỷ niệm
- Chương 10: Rời Đi và Bắt Đầu cuộc sống mới
- Chương 11: Trở về
- Chương 12: Công ty
- Chương 13: Gặp lại
- Chương 14: Tình nhân
- Chương 15: Buổi tiệc
- Chương 16: Sống chung
- Chương 17: Say (H)
- Chương 18: Tức giận h
- Chương 19: Gặp lại mẹ anh
- Chương 20: Cải nhau
- Chương 21: Hạnh phúc
- Chương 22: Anh và Em (H)
- Chương 23: Ngọt ngào (H)
- Chương 24: Hạnh phúc được bao lâu
- Chương 25: Về nhà
- Chương 26: Hiểu lầm
- Chương 27: Nối tiếp hiểu lầm
- Chương 28: Xin lỗi (H)
- Chương 29: Đến công ty
- Chương 30: Về nhà
- Chương 31: Quán cà phê
- Chương 32: Gặp bà nội
- Chương 33: Say (H)
- Chương 34: Buổi tiệc của nhóm bạn thân
- Chương 35: Sự thật nhà họ trương
- Chương 36: Sự thật
- Chương 37: Cầu Hôn (H nhẹ)
- Chương 38: Ra mắt ba mẹ
- Chương 39: Yêu
- Chương 40: Tâm sự
- Chương 41: Nhân vật phản diện
- Chương 42: Say
- Chương 43: Đi Chơi
- Chương 44: Đau khổ
- Chương 45: Ăn Cơm
- Chương 46: Bữa Cơm Đoàn Viên
- Chương 47: Buông Bỏ
- Chương 48: Rời Đi
- Chương 49: Đau Lòng
- Chương 50: Lựa Chọn Tình Yêu Và Gia Đình
- Chương 51: Biết Em Rời Đi
- Chương 52: Sự Thật 6 Năm Trước
- Chương 53: Lựa Chọn
- Chương 54: Hối Hận
- Chương 55: Có Thai
- Chương 56: Nhận Ra
- Chương 57: Hạnh Phúc
- Chương 58: Về Nhà
- Chương 59: Cùng Nhau
- Chương 60: Tha Thứ
- Chương 61: Giải Quyết
- Chương 62: Tuyệt Vọng
- Chương 63: Đối Diện Với Sự Mất Bé Con
- Chương 64: Đi Công Viên
- Chương 65: Mẹ Chồng
- Chương 66: Bữa Tối Ấm Áp
- Chương 67: Vẫn Yêu Như Ngày Đầu (H)
- Chương 68: Gặp Lại
- Chương 69: Tình Yêu Đáng Thương
- Chương 70: Nguy Hiểm
- Chương 71: Lời Tâm Sự
- Chương 72: Đến Công Ty
- Chương 73: Paris Có Em
- Chương 74: Bánh Trứng
- Chương 75: Có Em Bé
- Chương 76: Kết
- Chương 77: Ngoại Truyện (Nhật Ký Thời Thanh Xuân)
- Chương 78: Ngoại Truyện Thanh Xuân (Mặc Huy - Nhã Ái)