"Trạc Sâm!"
Bấy giờ, Hàn Trạc Sâm mới chịu buông tay khỏi cổ viên cảnh sát, hậm hực lùi ra phía sau. Điều này khiến Bạch Khởi Song mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta, ngơ ngác đến mức ngây dại. Con người này càng ngày càng thay đổi, tính tình thêm thô lỗ và có vẻ dễ mất kiểm soát tâm trạng hơn trước.
Nhận ra vẻ mặt không mấy vui vẻ của viên cảnh sát, Hàn Khang Dụ liền bước tới, chìa tay chào hỏi một cách lịch sự.
"Cảm ơn các anh. Các anh đã vất vả nhiều rồi. Tôi hy vọng sẽ sớm nhận được tin tốt từ mọi người."
***
Hai tháng sau, không khí tang thương trong Hàn gia cũng đã nguôi ngoai đi phần nào. Tuy tin tức về thi thể của Hàn phu nhân vẫn chưa có thêm tiến triển gì mới, nhưng mọi người trong Hàn gia cũng đã có cái nhìn tích cực hơn. Có khả năng, thi thể bà Vũ đã bị thiêu cháy thành tro. Trong quá trình rơi xuống đất đã bay tản mát giữa không khí nên mới không thể tìm thấy.
Bạch Khởi Song ngồi giữa vườn hoa, tay cầm xẻng xúc đất, mái tóc bện lên cao quá nửa đầu, đang mải mê, hăng say trồng thêm hoa.
Hàn Khang Dụ đứng cạnh cửa sổ, nhâm nhi ly cà phê, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô gái nhỏ trước mắt không rời. Trải qua sự mất mát lần này, anh cũng đã hiểu rõ phần nào nỗi đau đớn, thống khổ của Bạch Khởi Song khi mất đi người cha thân yêu nhất. Nghĩ lại hôm đưa tang ông Bạch Huấn, Hàn Khang Dụ đã thốt ra những lời lẽ không hay với Bạch Khởi Song khiến cô đau đớn. Thâm tâm anh hối hận tột cùng.
"Khang Dụ!"
Bạch Khởi Song nhận ra sự hiện diện của anh, lập tức giơ tay vẫy vẫy.
Hàn Khang Dụ bị cô gọi giật nảy, vội vàng rảo bước đi ra. Mặc dù khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Khởi Song lúc này đang lấm tấm mồ hôi, nhưng cô vẫn không cảm thấy mệt nhọc, ngược lại còn nở nụ cười tươi rói.
"Anh thấy chưa, thử nhìn vườn hoa này xem có đẹp hay không?"
"Đẹp lắm."
Hàn Khang Dụ cố tình nở nụ cười lạnh tanh, không buồn khen thêm vài câu nữa. Thấy vẻ mặt nhạt nhẽo của Hàn Khang Dụ, Bạch Khởi Song có chút thất vọng. Cô đưa xẻng xúc đất cho người làm bên cạnh, bĩu môi nói: "Chẳng khen lấy người ta được câu. Đúng là cái đồ đầu đất."
"Ặc!"
Hàn Khang Dụ á khẩu, không biết nên giải thích làm sao cho phải.
Bạch Khởi Song chỉnh lại quần áo xộc xệch, có ý muốn rời đi.
"Tôi phải về đây."
"Em lại quay trở về căn phòng bẩn thỉu đó sao?"
Hàn Khang Dụ lập tức phản đối. Anh rất ghét Lăng Trì Viễn, cũng như cảm thấy chướng mắt mỗi khi Bạch Khởi Song qua lại với người đàn ông quỷ quyệt kia. Chưa biết chừng, Lăng Trì Viễn đang ủ mưu cướp trắng Bạch Khởi Song khỏi tay anh lúc nào chẳng biết.
Trước câu hỏi đậm mùi giấm chua của Hàn Khang Dụ, Bạch Khởi Song đành miễn cưỡng giải thích.
"Nào nào, hai ngày nữa sẽ tới ngày giỗ đầu của cha Huấn. Tôi không thể không trở về."
Hiểu ra mọi chuyện, Hàn Khang Dụ cũng gật gù đồng ý. Nhưng sực nhớ ra một vài chuyện, anh đột ngột nắm lấy bàn tay xinh đẹp lem đất của Bạch Khởi Song, nhẹ nhàng hỏi thêm: "Người đàn bà kia sẽ không làm khó em chứ?"
"Có thì sao?"
Bạch Khởi Song cười nhạt.
"Bà ta có căm ghét tôi đến như thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi thách bà ta dám động vào một cọng tóc của tôi đấy."
Hahaa…
Hàn Khang Dụ bật cười, dùng tay xoa đầu cô, khoái chí đến mức cười híp cả hai mắt. Bảo bối của anh đã thực sự trưởng thành thật rồi. Cô ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để Bạch Khởi Song một mình đấu phá với những kẻ lòng dạ hiểm đọc, Hàn Khang Dụ cũng không lo lắng quá nhiều.
"Đi theo tôi."
Anh nắm lấy tay Bạch Khởi Song, kéo cô đi theo về phía nhà đỗ xe. Dực Sinh đang mải mê xịt vòi rửa, lau chùi cẩn thận từng chiếc xe một. Trông thấy hai người Hàn Khang Dụ bước vào liền nhớn nhác hỏi: "Thiếu gia muốn đi đâu sao?"
"Ừ."
Hàn Khang Dụ nhàn nhạt lên tiếng.
Bạch Khởi Song chưa biết anh muốn kéo mình đi đâu, ngơ ngác hỏi anh.
"Chúng ta cùng đi sao?"
Cạch.
Cửa xe được mở ra, Hàn Khang Dụ ấn người Bạch Khởi Song ngồi vào ghế lái. Anh chống một tay lên cửa xe, cúi thấp đầu cười cười nói: "Hôm nay em lái xe đi."
"Con người này thật khó hiểu."
Bạch Khởi Song trề môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn lái xe. Hai người đi trên đường cao tốc, nhẹ nhàng đánh lái chuyển động qua các xe một cách hết mực thuần thục.
"Tôi đang muốn hỏi em về nhiều vấn đề. Nhưng suy đi tính lại, nên để hôm khác thì sẽ tiện hơn nhiều."
Tấm lưng to lớn của anh dựa vào ghế sau, hai mắt hơi nhắm hờ lại. Một chút cảm xúc rối ren dần dần len lỏi vào trong từng dây thần kinh của Hàn Khang Dụ, thật khó để anh bày tỏ hết thảy những điều muốn nói ra bên ngoài.
Bạch Khởi Song vẫn chăm chú lái xe. Cuối cùng, cô dừng lại bên một cửa hàng bán giấy tiền theo như ý muốn của Hàn Khang Dụ.
"Chờ tôi một chút."
Hàn Khang Dụ bước xuống, nhanh chóng mất hút vào trong cửa hàng. Một lúc sau anh mới đi ra, trên tay còn cầm theo rất nhiều giấy tiền và đồ cúng.
"Anh mua để làm gì vậy?"
Bạch Khởi Song ngơ ngác chỉ tay vào những túi đồ anh mua, lắp bắp cất tiếng thắc mắc. Trước thái độ ngây ngô của cô, anh không nhìn được liền dùng tay gõ vào trán cô một cái.
"Mua cho em để cúng cha."
Khóe mắt Bạch Khởi Song cay xè. Cô không hiểu nổi vì sao Hàn Khang Dụ đột ngột tốt với mình như thế. Hàn Khang Dụ còn đưa cô đi mua sắm một ít đồ, sau đó mới an tâm chở cô về nhà riêng.
Sau khi sắp xếp lại đồ đạc cần thiết, Bạch Khởi Song nằm dài trên giường nhìn đồng hồ. Mới đó đã qua một năm cha cô qua đời. Vậy mà tiền bạc, của cải lại bị cướp trắng, chưa lấy về được. Dù Mẫn Hoa Tang có nói rằng cha Bạch Huấn để lại di chúc thừa kế cho bà ta, nhưng Bạch Khởi Song vẫn không tin phần chữ ký của ông là thật.
Cô ngồi bật dậy, cầm lấy valy kéo đi.
Ngôi nhà quen thuộc, có cha, có mẹ của cô, nhất định giỗ đầu cha phải được tổ chức ở đó.
***
"Vẫn còn mặt mũi mò về đây à?"
Mẫn Thanh Nghi bĩu môi, đảo mắt liếc xéo chị gái.
Trước thái độ kênh kiệu của cô ta, Bạch Khởi Song chỉ cười nhạt, đem đồ tới phòng thờ của cha. Tuy đồ đạc đã bị Mẫn Hoa Tang ném đi, nhưng riêng bàn thờ thì bà ta không dám động tới. Bạch Khởi Song cẩn thận thắp hương, bày lễ, cúi đầu khấn vái đầy kính trọng.
Mẹ con Mẫn Hoa Tang ngồi ở bàn ăn, ánh mắt dò xét nhìn theo từng hành động của Bạch Khởi Song. Mẫn Thanh Nghi không yên tâm, lo sợ lần này Bạch Khởi Song trở về là có âm mưu đòi lại tài sản liền ghé tai mẹ thì thầm: "Mẹ không mau tìm cách đuổi cổ cô ta ra khỏi đây đi. Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc Bạch Khởi Song lại cướp trắng tài sản về tay nó."
Mẫn Hoa Tang nhếch môi cười khẩy: "Nó đủ trình độ ư? Thử to mồm xem, thách cả dòng họ ba đời nhà nó."
Bạch Khởi Song ăn riêng, vệ sinh cá nhân xong lại lên phòng nằm ngủ. Cô chống hai tay lên bệ cửa sổ, nhìn ra vườn hoa và chiếc xích đu quen thuộc, lập tức có chút bồi hồi. Nơi này có mẹ cô, có cả cha cô, mọi thứ đều tốt đẹp biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng lại tan nát chỉ vì dì ghẻ.
Nực cười! Quá nực cười!