Tan học tiết thứ nhất, việc Diệp Nhiêu được Trọng nhị thiếu tặng hoa hồng đã lan truyền khắp toàn khối.
Có người nói đó là Roseonly (1), một hộp đã tận 999 tệ, bó hoa to như vậy cũng không biết tốn bao nhiêu tiền.
Tóm lại chuyện Trọng nhị thiếu bỏ tiền theo đuổi hoa khôi bị truyền đi sinh động như thật, càng ngày có nhiều học sinh làm trò gọi Diệp Nhiêu là chị dâu, còn hỏi Diệp Nhiêu về lí do quen Trọng nhị thiếu.
Diệp Nhiêu bịa chuyện không tồi, rất nhiều người tin vào chuyện này.
Cuối cùng, chuyện xưa xuất hiện thêm mấy phiên bản khác sau đó được truyền tới lớp 11-3.
******
"Nặc Nặc! Cậu có biết Diệp Nhiêu lớp 12-6 hay không? Chính là hoa khôi trường chúng ta được Trọng nhị thiếu tặng hoa hồng, trời ạ, thật lãng mạn quá đi~"
"Đã biết, đã biết, bài tập Toán cậu làm xong rồi sao? Cho tớ mượn chút, có mấy công thức tớ không hiểu lắm."
Cô gái mang mắt kính đen che khuất nửa khuôn mặt đang vùi đầu làm bài tập, màu da so với ngày thường đen hơn ba tông, còn có rất nhiều tàn nhang trên má.
Cô không bị cận, kính cô đeo là kính không độ.
Da thịt vống trắng sáng bị bôi đen, hai bên má đều rậm rạp tàn nhang.
Sơ Nặc cải trang đi học để tránh phiền toái không cần thiết, ngày ấy cô trọng sinh ở phòng vệ sinh, cũng là vì bị rớt phấn nền cùng tàn nhang.
Vì thế mỗi ngày cô phải dậy sớm hơn bạn cùng phòng nửa giờ, ngủ muộn hơn nửa giờ.
Lâm Tử đem bài tập Toán của mình qua, nói: "Cho cậu cho cậu, không phải cậu ghét nhất học Toán sao? Sao thế? Tự dưng tính tình thay đổi, còn biết học Toán Lý Hóa."
"Phải phải phải, tớ thay đổi, nhưng vẫn yêu cậu là được rồi." Sơ Nặc tiếp nhận bài tập, lại cúi đầu ghi lại trọng tâm bài giải.
Sơ Nặc là học sinh giỏi Văn, Toán học là sở đoản của cô. Các môn khác điểm đều rất cao, nhưng luôn bị Toán học kéo xuống, khiến cô luôn lắc lư ở thứ hạng thứ 30.
Lại lần nữa đi học, Sơ Nặc cảm khái rất nhiều, học Toán mấy tiết mà ướt hồng đôi mắt.
Nếu không phải đời trước Trọng gia phá sản, mình bất đắc dĩ phải đi đóng phim trả nợ. Thì cô đã trở thành một sinh viên bình thường, có công việc thu nhập ổn định, cũng không đến mức bị bạo lực internet bức tử nhảy sông.
Lâm Tử khoa tay múa chân, hâm mộ nói: "Bó hoa hồng lớn như vậy. Hơn nữa tớ còn nghe nói Trọng nhị thiếu chuẩn bị chờ Diệp Nhiêu tốt nghiệp cấp 3 liền đính hôn, đây không phải là phu nhân nhà giàu đã được quyết định từ trước sao? Trời ạ!"
Sơ Nặc tạm dừng ngòi bút, đôi mắt dưới mắt kính hiện lên vẻ nghi hoặc.
Hả? Sao cô không nghe nói Trọng Dã muốn đính hôn.
Còn cùng Diệp Nhiêu?
Ngày ấy cô tới quán bar liền nhận ra Diệp Nhiêu, dù sao cũng là nhân vật làm mưa làm gió ở Nhất Trung.
Có điều cô ngày thường giả xấu, Diệp Nhiêu cho dù nhận ra đồng phục Nhất Trung thì cũng không biết cô là ai.
Lâm Tử nói chuyện bát quái tới nỗi đôi mắt tỏa ánh sáng, nhỏ giọng bám vào bên tai cô nói: "Tớ còn nghe nói Diệp Nhiêu đã cùng Trọng nhị thiếu ở chung, ở tại chung cư nhị thiếu thuê cho chị ta."
"Cậu thấy chung cư rồi, còn đích thân nhìn thấy hai người bọn họ tan học cùng nhau về?" Sơ Nặc khép lại notebook, ngẩng đầu hỏi.
Lâm Tử lắc đầu như trống bỏi (2), không nói: "Không có, tớ nghe người khác nói."
"Cho nên mắt thấy mới là thật, cậu nói Trọng Dã tặng hoa theo đuổi Diệp Nhiêu thì tớ tin, nhưng hai người bọn họ ở chung..." Sơ Nặc không chút khách khí búng trán Lâm Tử, "Làm ơn đó chị gái, cậu lấy chứng cứ ra rồi nói tiếp được không?"
Cô hiểu rõ bản chất dư luận, một truyền mười mười truyền trăm, bôi trắng thành đen, cho nên cô chỉ tin sự thật mà chính mình tận mắt thấy, chẳng hạn như bó hoa hồng cùng tấm card ký tên Trọng Dã.
Diệp Nhiêu vì khoe khoang bó hoa cùng tấm card Trọng Dã viết tay, chụp hai tấm ảnh phát lên vòng bạn bè, nhân vật làm mưa làm gió dù sao cũng có nhiều bạn bè.
Chỉ chốc lát sau, hai bức ảnh đã bị các bạn học chia sẻ đến vòng bạn bè của Sơ Nặc.
Chữ trên tấm card kia quả thật là nét bút của anh.
Cô cho rằng em trai thật sự thích Diệp Nhiêu.
Sơ Nặc cảm thấy không sao cả, nếu có một nữ sinh có thể chiếu cố anh, khuyên anh đi đúng đường, thoát khỏi bóng ma, có gì là không tốt đâu?
Cô hiện giờ chỉ nghĩ cách nâng cao thành tích học tập, hoàn thành lý tưởng đời trước, bước chân vào đại học, bình bình ổn ổn sống nốt nửa đời còn lại.
Trong lớp ồn ào náo nhiệt, cô đem hết thảy quấy nhiễu vứt ra sau đầu, chỉ lo chuẩn bị bài cho tiết tiếng Anh sau.
"Sơ Nặc, cả lớp chỉ còn mỗi cậu chưa nộp học phí kỳ sau." Lớp trưởng vòng qua các bạn học, đi thẳng đến bàn Sơ Nặc.
Nhìn xấp tiền đỏ dày trong tay lớp trưởng, Sơ Nặc ngẩn ra, sau khi cô trọng sinh, nào có nhớ rõ chuyện phải nộp học phí.
Đối với cô mà nói, dù là đời trước hay đời này, thời học sinh đã qua lâu lắm rồi.
Lâm Tử hiển nhiên càng kinh ngạc hơn, đôi mắt trợn to hỏi: "Không phải chứ, tuần trước cậu đã quên mang, tuần này lại quên nữa."
Sơ Nặc nhấp môi, sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng hướng Lâm Tử mở miệng vay tiền: "Lâm Tử, cậu cho tớ mượn một chút được không? Tớ sẽ trả lại sau."
"Một ngàn tệ đó chị gái, tớ móc đâu ra đây, trường học cũng không có cây ATM, tớ cũng không rút được." Lâm Tử còn thật lòng giơ ví tiền cho Sơ Nặc nhìn.
Cũng đúng, học sinh cấp 3 bình thường nào sẽ cầm một ngàn tệ tiền mặt theo bên người, kể cả có dùng trả tiền cơm ở căn tin, một tuần 200 tệ cũng đủ rồi.
"Cậu quên mang theo sao? Không sao, cậu có thể gọi điện thoại nhờ người nhà tới đưa, tớ giữa trưa mới tới Phòng Giáo Vụ nộp, có thể chờ cậu." Lớp trưởng là cô gái cực kỳ thông tình đạt lý, cười nhìn về phía Sơ Nặc.
"Được, cảm ơn cậu." Cô rất cảm kích, tươi cười đáp lại lớp trưởng.
Lớp trưởng hướng cô vẫy vẫy tay: "Ai, không có gì, chúng ta không phải là bạn học sao."
Sơ Nặc nhìn lớp trưởng trở lại chỗ ngồi, đầu quả tim cô ẩn ẩn đau, buồn bã mất mát.
Đã rất lâu không ai cùng cô nói "Không có gì".
Lúc trước cô quay một bộ điện ảnh hồng thấu nửa bầu trời, cũng không có ai bao dung, thông cảm cho cô như vậy.
Lâm Tử duỗi tay quơ hai cái, đánh thức cô: "Nặc Nặc, Nặc Nặc, cậu làm sao vậy? Sao mắt lại hồng như thế."
Sơ Nặc mặc áo khoác đồng phục, di động để trong túi, suy nghĩ vài giây nói: "Tớ đi gọi điện thoại, nếu chuông vào lớp vẫn không trở về, cậu giúp tớ nói với thầy tớ tới phòng y tế."
Lâm Tử gật đầu, "Ừm, được, cậu đi đi, tớ xin nghỉ cho cậu."
********
Sơ Nặc cố ý chờ đến khi chuông vào lớp vang lên, phòng vệ sinh nữ không có một bóng người mới gọi điện thoại.
Rất nhanh đã đổ chuông, nhạc chờ mới vừa vang hai tiếng liền nghe thấy giọng nói thiếu niên khàn khàn trầm thấp.
"Alo? Làm sao vậy?"
"Trọng Dã, em có một ngàn tệ tiền mặt không? Chị quên mang học phí học kỳ sau rồi." Cô còn lập tức bổ sung, "Chị sẽ trả lại em, trường học không có cây ATM, chị không có cách nào rút tiền."
"Khi nào cần?"
"Giữa trưa được không? Em đem tiền đặt trong phong bì gửi bảo vệ, chị đi lấy là được."
Điện thoại kia đầu trầm mặc nửa phút, Sơ Nặc còn tưởng rằng là phòng vệ sinh nội tín hiệu không tốt, vừa muốn lên tiếng dò hỏi, lại nghe thiếu niên như có như không thở dài, đáp: "Được, em đưa cho chị."
Cúp điện thoại, Sơ Nặc thở phào một hơi, cuối cùng cũng không làm lớp trưởng khó xử.
Cô đem điện thoại cất vào trong túi chuẩn bị về phòng học, sau khi xoay người lại thấy một nữ sinh xinh đẹp cao gầy đứng ở cửa phòng vệ sinh.
Sơ Nặc nhận ra cô ta, Diệp Nhiêu, có điều học sinh 12 sao lại xuống phòng vệ sinh khối 11?
Cô làm bộ không có chuyện gì lập tức đi ra cửa, tránh sang bên cạnh Diệp Nhiêu, rời khỏi nơi này.
"Cô là... Nữ sinh ngày đó đi quán bar tìm Trọng Dã?" Diệp Nhiêu trực tiếp giữ chặt cánh tay cô, mới vừa rồi cách khá xa thấy không rõ.
Diệp Nhiêu cẩn thận đánh giá khuôn mặt cô trước và sau khi nguỵ trang, trách không được ngày ấy ở quán bar thấy cô mặc đồng phục Nhất Trung, trong đầu cô ta lại không có ấn tượng gì.
Mỹ nhân đẹp đến kinh động lòng người, sao ở Nhất Trung một chút tin tức cũng không có.
Diệp Nhiêu nghĩ ngày ấy mình đã nhìn lầm.
Cô thi triển kỹ thuật diễn, mỉm cười tự nhiên với Diệp Nhiêu: "Đàn chị, chị nói cái gì, tôi nghe không hiểu."
"A, đừng vờ vịt! Cô vừa rồi gọi điện thoại cho Trọng Dã muốn một ngàn tệ tôi đều nghe thấy." Diệp Nhiêu cười nhạo, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên đố kỵ không thuộc về tuổi 18.
"Cô rốt cuộc là gì của Trọng Dã? Chị? Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe nói cậu ấy có chị gái."
Chuyện đã tới nước này, Sơ Nặc cũng không cần giấu giếm, hướng Diệp Nhiêu ăn ngay nói thật nói: "Tôi là chị gái Trọng Dã, chị không cần ghen ghét tôi."
"Ai... Ai ghen ghét cô?" Diệp Nhiêu tận lực điều chỉnh dáng vẻ, còn có chút hoảng loạn.
"Chị là bạn gái Trọng Dã sao?" Sơ Nặc cho rằng Diệp Nhiêu không cần thiết đối địch với mình, ngữ khí ôn hòa hỏi.
"Phải... Đúng vậy. Cậu ấy tặng tôi hoa, cô không biết sao?" Diệp Nhiêu ánh mắt mơ hồ, nhìn Sơ Nặc, trả lời có chút chột dạ.
Nếu Sơ Nặc nguyện ý lộ ra gương mặt thật, hoa khôi Nhất Trung nào đến lượt mình?
Diệp Nhiêu hiện giờ cũng không xác định được rốt cuộc bó hoa kia là đưa cho ai.
Sơ Nặc thân thiết ôn nhu hướng Diệp Nhiêu cười cười, nói: "Hy vọng chị về sau có thể đối tốt với Trọng Dã, đừng tổn thương em ấy là được."
Diệp Nhiêu khinh thường liếc Sơ Nặc một cái, từ khi nào một đàn em được quyền giáo dục cô ta?
"Tôi về trước đi học." Sơ Nặc lễ phép tránh khỏi Diệp Nhiêu, gia tăng bước chân về phòng học, sợ trễ mất bài giảng của thầy cô.
Diệp Nhiêu cũng không để ý Sơ Nặc là chị gái nào của Trọng Dã, chỉ nghĩ Trọng Dã giữa trưa sẽ đến trường học, mình có cần trang điểm lại hay không.
Bó hoa kia nhất định là đưa cho mình, trừ mình ra nào có ai xứng với Roseonly chân tình 999 đâu?
Thiếu nữ 18 tuổi thành thục lấy ra phấn vỗ nhẹ lên mặt, lòng đầy vui mừng trang điểm.
Vô dụng, có bôi nhiều phấn hơn nữa cũng không xinh bằng một nửa cô gái kia.
Diệp Nhiêu tức giận đem phấn ném vào thùng rác, rốt cuộc cũng rõ, hoa kia căn bản không phải đưa cho mình.
Hoá ra, người Trọng Dã thích, là cái người tự xưng là chị gái.
(1) Hoa hồng bày tỏ tình yêu và như một lời hứa ''only you'' (em là duy nhất).
(2) Trống đồ chơi trẻ em