Cuối Cùng Anh Cũng Tìm Thấy Em
Chương 43:Chap 44 - Giấm chua ghê !!!
\- À mà phải rồi, tối nay mình đi ăn lẩu nhé chồng, em mới tìm được một quán này ngon lắm
\- Ừ, theo em cả
......
Đến trước cửa nhà hàng, cô kêu anh đứng đợi ở đây, khi nào cô gọi thì hẵng lên. Anh dù có hơi khó hiểu nhưng vẫn nghe theo cô đứng ở bên dưới. Cô lên đến tầng 2 thì thấy Lưu Thiên Khải đã ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ, cô liền tiến đến nở một nụ cười rạng rỡ
\- Anh đến sớm vậy? Chờ tôi có lâu không?
Lưu Thiên Khải vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nụ cười của cô làm anh ta ngơ ngẩn mãi mới trả lời lại
\- Tôi cũng vừa mới đến thôi
Sau đó anh ta lịch thiệp đứng dậy kéo ghế ra mời cô ngồi. Chút nữa thôi chắc anh ta chẳng còn ga lăng được như thế đâu
Trò chuyện ăn uống một hồi, Lưu Thiên Khải mới dò hỏi vào vấn đề chính mà anh muốn biết nhất
\- Không biết là...cô Hạ Linh đây đã có ai chưa?
Cô thầm cười lạnh trong lòng, biết ngay mà
\- À, anh nhắc tôi mới nhớ, hôm nay tôi còn dẫn một người khác tới đây để giới thiệu cho anh nữa, để tôi gọi họ lên đây
Thiên Khải nhíu mày, anh chỉ hẹn cô, cô lại đưa ai khác đến đây làm gì?
Mạc Thiếu Quân dưới sảnh cứ 5 phút là lại nhìn đồng hồ một lần, 20 phút rồi, rốt cuộc cô làm gì mà lâu vậy. Đang định xông lên thì anh nhận được cuộc gọi của cô, cô kêu anh cứ từ từ đi lên tầng hai, có một bất ngờ cho anh ở trên này. Lên đến nơi thì anh thấy đối diện cô là một tên đàn ông khác, máu ghen nổi lên
\- A! Chồng ơi, ở đây
Cô vừa nhìn thấy anh là liền vẫy tay, cố tình nói to " chồng ơi " để Lưu Thiên Khải nghe rõ. Lưu Thiên Khải ngồi đối diện đang uống rượu thì ho sặc sụa. Người mà anh định tán lại có thể có cả chồng rồi? Không những vậy khi nhìn thấy mặt người đàn ông đấy, Lưu Thiên Khải biết chắc rằng cho dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi thôi cũng sẽ không còn
\- Tiền bối, đây là chồng của tôi. Tôi không cần giới thiệu chắc anh cũng biết là ai nhỉ?
Cô khoác tay anh thân mật rồi mỉm cười nói, anh cũng lịch sự đưa tay ra ý muốn chào hỏi, Lưu Thiên Khải tay run run đưa ra bắt tay, vừa thả tay ra thì Mạc Thiếu Quân liền lấy khăn giấy lau tay
\- Sao lại nhiều mồ hôi tới vậy?
Anh vừa lau vừa cằn nhằn, cô bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng
\- Chồng à! Tiền bối Lưu có hẹn em ra đây ăn tối để tìm hiểu, làm quen nhau, dù gì hai vợ chồng mình tối nay cũng ra ngoài ăn nên em mới kêu anh đến gặp tiền bối với em luôn
Câu nói của cô nghe thì có vẻ bình thường, nhưng ai tinh ý thì sẽ nghe ra bất thường trong đấy. Ai lại lần đầu bắt chuyện mà đã hẹn con gái nhà người ta đi ăn tối để tìm hiểu nhau chứ? Lưu Thiên Khải có thể nghe ra ý tứ đó liền giật nảy mình. Thôi xong! Ai mà chả biết Mạc tổng này đáng sợ thế nào, kì này chắc tan xác, phải chuồn nhanh
\- Thật ngại quá, lần đầu được tiếp xúc với Mạc tổng mà tôi lại không thể ngồi lâu hơn được, tôi vừa có việc đột xuất phải đi ngay, hẹn một ngày khác có dịp được trò chuyện nhiều hơn với ngài nhé, giờ tôi phải về trước rồi. Hạ Linh, cô cứ dùng bữa thoải mái, tôi sẽ thanh toán
\- Không cần đâu, thân là một giám đốc, hay là để tôi trả tiền bữa ăn cũng được. Anh cứ tự nhiên mà về đi
Lưu Thiên Khải định vớt vát chút mặt mũi, chỉ vì câu nói đó của anh mà lòng tự tôn của anh ta chính thức bị đập nát. Ở lâu hơn càng nhục, thôi thì để cho anh ta trả tiền, còn mình chuồn. Ngay khi Lưu Thiên Khải vừa đi phát, cô liền cười ha hả sảng khoái
\- Chúc mừng anh hôm nay đã tự ngắt được một bông hoa đào xinh đẹp nhé! Haha, cười chết em mất
Anh chỉ biết nhìn bộ dạng thích thú của cô mà thở dài, cho dù là thế thì anh vẫn ghen đấy nhé, cô dám hẹn với người đàn ông khác mà không nói với anh, có nên trừng phạt cô không nhỉ?
Về đến nhà anh liền vào phòng tắm lập tức, còn nói vọng ra với cô
\- Vợ, xuống bếp lấy hộ anh chai giấm lên đây
Cô thấy khó hiểu, đi tắm mà anh lấy giấm làm gì?
\- Anh đang rất cần tắm trong giấm đây, em mau lấy loại chua nhất lên đây cho anh, nếu lấy được tương ớt nữa thì càng tốt nhé vợ!