Đánh Tráo Chú Rể - Chương 65: Tôi cần tiền của anh
Chương trước- Chương 1: Muốn Ly Hôn Sao? Đừng Có Mơ
- Chương 2: Nhị thiếu Hàn gia dạy dỗ vợ như thế này sao?
- Chương 3: Cha ruột xảy ra chuyện lớn
- Chương 4: Tai nạn thảm khốc
- Chương 5: Cái tát của Bạch Khởi Song
- Chương 6: Dì đang lừa trẻ con sao?
- Chương 7: Thiếu phu nhân bị tống giam vào ngục
- Chương 8: Vợ yêu của tôi chỉ đang chơi đùa một chút mà thôi
- Chương 9: Đêm nay ông đây muốn ăn cô!
- Chương 10: Bị lừa uống thuốc kích thích
- Chương 11: Đánh cho một trận thừa sống thiếu chết
- Chương 12: Cho tôi hôn anh một cái
- Chương 13: Gợi ý đổi vợ
- Chương 14: Càn rỡ thiếu phu nhân
- Chương 15: Tuyên cáo ly hôn
- Chương 16: Người phụ nữ dơ dáy
- Chương 17: Bạch Khởi Song chính là bồ NHÍ CỦA CHA TÔI
- Chương 18: Con dám cãi lại mẹ
- Chương 19: Muốn cùng Bạch Khởi Song
- Chương 20: Không phải cô ấy
- Chương 21: Bạn gái cũ
- Chương 22: Mâu thuẫn nội bộ
- Chương 23: Ám sát Hàn Khang Dụ
- Chương 24: Nguy hiểm rình rập
- Chương 25: Lén lút nghe trộm
- Chương 26: Động cơ phía sau
- Chương 27: Về nước
- Chương 28: Ả đàn bà lăng loàn
- Chương 29: Bạch Khởi Song không hề ngây thơ
- Chương 30: Cố Yên Chi gây sự
- Chương 31: Rơi từ trên lầu xuống
- Chương 32: Tôi muốn cô!
- Chương 33: Tham lam chiếm đoạt
- Chương 34: Tận cùng thảm cảnh
- Chương 35: Tiêu Tiêu chơi xấu
- Chương 36: Kẻ gian đột nhập
- Chương 37: Bị đâm trọng thương
- Chương 38: Cơn thịnh nộ của Hàn Khang Dụ
- Chương 39: Tôi nói cần là cần
- Chương 40: Trốn viện xem xe
- Chương 41: Chơi xỏ Lý Tiêu Tiêu
- Chương 42: Đưa về nhà
- Chương 43: Này, tôi muốn ăn anh!
- Chương 44: Xem như chúng ta chỉ vui chơi qua đường
- Chương 45: Đánh ghen
- Chương 46: Giải thích
- Chương 47: Phát hiện đáng ngờ
- Chương 48: Lễ cầu siêu
- Chương 49: Đây mới là cái tát thực sự của tôi!
- Chương 50: Hắn dám tát em?
- Chương 51: Triền miên trong hồ BƠI
- Chương 52: Tai nạn máy bay
- Chương 53: Không được khóc
- Chương 54: Giỗ đầu cha
- Chương 55: Truy sát
- Chương 56: Hận thù ngút trời
- Chương 57: Di vật của mẹ
- Chương 58: Hủy hợp đồng
- Chương 59: Nói dối
- Chương 60: Lợi dụng lẫn nhau
- Chương 61: Đây là bạn gái của anh
- Chương 62: Xé áo châm chọc
- Chương 63: Anh muốn kết hôn cưới cô ta?
- Chương 64: Trừng phạt
- Chương 65: Tôi cần tiền của anh
- Chương 66: Dẫn cô ta đi mua nhẫn cưới
- Chương 67: Người mẹ trở về
- Chương 68: Có thai
- Chương 69: Xé nát hợp đồng
- Chương 70: Lời mời chết chóc (Phần 1)
- Chương 71: Lời mời chết chóc (phần 2)
- Chương 72: Lời mời chết chóc (phần 2)
- Chương 73: Quên mùi của tôi?
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Đánh Tráo Chú Rể
Chương 65: Tôi cần tiền của anh
Căn phòng rộng lớn phút chốc nóng bừng. Hai cơ thể đẹp tuyệt mỹ quấn chặt lấy nhau không buông. Trong tiếng la hét, rên rỉ của Bạch Khởi Song là những âm thanh gầm khàn của Hàn Khang Dụ. Đối với anh, bất cứ khi nào Bạch Khởi Song làm sai, đây chính là sự trả thù tàn bạo nhất mà anh dành cho cô.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Bạch Khởi Song đã thấm mệt. Trên cơ thể trần trụi liên tục xuất hiện những dấu vết xanh, tím, dấu hiệu mãnh liệt cho một cuộc hoan ái. Cô nằm soài trên giường, mí mắt khép chặt.
Nằm bên cạnh Bạch Khởi Song chính là Hàn Khang Dụ. Lúc này, phần ngực trần vạm vỡ của anh đang phập phồng theo từng hơi thở. Nhìn anh vô cùng đẹp trai, cuốn hút, một vẻ đẹp ma lực đến kinh ngạc.
Bạch Khởi Song dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, khóe mắt hơi cay. Cô biết, mọi chuyện xảy ra với anh đã không còn gì quan trọng để nói nữa. Do vậy, chuyện không mong muốn xảy ra tối qua cũng đã xảy ra rồi, chẳng cần phải nói thêm nhiều để khiến đầu óc trở nên rối bời nữa.
Hai người ngồi đối diện, nhìn trân trân vào nhau. Sau khi rời khỏi đây, liệu họ còn có thể ngang nhiên mà gặp nhau nữa hay không, thật sự khó nói hết. Hàn Khang Dụ nổi trận ghen tuông, nắm lấy cổ tay Bạch Khởi Song, gằn giọng hỏi.
"Sao, hả? Em muốn chạy đến với hắn, ôm ấp hắn phải không?"
Ngay tại thời điểm này, Hàn Khang Dụ đã bị mất bình tĩnh. Anh như phát điên mà tra hỏi Bạch Khởi Song, mặc cho cô đã say mèm, nằm im trên giường, mặc cho anh nổi nóng chất vấn.
Hàn Khang Dụ không chịu để yên, ném phăng áo sơ mi xuống đất, sau đó hậm hực bước ra khỏi phòng. Dực Sinh đang cười đùa với Thanh Miên, vừa trông thấy dáng vẻ tức giận của anh liền lập tức ngậm miệng lại.
"Anh Hàn, mặt anh sao vậy?"
Dực Sinh rất quan tâm liền lên tiếng hỏi. Tuy nhiên, trong đầu anh vẫn còn vài câu chưa nói hết, giả dụ như: "Trông Hàn đại thiếu chẳng khác gì con heo bị chọc giận."
Hàn Khang Dụ đi thẳng tới phòng bếp, lục tìm vài quả chanh, sau đó thái thành các lát mỏng. Anh còn cảm thấy thiếu thiếu gì đó liền tiếp tục tìm thêm mật ong, khuấy đều thành một cốc thật đặc.
Dực Sinh giả bộ ngó lơ, vu vơ cất tiếng hỏi: "Anh say rượu sao?"
"Không phải chuyện của cậu. Hóng hớt!"
Hàn Khang Dụ hừ lạnh, sau đó nhanh chóng bước lên trên lầu. Ngay khi cửa phòng Bạch Khởi Song đóng lại, Ngọc Sanh cũng vừa tắm xong liền bước ra. Không thấy Hàn Khang Dụ đâu, cô nàng liền hất hàm hỏi Dực Sinh: "Thiếu gia ở đâu?"
Vốn dĩ, Dực Sinh đã không có cảm tình với cô gái kênh kiệu này, cho nên khi bị cô ta hất hàm hỏi vậy, anh lập tức nhăn mặt, hừ lạnh đáp.
"Không biết."
"Này, anh là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tôi."
Ngọc Sanh hừ lạnh đe dọa.
Dực Sinh cũng không phải dạng vừa, gằn giọng nói.
"Kệ tôi. Liên quan tới cô chắc."
Hai người hầm hè nhìn nhau.
Trong mắt Dực Sinh lúc này chỉ có sự ghét bỏ xen lẫn ngứa mắt tột cùng. Chính vì lẽ đó, tất cả bọn họ coi nhau không khác đi đối thủ, lườm nhau một chặp.
Chờ sau khi Dực Sinh đi rồi, Ngọc Sanh tức giận mở miệng chửi tục.
"Thằng khốn."
Vài người làm nghe thấy nhưng không dám ho he lấy một tiếng, chỉ biết quay mặt rời đi. Sau khi bỏ đi rồi, cô ta lên thẳng trên phòng, hừ lạnh.
"Thứ tôi cần lúc này là gì, anh biết không?"
Ngọc Sanh nhìn vào tấm ảnh chụp Hàn Khang Dụ bày lớn trong phòng mình, gằn giọng hỏi.
Một lúc sau, cô ta tiếp tục trả lời.
"Tôi cần tiền của anh, và cả tình yêu của anh."
Tiếng cười lớn vang vọng khắp phòng, khiến Ngọc Sanh trở nên thâm hiểm hơn bao giờ hết.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Bạch Khởi Song đã thấm mệt. Trên cơ thể trần trụi liên tục xuất hiện những dấu vết xanh, tím, dấu hiệu mãnh liệt cho một cuộc hoan ái. Cô nằm soài trên giường, mí mắt khép chặt.
Nằm bên cạnh Bạch Khởi Song chính là Hàn Khang Dụ. Lúc này, phần ngực trần vạm vỡ của anh đang phập phồng theo từng hơi thở. Nhìn anh vô cùng đẹp trai, cuốn hút, một vẻ đẹp ma lực đến kinh ngạc.
Bạch Khởi Song dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy, khóe mắt hơi cay. Cô biết, mọi chuyện xảy ra với anh đã không còn gì quan trọng để nói nữa. Do vậy, chuyện không mong muốn xảy ra tối qua cũng đã xảy ra rồi, chẳng cần phải nói thêm nhiều để khiến đầu óc trở nên rối bời nữa.
Hai người ngồi đối diện, nhìn trân trân vào nhau. Sau khi rời khỏi đây, liệu họ còn có thể ngang nhiên mà gặp nhau nữa hay không, thật sự khó nói hết. Hàn Khang Dụ nổi trận ghen tuông, nắm lấy cổ tay Bạch Khởi Song, gằn giọng hỏi.
"Sao, hả? Em muốn chạy đến với hắn, ôm ấp hắn phải không?"
Ngay tại thời điểm này, Hàn Khang Dụ đã bị mất bình tĩnh. Anh như phát điên mà tra hỏi Bạch Khởi Song, mặc cho cô đã say mèm, nằm im trên giường, mặc cho anh nổi nóng chất vấn.
Hàn Khang Dụ không chịu để yên, ném phăng áo sơ mi xuống đất, sau đó hậm hực bước ra khỏi phòng. Dực Sinh đang cười đùa với Thanh Miên, vừa trông thấy dáng vẻ tức giận của anh liền lập tức ngậm miệng lại.
"Anh Hàn, mặt anh sao vậy?"
Dực Sinh rất quan tâm liền lên tiếng hỏi. Tuy nhiên, trong đầu anh vẫn còn vài câu chưa nói hết, giả dụ như: "Trông Hàn đại thiếu chẳng khác gì con heo bị chọc giận."
Hàn Khang Dụ đi thẳng tới phòng bếp, lục tìm vài quả chanh, sau đó thái thành các lát mỏng. Anh còn cảm thấy thiếu thiếu gì đó liền tiếp tục tìm thêm mật ong, khuấy đều thành một cốc thật đặc.
Dực Sinh giả bộ ngó lơ, vu vơ cất tiếng hỏi: "Anh say rượu sao?"
"Không phải chuyện của cậu. Hóng hớt!"
Hàn Khang Dụ hừ lạnh, sau đó nhanh chóng bước lên trên lầu. Ngay khi cửa phòng Bạch Khởi Song đóng lại, Ngọc Sanh cũng vừa tắm xong liền bước ra. Không thấy Hàn Khang Dụ đâu, cô nàng liền hất hàm hỏi Dực Sinh: "Thiếu gia ở đâu?"
Vốn dĩ, Dực Sinh đã không có cảm tình với cô gái kênh kiệu này, cho nên khi bị cô ta hất hàm hỏi vậy, anh lập tức nhăn mặt, hừ lạnh đáp.
"Không biết."
"Này, anh là cái thá gì mà dám lên mặt dạy đời tôi."
Ngọc Sanh hừ lạnh đe dọa.
Dực Sinh cũng không phải dạng vừa, gằn giọng nói.
"Kệ tôi. Liên quan tới cô chắc."
Hai người hầm hè nhìn nhau.
Trong mắt Dực Sinh lúc này chỉ có sự ghét bỏ xen lẫn ngứa mắt tột cùng. Chính vì lẽ đó, tất cả bọn họ coi nhau không khác đi đối thủ, lườm nhau một chặp.
Chờ sau khi Dực Sinh đi rồi, Ngọc Sanh tức giận mở miệng chửi tục.
"Thằng khốn."
Vài người làm nghe thấy nhưng không dám ho he lấy một tiếng, chỉ biết quay mặt rời đi. Sau khi bỏ đi rồi, cô ta lên thẳng trên phòng, hừ lạnh.
"Thứ tôi cần lúc này là gì, anh biết không?"
Ngọc Sanh nhìn vào tấm ảnh chụp Hàn Khang Dụ bày lớn trong phòng mình, gằn giọng hỏi.
Một lúc sau, cô ta tiếp tục trả lời.
"Tôi cần tiền của anh, và cả tình yêu của anh."
Tiếng cười lớn vang vọng khắp phòng, khiến Ngọc Sanh trở nên thâm hiểm hơn bao giờ hết.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Muốn Ly Hôn Sao? Đừng Có Mơ
- Chương 2: Nhị thiếu Hàn gia dạy dỗ vợ như thế này sao?
- Chương 3: Cha ruột xảy ra chuyện lớn
- Chương 4: Tai nạn thảm khốc
- Chương 5: Cái tát của Bạch Khởi Song
- Chương 6: Dì đang lừa trẻ con sao?
- Chương 7: Thiếu phu nhân bị tống giam vào ngục
- Chương 8: Vợ yêu của tôi chỉ đang chơi đùa một chút mà thôi
- Chương 9: Đêm nay ông đây muốn ăn cô!
- Chương 10: Bị lừa uống thuốc kích thích
- Chương 11: Đánh cho một trận thừa sống thiếu chết
- Chương 12: Cho tôi hôn anh một cái
- Chương 13: Gợi ý đổi vợ
- Chương 14: Càn rỡ thiếu phu nhân
- Chương 15: Tuyên cáo ly hôn
- Chương 16: Người phụ nữ dơ dáy
- Chương 17: Bạch Khởi Song chính là bồ NHÍ CỦA CHA TÔI
- Chương 18: Con dám cãi lại mẹ
- Chương 19: Muốn cùng Bạch Khởi Song
- Chương 20: Không phải cô ấy
- Chương 21: Bạn gái cũ
- Chương 22: Mâu thuẫn nội bộ
- Chương 23: Ám sát Hàn Khang Dụ
- Chương 24: Nguy hiểm rình rập
- Chương 25: Lén lút nghe trộm
- Chương 26: Động cơ phía sau
- Chương 27: Về nước
- Chương 28: Ả đàn bà lăng loàn
- Chương 29: Bạch Khởi Song không hề ngây thơ
- Chương 30: Cố Yên Chi gây sự
- Chương 31: Rơi từ trên lầu xuống
- Chương 32: Tôi muốn cô!
- Chương 33: Tham lam chiếm đoạt
- Chương 34: Tận cùng thảm cảnh
- Chương 35: Tiêu Tiêu chơi xấu
- Chương 36: Kẻ gian đột nhập
- Chương 37: Bị đâm trọng thương
- Chương 38: Cơn thịnh nộ của Hàn Khang Dụ
- Chương 39: Tôi nói cần là cần
- Chương 40: Trốn viện xem xe
- Chương 41: Chơi xỏ Lý Tiêu Tiêu
- Chương 42: Đưa về nhà
- Chương 43: Này, tôi muốn ăn anh!
- Chương 44: Xem như chúng ta chỉ vui chơi qua đường
- Chương 45: Đánh ghen
- Chương 46: Giải thích
- Chương 47: Phát hiện đáng ngờ
- Chương 48: Lễ cầu siêu
- Chương 49: Đây mới là cái tát thực sự của tôi!
- Chương 50: Hắn dám tát em?
- Chương 51: Triền miên trong hồ BƠI
- Chương 52: Tai nạn máy bay
- Chương 53: Không được khóc
- Chương 54: Giỗ đầu cha
- Chương 55: Truy sát
- Chương 56: Hận thù ngút trời
- Chương 57: Di vật của mẹ
- Chương 58: Hủy hợp đồng
- Chương 59: Nói dối
- Chương 60: Lợi dụng lẫn nhau
- Chương 61: Đây là bạn gái của anh
- Chương 62: Xé áo châm chọc
- Chương 63: Anh muốn kết hôn cưới cô ta?
- Chương 64: Trừng phạt
- Chương 65: Tôi cần tiền của anh
- Chương 66: Dẫn cô ta đi mua nhẫn cưới
- Chương 67: Người mẹ trở về
- Chương 68: Có thai
- Chương 69: Xé nát hợp đồng
- Chương 70: Lời mời chết chóc (Phần 1)
- Chương 71: Lời mời chết chóc (phần 2)
- Chương 72: Lời mời chết chóc (phần 2)
- Chương 73: Quên mùi của tôi?
- bình luận