Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại [Không Giới Hạn] - Chương 110: Phần 3: Trấn Trang Phủ thời dân quốc - Chương 10
Chương trướcThế nhưng phía sau nhà hát đã bị cháy thành một đống hoang tàn lại sạch sẽ hơn phía trước rất nhiều, có thể thấy là đã có người từng tới đây ở.
Phòng ở phía sân sau nhà hát cũng không hề nhỏ, có phòng bên trong chất đống nhạc cụ và đồ đạc linh tinh, còn có cả phòng củi, phòng luyện công, trong đó căn phòng lớn nhất là nơi để gánh hát trang điểm trước khi lên sân khấu biểu diễn.
Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời bước đi một cách cẩn thận, hai người đoán cái tên làm nghề rèn kia sẽ ở trong một căn phòng nào đó.
Đúng lúc ấy, Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời cùng nhau nhìn về phía một căn phòng, bên trong đó phát ra một vài âm thanh rất nhỏ, có người ở trong.
Đội phó Thời lập tức kéo Ngũ Hạ Cửu trốn vào phòng củi trống không. Nơi này toàn là những vết tích bị thiêu đốt, bức tường, rồi mặt đất…
Không có cửa sổ che chắn, hai người Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời bèn nấp dưới chân tường, đồng thời tập trung nghe tiếng động từ bên ngoài.
Không lâu sau, có tiếng mở cửa khe khẽ truyền tới từ căn phòng kia, có ai đó bước ra từ bên trong, tiếng bước chân vang lên và dần dần đi xa.
“Đi thôi.” Ngũ Hạ Cửu nói nhỏ.
Nhân lúc cái tên làm nghề rèn kia rời đi, bọn cậu phải vào được căn phòng và tìm hiểu ngọn ngành.
Cửa phòng không đóng quá chặt, đẩy cái là mở ra ngay. Căn phòng này rất lớn, vẻ ngổn ngang và nhiều chỗ cháy sém cho thấy nó đã từng bị thiêu đốt. Ở phía góc tường có đặt rất nhiều hòm đựng đạo cụ của gánh hát và quần áo, những thứ này đều rách nát đến mức chẳng ra hình thù gì cả, cháy khá là nghiêm trọng.
Tấm màn dùng để che chắn khi thay trang phục biểu diễn cũng bị cháy mất hơn nửa, nó được vắt trên một thanh xà ngang, đầy bụi lả tả và nom như thể sắp rớt xuống.
Có một vài thanh xà ngang cũng bị cháy đến mức nứt vỡ và rơi trên mặt đất. Trên trần nhà có một cái lỗ lớn, ánh nắng chiếu rọi qua cái lỗ ấy, bụi bặm lơ lửng dưới ánh mặt trời, nhìn cực kì rõ ràng.
Bên trong phòng còn có mấy cái gương vỡ tan tành, được đặt ở trên cái bục để trang điểm.
Ngũ Hạ Cửu đi tới, cậu phát hiện trong số bục trang điểm có một cái sạch sẽ hơn những cái khác rất nhiều, vừa nhìn là biết đã từng có ai đó quét dọn. Trên bục còn bày một bộ đồ diễn đã bị cháy, đầu quan, trang sức và quần áo.
*Đầu quan: một loại trang sức tóc
Quần áo đã được ai đó sửa sang lại rất tỉ mỉ, đầu quan với trang sức thì được đặt ở bên trên.
“Đây là đồ hóa trang của vai đào.” Đội phó Thời bước tới và nói.
Trên tay anh hãy còn đeo đôi găng tay màu trắng, một tay anh cầm dao, tay còn lại thì mân mê bộ đồ diễn hí được thiết kế tinh xảo nhưng đã cháy đen. Anh lật cổ áo ra, bên sườn có thêu một cái tên rất rõ ràng.
“Hoa Diễm Linh.” Ngũ Hạ Cửu khẽ đọc cái tên ấy.
Rất rõ ràng, cái tên này thuộc về chủ nhân của bộ đồ diễn này, hoặc có lẽ đây chỉ là nghệ danh dùng khi hát hí khúc mà thôi.
Chỉ nghe tên thôi đã gần như tưởng tượng ra được lúc bấy giờ khi ở trong gánh hát, chủ nhân của bộ đồ này được người ta ca tụng đến nhường nào. Ở cái thời ấy, không phải ai hát hí cũng được xưng nghệ danh…
Ngũ Hạ Cửu và đội phó Thời không khỏi bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, Ngũ Hạ Cửu quan sát khắp bốn phía, tầm nhìn của cậu bỗng dừng lại ở một nơi, cậu nói: “Hình như chỗ đó có một cái cửa cửa nhỏ.”
“Qua đó xem nào.”
Hai người bèn đi qua.
Hình như nơi này là gian chái chuyên dùng để đặt những đồ dùng cần thiết cho việc biểu diễn hí khúc. Kéo cánh cửa nho nhỏ không mấy bắt mắt kia ra, bên trong là một hành lang rất hẹp, rất ngắn.
Đầu bên kia của hành lang lại là một cánh cửa, một cánh cửa có khóa, song lúc này, khóa lại đang mở, cửa cũng đang khép hờ.
Rất rõ ràng, trước đó, cái tên làm nghề rèn kia đã vào đây.
Ngũ Hạ Cửu đi phía trước, đội phó Thời theo sau, bước chân của hai người rất nhẹ và dần dần lại gần.
Cuối cùng, Ngũ Hạ Cửu chầm chậm đẩy cánh cửa có khóa ở đầu bên kia hành lang ra.
Liếc mắt một cái là có thể thấy rõ hoàn cảnh đằng sau cánh cửa ấy. Bên trong có một chiếc giường được đặt cạnh tường, hai bên giường là màn che trong suốt, mỏng tang đương rủ, phía đầu giường thì thoáng thấy một “thứ đồ” gì đó màu nâu nhạt.
Đó là thứ gì?
Ngũ Hạ Cửu không khỏi khẽ nhíu mày, cậu bước vào trong, lại gần bên giường và vén một bên tấm màn che lên.
Tiếp đó, cậu không nhịn được mà trừng lớn hai mắt, bởi lẽ cái “thứ” màu nâu nhạt kia lại là một miếng hổ phách to bằng nửa người, bên trong nó còn một người đang nằm cuộn tròn.
Nói là người nhưng thực chất đã không còn nhìn rõ hình dạng con người nữa rồi.
Có vẻ như sinh thời, “anh ta” đã từng bị người khác dày vò, sườn mặt lộ ra của anh ta hãy còn giữ lại những nét đau khổ tột cùng. Bởi khó có thể chịu đựng được đau khổ nên hai tay anh ta mới ôm chặt cơ thể, hai chân gập lại chắn trên bụng…
Đây cũng là một tư thế tự bảo vệ mình.
Thông qua miếng hổ phách, Ngũ Hạ Cửu có thể thấy rõ người bị nhốt bên trong ấy đang túm chặt lấy quần áo một cách đau đớn, trên mặt, trên người anh ta toàn là những vết máu còn lưu lại.
Bên cánh tay lộ ra của anh ta thì nhô lên từng khúc, từng khúc xương, màu sắc da của anh ta cũng kì lạ vô cùng.
Nhất là từ dưới phần bụng, da của anh ta sưng tấy hết lên, chân và đùi biến dạng, nom như kiểu… đầu ngón chân của côn trùng vậy.
Ngũ Hạ Cửu cau mày hạ tấm màn che xuống, cậu không xem nữa.
Cậu quay người nói với đội phó Thời: “Chúng ta đi thôi, rời khỏi chỗ này, cái tên làm nghề rèn kia chỉ ra ngoài có một lát thôi, có lẽ tên đó sắp sửa quay lại rồi đấy.”
Nếu còn ở đây tiếp thì biết đâu các cậu lại đụng mặt tên đó mất.
Tất nhiên là đội phó Thời không ý kiến gì cả, anh gật đầu và rời đi cùng với Ngũ Hạ Cửu, hai người bước ra bên ngoài.
Thế nhưng vừa ra khỏi hành lang nhỏ kia và quay lại căn phòng đằng sau mà gánh hát dùng để trang điểm, thay quần áo thì hai người nghe thấy có tiếng bước chân truyền tới từ phía không xa ở bên ngoài.
Tên làm nghề rèn kia trở lại rồi.
Phó đội Thời nhanh chóng phản ứng lại, anh nhanh chóng kéo lấy cổ tay Ngũ Hạ Cửu rồi đưa cậu tới bên tường. Anh mở một cái hòm quần áo lớn được bày ở đó, giọng nói nhỏ như không: “Vào đi.”
Hòm quần áo lớn là loại hòm gỗ dài được gánh hát dùng để đựng các thể loại áo choàng ngắn dài khác nhau, ví dụ như áo quan, mãng bào, cung trang, diện tích rất lớn, hai người hoàn toàn có thể chen vào.
Ngũ Hạ Cửu không hề chần chừ, cậu khom người chui vào trong.
Tiếp đó, đội phó Thời cũng chui vào trong, anh khéo léo đóng nắp hòm lại, căn phòng khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có.
Một lát sau, cửa phòng được mở ra, tên làm nghề rèn kia bước vào.
Ngũ Hạ Cửu trốn bên trong hòm, khoảnh khắc nắp hòm đóng lại, trước mắt cậu bỗng biến thành một màu tối đen. Một lát sau, mắt cậu mới dần dần thích ứng được với bóng tối và có thể hơi hơi nhìn rõ người trước mắt.
Hiện giờ, cậu đang nằm dưới đáy cái hòm, trên người cậu là đội phó Thời.
Có vẻ lo sẽ đè lên cậu nên một tay đội phó Thời chống dưới đáy hòm, tạo ra một chút khoảng trống, dẫu khoảng trống ấy chỉ tầm khoảng một mét, thậm chí còn chưa tới một mét.
Hai người kề sát bên nhau, đến hơi thở dường như cũng quấn quít lấy nhau.
Ngũ Hạ Cửu có thể cảm nhận được hơi thở của đội phó Thời phả lên cổ cậu một cách rõ ràng. Cậu thấy hơi nóng, hơi ngứa, chắc là anh cũng thấy vậy…
Tiếng tim đập của hai người cũng xích gần như vậy, gần đến mức có thể đếm được số lần tim đập của nhau.
Bỗng chốc, Ngũ Hạ Cửu còn chẳng thể phân biệt được xem hiện giờ ở bên ngoài hòm, cái tên làm nghề rèn kia đã đi đến chỗ nào, liệu tên đó đã bước vào nơi phía sau cánh cửa nhỏ hay chưa.
Cậu nằm bất động bên trong chiếc hòm, một lát sau máu trong người bèn khó lưu thông, tay chân tê dại. Ngũ Hạ Cửu không khỏi cau chặt mày.
Có vẻ như đội phó Thời đã nhận ra cậu đang kiềm chế và khó chịu, cơ thể anh chầm chậm hạ xuống, lại gần, đoạn nghiêng đầu và sáp đến bên tai cậu, nhẹ nhàng nói: “Kiên trì thêm một lúc, cái hòm này không được to như tủ quần áo bên trong phòng của Trình Kế Khiêm để mà tiện cho cậu đứng rồi duỗi chân duỗi tay đâu.”
“Nhưng mà giờ chúng ta chỉ có thể trốn ở đây, anh nói xem có đúng không hả anh cảnh sát.”
Muộn rồi, hình như đội phó Thời còn khẽ cười một tiếng, chỉ là tiếng cười này của anh quá ngắn ngủi, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu.
Ngũ Hạ Cửu chỉ thấy vàng tai cậu bỗng chốc nóng cháy, hơi nóng lan hẳn lên trên, da đầu của cậu dường như cũng trở nên tê dại, dọc sống lưng là một loại cảm giác khó có thể gọi tên, khó có thể mô tả.
Mắt Ngũ Hạ Cửu trừng to hơn, cậu nhìn đội phó Thời.
Anh… biết ư?
Dù ở trong hoàn cảnh tối đen như mực, song dường như đội phó Thời vẫn hiểu cậu muốn hỏi điều gì.
Phó đội Thời vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, giọng nói của anh nhỏ như không, trầm thấp và chỉ có Ngũ Hạ Cửu là có thể nghe thấy.
Anh bảo: “Tôi trông thấy cậu đi ra khỏi phòng, sau đó rời đi. Xét thấy bề ngoài của cậu cũng không tồi, rất hợp phới thẩm mĩ của tôi nên tôi không truy cứu tiếp.”
“Bằng không chuyện này mà để Sở trưởng Lý biết được thì chắc chắn cậu sẽ bị đuổi khỏi đội cảnh sát.”
“Tôi có thể giấu chuyện không báo, có điều cậu phải nói tôi hay, cậu lén lút vào phòng ngủ của đội phó để làm gì hả?”
Nói đoạn, bàn tay đeo găng tay trắng của đội phó Thời khẽ lướt qua cổ của Ngũ Hạ Cửu, như thể uy hϊếp, mà cũng như thể...
Ngũ Hạ Cửu bỗng hạ giọng nói: “Cái tên làm nghề rèn kia vào bên trong cửa nhỏ rồi, anh dậy đi.”
Ngón tay của đội phó Thời khựng lại.
Ngũ Hạ Cửu đương âm thầm phòng bị thì anh lại nghe theo cậu và nhổm dậy, động tác rất nhẹ nhàng. Anh lặng lẽ mở nắp hòm tạo ra một khe hở, quan sát tình hình bên ngoài xong rồi mới mở hẳn nắp ra.
Đội phó Thời đứng dậy, chẳng hề thấy anh tê chân tê tay gì cả.
Ngũ Hạ Cửu không thể hiểu được, đội phó Thời tay dài chân dài, dáng người cao hơn cậu, thể hình vạm vỡ hơn cậu, cớ sao khi ở trong cái hòm này mà anh chẳng xi nhê gì, còn cậu thì tê hết chân tay?
Hiện giờ Ngũ Hạ Cửu còn chẳng dám đứng dậy, cậu chỉ đành nằm lúc cho đỡ.
Phó đội Thời bước ra khỏi chiếc hòm rồi ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu, khóe miệng anh là nét cười cực kì rõ ràng, anh đè thấp giọng và bảo: “Ban nãy tôi trêu cậu thôi, không cần nhìn tôi kiểu đề phòng như thế đâu.”
“Tôi biết, cậu muốn tra rõ chuyện cương thi ầm ĩ ở nhà họ Trình để bảo vệ Sở trưởng Lý chứ gì?”
Ngũ Hạ Cửu: “Ừm…”
Đội phó Thời: “Mục đích của chúng ta giống nhau, nếu chúng ta đều muốn bảo vệ Sở trưởng Lý thì chi bằng cậu tin tưởng tôi hơn một xíu đi.”
“Anh muốn làm gì?” Ngũ Hạ Cửu nhìn anh bằng vẻ mặt nghi hoặc.
Phó đội Thời cong miệng cười, anh vươn tay xách hai con dao kia lên rồi khom người, ôm Ngũ Hạ Cửu từ bên trong hòm ra chỉ bằng một tay.
Hành động bất ngờ của anh khiến Ngũ Hạ Cửu phải trợn mắt, hai tay cậu ôm lấy cổ đội phó Thời theo bản năng…
Đằng sau cánh cửa nơi tận cùng hành lang, tên làm nghề rèn ôm tới một bộ chăn đệm không biết lấy từ đâu ra.
Gã trải chăn và đắp lên trên miếng hổ phách, còn cẩn thận dém lại góc chăn.
Tiếp đó, gã ôm lấy miếng hổ phách và nằm lên giường, đầu gã tựa phía trên, gã cất giọng khàn khàn mà dịu dàng: “Nhạn Chi, dạo này trời trở lạnh, em sợ nhất là lạnh, anh lấy thêm cho em một tấm chăn rồi đấy, tối nay anh sẽ ngủ cùng em ở đây.”
“Đừng sợ nhé, Nhạn Chi, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em.”
Nói đoạn, gã lại sáp lại gần, do cử động cổ nên miếng ngọc bội của gã trượt ra ngoài và chạm vào miếng hổ phách, phát ra một tiếng “đinh” lanh lảnh.