Mỗi một thẻ thành viên VIP đều do Bất Dạ Thành tự mình đưa đến, một năm chỉ có 50 người được tặng.
Năm Trọng Dã sinh nhật 15 tuổi, thẻ hội viên đã sớm được trao tới tay.
Chẳng qua anh không muốn tới vũ trường, dù sao nơi này cũng không giống quán bar.
Không khí ở Bất Dạ Thành ngọt nị mê hoặc, như muốn dụ dỗ bộc phát bản năng giống đực.
308, phòng VIP xa hoa nhất.
Nhậm Duẫn Phi cầm microphone gân cổ lên hát, mỗi lần hát xong đều có một đám phụ nữ bên cạnh vỗ tay hoan hô, quả thật hoa hoa công tử chưa bao giờ thiếu ong bướm vây quanh.
Mà Trọng Dã lại không có hứng thú trái ôm phải ấp như vậy.
Anh chỉ lạnh nhạt ngồi trên ghế sô pha, say đến mê ly, đầu ngả về phía sau, cánh tay rắn chắc tùy ý xoa đôi mắt.
Đáng chết! Bây giờ cứ rời nhà qua đêm là cảm thấy tội lỗi.
Anh bực cô, vì sao không ngăn cản anh, nhắc anh sớm về nhà chút cũng được.
Nhưng trước khi đi cô lại chỉ bảo anh lái xe chậm một chút, chú ý an toàn.
Thiếu niên cười khổ, a, phụ nữ! Mẹ nó thật là tuyệt tình!
Hoa Hồ Điệp dáng người thành thục ngồi vào bên cạnh anh, "Nhị thiếu, em có thể gọi chị tới mà. Người ta mong em tới lâu lắm rồi."
Trọng Dã rũ cánh tay, ánh mắt mê mang nhìn về phía nữ nhân có gương mặt nhọn như rắn, giọng điệu quyến rũ, còn không ngừng dùng ánh mắt câu dẫn nhìn mình.
Quả là một lũ dâm đãng.
Anh phiền, phiền một đám.
Nếu đã từng thấy qua tiên nữ, tất nhiên sẽ chướng mắt loại người phàm phu tục tử.
Nhậm Duẫn Phi đem microphone nhường cho một đám nữ nhân tranh đoạt, buồn cười nhìn Trọng Dã: "Anh Dã, nhìn cậu khổ sở vì tình kém cỏi quá."
"Tớ khổ sở vì tình?" Trọng Dã không kềm chế được cong môi, hừ nhẹ một tiếng, "A, ông đây muốn hạng nữ nhân nào mà chẳng được?"
"Đúng vậy, Trọng nhị thiếu cậu muốn hạng nữ nhân nào mà chẳng được? Sao lại cố tình thích người chỉ xem cậu là em trai vậy." Nhậm Duẫn Phi nhịn không được cười anh. "Xem ra cậu rảnh rỗi quá bị bệnh, tự mình tìm ngược."
Trọng Dã lại nuốt một ngụm rượu, mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm cốc thuỷ tinh trong tay, trầm giọng nói: "Cô ấy không phải chị gái của tớ."
Nhậm Duẫn Phi châm một điếu thuốc phun khói nói, "Có gì khác sao? Cậu sẽ không nói với cô ấy, kết quả cũng giống nhau thôi. Chờ cô ấy vào đại học sau đó dọn ra khỏi Trọng gia, ý niệm này của cậu sẽ bị chặt đứt."
"Người ta và tớ không phải cùng một hạng người. Cô ấy lớn lên xinh đẹp đơn thuần, còn tớ làm ra những chuyện 'tốt' gì cậu cũng biết, đừng hố người ta."
Trọng Dã dùng tay xoa lung tung lên trán, cả người anh như quả bóng bị xì hơi.
Anh không thể không thừa nhận Nhậm Duẫn Phi tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng có đôi khi nói chuyện vẫn rất đứng đắn.
Nói qua nói lại, anh chỉ là đứa con ngoài giá thú của Trọng gia, đã vậy còn có khả năng sẽ di truyền chứng tâm thần phân liệt từ mẹ.
Còn nữa, những thói hư tật xấu của anh, chính anh cũng rõ nhất.
Trừ phi cô mắt mù không muốn sống nữa, mới có thể coi trọng anh.
Anh lấy lý do gì mà tức giận với cô? Tức cô bởi vì muốn anh sống tốt, muốn Trọng gia tốt mới quan tâm anh sao?
Đinh ——
Màn hình di động trên bàn sáng lên, là tin nhắn.
Trọng Dã nhanh chóng duỗi tay lấy điện thoại xem, thấy rõ nội dung tin nhắn, con ngươi hiện lên vẻ thất vọng.
"Ai vậy?" Nhậm Duẫn Phi thấy Trọng Dã đứng dậy chuẩn bị rời đi, hỏi.
Trọng Dã nhíu mày nói: "Ba tớ, bảo tớ về nhà một chuyến, nói là có việc."
Nhậm Duẫn Phi không quên cười anh: "Ha ha, bác Trọng có con trai ngoan thật đấy. Còn biết về nhà, vẫn là chị gái tốt kia có cách trị cậu."
Trọng Dã đạp chân Nhậm Duẫn Phi, đau đến Nhậm Duẫn Phi rú lên: "Đi, cậu nhanh chạy về nhà đi. Má, thật đau... Tê."
**********
11 giờ đêm, bên trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng.
Trong phòng khách, bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng, không ai nhìn ra đây là một nhà hoà thuận vui vẻ.
"Tuyệt đối không được! Cổ phần của Trọng Thị tuyệt đối không thể chia cho thằng nghiệt chủng kia!" Phương Cẩm Mai lại bắt đầu cao giọng kêu la, không khác gì mấy người đàn bà đanh đá chửi bậy bên đường.
Trọng Dã không tiếng động ngồi một góc trên sô pha, anh không muốn nhúng tay vào bất luận chuyện gì của Trọng Thị, chẳng qua mọi quyết định đều do ba áp đặt lên người anh.
Anh không trách Phương Cẩm Mai la lối khóc lóc, lại không ngờ rằng vẻ mặt Trọng Trạch đã như đưa đám.
Bình thường không phải rất giỏi diễn sao?
Nhắc tới tiền liền nhịn không được nữa?
Trọng Khôn không để ý tới vợ mình cao giọng phản bác, nhìn về con thứ nói: "Trọng Dã, tuần sau cùng ba đi ký tên công chứng, ba chuẩn bị chuyển cho con 20% cổ phần."
"Ba, 20% có nhiều quá hay không? Trọng Dã mới 16 tuổi." Trọng Trạch cũng không đồng ý, 20% có giá trị rất lớn, sau này sẽ dễ dàng ảnh hưởng tới quyết định của hội đồng quản trị.
Trọng Khôn liếc nhìn con cả một cái, nghiêm túc nói: "Còn không phải vì ổn định địa vị giúp con sao, con cho rằng mấy người trong hội đồng quản trị sẽ dễ dàng để con tiếp nhận công ty à?!"
Trọng Trạch bị ba giáo huấn liền im lặng, không dám nói tiếp, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía mẹ.
Phương Cẩm Mai nhìn lại con trai, ý bảo không cần tranh luận nữa.
"Quyết định vậy đi. Ai, tôi cũng mệt rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi." Trọng Khôn bước chân đi lên lầu, Phương Cẩm Mai cũng vội theo sau.
Trọng Trạch cùng Trọng Dã tất nhiên không có gì để nói, lạnh nhạt liếc nhau một cái sau đó cũng đi lên.
Quan hệ anh em đã không hòa hợp nhiều năm, giờ lại càng hỏng bét.
*******
Khi đi qua cửa phòng Sơ Nặc, Trọng Dã như bị trúng tà dừng bước chân.
Anh không biết cô đã ngủ hay chưa, lại tham lam muốn nghe cô nói với mình hai câu trước khi ngủ.
Trọng Dã dường như mê muội, giơ tay gõ cửa phòng cô.
Sau ba tiếng gõ liền nghe được tiếng dép lê đạp trên mặt đất.
"Trọng Dã?" Mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc.
"Chiều mai chị tới Nhất Trung, thật sự không cần bác Trương chở đi?" Trọng Dã bậy bạ không lựa lời nói, thần sắc lại trở lên nghiêm trọng.
Cô không cần nghĩ ngợi đã lắc đầu, dù sao trường học cũng có xe đưa đón, đùa giỡn nói: "Không cần, em muốn chị bị tất cả nữ sinh ở Nhất Trung hận sao?"
"Khụ khụ, ban ngày... Thái độ em không tốt, thực xin lỗi." Đây đã là lần thứ hai anh xin lỗi cô, dù có là co báo kiêu ngạo khó thuần đến đâu cũng phải cúi đầu.
Sơ Nặc bao dung bản tính dễ giận của anh, cười ôn nhu nhìn anh: "Không có việc gì, chị không trách em, em vui vẻ là được."
"Ba cho em 20% cổ phần." Không biết vì sao, anh muốn cùng cô chia sẻ chuyện này.
"Em nói cái gì? Ba Trọng đem 20% cổ phần cho em, Trọng Trạch cùng Phương Cẩm Mai không có ý kiến sao?" Sơ Nặc trừng mắt nhìn thiếu niên trước mắt.
Đời trước Trọng thị phá sản, Phương Cẩm Mai cùng Trọng Trạch liều mạng cướp đoạt số tài sản cuối cùng của Trọng thị sau đó chạy đến nước Mỹ.
Đời này nào sẽ thỏa hiệp dễ dàng như vậy?
Sơ Nặc không thể tưởng tượng nổi.
Trọng Dã há mồm như muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn nuốt xuống, rầu rĩ nói: "Ngủ ngon."
Sơ Nặc gật đầu cười khẽ: "Ừm, ngủ ngon."
Trọng Dã xoay người, mới vừa đi được ba bước, cô gái sau lưng đã gọi anh lại.
"Trọng Dã." Cô nhìn theo bóng dáng anh.
Anh quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, ánh đèn hành lang mờ nhạt chiếu lên thân hình mảnh mai của cô.
Từ xa nhìn lại, dáng người cũng khiến người ta mê say đến vậy.
Yết hầu thiếu niên khô khốc khẽ động một chút, máu trong người dần nóng lên.
Cô mới là thuốc mê hoặc lòng người, dụ dỗ anh bộc phát bản năng.
"Đời này đừng làm những chuyện khiến mình hối hận. Em nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải nỗ lực tồn tại, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không cần đi đường vòng."
Cô ôn nhu mong đợi nhìn anh, thời điểm nói xong mấy chữ cuối còn có chút nghẹn ngào run rẩy.
Trọng Dã nghe vậy liền ngẩn người, không biết qua bao lâu, chờ anh lấy lại tinh thần, cánh cửa phòng cô đã đóng lại.
Hành lang mờ nhạt yên tĩnh bỗng vang lên tiếng nói khàn khàn trầm thấp chỉ có mình anh nghe thấy.
Hai tròng mắt anh nhìn chăm chú vào cánh cửa, môi mỏng mấp máy: "Được, em đáp ứng chị."
********
Sáng thứ hai.
Nhất Trung lại bị tin giật gân làm cho nổ tung, nói là chủ tịch Trọng muốn tới trường học.
Nghe nói là vì chuyện học bổng và việc tu sửa, xây dựng thêm thư viện nên tới gặp mặt hiệu trưởng.
Cô không có hứng thú đi xem ông như mấy học sinh khác, ngồi trong phòng học học tập mới là lẽ phải.
Sơ Nặc cũng không lo lắng ba Trọng sẽ nhắc tới mình, vẫn như bình thường giả xấu đọc sách làm bài tập.
Nhất Trung vẫn còn lưu truyền lời đồn Diệp Nhiêu là bạn gái Trọng nhị thiếu.
Sơ Nặc chỉ cảm thấy kỳ quái, một buổi sáng nay cô đã nhìn thấy Diệp Nhiêu không dưới mười lần.
Khối 12 đi tới chỗ 11 thì không nói, nhưng mỗi khi đi qua trước mặt cô, chung quanh Diệp Nhiêu luôn có rất nhiều học sinh vây quanh, mở miệng chính là "Chào Nhị thiếu phu nhân", "Chào chị dâu".
Diệp Nhiêu ban đầu còn giả vờ giả vịt bảo bọn họ đừng xưng hô như vậy, đến khi đi qua cửa lớp cô, lại cố làm ra vẻ tức giận với mấy người xung quanh: "A, nói nhỏ thôi, đừng để người khác nghe thấy. Hừ!"
Sơ Nặc hoàn toàn không để ý tới Diệp Nhiêu.
Cô vẫn thanh thản ôn bài, thành thành thật thật nghe giảng, sửa sang lại bài tập.
Cô không muốn chọc thủng ngụy trang của Diệp Nhiêu, dù sao cô ta cũng có người che chở ở cả trong lẫn ngoài trường, cô không muốn tự gây hoạ cho mình.
Học xong môn Toán có 10 phút giải lao.
Cô gặp phải vấn đề khó hiểu, trực tiếp cầm sách giáo khoa đi tới văn phòng giáo viên.
Tất nhiên cũng bỏ lỡ tin tức Trọng nhị thiếu theo ba tới Nhất Trung.
Sau khi Trọng Dã cùng ba ký xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần liền bị ông mang đến đây.
Anh cũng muốn chứng thực xem rốt cuộc mắt của học sinh Nhất Trung có phải bị mù rồi hay không.
Cô gái anh để ý vậy mà không được làm hoa khôi?
"Bạn học, có thể gọi Sơ Nặc giúp tôi không?" Thiếu niên cao lớn ngăn lại một nam sinh cùng lớp cô.
Nam sinh chỉ tay về phía sau anh, nói: "Sơ Nặc à? Ở đó, người đeo kính đen kia kìa."
Kính đen? Cô cận sao?
Trọng Dã nhìn theo hướng ngón tay, nhìn thấy một cô gái đang cúi đầu đọc sách.
Rầm ——
Cô cũng ngẩng đầu nhìn anh, sách vở trong ngực rớt đầy đất cũng không kịp nhặt, ngây ra ba giây sau đó xoay người chạy.
"Mẹ kiếp! Ông đây là quỷ sao?!" Thiếu niên chửi nhỏ một tiếng, lập tức đuổi theo.