Cuối Cùng Anh Cũng Tìm Thấy Em - Chương 29:Chap 30 - Làm ơn...

Cuối Cùng Anh Cũng Tìm Thấy Em

Chương 29:Chap 30 - Làm ơn...

Khi điều tra được chiếc xe có biển hiệu đó đang ở khách sạn E, anh muốn chết luôn cho rồi, có nghĩa là thời gian anh rời đi và thời gian cô đến đó gần như là cùng lúc. Anh đang cực kì run, nếu anh đến muộn, cô mà bị gì thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Anh chỉ cần hỏi lễ tân một chút là có thể có số phòng ngay. Nhìn từng số thang máy nhảy mà lòng anh như lửa đốt, biết thế đi thang bộ cho rồi.

Lúc này trong phòng 7749, cô đang nằm giãy giụa một cách yếu ớt trên giường, cho dù đang bị bỏ thuốc thì cô cũng có thể biết được tình huống xấu gì sắp xảy đến với cô. Cô cực kì sợ hãi. Nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài mà cô như điên lên rồi. Cô có thể lờ mờ thấy tên đó đang nhìn cô rồi sau đó rút điện thoại ra

- Tử Du à, tôi rất hài lòng với " món quà " này của cô đấy, rất tuyệt. Được, cô sẽ có được điều cô muốn. Giờ tôi cúp máy đây.

Tên đó bước đến cạnh giường rồi dùng bàn tay bẩn thỉu đó lướt qua gương mặt cô

- Bé cưng đợi anh đi tắm đã nhé

Cô hiện giờ chỉ có mỗi nội y trên người, quần áo đã bị bọn chúng xé tung cả rồi, điều đó càng làm ngọn lửa dục vọng của tên Hàn tổng kia dâng cao.

10 phút sau, Hàn tổng vừa ra khỏi phòng tắm đã vồ lấy Hạ Linh khiến cô cả kinh, cô không thể làm gì hơn là cựa quậy mạnh hết sức, nhưng hiện giờ cô yếu lắm rồi. Hắn ta hít lấy hít để cơ thể cô khiến cô ghê tởm. Tưởng chừng như cuộc đời cô đến đây là kết thúc rồi thì tiếng chuông cửa vang lên, Hàn Tôn Đông định mặc kệ tiếng chuông cửa nhưng nó cứ kêu liên hồi khiến hắn phải dừng cuộc vui đi ra mở cửa, cô cảm thấy như mình đã được cứu sống vậy, một chút thôi cũng được, cô cố gắng di chuyển bằng cách lăn khiến cô bị rơi xuống giường

- Có chuyện gì đấy? Có biết ông đây đang rất bận không?

Hắn vừa mở cửa ra thì đã ăn một cú đấm mạnh giữa mặt khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau

- Mẹ kiếp, Hàn Tôn Đông! Hôm nay tao sẽ giết mày.

Anh gầm lên đầy điên cuồng khi loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng cô trong phòng ngủ

- Mạc tổng! Mạc tổng, ngài bình tĩnh, có gì từ từ đã

Hàn Tôn Đông vừa dứt lời thì lại bị ăn ngay cú đấm vào mặt, anh cứ điên cuồng đấm hắn như vậy đến mặt hắn nát ra sắp biến dạng đến nơi. Anh cầm cái ghế gần đó định đập tên cặn bã thì nghe thấy tiếng nói thều thào của cô

- Mạc...Thiếu Quân, dừng lại...đi. Làm ơn, anh đừng đánh nữa...có...án mạng mất

Anh như tỉnh lại cơn mất trí ấy, ném cái ghế ra chỗ khác, chỉ đá mạnh vào bụng tên béo đó một cái rồi chạy đến ôm lấy cô thật chặt

- Tiểu Linh, anh xin lỗi, anh đến muộn rồi

Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy và vài giọt ấm nóng đang chảy trên vai mình, anh thực sự đang khóc vì sợ

- Tôi...chưa làm sao cả mà

- Đi thôi, anh đưa em ra khỏi nơi dơ bẩn này. Quấn tạm chiếc chăn này đi

Anh gọi cho trợ lý Lý để cậu ta dọn dẹp hết đống lộn xộn này. Tên Hàn Tôn Đông đó đang nằm ngất trên đất cùng với chỗ đồ đạc ngổn ngang, sau ngày hôm nay, không cần nói cũng biết, hắn ta xong đời thật rồi.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận