Cô Vợ Nhỏ Đáng Thương Của Lăng Tổng Băng Lãnh - Chương 73
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77: NGÀY TRỌNG ĐẠI CỦA VƯƠNG TƯ TRUY VÀ THẨM DAO
- Chương 78: CÓ QUA CÓ LẠI MỚI TOẠI LÒNG NHAU
- Chương 79: KẾT THÚC CỦA SỰ VIÊN MÃN
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Cô Vợ Nhỏ Đáng Thương Của Lăng Tổng Băng Lãnh
Chương 73
Tiêu Lạc thoáng chốc cụp mắt xuống biểu rõ sự hụt hẫng lẫn buồn tủi. Vậy ra Lăng Bạch Ngôn vẫn đang rất giận cô vì không tin tưởng anh chăng ?
Vừa cúp máy xong Tiêu Lạc lập tức nhận được một clip, sau khi xem hết đoạn video kia cô bàng hoàng mới ngộ nhỡ rằng cô đã hiểu lầm anh, chắc có lẽ giờ đây anh đang rất tuyệt vọng với cô.
Trái tim Tiêu Lạc trở nên kích động, cô muốn gặp anh và muốn xin lỗi anh nhưng anh lại không có trong nước, Tiêu Lạc cứ thế mà rời đi trong sự luyến tiếc.
Tách...Tách...
Sau ba tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng phòng phẫu thuật cũng được mở ra, một vị bác sĩ kia với vẻ mặt mệt mỏi đi ra.
Trợ lý Trầm Lăng vừa thấy vị bác sĩ kia ra cậu nhanh chóng chạy đến rồi hấp tấp hỏi :
_ Sao rồi bác sĩ Dương, tình hình của Lăng Tổng có ổn không ?
Vị bác sĩ Dương kia khẽ lắc đầu ngao ngán, ông chậm rãi giải thích.
_ Tình trạng sức khỏe của Lăng tiên sinh hiện đang dần xấu đi, ngài ấy cần phải nằm bệnh viện trong khoảng một thời gian dài để dễ theo dõi tình hình
Trầm Lăng rơi vào trầm ngâm nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu đồng ý.
_ Vậy tôi xin phép đi trước
_ Ừ
...
Nhìn Lăng Bạch Ngôn vẫn nằm hôn mê trên giường khiến trợ lý Trầm Lăng không khỏi xót thương.
_ Lăng Tổng, ngài có biết ngài đang làm giá không hả ?
Cậu nhìn anh mà khẽ lắc đầu rồi lại lẩm bẩm trong miệng, Trầm Lăng nói anh làm giá là vì anh không nói với Tiêu Lạc về bệnh tình của mình.
Trôi qua một ngày Lăng Bạch Ngôn cuối cùng cũng tỉnh lại, anh bất giác ngửi thấy mùi thuốc khử trùng là biết ngay mình đang nằm ở bệnh viện.
Đúng lúc Trợ lý Trầm Lăng đẩy cửa bước vào trên tay cậu ta đang cầm hộp cháo, nhìn thấy anh đã tỉnh cậu là liền vui mừng.
_ Lăng Tổng, ngài tỉnh rồi ?
_ Ừ
Lăng Bạch Ngôn nhàn nhạt đáp sau đó khó khăn ngồi dậy, anh nằm dựa người vào thành giường rồi tiều tụy nhìn trợ lý Trầm Lăng.
_ Ngài hãy ăn một chút cháo nhé ?
_ Tôi không ăn, cậu để đó đi
Khẽ thở dài một tiếng Trầm Lăng đặt tô cháo xuống bàn, Sếp của cậu từ sau bị bệnh lại biến thành một con người khác. Không lạnh lùng, cao ngạo nữa mà thay vào đó là sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng không khác một người thư sinh.
Nhưng anh không chịu ăn một miếng khiến trợ lý Trầm càng lo lắng hơn.
_ Lăng Tổng, ngài không định ăn một miếng thật sao ? trông ngài rất tiều tụy lắm đó
_ Không sao đâu, tôi chưa thấy đói chừng nào thấy đói tôi sẽ ăn
Quả thật là ngoan cố mà, nếu có Thiếu phu nhân ở đây thì tốt biết mấy, nhắc đến cô cậu mới chợt nhớ.
_ Thiếu phu nhân...có gọi cho tôi thưa Lăng Tổng
_ Gì cơ ?
Vừa nhắc đến tên của cô Lăng Bạch Ngôn lập tức ngồi thẳng lưng, hai mắt mở to như không thể tin.
_ Vâng, chắc có lẽ vì cô ấy không gọi được ngài nên mới gọi lại cho tôi, dường như Thiếu phu nhân muốn gặp ngài
_ Nói vậy...cô ấy đã tha thứ cho tôi rồi sao
Nghe giọng điệu có chút ngây ngốc của Lăng Bạch Ngôn khiến trợ lý Trầm muốn cười.
_ Cũng không hẳn lắm, có thể cô ấy muốn gặp ngài để xin lỗi ngài vì đã hiểu lầm ngài
_ Ừ
Lăng Bạch Ngôn khẽ ừ một tiếng thì không nói một lời nào nữa, anh từ từ ngã người nằm xuống. Nằm viện chưa được quá hai ngày mà anh đã cảm thấy chán nản, nếu có Tiêu Lạc ở đây cùng anh thì tốt biết mấy.
Toan định nhắm mắt ngủ thì lại nghe giọng của trợ lý Trầm Lăng :
_ Sếp, ngài không định nói chuyện này với Thiếu phu nhân sao ?
_ Không đâu, cậu cũng đã hứa với tôi sẽ giữ kín chuyện này mà
Thấy anh vẫn cứ ngoan cố như thế này càng khiến cậu có chút bực tức nhưng vẫn kiềm nén lại.
_ Tại sao lại ngài lại cố chấp đến thế, ngài có biết không ? trong lúc ngài đang trong phòng phẫu thuật tôi suýt chút nữa là đã nói cho Thiếu phu nhân biết rồi
Lăng Bạch Ngôn khẽ thở dài một tiếng thấy cậu trở nên kích động như vậy anh cũng không nói gì.
_ Trầm Lăng đừng kích động như thế. Được rồi không nói chuyện này nữa, tôi thấy ở trong đây ngột ngặt quá nên cậu hãy tôi ra ngoài đi
Lấy lại bình tĩnh, trợ lý Trầm Lăng khẽ gật đầu rồi đi đến lấy xe lăn nhẹ nhàng dìu anh ngồi vào đó.
Sau đó cậu nhanh chóng đẩy Lăng Bạch Ngôn đến công viên gần bệnh viện.
Tiêu Lạc từ sau khi biết anh đang công tác thì trong lòng không ngừng nhớ nhung da diết, cô suốt ngày ủ rũ mặc cho lời khuyên của hai ông bà Lăng.
Đang ngồi xem phim truyền hình một cách không cảm xúc thì đột nhiên ba đứa con của cô từ đâu ra bổ nhào lên người cô.
Cả ba đứa đều đồng thanh :
_ Mẹ !
_ Hở ? hả...các con đi chơi với ông bà nội có vui không ?
Cô bé Lăng Nhật Tâm rất ngoan ngoãn đáp.
_ Dạ vui ạ, nhưng hôm nay cô Dao Dao được xuất viện về nhà. Chúng ta cũng nên đến bệnh viện để đón cô ấy đi mẹ
Hai nhóc Lăng Bạch Quân và Lăng Bạch Sâm nhanh chóng đồng ý lời của chị gái.
_ Đúng đó, chúng ta đi đón cô Dao Dao đi mà mẹ
Tiêu Lạc khẽ vỗ trán, nhìn bộ dáng đáng thương của chúng khiến cô không tài nào từ chối được nên đành đồng ý.
Vừa cúp máy xong Tiêu Lạc lập tức nhận được một clip, sau khi xem hết đoạn video kia cô bàng hoàng mới ngộ nhỡ rằng cô đã hiểu lầm anh, chắc có lẽ giờ đây anh đang rất tuyệt vọng với cô.
Trái tim Tiêu Lạc trở nên kích động, cô muốn gặp anh và muốn xin lỗi anh nhưng anh lại không có trong nước, Tiêu Lạc cứ thế mà rời đi trong sự luyến tiếc.
Tách...Tách...
Sau ba tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng phòng phẫu thuật cũng được mở ra, một vị bác sĩ kia với vẻ mặt mệt mỏi đi ra.
Trợ lý Trầm Lăng vừa thấy vị bác sĩ kia ra cậu nhanh chóng chạy đến rồi hấp tấp hỏi :
_ Sao rồi bác sĩ Dương, tình hình của Lăng Tổng có ổn không ?
Vị bác sĩ Dương kia khẽ lắc đầu ngao ngán, ông chậm rãi giải thích.
_ Tình trạng sức khỏe của Lăng tiên sinh hiện đang dần xấu đi, ngài ấy cần phải nằm bệnh viện trong khoảng một thời gian dài để dễ theo dõi tình hình
Trầm Lăng rơi vào trầm ngâm nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu đồng ý.
_ Vậy tôi xin phép đi trước
_ Ừ
...
Nhìn Lăng Bạch Ngôn vẫn nằm hôn mê trên giường khiến trợ lý Trầm Lăng không khỏi xót thương.
_ Lăng Tổng, ngài có biết ngài đang làm giá không hả ?
Cậu nhìn anh mà khẽ lắc đầu rồi lại lẩm bẩm trong miệng, Trầm Lăng nói anh làm giá là vì anh không nói với Tiêu Lạc về bệnh tình của mình.
Trôi qua một ngày Lăng Bạch Ngôn cuối cùng cũng tỉnh lại, anh bất giác ngửi thấy mùi thuốc khử trùng là biết ngay mình đang nằm ở bệnh viện.
Đúng lúc Trợ lý Trầm Lăng đẩy cửa bước vào trên tay cậu ta đang cầm hộp cháo, nhìn thấy anh đã tỉnh cậu là liền vui mừng.
_ Lăng Tổng, ngài tỉnh rồi ?
_ Ừ
Lăng Bạch Ngôn nhàn nhạt đáp sau đó khó khăn ngồi dậy, anh nằm dựa người vào thành giường rồi tiều tụy nhìn trợ lý Trầm Lăng.
_ Ngài hãy ăn một chút cháo nhé ?
_ Tôi không ăn, cậu để đó đi
Khẽ thở dài một tiếng Trầm Lăng đặt tô cháo xuống bàn, Sếp của cậu từ sau bị bệnh lại biến thành một con người khác. Không lạnh lùng, cao ngạo nữa mà thay vào đó là sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng không khác một người thư sinh.
Nhưng anh không chịu ăn một miếng khiến trợ lý Trầm càng lo lắng hơn.
_ Lăng Tổng, ngài không định ăn một miếng thật sao ? trông ngài rất tiều tụy lắm đó
_ Không sao đâu, tôi chưa thấy đói chừng nào thấy đói tôi sẽ ăn
Quả thật là ngoan cố mà, nếu có Thiếu phu nhân ở đây thì tốt biết mấy, nhắc đến cô cậu mới chợt nhớ.
_ Thiếu phu nhân...có gọi cho tôi thưa Lăng Tổng
_ Gì cơ ?
Vừa nhắc đến tên của cô Lăng Bạch Ngôn lập tức ngồi thẳng lưng, hai mắt mở to như không thể tin.
_ Vâng, chắc có lẽ vì cô ấy không gọi được ngài nên mới gọi lại cho tôi, dường như Thiếu phu nhân muốn gặp ngài
_ Nói vậy...cô ấy đã tha thứ cho tôi rồi sao
Nghe giọng điệu có chút ngây ngốc của Lăng Bạch Ngôn khiến trợ lý Trầm muốn cười.
_ Cũng không hẳn lắm, có thể cô ấy muốn gặp ngài để xin lỗi ngài vì đã hiểu lầm ngài
_ Ừ
Lăng Bạch Ngôn khẽ ừ một tiếng thì không nói một lời nào nữa, anh từ từ ngã người nằm xuống. Nằm viện chưa được quá hai ngày mà anh đã cảm thấy chán nản, nếu có Tiêu Lạc ở đây cùng anh thì tốt biết mấy.
Toan định nhắm mắt ngủ thì lại nghe giọng của trợ lý Trầm Lăng :
_ Sếp, ngài không định nói chuyện này với Thiếu phu nhân sao ?
_ Không đâu, cậu cũng đã hứa với tôi sẽ giữ kín chuyện này mà
Thấy anh vẫn cứ ngoan cố như thế này càng khiến cậu có chút bực tức nhưng vẫn kiềm nén lại.
_ Tại sao lại ngài lại cố chấp đến thế, ngài có biết không ? trong lúc ngài đang trong phòng phẫu thuật tôi suýt chút nữa là đã nói cho Thiếu phu nhân biết rồi
Lăng Bạch Ngôn khẽ thở dài một tiếng thấy cậu trở nên kích động như vậy anh cũng không nói gì.
_ Trầm Lăng đừng kích động như thế. Được rồi không nói chuyện này nữa, tôi thấy ở trong đây ngột ngặt quá nên cậu hãy tôi ra ngoài đi
Lấy lại bình tĩnh, trợ lý Trầm Lăng khẽ gật đầu rồi đi đến lấy xe lăn nhẹ nhàng dìu anh ngồi vào đó.
Sau đó cậu nhanh chóng đẩy Lăng Bạch Ngôn đến công viên gần bệnh viện.
Tiêu Lạc từ sau khi biết anh đang công tác thì trong lòng không ngừng nhớ nhung da diết, cô suốt ngày ủ rũ mặc cho lời khuyên của hai ông bà Lăng.
Đang ngồi xem phim truyền hình một cách không cảm xúc thì đột nhiên ba đứa con của cô từ đâu ra bổ nhào lên người cô.
Cả ba đứa đều đồng thanh :
_ Mẹ !
_ Hở ? hả...các con đi chơi với ông bà nội có vui không ?
Cô bé Lăng Nhật Tâm rất ngoan ngoãn đáp.
_ Dạ vui ạ, nhưng hôm nay cô Dao Dao được xuất viện về nhà. Chúng ta cũng nên đến bệnh viện để đón cô ấy đi mẹ
Hai nhóc Lăng Bạch Quân và Lăng Bạch Sâm nhanh chóng đồng ý lời của chị gái.
_ Đúng đó, chúng ta đi đón cô Dao Dao đi mà mẹ
Tiêu Lạc khẽ vỗ trán, nhìn bộ dáng đáng thương của chúng khiến cô không tài nào từ chối được nên đành đồng ý.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77: NGÀY TRỌNG ĐẠI CỦA VƯƠNG TƯ TRUY VÀ THẨM DAO
- Chương 78: CÓ QUA CÓ LẠI MỚI TOẠI LÒNG NHAU
- Chương 79: KẾT THÚC CỦA SỰ VIÊN MÃN
- bình luận